Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lễ hội mùa xuân

Những ngày xuân ấm áp cuối cùng. Lá non phủ khắp các rừng cây, dọc các triền đồi. Những làng bị thiệt hại nặng do bão lũ bất thường vào mùa xuân cũng đã được chính phủ cho xây sửa lại toàn bộ. Nayeon giữ đúng lời hứa, đến thăm Dahyun vào một ngày mưa phùn lất phất. Chỉ là, cô vẫn tránh không sang nhà họ Yoo để thăm Jungyeon.

"A, vậy mà cũng sắp tới lễ hội mùa xuân rồi."

Dahyun vươn vai một cái, ngửa mặt nhìn trần nhà.

"Lễ hội mùa xuân?"

"Vâng. Ủa? Tiền bối Myoui không nói với chị sao?"

Nayeon lắc đầu. Gần đây Mina cũng khá bận, thời gian ở nhà không nhiều. Mỗi khi về nhà thì cũng có vẻ mệt mỏi, không lải nhải bên tai cô mấy lời phiền phức như trước. Chỉ có riêng chuyện thân mật thì không quên bao giờ, Nayeon cười khổ.

"Thật ra thì beta cũng không có việc gì ở đó... Nhưng chị là người yêu tiền bối Myoui mà? Lẽ ra chị ấy phải đưa chị đến chứ, thiệt tình."

"Rốt cuộc là cái lễ hội gì?" Nayeon nhịn không được tò mò bèn hỏi.

"Gọi là lễ hội cho sang, thực ra là nơi giao lưu của mấy alpha omega nhà giàu chưa có người yêu đó mà. Mấy làng ở đây sống khá tách biệt, những dịp như vậy là tạo cơ hội cho các alpha omega tìm kiếm bạn tình phù hợp thôi."

"Dahyun sẽ đi sao?"

"Các alpha omega trong thành phố đều bị bắt buộc phải đi."

Nayeon trợn mắt, tiệc giao lưu gì mà bắt buộc phải đi cứ như nghĩa vụ quân sự vậy? Thời đại này cũng thật là coi trọng chuyện duy trì nòi giống quá rồi. Những giá trị mà người ta coi trọng ở thời đại cũ đã bị biến đổi đến mức chẳng thể nhận ra nổi.

"Nhưng Nayeon, chị cứ đi đi. Đi cùng với tụi em cho vui. Đừng ngại Jungyeon, gần đây chị ấy cũng lấy lại được tinh thần rồi." Dahyun nhắc tới Jungyeon bằng giọng e dè. Nayeon nghe tới tên Jungyeon thì vẻ buồn bã cũng thoáng hiện lên trên mặt, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Nếu tiền bối Myoui không đưa chị đi, thì để tụi em đưa chị đi. Vậy nha."

Dahyun nháy mắt tinh nghịch.

Nayeon thực ra cũng khá tò mò về chuyện này. Từ khi an phận ở trong nhà Myoui thì thời gian Nayeon được ra ngoài rất ít. Mỗi ngày gần như đều là ở trong phòng ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Những khi Mina ở nhà thì còn có tiếng người bên cạnh, dù ngứa tai đến đâu thì cũng không đến mức buồn chán. Những khi Mina đi vắng, Nayeon chỉ quanh quẩn một mình trong căn phòng không một bóng người, chẳng tránh khỏi tù túng tĩnh mịch.

Dù Mina nói rằng những khi buồn chán Nayeon có thể về thăm Dahyun và Jungyeon, nhưng tình thế bây giờ đã khác, Dahyun hay Jungyeon cũng không còn là người sống cùng nhà cùng xóm với cô nữa, sao có thể dăm ba ngày lại tới nhà người ta chơi được.

"Được rồi, quyết định vậy đi."

Nayeon trở về nhà, cũng chẳng thèm hỏi Mina câu nào về chuyện này. Tuy là sống chung, nhưng cũng chẳng phải người yêu hay vợ chồng gì cả, ít nhất thì Nayeon không coi là như vậy. Cô thích đi hay không thì đó là quyền của cô, không đến lượt Mina phải cho phép.

Nhưng chuyện Mina chẳng hề nhắc gì tới lễ hội, cũng chẳng có ý định đưa cô đi cùng, chẳng hiểu sao lại khiến Nayeon hơi bực bội.

Buổi sáng, Mina mặc quần áo chỉnh tề, rời khỏi nhà từ sớm. Trước khi đi cũng không quên hôn một cái lên trán, một cái lên môi Nayeon. Khoảng chừng nửa tiếng sau, đến lượt Nayeon trang điểm, kiếm một bộ đồ xinh đẹp rồi rời khỏi nhà, bước ra cổng đã thấy Dahyun và Jungyeon ngồi trên xe ngựa chờ sẵn. Quản gia trông thấy Nayeon đi cùng Jungyeon và Dahyun thì cũng không ngăn cản, vì biết hai người này là bạn thân của cô.

Nhìn thấy Jungyeon sau một khoảng thời gian, Nayeon cũng không biết phải nói gì, chỉ định sẽ im lặng. Nhưng Jungyeon đã mỉm cười với Nayeon, hỏi han cuộc sống của cô gần đây, trên nét mặt cũng đã điềm tĩnh hòa hoãn hơn nhiều.

"Myoui Mina đối xử với chị tốt chứ?"

Không đợi Nayeon trả lời, Dahyun đang ngồi điều khiển xe ở ghế lái phía trước đã vừa cười vừa hô vang, "Chắc chắn là nâng niu như trứng rồi."

Xe ngựa mất chừng hơn một tiếng thì tới nơi. Từ phía xa, Nayeon đã trông thấy băng rôn trang trí lễ hội được chăng khắp mọi nơi. Thời nay họ trang trí lòe loẹt thật đấy.

Nơi tổ chức lễ hội là một tòa biệt thự tương đối cao cấp. Nayeon để ý còn thấy rất nhiều phòng nghỉ ở các tầng trên nữa. Là để sau khi alpha và omega tán tỉnh nhau xong thì tiện có chỗ "hành sự" luôn hay sao? Chu đáo thật.

Không gian lễ hội gói gọn trong sảnh bên trong và ngoài sân biệt thự, tương đối rộng rãi. Ban đầu khi nghe nói tất cả alpha omega trong thành phố đều phải có mặt thì Nayeon đã nghĩ phải có đến hàng nghìn người, nhưng rốt cuộc thì không nhiều đến thế. Có vẻ như các alpha omega cấp thấp không có hứng thú với mấy lễ hội thế này, còn chính phủ thì cũng không bận tâm đến họ nên chẳng có biện pháp cưỡng chế. Chính phủ chỉ có thời gian quan tâm tới alpha omega cấp cao mà thôi, dù sao đó là mục đích của họ khi nghĩ ra mấy thứ thế này.

Một xã hội phân biệt giai cấp rõ rệt và công khai.

Nayeon theo Dahyun và Jungyeon bước vào sân biệt thự. Dahyun và Jungyeon chào hỏi mấy người bạn học cũ của mình, còn Nayeon thì đưa mắt nhìn xung quanh. Trước đây nhìn không quen mắt nên thấy trang phục ở thời đại này thật kỳ cục, bây giờ nhìn quen rồi thì Nayeon cũng thấy có nhiều bộ đồ hợp mắt. Mà đám người ở đây, đặc biệt là các omega thì hầu như ai cũng mặc những bộ đồ xinh xắn lộng lẫy, váy ngắn hoặc xẻ cao, trông rất gợi tình và hút mắt. Đâu đó trong sân đã có những đôi ngồi bên cạnh nhau tán tỉnh, cũng có những nhóm tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả.

"Kia là..."

Theo hướng nhìn của Jungyeon và Dahyun, Nayeon phóng tầm mắt ra phía xa, ở một ghế đá ngay gần đó là Myoui Mina và Minatozaki Sana đang ngồi cạnh nhau. Nếu như chỉ là ngồi cạnh thì cũng không có chuyện gì đáng nói, nhưng Sana còn ôm cổ Mina một cách thân mật, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, giống như một đôi tình nhân. Trước giờ Nayeon vẫn nghe ra rả bên tai rằng alpha SS và omega SS rất đẹp đôi, bây giờ chứng kiến tận mắt, Nayeon cảm thấy đúng là họ đẹp đôi thật.

Ngó xuống Dahyun, thấy cô có vẻ không được vui, Nayeon bèn tìm cách kéo Dahyun đi chỗ khác, đỡ phải trông thấy cặp đôi kia. Ánh mắt Myoui Mina từ nãy tới giờ cũng chưa một lần nhìn về phía cô, hẳn là do mải mê nói chuyện với Sana quá. Cũng tốt, Nayeon thầm mong Mina sẽ chẳng nhận ra cô đang có mặt ở đây.

"Không khỏe à?" Tìm một ghế đá ngồi xuống, Nayeon quan sát sắc mặt Dahyun thì thấy cô có vẻ khó chịu thực sự, làn da vốn đã trắng bóc nay lại còn trắng bệch hơn.

"Vâng, trong đó mùi dẫn dụ hương nồng nặc quá, cũng không biết omega nào mất kiểm soát mà phóng ra nữa."

Nayeon vuốt vuốt lưng, thở dài nói. "Chị còn tưởng em khó chịu khi thấy Minatozaki Sana."

"Cũng có chút..." Dahyun nói lí nhí. "Mà chị thì không à?"

"Tại sao chị phải khó chịu?" Nayeon nhíu mày. "Cũng không phải là chị quan tâm đến cô ta tới mức đó."

Dahyun bật cười. Không hiểu vì lý do gì, cô cảm thấy thực ra tiền bối Myoui và chị Nayeon đây rất hợp nhau.

"Em thấy gần đây sắc mặt chị rất tốt đó. Rất xinh đẹp. Hẳn là tiền bối Myoui đã bỏ nhiều công sức chăm sóc lắm."

Nayeon khinh thường nhếch miệng lên một cái. Chăm sóc thì ít, mà "chăm sóc" thì nhiều.

"Chị làm gì ở đây?"

Khi Nayeon và Dahyun còn đang mải mê trò chuyện thì một âm giọng thanh thoát lạnh lùng vang lên. Ngước mắt lên nhìn, Nayeon trông thấy Mina mặc bộ đồ lộng lẫy màu xanh thẫm, trên tay cầm hai ly rượu đỏ, mái tóc đen óng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

Không cần nói cũng biết, Mina hoàn toàn không vui khi trông thấy cô ở đây.

"Chị ấy đến đây thì sao?"

Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, là của Jungyeon. Mina nhíu mày quay người lại, thì thấy người kia nhếch miệng mỉa mai.

"Là do bọn tôi mời đến. Cũng không liên quan gì đến cô."

Mina nghe được là Nayeon đến đây cùng Jungyeon thì càng thấy khó chịu hơn. Liếc nhìn Nayeon từ trên xuống dưới, bộ đồ thì bó sát, váy thì ngắn, để lộ quá nhiều da thịt. Gương mặt lại còn trang điểm xinh đẹp, càng nhìn Mina càng cảm thấy khó chịu.

"Thôi nào, bao giờ thì hai người hết gây sự đây?"

Thêm hai người nữa xuất hiện, là Park Jihyo và Hirai Momo. Jihyo vỗ một cái vào vai Mina, hất mặt về phía Minatozaki Sana đang ngồi chờ rượu ở bàn phía bên kia. Mina để lại một ánh mắt lạnh lùng, rồi quay người đi thẳng.

Chờ Mina đi khỏi, Jihyo và Momo mới sảng khoái mà bật cười.

"À, chị chính là vợ của Mina đó à? Rất hân hạnh." Jihyo đưa bàn tay ra, chờ Nayeon bắt lấy. Mặc dù Nayeon không đồng tình với chữ "vợ" kia, nhưng cũng lười phản đối. Cô lịch sự bắt tay Jihyo rồi lại đến Momo, trong bụng vẫn còn đang cố lý giải thái độ lạnh lùng khó chịu khi nãy của Mina.

Cô đã làm gì sai chứ?

"Đội Hành pháp các cậu dạo này cũng rảnh rỗi ghê nhỉ? Còn có thời gian đến đây?" Jungyeon lên tiếng.

"Ơ này, đội gì thì đội, chúng tớ cũng là alpha, cần phải tìm omega của đời mình chứ."

Jungyeon bĩu môi tỏ ra khinh bỉ.

"Mà sao tiền bối Myoui có vẻ không vui vậy ạ?" Dahyun cũng để ý thấy thái độ kỳ quặc của Mina khi nãy, chỉ lo mình đã làm gì sai khi đưa Nayeon đến đây thì nguy to.

"Chẳng có gì đâu." Jihyo phẩy tay. "Chỗ này toàn alpha chưa có bạn tình, chẳng khác nào một đám sói đói, một cô gái xinh đẹp như chị Nayeon đây mà đến chốn này thì Mina lo sốt vó cũng phải thôi."

Dahyun há hốc miệng, à thì ra là vậy. Còn Nayeon nghe xong thì mím chặt môi, hai má hơi hồng hồng.

"Ôi, Jihyo chưa từng có bồ mà sao hiểu tâm trạng những người có bồ vậy nè?" Momo châm chọc.

"Cậu muốn cắt lương tháng này không?"

"Ha ha, xin lỗi, tớ không dám nữa."

"Nhưng nói gì thì nói, không phải hôm nay hai người đó bám nhau hơi quá sao?" Jungyeon liếc mắt về phía Mina và Sana đang ngồi uống rượu bên nhau tại bàn. Rõ ràng là người yêu mình đang ở đây, vậy mà chẳng thèm để ý, chỉ bám lấy omega khác. Jungyeon thực sự không thể tăng thêm chút thiện cảm nào đối với con người này.

"Mina và Sana có nỗi khổ riêng mà." Jihyo nói. "Cả hai nhà đều đang giục cưới, trong khi hai người thì chẳng yêu nhau. Ở mấy nơi như thế này dĩ nhiên có ánh mắt của người trong chính phủ, nếu không diễn trò một ít e là khó ăn khó nói với hai bên cha mẹ đấy."

Nói xong, Jihyo mới biết mình buột miệng, vì Nayeon đang ngồi ở đây. Nayeon nghe xong cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía Mina một cái, trong lòng cũng dâng lên vài cảm xúc phức tạp.

Là vì chuyện này nên gần đây mới mệt mỏi như vậy ư?

Lễ hội sau đó đi vào phần chính. Các alpha bắt đầu phô diễn pháp lực, các omega thì không kìm chế được mà phóng dẫn dụ hương tán loạn vào người mình thích. Không khí càng lúc càng nồng đậm mùi hương đó, Nayeon đoán vậy, vì trông Dahyun và Jungyeon có vẻ khó chịu. Chỉ là khi Nayeon lia mắt đi thử nhìn xem Mina phản ứng thế nào với thứ đó, thì đã thấy cả hai người ngồi ở bàn rượu kia biến mất rồi.

Họ đi đâu được chứ?

Ở trong biệt thự này, ngoài sảnh tổ chức lễ hội ra thì cũng chỉ có mấy phòng nghỉ ở phía trên kia thôi. Nghĩ đến đó, không biết vì sao trái tim Nayeon như bị siết lại một cái. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Nayeon cũng biết, hai người kia vừa đẹp đôi, lại còn được cả thành phố đặt nhiều trông chờ, quan chức thì gán ghép ép buộc. Nếu hai người đó có đến với nhau và sinh con thì cũng chẳng ai trách được. Nhưng như thế thì cô sẽ trở thành người thừa sao?

Cảm giác trở thành người thừa đương nhiên không thể dễ chịu. Dù Nayeon không có tình cảm với Mina đi nữa, nhưng tạm thời thì hai người vẫn đang chung sống với nhau, ngày đêm chăn gối chẳng khác gì vợ chồng.

Nayeon cảm thấy thất vọng.

Nhưng tại sao cô lại thất vọng chứ, là vì Mina đã cho cô hy vọng rằng dù có xảy ra chuyện gì, trong lòng Mina cũng chỉ có duy nhất Im Nayeon hay sao?

Nayeon mệt mỏi nhíu mày, vò vò mái tóc đến khi nó rối lên.

"Cái gì? Em nói lại xem, Tzuyu?"

Âm giọng cao vút của Jihyo khiến những người xung quanh, bao gồm cả Nayeon cũng phải chú ý. Rất ít khi Jihyo tỏ ra thiếu kiểm soát cảm xúc như vậy. Cả đám bao gồm Nayeon, Dahyun, Momo và Jungyeon chăm chăm quan sát biểu cảm của Jihyo, càng lúc biểu cảm ấy càng trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như Jihyo đang liên lạc với Tzuyu bằng thiết bị nội bộ của họ.

Khi Jihyo cuối cùng cũng chấm dứt liên lạc, cô quay sang nói với những người còn lại bằng biểu cảm ngưng trọng.

"Momo, Jungyeon, chúng ta đi. Mina và Sana xảy ra chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro