14. Giải cứu
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Những người khác sốt sắng hỏi lại, nhưng Jihyo có vẻ đang trong trạng thái rất căng thẳng và vội vàng, không có thời gian giải thích một cách tường tận rõ ràng nữa.
"Cứ đi đi, trên đường đi rồi nói."
"Khoan đã, tại sao tớ cũng phải đi cùng?" Jungyeon lên tiếng phản đối, rõ ràng Mina hay Sana thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
"Vì không có cậu thì không xong." Jihyo lạnh lùng đáp, sau đó túm lấy cánh tay Jungyeon, không cho cô một chút cơ hội nào để phản kháng.
"Mấy cái người chính phủ các cậu thật là!!!" Ép người quá đáng. Nghĩ thế nhưng Jungyeon không dám nói tiếp.
Khi ba người họ định bay đi, Nayeon vội níu tay Momo lại.
"Khoan đã... Có thể mang tôi theo cùng không?"
Cả bọn đều rất ngạc nhiên mà trợn mắt nhìn Nayeon. Chính Nayeon cũng không hiểu sao mình lại nói vậy. Nhưng khi nghe Mina xảy ra chuyện, cộng thêm thái độ căng thẳng như dây đàn của Jihyo, trong lòng Nayeon không kìm được lo lắng.
Nếu Mina mà bỏ mạng thì Nayeon sẽ không còn chút cơ hội nào để quay về thế giới của mình nữa.
"Em cũng muốn đi..." Dahyun nói lí nhí.
"Em thì không được." Momo lạnh lùng cắt ngang. "Tzuyu đặc biệt dặn không được mang em tới đó."
Momo cũng không chần chừ thêm được nữa, bèn ôm ngang bụng Nayeon, sau đó cả bốn người bay thẳng lên trời, cách mặt đất một khoảng cách an toàn. Jihyo nối lại liên lạc với Tzuyu.
"Tzuyu, em đọc lại vị trí đi. Được rồi, trước hết quan sát xem có tất cả bao nhiêu lính gác."
Sau khi ra chỉ thị cho Tzuyu xong, Jihyo mới quay sang nói chuyện với Momo.
"Di chuyển về hướng Đông Bắc."
Cả hai lập tức xoay mình, hướng thẳng về phía trước mà bay tới bằng vận tốc nhanh nhất có thể.
"Có vẻ như bọn họ bị bắt cóc." Jihyo bắt đầu giải thích. "Tzuyu là người bảo hộ của Sana nên em ấy luôn để mắt tới Sana. Nhưng có một lúc Tzuyu buông lỏng mất cảnh giác, quay trở lại đã thấy Sana và Mina mất tích, em ấy liền chạy khắp biệt thự tìm kiếm thì trông thấy họ bị mấy người của phe chính phủ đưa đi."
"Cái gì? Làm sao họ bắt cóc được alpha SS vậy? Thôi miên sao?"
"Myoui Mina miễn nhiễm với thôi miên." Jihyo ngay lập tức gạt đi. "Tzuyu nói có vẻ như họ bị hạ độc trong rượu."
Momo và Jungyeon đều kinh ngạc không thốt nên lời.
"Cũng may Tzuyu đã kịp thời bám theo. Họ bị mang đến một hầm nhốt thời cũ ở chân núi Doyang."
"Nhưng... để làm gì chứ?" Nayeon không hiểu nhiều lắm tất cả những chuyện này. Mina không phải là alpha SS của chính phủ thành phố sao? Mà người đứng đầu chính phủ, theo Nayeon được biết thì chính là mẹ của Mina. Tại sao lại tự bắt cóc con mình chứ?
Tuy Nayeon không hiểu, nhưng những người còn lại thì đã sáng tỏ rõ ràng.
"Nayeon... chính phủ bắt cóc alpha SS và omega SS nhốt lại chung một chỗ, thì chỉ có một mục đích duy nhất thôi." Jungyeon thở dài nói.
"Cưỡng ép gây giống."
Nayeon sững sờ, toàn thân rét run.
Rốt cuộc bọn họ có còn coi nhau là con người nữa không?
"Xem ra toàn bộ lễ hội ngày hôm nay cũng chỉ là để phục vụ cho mục đích này."
Chính phủ hiện tại tuy nhìn bề mặt thì quản lý mọi việc rất tốt, nhưng họ luôn mang theo một nỗi ám ảnh phải tạo ra được thế hệ sau siêu việt hơn thế hệ trước. Đôi lúc, vì mục đích mà họ cho là cao cả này, họ không ngại bất chấp thủ đoạn.
Ngay cả khi có là con đẻ của mình thì cũng vậy.
Nayeon lần đầu tiên trong đời cảm thấy thương xót cho Myoui Mina.
"Tzuyu nói rằng có tất cả bốn alpha S canh gác. Jungyeon, cậu đủ sức làm cả bốn người bọn họ tê liệt nhận thức cùng một lúc chứ?"
"Tớ sẽ cố gắng, nhưng không được lâu đâu đấy."
Khả năng can thiệp tinh thần của Jungyeon tiêu tốn rất nhiều pháp lực, vì nó có độ khó lớn hơn nhiều so với những thuật thức cơ bản. Xâm nhập tâm trí một người thì không vấn đề gì, nhưng bốn người cùng lúc thì bản thân Jungyeon cũng không chắc chắn nữa.
Nhìn biểu cảm lo lắng nãy giờ của Nayeon, trái tim Jungyeon tuy rằng như bị siết chặt lại, nhưng cô vẫn muốn giúp Mina, chỉ vì Mina là người đang sống chung với Nayeon mà thôi.
Khi tới gần chân núi, cả hai người Jihyo và Momo cùng hạ độ cao xuống, cuối cùng họ chạy băng xuyên qua rừng bằng tốc độ nhanh như cắt. Không hổ danh là đội alpha S thiện chiến nhất của thành phố, Nayeon không khỏi há hốc miệng khi chứng kiến kỹ năng hành động của hai người bọn họ.
Sau đó, cả đám nhập bọn với Tzuyu ở ngoài bìa rừng.
"Jungyeon, khoảng cách này có hơi xa không?"
Từ bìa rừng nơi có nhiều chỗ ẩn nấp này, đến miệng hầm nhốt còn cách chừng hai trăm mét. Bốn lính gác alpha S kia trông đều có vẻ rất khỏe và nhanh nhạy. Đánh trực diện thì tuy Đội Hành pháp nắm chắc phần thắng, nhưng sẽ rút dây động rừng, để bọn chúng kịp gọi viện quân tới thì nguy to. Cách tốt nhất vẫn là dùng phép can thiệp tinh thần của Jungyeon ngay từ bây giờ.
"Không sao, nếu sử dụng phép quy mô rộng thì không thành vấn đề. Chỉ là như thế thì càng mất sức hơn, thời gian các cậu ở trong đó càng phải nhanh hơn."
"Cụ thể là bao lâu?"
"Năm phút."
"Được, chừng đó là dư rồi." Jihyo nói bằng giọng tự tin. "Bắt đầu đi."
Jungyeon nhắm mắt lại, tập trung tinh thần.
Trái tim Nayeon đập thình thịch, cô không hiểu vì sao mình lại hồi hộp đến thế nữa.
Cụm từ "cưỡng ép gây giống" cứ vang mãi trong đầu cô kể từ lúc nghe thấy. Trong đầu Nayeon cứ tưởng tượng ra cảnh Mina và Sana lúc này đang mất kiểm soát và bắt đầu làm chuyện đó với nhau dưới căn hầm kia. Nếu như trông thấy cảnh đó, Nayeon không biết mình sẽ phản ứng thế nào.
Chỉ tưởng tượng ra, cũng đã đủ khiến đầu óc cô trống rỗng, hai bên tai ong ong không nghe thấy được âm thanh nào nữa.
***
Trong căn phòng tối tăm nằm sâu dưới lòng đất gần như không có ánh sáng, có một chiếc giường lớn. Trên chiếc giường lớn, Minatozaki Sana lúc này gần như đã mất đi ý thức. Dẫn dụ hương không ngừng tràn ra khỏi tuyến thể của cô, không thể kiểm soát mà bay ra ngập hết căn phòng.
Omega cấp càng cao thì sức hút của dẫn dụ hương càng cao. Alpha cấp càng cao thì sức chống đỡ đối với dẫn dụ hương càng thấp. Cho nên khi một alpha SS phải nhận trực tiếp toàn bộ dẫn dụ hương từ một omega SS, thì ngay cả người lạc quan nhất cũng sẽ không tin rằng alpha đó có thể chống cự được, dù họ có yêu nhau hay không đi chăng nữa.
Myoui Mina lúc này đang ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.
"Mina... xin em..."
Sana đã đầu hàng rồi. Lượng xuân dược bị hạ vào trong ly rượu đó đủ để cô kích tình đến sáng mai cũng chưa hết. Không kiểm soát được dẫn dụ hương của mình nữa cũng là do loại xuân dược này. Trong khi đó, loại thuốc bị hạ vào trong rượu của Mina lại là thứ có thể triệt tiêu tạm thời pháp lực của alpha trong ít nhất hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Bọn họ thậm chí còn dày công nghiên cứu ra mấy thứ thuốc chết tiệt này, chỉ vì mục đích "cao đẹp" đó.
Không ngần ngại coi các cô như thú vật.
Mina siết chặt tay, móng tay tự đâm vào da thịt mình đến chảy máu. Thân thể càng đau thì cảm giác hứng tình khó chịu kia cũng giảm bớt đi.
Chúng ta là con người, không phải thú vật.
"Mina..."
Sana trườn tới, không ngừng hôn lên cổ, lên mặt Mina. Hơi thở của cô đã trở nên nặng nhọc không thể kiểm soát được. Hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Mina, Sana cắn cắn tai Mina, bắt đầu dùng lưỡi liếm liếm.
"Sana, chị bình tĩnh, thu lại dẫn dụ hương đi..."
Mina cũng nói bằng giọng khó khăn nặng nhọc. Cô cố gắng đẩy Sana ra, nhưng pháp lực của cô đã hoàn toàn bị triệt tiêu, cô cũng chẳng khỏe hơn một omega là mấy. Mina bị Sana đè ngã ra giường, ở trên thân thể cô, Sana bắt đầu sờ tay xuống hạ bộ phía bên dưới.
Thứ ở dưới đó của Mina, tất nhiên đã cương cứng không tả nổi.
Dẫn dụ hương của Sana quá mạnh.
Nếu là các omega khác, Mina tự tin rằng mình sẽ chẳng bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng đây là Sana, là omega SS trăm năm có một.
Trong lúc Sana còn đang tìm cách cởi thắt lưng của Mina, thì Mina nhìn lên trần trà, trong đầu đều là hình ảnh của Nayeon.
Cô đưa tay gác lên trán, nhắm mắt lại, hình ảnh Nayeon ở dưới thân mình rên rỉ, cố gắng ẩn nhẫn, cho tới khi đạt đến cao trào thì gần như ngất lịm đi, hai má hồng hồng, bầu ngực phập phồng, cứ thế hiện lên trong tâm trí Mina.
Những hình ảnh đó khiến cô có ảo giác rằng lúc này người ở trên thân mình đang là Nayeon, chủ động chạm vào cô, chủ động cầu hoan với cô. Ảo giác đó khiến Mina bắt đầu mất đi lý trí, hơi thở đứt đoạn, tinh khí alpha cương lên tới mức qua một lớp quần vẫn thấy rõ.
Mina liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Đây là hầm ngục nên tất nhiên chẳng có đồ đạc gì.
Dùng hết sức lực còn lại, Mina đẩy Sana sang một bên.
"Sana, em xin lỗi, hãy cố chịu đựng."
Mina cầm lấy thắt lưng của mình, nhanh chóng dùng nó trói chặt hai tay của Sana ở phía sau lưng.
"Mina, em làm cái gì..."
Khoảnh khắc sau đó, Mina nhìn về phía góc bàn sắc nhọn kia, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm.
***
Bốn tay lính gác gục xuống bất tỉnh nhân sự. Lợi dụng ngay lúc này, cả nhóm bao gồm Jihyo, Tzuyu, Momo và Nayeon lập tức bay thẳng tới, lục lọi trên người mấy tay lính gác để tìm chìa khóa.
"Đây rồi."
Khi cánh cửa bằng đá được mở ra, phía bên trong là một đoạn cầu thang tối tăm dẫn xuống phía tầng hầm bên dưới. Ngay khi cả bốn người toan xông vào, Jihyo và Momo bỗng khuỵu gối xuống, sắc mặt tái đi, thân thể cũng trở nên run rẩy.
"Chết tiệt!!" Tzuyu hét lên, trong lòng lúc này đã loạn thành một khối.
"Họ bị làm sao vậy?" Nayeon trông thấy thế thì hốt hoảng, cúi xuống lay lay người bọn họ.
"Ngửi trúng dẫn dụ hương của Minatozaki Sana rồi." Tzuyu xem xét sắc mặt của hai người kia, rồi nhanh tay túm lấy bọn họ và bay trở lại chỗ cũ, nơi Jungyeon đang ẩn nấp.
"Lát nữa nếu trông thấy em đem được Sana ra ngoài rồi thì hãy bảo họ xông vào mang Myoui Mina ra." Tzuyu dặn dò Jungyeon. Jungyeon còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn hai alpha S kia đang cố gắng lấy lại nhịp thở, đầu óc mụ mị thì cũng đoán ra được phía bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Tzuyu không chờ thêm được nữa, họ đã tốn mất hai phút rồi. Cô bay thẳng trở lại nơi miệng hầm, cắp lấy Nayeon rồi xông thẳng vào bên trong.
Nayeon ngạc nhiên nhìn sắc mặt của Tzuyu, tuy lo lắng, nhưng khác với hai alpha kia, cô vẫn còn rất tỉnh táo. Tzuyu không bị ảnh hưởng bởi thứ mùi hương đó ư?
Một cánh cửa bằng đá khác. Không có thời gian để tìm kiếm chìa khóa nữa, Tzuyu quyết định đưa tay lên sử dụng pháp lực khoan thẳng vào bản lề cửa, sau đó đạp mạnh một cái, cánh cửa tách ra, đổ sập xuống.
Tim Nayeon như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ở trên giường, Minatozaki Sana quần áo xộc xệch, rên rỉ khó chịu đến thảm thương. Hai tay cô nàng bị trói ở phía sau lưng, hai bắp đùi không ngừng cọ cọ vào nhau, xem ra đã động tình đến cực điểm. Tzuyu lập tức chạy đến, ôm Sana bế lên tay, sau đó không nhiều lời liền chạy như bay ra ngoài.
Nayeon nhìn về phía góc nhà.
Ở đó, là Myoui Mina đang mê man bất tỉnh, trên trán có một vết thương đang không ngừng chảy máu. Nayeon vội vàng lại gần, ngồi xuống trước mặt Mina, áp một bàn tay lúc này đã lạnh lẽo đến thấu xương lên má cô.
"Myoui Mina?"
Mina thở hồng hộc, khó khăn lắm mới mở được mắt ra. Từ khi nãy lúc cánh cửa đá bị phá, Mina đã bị âm thanh điếng tai đó làm cho tỉnh rồi, nhưng mí mắt nặng trĩu vẫn chưa thể mở ra được.
Nayeon nhìn thân thể Mina vẫn đầy đủ quần áo, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng vết thương trên trán trông có vẻ khá nghiêm trọng. Là tự làm mình bất tỉnh để không bị ảnh hưởng bởi dẫn dụ hương nữa sao?
"Nayeonie..."
Mina trông thấy Nayeon ở trước mặt thì ngạc nhiên sững sờ. Từ khóe mắt cô, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Mina kéo Nayeon lại gần, ôm siết lấy thân hình nhỏ bé của người trước mặt, dụi dụi vào hõm vai mà hít lấy mùi hương tự nhiên trên thân thể Nayeon. Nayeon cảm thấy bờ vai mình đã thấm đẫm nước mắt của Mina, còn thân thể Mina thì không ngừng run rẩy, trong lòng cô cũng có cảm giác chua xót. Cánh tay cô hết nâng lên lại hạ xuống. Rốt cuộc, không nhịn nổi mà xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của người kia.
"Không sao rồi, đừng khóc nữa." Nayeon thì thầm.
Ở bên ngoài, Momo và Jihyo lúc này đã tỉnh táo trở lại. Trông thấy Tzuyu đã ôm được Minatozaki Sana ra ngoài và bay thẳng đi, hai người cũng lập tức bay vào, thời gian lúc này chỉ còn khoảng một phút.
Trong hầm vẫn còn khá nhiều mùi hương, nhưng không mạnh mẽ như khi nãy nữa. Momo và Jihyo bịt mũi bịt miệng xông vào, nhìn ngó xung quanh, rồi cùng nhau ngẩn người.
Mất phải đến mười giây, Park Jihyo mới nổi khùng mà hét lên.
"Yahhhh cái đôi vợ chồng trẻ kia ở đây không phải chỗ mà ấp nhau! Đi về nhà mà ấp!!"
Momo đưa tay lên đỡ trán, thở dài một hơi rồi bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro