Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Động lòng

Biệt thự Minatozaki.

Trên chiếc giường trắng mềm mại, Minatozaki Sana khó chịu thở dốc. Thân thể cô lúc này đang rất nóng, nóng tới mức giống như bị ném vào trong lò thiêu rực lửa. Bàn tay cô mân mê lên cổ áo, bắt đầu không nhịn nổi mà cởi ra cúc áo thứ nhất.

"Tzuyu, chị thật khó chịu..."

Mùi hương đặc trưng của omega SS tràn ra ngập căn phòng, thế nhưng dĩ nhiên Tzuyu không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi mùi hương đó. Cô không hề ngửi thấy gì, nhưng điều đó lại không có nghĩa là cô không nhìn thấy gì.

Hình ảnh Sana động tình nằm ở trên giường rên rỉ, khiến Tzuyu cảm thấy trán mình cũng toát mồ hôi, hơi thở cũng không còn điềm tĩnh được nữa. Tzuyu bước lại gần, thân hình cao tới hơn một mét bảy cúi xuống, giáp mặt với Sana.

"Sana, khó chịu lắm hay sao?"

Sana thở dốc gật đầu, sau đó túm lấy cổ áo Tzuyu kéo xuống.

Hơi thở hai người nặng nhọc phả vào nhau. Mặc dù không bị dẫn dụ hương làm ảnh hưởng, nhưng vì đây là Sana, cho nên không cần mùi hương đó thì Tzuyu cũng dễ dàng bị rơi vào trạng thái kích tình. Trước mắt thì cô vẫn còn có thể kiểm soát được, nhưng nếu như Sana còn làm ra những hành động táo bạo hơn nữa, Tzuyu sợ rằng mình sẽ quá phận.

"Tzuyu..."

Sana vừa gọi tên cô vừa khóc. Nước mắt chảy xuống hai bên má, trông Sana lúc này thật yếu đuối đáng thương. Khuôn mặt hồng hồng vì động tình, ánh mắt đẫm nước, bờ môi hơi hé ra, hơi thở rối loạn, mái tóc vàng kim xõa ra trên giường, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp không ngừng cựa quậy. Tzuyu nhắm mắt lại, hai tay chống trên giường, cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng.

"Em có thể giúp được gì cho chị không?"

Tzuyu nói bằng giọng điềm tĩnh rồi mở mắt. Sana nhìn thẳng vào mắt Tzuyu, nở một nụ cười méo mó. Cô kéo Tzuyu xuống, khi bờ môi cả hai gần như đã chạm vào nhau, Tzuyu thều thào nói.

"Sana, em có thể giúp được gì, chị nói đi."

Dù là điều gì, em cũng sẽ dốc sức ra làm. Chỉ cần là điều chị muốn.

Sana bật cười đau đớn, sau đó nhỏ nhẹ nói một câu bằng giọng vẫn còn đang run rẩy vì khó chịu.

"Tzuyu, xin em..."

"Chuyện gì?"

"... Xin em hãy đưa Dahyun tới."

Câu nói của Sana, khiến Tzuyu sững sờ như tượng đá. Hai người nhìn vào mắt nhau, không ai nói thêm câu nào nữa. Tzuyu sau một vài phút ngẩn người thì cuối cùng cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh thản nhiên của mình, đứng dậy mở cửa phòng bước ra ngoài, bay một mạch về hướng làng số 4.

Khi Tzuyu mang được Dahyun tới biệt thự, trước khi Dahyun đi vào, Tzuyu đưa cho cô một món đồ gì đó.

"Uống cái này vào."

"Đây là cái gì?"

Tzuyu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ mà đáp lại Dahyun.

"Thứ sẽ giúp chị ấy tránh thụ thai. Cậu mà làm chị ấy thụ thai thì sẽ mất mạng ngay ngày mai đó."

Dahyun mím chặt môi, cầm lấy viên thuốc nuốt vội xuống bụng, rồi quay lưng mở cửa bước vào bên trong. Trước khi đóng cánh cửa gỗ dày cộm lại, Dahyun không quên nói, "Cảm ơn cậu nhiều, Tzuyu."

Cánh cửa gỗ đóng lại, cũng là lúc trái tim của Tzuyu vừa đóng lại một ngăn cuối cùng.

Cô bước ra phía bên ngoài, ngồi dưới mái hiên, tựa lưng vào cửa và ngửa mặt lên trời. Bầu trời lúc này đã nhá nhem tối, phía trên cao mặt trăng đang nhô lên, ánh sáng dịu dàng kinh diễm mê hoặc lòng người.

"Tzuyu, đây là tiểu thư nhà Minatozaki. Từ giờ con hãy đi theo chăm sóc và bảo vệ cho chị ấy nhé."

"Sana, đây là Chou Tzuyu, người bảo hộ của con. Từ giờ hãy đối xử tốt với em ấy nhé."

"Không thích."

"Sana, đừng có trẻ con như thế."

"Không thích là không thích! Yahh, mau tránh xa ra!!"

"Chou Tzuyu, cô đừng có suốt ngày trưng ra cái bộ mặt than không cảm xúc như vậy, nhìn rất ngứa mắt!"

"Tôi..."

"Ngay cả tươi cười cũng làm không được, vậy thì không cần phải làm người bảo hộ của ta nữa!!"

"Chou Tzuyu, em có thể cười lên một cái không?"

"..."

"Ha ha ha."

"Chị chọc em..."

"Ha ha ha, Tzuyu, được rồi, từ giờ xin em đừng có cười nữa. Mặt cười của em trông như mặt quỷ vậy!!"

Mặt cười của em trông như mặt quỷ vậy.

Tzuyu ngước mắt nhìn trăng khuất dần vào trong những đám mây xám, nhàn nhạt mỉm cười. Chắc là nụ cười của cô lúc này trông méo mó xấu xí lắm. Sana mà nhìn thấy chắc là sẽ lại cười nhạo cô, bò lăn ra giường mà cười nhạo cô.

"Minatozaki Sana. Chị cũng biết thứ đó không thể phóng bừa bãi!"

"Em nghĩ chị là loại người sẽ phóng bừa bãi?"

Trên gương mặt tươi cười nhăn nhó, một giọt nước mắt chảy xuống.

***

Sau khi trở về, Mina ốm liền ba ngày. Pháp lực đã quay trở lại, nhưng pháp lực cũng không có cách nào đuổi được ốm đau bệnh tật. Mina nằm bẹp trên giường, mê man bất tỉnh, khi thì sốt cao tới bốn mươi độ, khi thì vì lạnh mà co người lại run run rẩy rẩy. Quản gia tích cực tìm bác sĩ tốt nhất thành phố tới nhà chữa bệnh, cuối cùng tới ngày thứ ba mới đỡ, nhiệt độ hạ xuống còn ba mươi tám. Nayeon cũng thở phào nhẹ nhõm, những ngày Mina ốm nằm trên giường, Nayeon có cảm giác bồn chồn lo lắng không thể lý giải. Cô khi thì xuống bếp nấu cháo, khi thì gọt chút hoa quả, tích cực đút cho Mina ăn. Mina cũng ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc, nhưng khí lực thì vẫn chưa quay trở lại, nên gần như cả ngày không nói được lời nào.

Kể từ khi đến thế giới tương lai này, trong mắt Nayeon, Mina vẫn luôn mang một bộ dáng cường đại không gì có thể làm khó, phẩy tay một cái liền cứu cả làng khỏi họa hồng thủy, phẩy tay cái nữa thì suýt lấy luôn mạng của Jungyeon. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người con gái mà bị làm cho nằm bẹp một chỗ. Nayeon vừa muốn cười nhạo, vừa thấy đáng thương không nỡ cười nhạo.

Buổi tối ngày thứ ba, Nayeon sau khi tắm rửa và thay một bộ áo ngủ thì ngồi xuống bên cạnh Mina, đưa tay sờ sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn khá nóng. Mina mắt vẫn đang nhắm nghiền, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Nayeon mới tranh thủ nhìn kỹ khuôn mặt Mina, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt khép lại khoe ra hàng lông mi thật dài và cong, lông mày thanh mảnh, da trắng, mấy cái nốt ruồi nhỏ nhỏ điểm vào vài chỗ trên mặt. Dù là nói về tổng thể hay nói về chi tiết ngũ quan trên mặt, thì Myoui Mina cũng là người xinh đẹp nhất mà Nayeon từng gặp.

Kỳ thực, đây là những điều Nayeon đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mina xinh đẹp, không thể phủ nhận. Nhưng khi đó Nayeon chỉ nghĩ rằng, Mina là một tên khốn nạn may mắn có gương mặt xinh đẹp mà thôi.

Nayeon biết, theo lẽ thường cô nên căm hận Myoui Mina. Hận cô ta cưỡng đoạt tự do của cô, cưỡng đoạt sự trong sạch của cô, khiến cô mất đi con đường quay trở về. Hận cô ta đến chết cũng không có gì quá mức. Nhưng ngày qua ngày, Nayeon lại càng cảm thấy việc tiếp tục căm hận Myoui Mina khó khăn hơn trước.

Thời gian ở bên cạnh Mina khiến Nayeon nhận ra, Mina cũng không phải chỉ có xinh đẹp. Con người này thực sự thông minh, tài giỏi, xuất chúng về mọi thứ, và cũng không phải người xấu đến thế. Người xấu sẽ không cười dịu dàng chăm lo từng bữa ăn cho cô, không quan tâm đến cảm giác của cô mỗi khi quan hệ, không vì lo lắng cho cô mà ở trước mặt cô khóc lóc đến mất mặt.

Nayeon cảm giác được, Mina thực sự yêu mình.

Chính vì thế, cảm xúc của Nayeon càng lúc càng rối loạn, khi thì căm ghét, khi lại bị làm cho cảm động, mọi thứ đều rối như tơ vò, Nayeon chọn cách tránh né không nghĩ đến nữa.

Nayeon nằm xuống bên cạnh Mina, thi thoảng thì ngó sang nhìn thêm vài cái, cốt để quan sát xem nét mặt Mina có gì bất thường hay không.

"Nayeon..."

Bỗng nhiên, giọng thì thào vô lực của Mina vang lên. Nayeon vội vàng quay người sang, thì trông thấy mắt Mina vẫn nhắm chặt, trên trán hai hàng lông mày nhíu lại, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương.

"Cô thấy sao rồi?" Nayeon đưa tay áp lên má Mina, cho Mina biết cô vẫn còn đang ở đây. "Khát nước không? Để tôi đi lấy nước..."

Nhưng Nayeon vừa nhổm người dậy định rời khỏi giường, thì bàn tay cô đã bị một bàn tay nóng hôi hổi nắm lấy níu lại. Nayeon quay người thì trông thấy Mina đã mở mắt, miệng hơi hé ra, lồng ngực phập phồng, hơi thở rối loạn.

"Không cần..." Mina nói bằng giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. "Chị đừng đi."

Ánh mắt Mina lúc này hoàn toàn khác hẳn ngày thường, yếu đuối vô lực, khiến cho người khác nhìn mà muốn bảo hộ. Alpha SS cả thành phố vừa tôn sùng vừa khiếp sợ giờ chẳng thấy đâu nữa, chỉ có một Myoui Mina bình thường, cần một người để dựa dẫm ỷ lại. Nayeon bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác thương xót. Từ trước đến nay, Nayeon vẫn luôn là một người dễ mềm lòng.

Cô nằm trở lại giường, Mina ngay lập tức ôm chặt cái eo mảnh khảnh của Nayeon, vùi mặt vào trong hõm cổ Nayeon mà tham lam hít ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô. Hơi thở ấm nóng của Mina khiến cổ Nayeon hơi nhột nhột, cô theo bản năng né tránh đi, tình cờ lại khiến khuôn mặt cả hai đối diện nhau, cách nhau chưa đến một đốt ngón tay. Ánh mắt Mina nhìn Nayeon lúc này vừa có vẻ yếu đuối, vừa có nhu tình, khiến tim Nayeon nhảy lên nhảy xuống vài cái.

"Sao phải tự khiến bản thân khổ sở thế này chứ?" Nayeon cảm thấy cần phải đánh lạc hướng Mina cũng như đánh lạc hướng chính mình bằng cách mở đầu một chủ đề nào đó. "Cứ nghe theo sự sắp xếp của mẹ cô không phải là dễ dàng hơn sao?"

Mina nghe thế thì không nói gì, gương mặt lại tăng thêm vẻ buồn bã.

"Tôi... cũng không phải người ích kỷ như vậy, cô có làm gì với Minatozaki thì tôi cũng không có để ý..."

Hình như cô càng nói càng sai rồi, bằng chứng là vẻ mặt của Mina càng lúc càng buồn hơn. Khóe mắt cũng sắp rơm rơm nước rồi kìa. Nayeon lúc này mới cảm thấy chột dạ. Cái tên này tại sao hôm nay lại mau nước mắt thế chứ? Không phải lúc nào cũng tự nhận bản thân rất soái, rất mạnh mẽ cường đại sao?

"Thôi được rồi, đừng có khóc." Nayeon đưa tay lau lau khóe mắt Mina. Con người ta những khi ốm đau đều sẽ yếu đuối muốn dựa dẫm, xem ra thì alpha SS đây cũng chẳng ngoại lệ. Nayeon mềm lòng xuống, cuối cùng quyết định nói ra.

"Tôi thừa nhận, thấy cô lành lặn không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhẹ nhõm một chút."

Nayeon cảm thấy đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất có thể của cô rồi. Mina nghe thế xong thì cũng ngẩn người, sau đó giương lên khóe miệng, híp mắt cười. Nụ cười lúc này của Mina trông khả ái dễ thương, khác hẳn nụ cười trêu ghẹo thường ngày.

Trông thấy vậy, Nayeon không khỏi cảm thấy ấm áp. Thực ra, còn một chuyện nữa Nayeon đã sớm thừa nhận, nhưng kiên quyết sẽ không nói ra cho Mina biết.

Rằng cô dường như đã động lòng rồi.

"Nayeonie..."

Mina nói bằng giọng hổn hển, nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Ừ?"

"Em..."

"Thế nào? Cô muốn gì? Khát nước hay đói bụng? Để tôi đi lấy..."

"Muốn... đi vào... bên trong chị..."

"..."

Nayeon tím tái mặt mày, không ngần ngại giơ tay lên tát thẳng vào cái khuôn mặt đáng ghét kia một cái đau điếng.

Động lòng cái con khỉ nhà ngươi, Im Nayeon!

Lời tác giả: Drama còn nhiều ở phía trước, chúng ta mới đi được 1 nửa đoạn đường drama thôi ạ ; ; xin lỗi trước vì fic này rất nhiều info dump, càng ngày sẽ càng nhiều info dump hại não các cậu chịu khó đọc kỹ nhé. À mà các cậu ship cp nào nhỉ? Tớ hỏi chơi vậy thôi chứ đây là fic Minayeon Satzu nha kẻo các cậu lại bảo tớ lật thuyền :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro