Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nhiễu loạn lưỡng cực

Sana mở mắt ra thì đã thấy Dahyun đang chăm chú nhìn mình. Bị bắt gặp, cô gái với khuôn mặt trắng trẻo như đậu hũ liền ửng hồng hai má, hơi cúi thấp mặt xuống giấu đi vẻ xấu hổ của mình. Hành động đáng yêu đó lọt hết vào mắt Sana, cô nhoẻn miệng cười, đưa tay sờ sờ lên má người đối diện.

"Tiền bối, chị tỉnh rồi à... Vẫn còn sớm, còn chưa tới bảy giờ..."

Sana mở miệng trêu chọc.

"Thức dậy sớm như vậy mới phát hiện có người đang nhìn ngắm chị chứ."

Dahyun xấu hổ che mặt, tới bây giờ khi nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, Dahyun vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật. Chou Tzuyu bất ngờ xuất hiện với bộ mặt than thường thấy, chẳng nói chẳng rằng liền cắp cô đi mang đến đây. Rồi sau đó... Dahyun chẳng dám nghĩ đến sau đó nữa. Chỉ cần mường tượng lại thôi thì hai má của cô đã nóng bừng.

"Tiền bối Minatozaki, em..."

"Ra trường lâu như vậy rồi, còn một câu tiền bối hai câu tiền bối?" Sana bật cười vui vẻ.

"A... vậy..."

"Gọi là Sana được rồi."

"Tiền bối Sana..."

"..."

Sana cạn kiệt ngôn từ, không thèm chấp Kim đậu hũ này nữa. Cô đưa tay ôm Dahyun vào ngực, hôn hôn lên mái tóc màu ghi sáng. Trái tim Dahyun đập thình thịch, không thể khống chế nhịp độ. Vùi mặt vào trong ngực Sana, mặc dù còn cách một lớp vải, nhưng Dahyun cũng cảm nhận được nhịp tim của Sana không khá hơn mình là bao.

"Alpha gì mà bị động như em chứ?" Sana thở dài nói. "Để chị chờ lâu như vậy."

"Em... xin lỗi. Nhưng mà... mẹ chị..."

Nhắc tới người mẹ alpha làm phó chủ tịch thành phố của mình, trái tim Sana lại nhói nhói giận dữ. Sự việc lần này, mẹ cô chắc chắn không tránh khỏi liên quan. Làm gì có kẻ nào khác dám đụng vào cô nếu như mẹ cô không ngầm cho phép? Nghĩ đến đó, trong lòng Sana tức tối không muốn nói thêm gì nữa.

"Em sợ mẹ chị sao?"

"... Em sợ chứ."

"Tới mức từ chối tình cảm của chị?"

"A, cái đó thì không phải... Là do em nghĩ chị và tiền bối Myoui..."

"Ngốc." Sana bật cười thành tiếng. Hôn hôn cái trán của Dahyun, cô nói bằng giọng cưng chiều. "So với Myoui Mina lạnh lùng tự cao cường đại, chị vẫn là thích Dahyun nhỏ xíu trắng trẻo thơm tho khả ái hơn."

"..."

Mặt Dahyun càng lúc càng đỏ, chỉ biết giấu mặt vào trong ngực Sana. Cô cảm thấy mình làm alpha cũng thật là thất bại, luôn để cho một omega phải chủ động như thế.

Mà người ta còn là omega SS, là báu vật của cả thành phố, là tiểu thư cành vàng lá ngọc không ai dám đụng tới. So với Sana, cô cứ như một con ếch ở dưới đáy giếng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tròn trên cao vậy.

Con ếch thấp hèn ngu ngốc, lỡ đem lòng yêu ánh trăng trên cao.

Cho dù có phải chịu đau khổ đến thế nào, cũng sẽ không hối hận.

"Nhưng em... sẽ cố gắng mạnh mẽ."

Dahyun ở trong lòng Sana nói bằng giọng kiên định.

"Em sẽ bảo vệ chị, bằng mọi giá."

Sana nghe đến đó bỗng gượng cười, ngày xưa, rất lâu rồi, cũng có một cô bé tám tuổi nói với cô những lời này.

"Em sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá."

"Bảo vệ chị, là trách nhiệm của em."

Sana siết chặt vòng tay, bờ môi mím lại, đem Dahyun ôm vào trong lòng.

***

Mấy ngày nữa trôi qua, thân thể Mina khỏe mạnh trở lại. Vẻ yếu đuối mỏng manh của Mina ngày hôm ấy cứ như một cơn ảo giác, đến bây giờ đã biến mất không còn lại một chút nào. Mina lại tươi cười vô sỉ, lại trêu chọc Nayeon, lại đem cô áp trên giường hết lần này đến lần khác. Nayeon bực bội tức giận, uổng công cô mềm lòng lo lắng chăm sóc cho cô ta, rốt cuộc thì kẻ vô sỉ vẫn là kẻ vô sỉ.

Thì ra chỉ có khi bị ốm là khả ái.

Mina đổi một bộ quần áo chỉnh tề, trông dường như chuẩn bị phải ra ngoài. Nayeon thấy vậy không nhịn được bèn hỏi, "Đi tới ủy ban thành phố?"

Nói cách khác, là đi gặp mẹ.

"Ừm."

"Chuyện lần trước..."

"Không phải mẹ em làm đâu."

Mina tươi cười đáp lại, ánh mắt thâm sâu không thể nhìn ra được biểu cảm.

"Thật sự?"

"Ừ. Mẹ em có thể là người tàn nhẫn, nhưng hành động luôn quang minh chính đại. Dùng mấy loại thuốc kia không phải phong cách của bà ấy."

Nayeon "Ồ" lên một tiếng. Suy cho cùng cũng là mẹ con ruột thịt, có lẽ hai mẹ con họ cũng có phần giống nhau. Vì giống nhau, nên sẽ hiểu nhau hơn người ngoài.

"Vậy có cần truy ra gốc rễ không?"

"Không cần." Mina thẳng thừng đáp. "Em biết là ai làm."

Nayeon định hỏi "Là ai", nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì câu trả lời cũng không khó để tìm ra chút nào.

Người có thể làm được những chuyện này thì quyền lực trong chính phủ phải rất cao. Nếu như không phải mẹ của Mina, vậy thì chỉ có thể là mẹ của Minatozaki Sana mà thôi.

"Em cũng không định làm lớn chuyện này lên, dù sao thì làm chuyện thế này mà không thông qua mẹ em cũng sẽ khiến bà ấy bực tức. Em không muốn mối quan hệ hai nhà xấu đi."

Mina nói xong, liền nở nụ cười nhìn Nayeon. Cài xong cúc áo cuối cùng, Mina tiến lại gần nơi Nayeon đang ngồi, ẵm cô lên tay, dịu dàng mà hôn một cái vào môi.

"Nayeonie, em phát hiện ra gần đây chị rất hay lo lắng cho em đó."

"Cô rất giỏi ảo tưởng đấy nhỉ."

Mina cười cười, lại rướn người lên hôn nhẹ một cái.

"Chờ buổi trưa em về sẽ đưa chị tới nhà Jungyeon."

"Để làm gì?" Nayeon ngạc nhiên trợn mắt.

"Để cảm ơn cô ta vì đã ra tay giúp đỡ." Mina nói bằng giọng không mấy dễ chịu. Nayeon sững sờ, Myoui Mina cao ngạo không sợ trời đất vậy mà cũng có lúc nhượng bộ thế này sao?

"Xem ra cô vẫn còn biết suy nghĩ. Không tệ lắm."

Mina híp mắt tỏ thái độ, Nayeon thì cười ha hả chế nhạo.

Nayeon không để ý rằng, gần đây cô đã bắt đầu có thể thực sự tươi cười ở trước mặt Mina rồi. Nụ cười thản nhiên, không gượng ép hay giả tạo.

Nayeon, chị còn cho rằng chị không thể tìm được hạnh phúc ở nơi này hay sao?

***

Buổi chiều tới nhà Jungyeon, hai người lại không hẹn mà gặp Dahyun đang ở đó. Dahyun tươi cười nhanh nhẹn hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác, giúp xóa tan đi bầu không khí gượng gạo không ít.

"Sana sao rồi?" Nhắc tới mới nhớ, hôm đó bị hạ xuân dược như thế, lúc trở về không biết mất bao lâu mới trở lại bình thường. Chắc là khó chịu lắm, Nayeon âm thầm cảm thấy đáng thương. Một omega SS, tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, nhưng lại chẳng hạnh phúc hơn dân thường bao nhiêu.

Chẳng ngờ, nói đến đó, mặt Dahyun từ từ đỏ ửng lên. Cả ba người còn lại trố mắt ra nhìn một cách đầy ngờ vực, cuối cùng, Dahyun không che giấu thêm nữa mà trực tiếp thừa nhận, cô và Sana đã là một đôi rồi.

Nayeon "Á" lên một tiếng thất thanh, tim cũng đập thình thịch theo. Rõ ràng là chuyện yêu đương của người khác mà không hiểu sao cô lại xúc động tới mức tim đập chân run, hai má cũng hồng hồng. Nayeon túm lấy cổ áo Dahyun mà lắc lấy lắc để.

"Woaaaa Dahyun không ngờ em cũng lợi hại như vậy!!"

Trong khi đó, Jungyeon thì vẻ mặt khinh thường hơn nhiều.

"Cá với chị, chín mươi phần trăm là Sana chủ động."

"..."

Dahyun xấu hổ cười cười, gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng. Cuộc nói chuyện cứ thế sa đà vào câu chuyện yêu đương của Dahyun, mãi đến khi trời sắp xế chiều, Myoui Mina mới đứng lên chào hai người kia một cái, lạnh lùng nói một câu cảm ơn.

Nayeon cố gắng nín cười, cô biết thừa Mina lúc này đang xấu hổ lắm, dù có tỏ vẻ ngầu và lạnh lùng thế nào đi nữa.

Jungyeon cũng không phải người nhỏ nhen, chỉ nói hãy đối xử tốt với chị ấy là được. Mina và Nayeon quay lưng chuẩn bị leo lên xe ngựa ra về, đúng lúc đó lại nghe thấy âm thanh phía sau lưng.

Dahyun từ từ gục xuống, ngay trước mắt Jungyeon và hai người còn lại.

"Dahyun!! Em làm sao vậy??"

Tròng mắt Dahyun dần trở nên trắng dã, có vẻ như đã mất đi toàn bộ ý thức. Cô nằm trên mặt đất, co rúm người lại, sau đó run rẩy giật giật. Xung quanh mặt đất rung chuyển rần rần. Những đồ đạc ở gần cô bay lên lơ lửng giữa không trung, va vào nhau loạn xạ. Cảnh tượng càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Người lớn xung quanh chạy ra, người thì hét ầm ĩ người thì chỉ trỏ. Jungyeon đứng chôn chân tại chỗ, thân thể run rẩy hoảng sợ.

"DAHYUN!!"

Nayeon lúc này mới hoàn hồn, cô vội vàng chạy tới, toan lại gần xem Dahyun rốt cuộc bị thế nào. Jungyeon tại sao lại đứng như tượng vậy chứ?

"Chị đứng lại đó."

Thế nhưng, bước chân của Nayeon chỉ vừa đi được vài bước, toàn thân của cô đã bị một lực vô hình níu giữ lại. Myoui Mina băng lên phía trên, dù chỉ là lướt qua, Nayeon cũng đã thấy được vẻ mặt của Mina lúc này.

Hoảng loạn.

Trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi.

Ánh mắt và sắc mặt của Mina khiến Nayeon hiểu được, nhất định đã có chuyện gì đó tệ lắm xảy ra.

"Tất cả tránh xa ra!!" Mina hô lên thật lớn. Người dân xung quanh đều vô thức lùi về phía sau. Nhận ra alpha SS, ai nấy đều răm rắp nghe theo.

"Cả cô nữa, đồ điên, mau tránh xa ra!!"

Thấy Jungyeon vẫn còn đứng đó như trời trồng, Mina mím môi, không còn cách nào khác, một tay dùng pháp lực đánh bật Jungyeon đi xa cả trăm mét. Thấy Jungyeon ngã uỵch xuống đất, Nayeon suýt nữa thì buông miệng chửi Mina, nhưng kìm lại được. Cô vội vàng chạy tới đỡ Jungyeon ngồi dậy.

Khoảnh khắc sau đó, ở xung quanh Dahyun bốc lên một đám lửa màu đen. Toàn bộ ngôi nhà phía sau đều bị đốt cháy thành than, đồ vật xung quanh vỡ vụn, mặt đất phía dưới rung chuyển nứt nẻ. Dahyun vẫn nằm yên ở đó, không có ý thức. Người dân càng lúc càng lùi ra xa, có người đã ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy.

"Chết tiệt!" Mina thầm mắng, sau đó đưa một tay lên phía trước, dựng một cái kết giới thật dày bao bọc lấy thân thể Dahyun.

Sau đó, mọi thứ ở bên trong kết giới đều trở nên đen kịt. Mina chảy mồ hôi, dùng một tay còn lại lấy ra thiết bị trong túi áo đưa lên tai.

Nayeon quan sát hết mọi hành động của Mina, bởi vì quá lo lắng cho Dahyun mà không bỏ qua một chi tiết nào. Lần trước, dù có là một cơn đại hồng thủy có thể phá hủy cả một ngôi làng, Mina vẫn điềm tĩnh dễ dàng hóa giải. Nhưng lần này, sắc mặt của Mina cho cô thấy, đây là chuyện còn tệ hơn rất nhiều.

Thấy Mina đeo thiết bị liên lạc lên tai, Nayeon đã nghĩ rằng cô đang liên hệ với Đội Hành pháp. Nhưng Nayeon đã lầm. Đội Hành pháp chẳng giúp được gì trong tình huống này cả. Nói đúng hơn thì, đối với những chuyện có thể làm khó cả alpha SS, thì mười alpha S cũng chẳng giúp được gì.

"Mẹ. Là con."

Mặc dù nghe không quá rõ, nhưng nhìn khẩu hình của Mina, Nayeon có thể nhìn ra được những gì cô đang nói.

"Làng số 4. Nhà họ Yoo. Nhiễu loạn lưỡng cực."

Nhưng Nayeon lại chẳng hiểu gì.

Mina lập tức cắt đứt liên lạc, dùng cả hai tay để bảo vệ kết giới. Nayeon kinh hoảng nhìn vào phía bên trong kết giới kia, những đám lửa đen khói xám không ngừng luân chuyển, thân hình Dahyun trong đó lúc ẩn lúc hiện, Nayeon thậm chí đã nghĩ tới, không biết Dahyun có còn sống không?

Ý nghĩ đó khiến cô run lẩy bẩy, trong khi đó, Jungyeon ở bên cạnh cô thậm chí còn run rẩy nhiều hơn, ánh mắt cũng trở nên vô hồn.

"Nửa tiếng..." Jungyeon lẩm bẩm.

"Cái gì nửa tiếng?" Nayeon sốt sắng hỏi.

"Nếu... qua nửa tiếng nữa... mà không kịp... Dahyun sẽ chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro