11. Minatozaki Sana
Chou Tzuyu quay trở về biệt thự gia tộc Minatozaki khi trời đã nhá nhem tối. Gõ cửa và bước vào trong phòng, cô trông thấy Sana đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Sana mặc một bộ váy trắng mỏng nhẹ, mái tóc vàng kim bay phất phơ trong gió, chẳng khác nào tiên nữ. Là một omega SS, có rất nhiều alpha cấp cao theo đuổi, nhưng cho đến giờ tiểu thư cao quý của gia tộc Minatozaki, gia tộc có chức vụ lớn trong chính phủ cùng với gia tộc Myoui, vẫn chưa từng kết đôi với ai.
Ai cũng nói, Minatozaki Sana chẳng sớm thì muộn sẽ kết đôi với Myoui Mina. Dù gọi là hôn nhân chính trị cũng được, gọi là đôi lứa xứng đôi cũng xong. Chou Tzuyu cũng cảm thấy hai người ấy thực sự đẹp đôi, nhưng Chou Tzuyu cũng là một trong những người hiếm hoi tin rằng hai người ấy sẽ chẳng thể thành đôi được. Đơn giản là vì họ chẳng hề yêu nhau.
Làm người bảo hộ cho Sana kể từ khi lên tám tuổi, Tzuyu hiểu Sana rõ hơn ai hết. Đối với người mà Sana thực sự yêu, chị ấy sẽ chẳng bao giờ nói hay thể hiện ra điều đó. Còn đối với người chị ấy không yêu, thì lại rất nhiệt tình làm mấy trò tán tỉnh. Myoui Mina là đối tượng nằm ở vế thứ hai.
Tiếng bước chân vào phòng của Tzuyu tuy rất khẽ, nhưng cũng đủ để Sana nghe thấy. Cô gái tóc vàng nở một nụ cười xinh đẹp, đưa tay luồn vào tóc vò vò mấy lần, rồi hỏi bằng giọng thánh thót dễ nghe.
"Về rồi đấy à? Mấy ngày qua em biến mất, chị còn tưởng là mình sắp phải tuyển người mới."
Tzuyu lạnh nhạt cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, sau đó ngồi xuống phía đối diện.
"Vâng, bão lũ vừa ghé bốn làng, thiệt hại khá nặng."
"Hả? Có chuyện như vậy sao?"
Tzuyu ngập ngừng một lúc, rồi mới nói tiếp.
"Trong đó có làng số 4."
Sana mở to mắt kinh ngạc, nhưng Tzuyu đã ngay lập tức trấn an.
"Dahyun không sao."
"Hừ, Tzuyu, em phải bỏ cái kiểu ăn nói dọa người khác thót tim đó đi." Sana vừa rót cho cô gái kém mình ba tuổi một cốc nước vừa nói bằng giọng hậm hực.
"Nhưng làng số 4 bị thiệt hại rất nặng, một nửa dân số thương vong. Chị biết đấy, chuyện như thế này chính phủ sẽ mất vài tuần rà soát và kiểm điểm. Bọn em cũng chuẩn bị phải đi họp dài ngày rồi."
Sana im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thở dài.
"À, còn chuyện này." Tzuyu đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm. "Có vẻ như Myoui Mina vừa có người yêu."
"A?"
"Là một beta." Tzuyu ngẫm nghĩ rồi bổ sung. "Rất xinh đẹp đáng yêu."
Sana bật cười ha hả.
"Đúng là Mina luôn khiến người khác bất ngờ nhỉ."
Tzuyu cũng mỉm cười. Sau đó, cô quan sát nét mặt Sana một hồi, rồi mới mở miệng.
"... Chị có định đi thăm Dahyun không?"
Sana im lặng.
"Tuy nói là không sao, nhưng cậu ấy cũng suýt mất mạng."
"Chou Tzuyu."
"Vâng?"
"Em đúng là một người bạn tốt đấy nhỉ." Sana nở nụ cười giễu cợt, giọng điệu cũng có chút mỉa mai. Tzuyu không thích Sana nhất là những lúc thế này. "Tại sao cứ những chuyện liên quan đến Dahyun em lại trở nên bao đồng như thế?"
Sắc mặt Tzuyu trầm xuống. Tại sao chị không nghĩ là những chuyện liên quan đến chị mới khiến em trở nên bao đồng?...
"Chị vẫn giận Dahyun chuyện cậu ấy từ chối lời tỏ tình của chị à?"
"Sao có thể không giận?" Sana cao giọng. "Đường đường một omega cấp SS, tỏ tình với một alpha cấp B..."
"Đúng vậy, chính vì là một omega SS, tỏ tình với một alpha cấp B, cho nên Dahyun mới từ chối đó. Cậu ấy nghĩ chị nói đùa."
Bàn tay Sana siết chặt thành nắm đấm.
"Dahyun là người tự ti mà. Hơn nữa, cậu ấy còn hiểu lầm chị thích Myoui Mina nữa."
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện của em đi."
"Chuyện của em?"
Lúc này Sana mới nhếch miệng lên nở một nụ cười châm chọc.
"Không phải đã qua tuổi trưởng thành được bốn năm rồi sao? Định đi theo chị cả đời chắc?"
"Đó là nhiệm vụ của em mà." Tzuyu nói không chút ngại ngần. "Ít nhất thì cho đến khi chị kết hôn, em vẫn sẽ là người bảo hộ của chị. Mà làm người bảo hộ cho chị, lại còn là thành viên Đội Hành pháp, em lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò."
"Đúng là đồ mặt than khô khan nghiêm túc." Sana bật cười.
Không khí trong phút chốc lại chùng xuống.
"Tzuyu nè."
"Vâng?"
"Em... tại sao lại mất cảm giác với dẫn dụ hương vậy?"
Tzuyu há hốc miệng, kinh ngạc không nói được lời nào.
"Xem ra là thật nhỉ?" Sana nở nụ cười buồn bã.
"Làm sao chị biết?"
"... Bởi vì chị từng thử phóng dẫn dụ hương vào em."
Tzuyu mở to đôi mắt, không thể tin được mà nhìn Sana. "Minatozaki Sana. Chị cũng biết thứ đó không thể phóng bừa bãi!"
"Em nghĩ chị là loại người sẽ phóng bừa bãi?"
Ánh mắt Sana lộ ra vẻ buồn bã vô hạn, khiến Tzuyu không biết phải nói gì. Dẫn dụ hương là thứ tối quan trọng đối với một omega, chẳng khác nào một lời tỏ tình câu dẫn mà một omega dành cho alpha mình thích. Vậy mà Sana lại đem nó đi phóng vào cô sao?
"Tại sao em lại bị như vậy, Tzuyu?"
"..."
"Là do mẹ chị làm sao?"
Người mẹ alpha của Sana là phó chủ tịch thành phố, chức quyền chỉ thua kém mẹ của Myoui Mina một bậc. Thực ra sau chuyện đó Sana cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và đi đến kết luận duy nhất rằng mẹ cô chính là người đã biến Tzuyu thành kẻ không có cảm xúc, không có phản ứng gì với omega như vậy.
Bởi vì, công việc của Tzuyu là đi theo Sana mọi lúc mọi nơi. Trong mắt mẹ cô, người duy nhất xứng với cô chỉ có Mina mà thôi. Nếu như Tzuyu và cô vì ở bên cạnh nhau quá lâu mà phát sinh chuyện gì đó thì sẽ rất nguy hiểm.
Lần đầu của omega là tối quan trọng, đó là lần dễ thụ thai nhất.
"Nếu chị đã đoán ra hết rồi, thì cũng không cần phải hỏi em nữa. Chị nói đúng, em là một alpha khiếm khuyết. Em được đưa đến bên chị, là để bảo vệ chị. Khỏi đám alpha ong bướm vây xung quanh chị. Khỏi những mối nguy hại khác. Nếu như chính em lại trở thành mối nguy hại đối với chị, thì thật là vô nghĩa phải không? Cho nên, em cũng cảm thấy mẹ chị làm vậy là đúng. Chẳng có gì đáng trách cả."
Giọng Tzuyu có chút tức giận. Nói xong, cô cầm lấy áo khoác và rời khỏi phòng.
Sana còn lại một mình, vô thức bật cười, nhưng khóe mắt lại chảy xuống vài giọt lệ.
Đôi lúc, Sana căm ghét chuyện mình sinh ra đã là omega SS. Cũng căm ghét chuyện mẹ mình là quan chức chính phủ. Những kẻ làm cho chính phủ, luôn luôn không đặt cảm xúc vào bất cứ việc gì. Luôn luôn cẩn thận từng chút một, không để lộ ra một kẽ hở.
Cũng chẳng chừa cho cô một khoảng trống nào để thở.
***
Xung quanh Nayeon tối đen như mực.
Nơi này là nơi nào?
Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thể trông thấy bất cứ thứ gì. Vì quá sợ hãi, Nayeon co rúm người lại, bắt đầu khóc nấc lên.
Ai đó, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây, dù là bất cứ ai cũng được.
Tiếng khóc của Nayeon vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch. Đến khi những giọt nước mắt trên má cô đã khô cong, Nayeon nhìn thấy ở phía xa có một vầng sáng. Vầng sáng ấy thật dịu dàng, thật yên bình, khiến Nayeon vô thức mà bước lại gần đó.
Một bước, hai bước, ba bước.
Cánh cửa ánh sáng kia càng lúc càng gần.
"Nayeon, chị thật sự muốn đi qua đó sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Nayeon quay người lại, phát hiện ra một bóng người đang ngồi trên một chiếc ghế cao. Người đó không có nhân dạng, cũng không thể phân biệt là nam hay nữ, Nayeon không thể nhìn được mặt mũi người này trông thế nào.
"M, thật lâu rồi không gặp cậu."
Người kia hơi nhếch khóe miệng.
"Cũng không lâu lắm."
"Cậu nói... tôi không nên đi qua đó sao?"
"Nayeonie, đây chỉ là một giấc mơ thôi." M cất giọng nhẹ nhàng. "Nếu chị đi qua đó rồi, thì đây sẽ không còn là giấc mơ nữa."
"... Cậu nói chuyện vẫn khó hiểu như vậy, M."
Người kia bật cười, giọng cười rất đỗi quen thuộc. Nayeon không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu cô gặp người bạn tâm linh này trong giấc mộng.
"Tại sao chị phải bỏ đi? Cuộc sống của chị hiện tại không hạnh phúc sao?"
Nayeon nở nụ cười tự giễu.
"Hạnh phúc ư? M, cậu biết không, tôi đã không còn sống ở thế giới cũ nữa rồi."
M im lặng một hồi, sau đó gật đầu, "Tôi biết."
"Vậy mà cậu còn hỏi tôi có hạnh phúc không?" Nayeon ôm lấy hai đầu gối, gục đầu lên trên đó. "Tôi đã không thể trở về nhà nữa rồi."
M thở dài một tiếng.
"Nayeon, nơi nào chị cảm thấy hạnh phúc thì nơi đó là nhà, chứ không phải ngược lại."
Nayeon sửng sốt ngẩng đầu lên.
"Chị hãy thử một lần xem nào, chị thực sự không thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi này ư?"
Bóng đêm phủ kín một lần nữa. M đã đi rồi.
Thử một lần... ư?
Ánh nắng chiếu vào khiến Nayeon mở mắt. Giấc mộng đêm qua khiến cô cảm thấy khắp người mệt mỏi đến không còn chút sức lực nào. Đã lâu rồi cô mới lại gặp M trong mơ. M vẫn như vậy, luôn đưa ra những lời khuyên mà cô không ngờ tới.
Nayeon nhíu mày khi cảm nhận được đầu gối đau nhức của mình bị thứ gì đó chạm vào.
"Chị ngủ thêm một chút đi."
Myoui Mina một tay cầm lọ thuốc sát trùng, một tay cầm bông băng, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, đang ngồi trên giường tỉ mỉ chăm sóc vết thương nơi đầu gối của Nayeon.
Nayeon đưa tay dụi dụi mắt mấy cái rồi mới ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Đầu cô vẫn còn đau như búa bổ.
"Chị đau đầu sao?"
Mina thấy mặt mũi Nayeon nhăn nhó thì vội đặt lọ thuốc xuống, tiến lại gần đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của Nayeon. Mùi hương bạc hà dễ chịu trên người Mina phảng phất qua mũi, Nayeon mím môi, nhắm mắt để mặc cho Mina muốn làm gì thì làm.
"Còn đau chỗ nào nữa không?"
"Cô không gây sự thì không chịu được à?"
Mina bật cười, "Em đâu có ý đó." Nói xong lại vô thức nhìn xuống dưới hạ thân của Nayeon, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Nayeon cũng chẳng muốn chấp Mina thêm nữa. Cô nhìn đồng hồ, cũng đã chín giờ sáng rồi.
"Tôi muốn đi thăm Jungyeon và Dahyun."
Nayeon nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cất giọng lạnh lùng. Sự việc ngày hôm qua quá kinh hoàng, cả Dahyun và Jungyeon đều đã bị thương, Nayeon đoán rằng lúc này tình hình của họ không ổn cho lắm.
"Tôi sẽ không tìm cách bỏ trốn nữa đâu." Thấy Mina không đáp, Nayeon nói thêm một câu.
Mina thở dài nói.
"Không phải, em là đang lo chị đi một mình sẽ không an toàn."
"Cô không đi cùng?" Nayeon ngạc nhiên hỏi lại.
"Hôm nay em phải đi họp rồi, có lẽ sẽ phải mất một tuần mới trở về được." Mina vò vò mái tóc đen óng của mình, mặt tỏ ra chán chường. "Mấy cái người quan chức thành phố đó cũng thật nhiều chuyện. Việc trùng tu sửa chữa còn lo chưa xong, đã bày đặt họp hành kiểm điểm."
"Hả? Cô sẽ không bị khiển trách gì đó chứ?"
Mina bật cười, ánh mắt nhìn Nayeon trở nên tinh nghịch. "Chị là đang lo cho em?"
"..."
Nayeon quay sang một bên, không thèm đáp.
"Đừng có lo, không ai dám đụng vào người của chị đâu."
"Ai là người của tôi?"
"Còn ai ngoài alpha SS trăm năm mới có một, vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn giàu?"
"..."
"Không phải sao? Lần đầu của em cũng là với chị, chị có biết lần đầu tiên của alpha đáng trân quý đến thế nào không? Giờ chị còn phủ nhận rằng em không phải người của chị?"
"Cô nói đúng, cô thứ gì cũng có, chỉ có liêm sỉ là không." Nayeon nói bằng giọng bỏ cuộc.
Mina cười cợt tiến lại gần ôm Nayeon vào ngực, hôn một cái lên trán cô. "Em sẽ bảo quản gia đi cùng chị. À, thân thể chị vẫn còn yếu, ngâm nước lâu như vậy. Chị dưỡng thân thể thêm vài ngày rồi hẵng đi."
"Như vậy cũng được."
Nayeon đẩy cái đầu đang chực hôn vào cổ mình ra, thở dài ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro