Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Là bị thôi miên à?

"Chúng ta đã có số liệu tổng hợp về thiệt hại sau vụ bão lũ ở các làng số 4, 6, 7, 12. Trong đó làng số 4 bị thiệt hại nặng nhất với 124 người chết, số còn lại cũng bị thương và đang được điều trị tại làng số 3. Ngoài ra, 168 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, chưa kể đến thiệt hại về mùa màng."

Trong căn phòng nhập nhèm ánh sáng, Mina cùng với khoảng hơn hai mươi người quan chức chính phủ thành phố, trong đó có cả Đội Hành pháp, đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn rộng lớn và nghe báo cáo thiệt hại về cơn bão vừa rồi. Dĩ nhiên, tất cả quan chức ở đây đều là alpha, còn là alpha cấp cao. Người đứng đầu có quyền lực cao nhất ngồi ở ghế chủ tọa, cũng chính là mẹ của Mina, Myoui Sachiko. Ngồi bên cạnh bà, không ai khác chính là mẹ của Minatozaki Sana.

Hai gia đình quyền quý bậc nhất thành phố, vừa giàu có vừa quyền lực, lại có con cái đều là alpha omega cấp SS, không cần nói cũng biết họ được kính nể đến thế nào ở thành phố này.

"Theo tôi thấy, lần này thiệt hại nặng như vậy, đội cứu hộ không thể tránh khỏi trách nhiệm." Một viên quan chức cao giọng, vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Jihyo, thủ lĩnh của Đội Hành pháp.

Sau đó là một giọng đáp trả khác, với tông giọng cũng cao vút không kém cạnh.

"Gì đây, không phải do công tác dự báo của bên khí tượng quá thất bại nên mới dẫn đến tình cảnh này sao? Bao nhiêu năm nay, mỗi khi có bão lũ lớn, vì công tác dự báo tốt nên mới không có vấn đề gì còn gì."

"Cô cũng biết công tác dự báo nhiều năm nay đều tốt, vậy thì phải tự hỏi tại sao lần này lại không dự báo được chứ? Cơn bão lần này rất bất bình thường."

"Đúng vậy, nếu như lực lượng của đội cứu hộ mạnh hơn thì chúng ta không thiệt hại nặng đến thế."

Những tiếng đáp trả gay gắt liên tục vang lên.

"Đây không phải vấn đề về lực lượng. Đừng quên chúng ta có một alpha SS ở đây." Một viên quan chức hắng giọng. "Chỉ cần cho alpha SS thời gian nửa tiếng, cơn bão hoàn toàn có thể bị đánh bay ở tất cả các làng. Vấn đề là các cô đã không dự báo đủ sớm và thông báo đến alpha SS trước nửa tiếng."

Mina ôm trán thở dài.

"Được rồi."

Đúng lúc đó, người ngồi ở ghế chủ tọa lên tiếng. Âm giọng trầm thấp lạnh lùng khiến tất cả những người trong phòng đều lập tức im lặng.

"Trách nhiệm của ban dự báo khí tượng là không thể phủ nhận. Sau hôm nay, hãy rà soát lại kỹ càng, xem cụ thể cá nhân nào đã mắc sai lầm."

Rõ ràng có những người trong phòng không mấy đồng tình, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám ho he phản đối.

"Tôi xin có chút ý kiến."

Mina nhìn về phía người vừa lên tiếng, là Jihyo.

"Xin mời."

"Sự việc lần này, đúng là lực lượng cứu hộ cũng có vấn đề. Bão cùng lúc hoành hành ở bốn làng, vậy mà Đội Hành pháp chúng tôi chỉ có ba người, cộng thêm những người không nằm trong đội chỉ cũng chỉ đến chục người. Nhiêu đó là không đủ để đối phó với những tình huống khẩn cấp như thế này. Ý tôi là, sau này có thể có những thiên tai khó dự báo hệt như lần này."

Những người trong phòng lúc này mới gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Tuy nói rằng thành phố có một alpha SS, nhưng alpha SS cũng không nằm trong đội cứu hộ, đôi khi chúng tôi cũng không biết lúc nào cần thông báo, lúc nào thì không cần thông báo tới cô ấy."

"Tóm lại, ý của thủ lĩnh Đội Hành pháp đây là bổ sung alpha SS vào đội cứu hộ?" Một giọng nói cao vút cất lên mang ý đầy mỉa mai. "Tôi phản đối."

"Đúng vậy, đây là chuyện đã được đem ra mổ xẻ nhiều lần rồi. Alpha SS không thể thuộc về bất cứ một đội nhóm nào. Cô ấy cần được hoạt động tự do, như vậy mới công bằng. Thành phố này cũng không phải chỉ có đội cứu hộ là quan trọng."

Tiếng xì xào tranh cãi vang lên, cuối cùng, người ngồi bên cạnh ghế chủ tọa, cũng là phó chủ tịch thành phố, cất giọng nhẹ nhàng.

"Dù sao thì alpha SS của chúng ta cũng đang có mặt ở đây, chúng ta hỏi trực tiếp ý muốn của alpha SS không phải là tốt hơn sao?"

Thấy quả bóng bỗng nhiên lại bị đá sang mình, Mina bèn ngồi thẳng lưng, đáp bằng giọng ôn tồn.

"A, vẫn cứ là hoạt động tự do như hiện tại thì tốt hơn." Mina cảm thấy nếu tham gia vào đội cứu hộ hoặc Đội Hành pháp thì sẽ rất phiền phức. "Nhưng vấn đề lực lượng của đội cứu hộ thì tôi có mấy ý kiến thế này, không biết quý vị có muốn nghe không?"

"Xin mời."

"Tôi được biết, bên thư viện quốc gia có hai mươi alpha cấp S đứng canh mỗi ngày?"

"Đúng là như vậy."

"Tại sao lại cần đến tận hai mươi alpha S trông chừng một cái thư viện không có ai đặt chân đến, trong khi lực lượng cứu hộ của cả thành phố lại chỉ có chục người?"

Mina hỏi một câu khiến tất cả quan chức trong phòng, ngay cả người đứng đầu cũng sững sờ. Mọi người quay sang nhìn nhau bàn tán. Người thì tán thành, nói rằng điều này thực sự vô lý, người thì nói thư viện là nơi quan trọng, không thể cắt giảm người canh chừng được. Bàn tán xôn xao một hồi, tất cả lại hướng ánh mắt về phía Myoui Sachiko. Cuộc họp bây giờ bỗng trở thành cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà họ.

"Về chuyện này, lực lượng bảo vệ thư viện là không thể cắt giảm được."

Myoui Sachiko lạnh lùng nói, cặp lông mày cũng nhíu lại đầy vẻ không hài lòng. Thấy không khí giữa hai mẹ con hơi căng thẳng, người đứng đầu gia tộc Minatozaki bèn dùng chất giọng mềm mại dễ nghe của mình để xua tan.

"Alpha SS của chúng ta còn trẻ tuổi, chưa thể hiểu hết được tầm quan trọng của thư viện. Chị cũng đừng trách."

Mina nở một nụ cười nửa miệng, rồi nhún vai, ra hiệu rằng mình đã hết ý kiến.

"Nếu đã như vậy, tôi ghi nhận lời đề nghị của thủ lĩnh Đội Hành pháp, nhất định sẽ tìm cách bổ sung thêm alpha S hoặc A vào đội cứu hộ."

"Cảm ơn thị trưởng."

"Được, nếu không còn ai có ý kiến gì, chúng ta chuyển sang vấn đề kế tiếp."

Kéo dài chừng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Đây mới chỉ là cuộc họp đầu tiên trong chuỗi họp hành tổng kết quý một thôi. Mới là cuộc họp đầu tiên, mà Mina đã cảm thấy cạn sạch năng lượng luôn rồi.

"Mina."

Đang bước đi về phía phòng chờ thì nghe giọng Jihyo gọi giật lại. Mina không thèm ngoái nhìn, chỉ đi chậm lại một chút, đủ để Jihyo bắt kịp.

"Thế nào? Có phải sợ vào Đội Hành pháp rồi thì sẽ không còn thời gian cho chị vợ bé nhỏ ở nhà không?" Jihyo nói bằng giọng khinh thường châm chọc.

"Cũng không hẳn là vậy, chẳng qua không ưa thủ lĩnh cái đội đó thôi." Mina cũng độc mồm độc miệng mà đáp lại.

"Haha, cái miệng cậu cũng nào cũng vậy." Jihyo huých khuỷu tay vào người Mina, sau đó giảm âm lượng xuống hết mức, chỉ để một mình Mina nghe thấy. "Này, có phải cậu cũng đang nghi ngờ thư viện không?"

"Cậu cũng thấy nó có vấn đề à?"

"Ừ, rõ ràng là rất có vấn đề còn gì. Nhưng hôm nay cậu hỏi trực tiếp như vậy, e là rút dây động rừng."

"Không sao. Ít nhất thì nhờ thái độ của họ hôm nay, tớ biết được nó thật sự đáng ngờ."

"Cậu tính sẽ làm gì?" Jihyo lo lắng hỏi. Đối với những chuyện mà chính phủ đã ra sức che giấu, tốt nhất vẫn là giả vờ không biết thì hơn.

"Tạm thời thì chưa tính sẽ làm gì cả."

Nói đến đó, cả hai người trông thấy phía trước mặt có một người đang đứng chờ. Phong thái điềm tĩnh nhã nhặn, toát lên vẻ cường đại uy phong của một người đứng đầu thành phố.

"Cậu tới đó nghe mắng đi, chúc may mắn." Jihyo thì thầm vào tai Mina, rồi bay vút đi, nhập bọn với hai thành viên còn lại trong đội.

Mina lắc lắc đầu, sau đó mới tiến lại gần nơi mẹ mình đang đứng.

"Mẹ."

Người mẹ alpha của Mina, cũng là người mẹ duy nhất mà cô biết mặt. Từ khi cô sinh ra thì bà đã là quan chức thành phố, chẳng bao lâu sau thì lên chức thị trưởng, công việc lúc nào cũng bận rộn, có lúc Mina còn không nhớ nổi mặt mẹ mình nữa.

Tuy là hai mẹ con, nhưng lại sống mỗi người một nơi, trong cùng một thành phố mà chẳng mấy khi gặp nhau.

Myoui Sachiko nở nụ cười, khí chất alpha tỏa ra nồng đậm.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Đối phương khẽ lắc đầu.

"Mina, có những chuyện ta biết con luôn trốn tránh, nhưng ta vẫn cứ phải nhắc nhở con một chút. Năm nay đã hai mươi ba rồi, con định tới bao giờ thì cho hai gia tộc được tổ chức lễ cưới đây?"

Hai gia tộc, chẳng cần nói cũng biết là đang ám chỉ nhà Myoui và Minatozaki.

"Aizzz, biết làm sao được, chị Minatozaki không thích con." Mina vươn vai thở hắt ra một cái.

"Mina." Mẹ cô bỗng nghiêm giọng. "Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, không phải chuyện chơi."

"Con cũng không có nói chơi."

Mina trong phút chốc cũng đổi giọng, nụ cười trên gương mặt vụt tắt.

"Con... Đừng nói là con định lấy con bé beta kia nhé?"

"Nếu mẹ đã biết rồi, thì còn hỏi con làm gì?"

"Không được." Myoui Sachiko sẵng giọng. "Con bé đó, ta đáp ứng con huy động mọi lực lượng tìm nó về cho con cũng không phải là để con lấy nó làm vợ. Mina, công dụng của con bé đó kể từ đêm đầu tiên kia đã hết rồi, ta không cấm con giữ nó lại chơi bời, nhưng cưới xin thì tuyệt đối không được. Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh."

"Chị ấy cũng không phải beta." Mina lẩm bẩm. "Mà chị ấy có là gì cũng không quan trọng."

"Con nói cái gì?"

"Mẹ, trong mắt mẹ, con chỉ có công dụng duy trì nòi giống alpha SS thôi đúng không?"

Myoui Sachiko ngẩn người nhìn vào đôi mắt buồn bã của con mình. Câu hỏi này khiến bà không thể đáp lại được. Alpha SS đúng là rất quan trọng, ở thời đại này, nó còn quan trọng hơn tình cảm mẹ con ruột thịt.

"Mina, con nghĩ mà xem, nếu như sự việc hôm trước mà không có con, thì cả làng số 4 đều chết sạch cả rồi."

Mina im lặng không nói.

"Hạnh phúc cá nhân của con quan trọng hơn, hay sinh mạng của hàng vạn người quan trọng hơn? Tương lai của nhân loại sau này sẽ thế nào nếu như nòi giống alpha SS không được duy trì?"

"Con..."

"Được rồi." Myoui Sachiko cắt lời, ngay cả một cơ hội phản bác cũng không cho con gái mình nữa. "Nếu hai đứa không muốn cưới, thì cũng không cần phải cưới. Nếu con muốn cưới beta đó, thì cũng có thể cưới beta đó. Nhưng con và Sana, nhất định phải sinh được một đứa alpha SS cho thành phố này. Mina, đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà ta có thể dành cho con rồi."

Nói xong, bà xoay người bỏ đi, để lại một mình Mina đứng đó. Mina cúi đầu thật thấp, trong lòng bức bối khó chịu. Cô siết chặt nắm tay, bầu không khí xung quanh bị đốt nóng, mặt đất rung lên đầy giận dữ.

Chứng kiến cơn thịnh nộ của alpha SS, cả đám quan chức lẫn binh lính ở gần đó đều lập tức dạt ra, không ai dám lại gần.

***

Sau khi mặc đồ, trang điểm xong xuôi, Nayeon xuống tới dưới sân thì đã thấy vị quản gia đầu bạc của nhà Myoui đang ngồi trên xe ngựa chờ sẵn. Nói là xe ngựa thì cũng chưa chính xác lắm, con vật này trông không giống con ngựa. Mina từng nói rằng trong quá trình hơn hai nghìn năm, một số loài vật đã tiến hóa, một số loài vật mới cũng đã được sinh ra. Ngay cả con người cũng từ đàn ông đàn bà mà tiến hóa thành alpha omega beta, thì việc có những loài vật khác xuất hiện cũng không có gì lạ.

"Con thú này tuy nhỏ bé, nhưng chạy rất nhanh." Vị quản gia già cười cười, vỗ vỗ mấy cái vào mông con "ngựa". Nayeon thấy nó cũng đáng yêu, đưa tay xoa xoa vuốt ve mấy cái rồi mới bước lên xe.

"Tiểu thư, xin hãy ngồi vững." Nói rồi, vị quản gia thúc nó chạy đi. Quả đúng là chạy rất nhanh, còn nhanh hơn đi ô tô ở thời của Nayeon nữa.

Không khí ở thời đại này rất trong lành, bởi vì xung quanh có rất nhiều cây xanh, hộ dân thì ít, lại không có phương tiện chạy bằng xăng dầu. Trông rất giống một vùng quê hẻo lánh hoang vu ở thế kỷ hai mốt. Nayeon bật cười. Trải qua hơn hai nghìn năm tiến hóa, xem ra người ta lại quay trở lại với thời hoang sơ nguyên thủy.

Có lẽ đó là một vòng lặp bất tận. Con người khai thác, thiên nhiên bị hủy hoại, thiên nhiên tác động trở lại làm cho con người suy giảm dân số, con người trở lại với thời kỳ hoang sơ, rồi con người lại phát triển, lại khai thác, lại hủy hoại.

Nayeon cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, chỉ chừng nửa tiếng sau đã thấy những ngôi nhà dân lấp ló phía trước. Làng số 3 chính là nơi này.

Làng số 3 bình thường thì ít dân cư hơn làng số 4, nhưng lúc này vì toàn bộ dân cư làng số 4 đều tập trung ở đây hết, cho nên dân số đông lên gấp đôi. Xe ngựa dừng lại trước cửa một căn nhà làm bằng gỗ, trông rất chắc chắn. Nayeon chậm rãi bước xuống. Từ trong nhà, Dahyun và Jungyeon đã trông thấy Nayeon, hai mắt Dahyun mở thật to, không kìm được mà reo lên, "Chị Nayeon!!"

Dahyun lao ra ôm chầm lấy Nayeon mà khóc lóc, còn Jungyeon ở phía bên trong nhà thì nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa cảm xúc phức tạp.

"Được rồi, có gì vào nhà rồi nói."

Vị quản gia nghiêng mình kính cẩn, sau đó nói với Nayeon.

"Tiểu thư, cô chủ dặn là tiểu thư có thể lưu lại đây bao lâu cũng được. Bất cứ khi nào tiểu thư muốn trở về, hãy gọi tôi bằng cái này." Nói rồi, quản gia đầu bạc đưa cho Nayeon một thiết bị gì đó trông giống như máy chiếu laser. "Chỉ cần bấm nút này và chiếu nó lên trời, tôi sẽ trông thấy và đến ngay lập tức."

"Cảm ơn ngài, quản gia."

Vị quản gia cười hiền từ, rồi quay sang Dahyun.

"Xin các tiểu thư giúp tôi bảo vệ tốt cho Im tiểu thư đây."

"Được, không vấn đề gì, ngài đừng lo."

"Xin cảm tạ."

Chờ cho quản gia đi khuất, Nayeon và Dahyun mới cùng nhau vào nhà. Trông thấy Jungyeon, Nayeon nở nụ cười, đi đến bên cạnh hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, không quên nói lời xin lỗi.

"Sao chị phải xin lỗi chứ? Là em vô dụng nên không thể đưa chị đi." Jungyeon nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn môi một cách uất ức.

"Jungyeon." Nayeon nói bằng giọng trầm thấp. "Thôi bỏ đi."

"Không được! Em nhất định sẽ sớm lấy lại pháp lực, rồi đi tìm Myoui Mina, đấu với cô ta một trận và đòi lại chị!"

Ngay cả Dahyun ở bên cạnh nghe thấy Jungyeon nói vậy cũng phải thở dài. Trông thấy Jungyeon bất lực siết chặt nắm đấm, nước mắt cũng rơi xuống, Nayeon đưa tay vuốt vuốt lưng Jungyeon, rồi bình tĩnh kể lại những điều đã nghe được từ Myoui Mina.

Về chuyện tại sao cô lại đến thế giới này.

Về chuyện thế giới trước đây của cô chính là hai nghìn năm trước.

Dahyun vừa nghe vừa trợn hết mắt mũi, Jungyeon thì liên tục nhíu mày tỏ vẻ khó tin.

"Cô ta gạt chị, nhất định là như thế." Jungyeon kết luận. "Nayeon, chị đừng tin. Làm gì có chuyện pháp lực bẻ cong được thời gian. Cô ta nghĩ lừa được ai chứ?"

Nayeon thở dài.

"Dù sao thì chuyện đó cũng không còn quan trọng, không phải sao?"

"Chị..."

"Jungyeon à, chị đã suy nghĩ rất kỹ."

Nayeon nhắm chặt mắt lại.

"Chị sẽ chấp nhận chuyện này và coi như đó là số phận của mình."

Jungyeon và Dahyun đều kinh ngạc, sững sờ trước câu nói không thể lường trước của Nayeon. Nayeon vốn không phải người dễ bỏ cuộc như vậy. Tuy thời gian ở bên cạnh nhau không phải quá lâu, nhưng cũng đủ để hai người họ hiểu được Nayeon là cô gái kiên cường, có phần ương bướng ngang ngạnh, hoàn toàn không giống một người mới mấy ngày đã bỏ cuộc.

"Nayeon, có phải Myoui Mina đã thôi miên chị không?"

Nghe Jungyeon nói, Dahyun rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng.

"Jungyeon à, tiền bối Myoui không phải người như vậy đâu."

"Thôi miên?" Nayeon nhíu mày.

"Chị hãy cẩn thận với cô ta. Myoui không có khả năng can thiệp tinh thần, nhưng cô ta có nhiều năng lực khác để thao túng tinh thần. Thôi miên là một trong những thuật thức cô ta được học khi làm cho chính phủ."

Nayeon rà soát lại toàn bộ quá trình, kể từ khi mình bị Myoui Mina bắt cóc tới nhà cô ta, cho đến bây giờ. Cảm giác căm ghét của Nayeon đối với Mina lúc ban đầu rất mạnh, tới mức Nayeon cảm thấy chỉ muốn bóp chết Mina ngay lập tức. Nhưng mới qua mấy ngày, ý chí phản kháng của Nayeon đã tiêu hao đi phân nửa. Là do mình bị thôi miên ư?

"Chuyện này, chị sẽ để ý."

"Nayeon, chờ tới khi em khỏe lại, nhất định sẽ..."

Nhưng Nayeon đã cắt lời Jungyeon bằng một cái lắc đầu.

Sau đó, cô mỉm cười, nước mắt rơi xuống.

"Jungyeon, chị không yêu Myoui, nhưng cũng chưa từng nói là yêu em. Đối với chị, chỉ cần an toàn là được, ở bên cạnh Myoui hay ở bên cạnh em cũng giống nhau mà thôi."

Dahyun và Jungyeon sững sờ trước câu nói thản nhiên lãnh khốc ấy. Jungyeon sau đó chỉ ngồi bất động một chỗ, cho tới khi Nayeon ra về cũng không nói thêm câu nào nữa.

"Để em tiễn chị một đoạn." Dahyun ái ngại nói, rồi kéo tay Nayeon đi ra ngoài.

"Nayeon, sao chị lại nói như vậy, thật tàn nhẫn với Jungyeon quá."

Nayeon bước từng bước thật chậm trên con đường đất, ngửa mặt lên trời mà nở nụ cười buồn.

"Dahyun, ở thế giới cũ của chị, có một câu nói thế này. Một khi đã không thể đáp lại tình cảm của người ta, thì cũng không nên cho người ta hy vọng."

"..."

"Chị mong là từ giờ, Jungyeon có thể buông bỏ và sống một cuộc đời hạnh phúc."

"Còn chị thì sao?..."

"Chị cũng sẽ thử đi tìm hạnh phúc ở thế giới này xem sao", Nayeon mỉm cười dịu dàng.

Dahyun nghe thấy thế thì cũng nở nụ cười, gật gật đầu.

"Thực ra ở trước mặt Jungyeon em không tiện nói... Nhưng em từng học chung trường với tiền bối Myoui và tiền bối Minatozaki."

"Ồ? Vậy sao."

"Vâng. Và em thấy tiền bối Myoui tuy lạnh lùng, nhưng không phải người xấu."

Lạnh lùng à? Nayeon nhíu mày. Bộ mặt cười cợt châm chọc của Myoui Mina hiện lên trong đầu cô, dù thế nào cũng không cảm thấy có chút lạnh lùng nào hết.

"Và chị ấy còn rất xuất sắc nữa, luôn là thần tượng của em..." Dahyun nói lí nhí. "Ban đầu, em và Jungyeon đều nghĩ chị bị bắt tới đó là vì mục đích chính trị nào đó, nên em cũng rất phẫn nộ. Nhưng theo như chị nói, nếu đúng là tiền bối Myoui đưa chị về chỉ vì thích chị thì..."

Nayeon biết Dahyun sắp nói gì, bèn bật cười.

"Em thấy cũng không phải chuyện xấu... Ít nhất thì ở bên cạnh tiền bối Myoui, chị không lo bị ai khi dễ."

"Có cô ta khi dễ chị đấy thôi." Nayeon hậm hực nói. Nghĩ tới chuyện này, thân dưới của Nayeon bèn nổi lên một trận đau nhức. Không nói đến thì thôi, nói đến liền đau.

"Ha ha, em cũng chỉ mong chị nhìn sự việc theo mặt tích cực thôi. Dù sao thì, cũng không thể chống lại được mà..."

"Em nói đúng, đã là số phận thì không thể chống lại được." Nayeon lấy thiết bị trong túi áo ra, đưa lên trời bấm một cái. Một vệt đỏ hiện lên trên bầu trời, trông giống như một ngôi sao chổi.

"Dahyun, bao giờ làng số 4 trùng tu sửa chữa xong xuôi, chị sẽ lại về thăm em."

Dahyun híp mắt cười, đưa tay lên vẫy vẫy.

"Chị hứa nhé."

***

Trở về biệt thự, khi mở cửa phòng ra, lại ngoài ý muốn mà trông thấy Myoui Mina. Cô mặc bộ đồ lụa xanh thẫm, rộng rãi thoải mái, ngồi nơi chiếc bàn ở gần cửa sổ mà ung dung uống trà.

"Chị về rồi đấy à?"

Mina trông thấy Nayeon đứng sững sờ ở cửa thì nháy mắt một cái, đưa tách trà lên miệng uống một ngụm.

"... Không phải nói là một tuần mới về sao?"

"À, vì chán quá, lại nhớ chị nữa, nên em bỏ về một hôm. Sáng mai lại đi."

Nayeon cởi mũ và áo khoác, treo lên móc treo, miệng lẩm bẩm, "Thật là phiền."

"Chị mệt không? Ăn một chút gì đó nhé? Em đã cho người chuẩn bị sẵn cho chị rồi."

"Cô không ăn?"

"Ừ, em không ăn tối. Người ở tương lai gần như không có ăn tối đâu."

Nayeon nhún vai, sao cũng được.

Ăn tối xong xuôi, Nayeon đi tắm, quay trở ra vẫn thấy Myoui Mina ngồi ngẩn người ở bàn trà, nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt phức tạp. Có lẽ cuộc họp hôm nay không suôn sẻ lắm?

"Sáng mai cô lại đi sao?"

"Thế nào? Biết nhớ em rồi à?"

Nayeon khinh thường nhìn Mina, không thèm trả lời. Nói chuyện đứng đắn một lúc thì cô ta sẽ chết hay sao?

"Trong mấy ngày em đi, chị cứ tới thăm Jungyeon và Dahyun cũng được."

Không ngờ, Nayeon lại không ngần ngại mà nói, "Không cần."

Mina ngạc nhiên nhìn Nayeon, tách trà đưa lên miệng nửa chừng bỗng dừng lại.

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi bây giờ càng xuất hiện trước mặt Jungyeon, em ấy sẽ chỉ càng đau khổ thôi."

Mina im lặng không nói gì.

"Tôi đã khiến Jungyeon phải thất vọng và đau khổ đến thế, còn mặt mũi nào mà đi gặp em ấy chứ. Ngoan ngoãn ở yên trong nhà vẫn là tốt hơn."

Ánh mắt to tròn của Mina dán chặt lên người Nayeon. Đến khi phát hiện ra Mina đang nhìn mình bằng biểu tình ngây ngốc đó, Nayeon bèn nhíu mày hỏi, "Sao thế?"

Mina đặt tách trà xuống, đứng dậy và tiến lại gần nơi Nayeon đang đứng.

Mặc dù chiều cao của Mina cũng chỉ ngang với Nayeon thôi, nhưng khí tức alpha trên người cô rất mạnh, luôn có thể áp bức người khác. Mina ôm ngang hông Nayeon, dễ dàng bế bổng cô lên, ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngạc nhiên của Nayeon, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười.

"Chị vừa nói gì?"

"Hả?" Nayeon cau mày, chưa hiểu trong câu nói của mình chỗ nào có vấn đề.

"Chị nhắc lại xem, chị mới nói gì?"

"... Tôi đã khiến Jungyeon phải thất vọng và đau khổ đến thế, còn mặt mũi nào đi gặp em ấy?"

"Câu sau đó."

"... Ngoan ngoãn ở yên trong nhà vẫn là tốt hơn?"

"Ừ." Mina mỉm cười hài lòng, ánh mắt dịu dàng thâm tình cùng nụ cười xinh đẹp chiếu thẳng vào mắt Nayeon.

"Có vấn đề gì à?"

Mina lắc lắc đầu.

"Không, chỉ là... chị mới gọi nơi này là 'nhà'."

Nayeon nghe thấy thế mới sực nhận ra, cô quay mặt đi, trên má cũng bắt đầu ửng đỏ.

"Tôi lỡ lời."

Mina cười hì hì.

"Cũng tại vì đâu còn từ nào khác để thay thế chứ? Chẳng lẽ tôi phải gọi là nhà của kẻ đã bắt cóc tôi?"

Mina vẫn cười hì hì, sau đó rướn người lên, hôn vào cánh môi mềm mại của Nayeon.

Nayeon giật mình, nhưng cũng không phản kháng lại. Cô từ từ nhắm mắt, để mặc cho Mina hôn. Nụ hôn của Mina cũng không gấp gáp, không cưỡng ép, hoàn toàn dịu dàng và chậm rãi. Từ bờ môi, rồi xâm nhập vào khoang miệng đều rất tự nhiên, không gây cảm giác phản cảm nào cả. Lưỡi Mina khéo léo trêu đùa, vờn quanh cái lưỡi còn rụt rè không đáp lại của Nayeon, cho đến khi cả hai đều khó thở mà tách ra.

Nayeon thừa nhận rằng mình có chút nhan khống. Nếu như trời sinh Myoui Mina xấu xí, chắc Nayeon thà chết cũng phải giữ bằng được sự trong sạch của mình. Nhưng oái oăm là Myoui Mina sinh ra dễ nhìn, là cực kỳ dễ nhìn, còn xinh đẹp hơn cả những cô gái gọi là "hot girl" ở thế giới cũ nữa. Những khi mặt đối mặt ở cự ly gần thế này, Nayeon cũng không nhìn ra được điểm xấu nào trên khuôn mặt của Mina cả. Thậm chí, còn từng chút từng chút mà bị sa vào cái sắc đẹp đáng ghét đó.

Mina ôm Nayeon lên giường, hôn khắp nơi trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của cô. Hai cái má phúng phính hồng hồng, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi mềm và ngọt ngào như kẹo cherry. Nayeon khẽ đẩy Mina ra, giọng điệu uất ức.

"Hôm nay tôi rất mệt rồi."

Nhưng Myoui Mina là ai, là tên alpha mặt dày nhất thế giới.

"Mệt thêm một chút nữa, ngủ mới ngon."

Nayeon chỉ biết cắn môi ấm ức.

"Đừng lo, em sẽ thật nhẹ nhàng."

Mà một đêm này, Mina cũng giữ đúng lời hứa. Cô rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, trái ngược với những lần trước, lần này Mina rất chịu khó làm mấy bước dạo đầu, dùng cả miệng mình để khơi dậy cảm xúc trên thân thể Nayeon. Nayeon phản kháng không được, người cũng đã nhũn ra hết cả, giữa hai chân từ lúc nào đã chảy ra thứ chất lỏng trơn trượt. Nayeon đưa tay gác lên trán, thuận tiện che gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình đi, miệng há ra thở dốc. Mina bèn gỡ tay Nayeon ra, để Nayeon đối mặt với chính mình, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể.

"Thỏ con, đừng che mặt, chị rất đáng yêu."

Tinh khí nóng ấm tiến dần, tiến dần vào bên trong Nayeon. Bởi vì bên dưới lúc này trơn trượt nên động tác đâm xuyên vào rất thuận lợi. Nayeon run lên một chút, mắt nhắm chặt vào, cái cảm giác kỳ quặc kia lại đến, cảm giác toàn thân nổi gai ốc, run rẩy hồi hộp.

Sự dịu dàng của Mina đêm nay khiến Nayeon đạt đến cao triều, không chỉ một lần, mà hai lần. Toàn thân Nayeon mềm oặt nằm bẹp trên giường, trong lúc Mina nằm ở trên người cô thở dốc và chậm rãi rút vật cương cứng kia ra, Nayeon thì thầm hỏi một câu bằng giọng khàn khàn mệt mỏi.

"Có phải cô đã thôi miên tôi không?"

Nayeon hỏi nghiêm túc, nhưng Mina sau khi sững người mất một lúc thì nở nụ cười chọc ghẹo.

"Thích em rồi à?"

"Cô câm đi, chỉ cần trả lời."

Mina mỉm cười vuốt ve cái má phính của Nayeon.

"Em thì không." Mina lại hôn một cái lên mũi Nayeon. "Nhưng nhan sắc của em xem ra đã thôi miên Nayeonie đến ngây ngốc luôn rồi."

Nayeon cạn kiệt vốn từ, mệt mỏi không buồn đáp trả, nặng nhọc nhắm mắt vào mà ngủ thiếp đi.

Lời tác giả: Truyện sếch trá hình ihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro