Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Dục hỏa

Trong suốt cả quãng đường bay về ngôi biệt thự giàu có nằm chơ vơ giữa chốn không người kia, Mina và Nayeon cũng không nói với nhau câu nào. Nayeon biết rằng Mina lúc này đang rất giận, mà chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Mina khi nãy, Nayeon cũng không dám ho he câu nào nữa, cũng không dám ngang ngược phản kháng lại như mấy hôm trước, vì Nayeon rất sợ chết.

"Mina, cô thả tôi xuống, tôi tự đi được..."

"Mina, tôi vẫn còn đang lấm lem bùn đất..."

Về đến cổng nhà, Mina vẫn ôm khư khư Nayeon trên tay, từng bước chậm rãi tiến vào phía bên trong. Mina hoàn toàn làm lơ đề nghị được thả xuống của Nayeon, dĩ nhiên rồi. Nayeon cũng không cố chấp thêm nữa, cô im lặng để Mina bế mình vào nhà, đi lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại.

Mina không bế Nayeon lên giường, mà đứng tại đó, áp Nayeon lên cánh cửa. Ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh hoảng sợ của Nayeon, Mina nói bằng giọng như thể đang cố kìm nén sự giận dữ.

"Nayeon, em đã nói thế nào?"

Nayeon sợ sệt, lí nhí đáp lại.

"Không... được rời khỏi đây..."

"Hay cho chị khi vẫn còn nhớ."

Mina tức giận ép chặt Nayeon hơn, dùng hông và một cánh tay nâng đỡ thân hình Nayeon, và một tay còn lại chạm nhẹ lên má cô. Tư thế này khiến hạ bộ của Nayeon và Mina tiếp xúc với nhau, dù là qua lớp quần áo, Nayeon vẫn cảm nhận được nơi đó của Mina đang nóng rát và cương cứng.

Dahyun và mẹ cô đã nói thế nào nhỉ, những alpha rất dễ rơi vào trạng thái kích tình, đặc biệt là khi nóng giận. Lúc này Myoui Mina hẳn nhiên là rất nóng giận, Nayeon bắt đầu có suy nghĩ mình có khi nào sẽ chết ở trên giường không?

Thật sự là nóng quá, Nayeon cảm thấy sức nóng ấy đang khiến nơi đó của chính cô cũng tan chảy luôn rồi.

"Nayeon, không phải em đã dặn chị phải ở bên cạnh em sao?" Mina đau lòng nhìn thẳng vào mắt Nayeon và nói. "Nếu hôm nay không phải là em đến kịp thì chị định thế nào? Chết hả?"

Nayeon lắc lắc đầu, né tránh ánh mắt của người đối diện. Mina dùng tay giữ cằm Nayeon, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó, Nayeon nhìn thấy nước mắt Mina chảy xuống. Một giọt, hai giọt, chẳng mấy chốc đôi mắt xinh đẹp kia đã ngập nước. Không còn vẻ lạnh lùng áp bức khi nãy, Myoui Mina lúc này trông có chút mỏng manh yếu đuối, giống như một người đang sợ hãi phải mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

"Chị mà chết thì em phải làm thế nào?"

Tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng của Mina. Nayeon sững sờ, mắt đối mắt với Mina thế này, cô bỗng cảm nhận được, người trước mặt này thực sự sợ mất đi mình.

Dù không hiểu tại sao, nhưng Nayeon hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc của Mina lúc này. Tình cảm của Mina dành cho cô chưa bao giờ chân thật và rõ ràng đến vậy. Dù cô có không ưa Myoui Mina đến thế nào, có căm ghét con người này ra sao thì không thể phủ nhận được một điều, người này thực sự rất yêu cô.

Mina ôm siết lấy Nayeon, sau đó run rẩy mà hôn lên môi cô. Những giọt nước mắt vẫn rơi xuống. Nayeon không hiểu sao lúc này cũng cảm thấy muốn khóc. Có lẽ vì vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh nên cô vẫn còn sợ hãi. Hoặc có lẽ là cô bị ảnh hưởng bởi cảm xúc quá mạnh từ Mina.

Nayeon không đáp lại nụ hôn của Mina, nhưng cũng không chống cự nữa.

Nếu đây đã là số phận, trốn cũng không thoát, thì có lẽ cô nên chấp nhận nó. Chấp nhận một cuộc sống ở bên cạnh Myoui Mina. Như thế, có lẽ Jungyeon và Dahyun sẽ được yên ổn.

Càng đẩy nụ hôn thêm sâu, phía bên dưới của Mina càng trở nên nóng bỏng. Nayeon cố gắng tách ra khỏi nụ hôn tưởng chừng như kéo dài vô tận kia và lấy hơi thở hổn hển. Vì không có điểm tựa nào ngoài cánh cửa ở sau lưng, nên cô đành phải bám vào vai Mina, động tác này trông thế nào cũng giống như Nayeon vừa chủ động ôm vai người đối diện.

Tinh khí nóng bỏng cương cứng của Mina lúc này đã không nhịn được thêm nữa, Mina gỡ thắt lưng, kéo quần mình xuống, để cự vật đang đứng thẳng kia được giải thoát. Ngay sau đó, Mina đem thứ đó cắm thẳng vào giữa hai chân của Nayeon.

"A."

Nayeon kêu lên khe khẽ. Cái thứ này chưa bao giờ làm cô hết đau.

Nếu là lúc bình thường, Mina sẽ chậm rãi từ tốn, hỏi han rằng Nayeon có đau không, có cảm thấy khó chịu không, hay là chậm lại một chút. Nhưng lúc này, Mina đang trong cơn xúc động, lại còn rất giận nữa. Vì thế, Mina không kiêng nể chút nào mà lập tức chuyển động. Hai tay ôm chặt Nayeon áp vào cánh cửa, phần hông bên dưới không ngừng di chuyển, cự vật kia nhấp liên tục, hết vào lại ra, khiến Nayeon dù đã cố nhịn nhưng vẫn phát ra những tiếng kêu đau.

Những tiếng kêu nhỏ nhẹ của Nayeon vô tình tạo ra sức hút bức người, càng trêu chọc tới bộ vị cương cứng kia của Mina. Mina không ngừng tăng tốc, hơi thở của cô lúc này cũng đã trở nên rối loạn.

"Chặt quá, Nayeon." Mina bật ra một tiếng, nghe như than vãn, mà cũng giống như đang hưởng thụ.

Nayeon đau gần chết, răng môi cắn chặt vào nhau, theo bản năng mà ôm ghì lấy cổ Mina càng lúc càng chặt. Mina rất hài lòng khi thấy Nayeon ngoan ngoãn ôm mình, cô giữ chặt Nayeon, tiếp tục rút ra đâm vào, lần sau lại sâu hơn, mạnh hơn lần trước.

"Nayeonie, em yêu chị." Mina thì thầm vào tai Nayeon. "Em vô cùng yêu chị, chị biết không?"

Nayeon thật sự muốn nói, nếu yêu sao có thể dùng nhiều sức như vậy, không sợ cô chết hay sao.

Nhưng Nayeon lúc này, chẳng hiểu vì sao mà không cảm thấy khó chịu hay ghê tởm nữa. Có lẽ là vì cô đã buông xuôi rồi, nên nội tâm cũng không thèm chống trả nữa, hoặc là vì chứng kiến cảm xúc của Mina khi nãy, trong lòng Nayeon đã thay đổi một chút cách nhìn nhận về Mina, theo chiều hướng tích cực hơn trước.

"Ưm, đau..."

Nayeon vừa thở hổn hển vừa kêu ca, hy vọng Mina sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô đã đánh giá quá thấp mức độ vô sỉ của tên tinh trùng lấp não kia rồi.

"A..."

Mina rên rỉ, từng nhịp rút ra đâm vào của cô khiến cánh cửa gỗ kêu lạch cạch. Cô hôn lên bả vai vẫn còn ướt sũng nước của Nayeon, dùng sức mà đâm rút thêm chục lần nữa, cuối cùng toàn thân run rẩy, tinh dịch không ngừng bắn ra, thẳng vào bên trong Nayeon. Mina thở dài một cách thỏa mãn, từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ lúc này là thời khắc cô cảm thấy thoải mái nhất.

"Aaa, thật sảng khoái, em hết giận chị rồi, bỏ qua cho chị lần này đấy, Im Nayeon."

"..."

Nayeon không còn lời nào để nói với con người này nữa. Quả nhiên là thứ khốn kiếp trăm năm mới sinh ra được một đứa.

"... Để tôi đi tắm được chưa? Thân thể tôi rất bẩn."

Mina rộng lượng gật đầu. "Được, để em đưa chị đi tắm."

"Tôi tự đi được!!"

Nhưng lời nói phản đối của Nayeon vô hiệu. Mina vui vẻ bế Nayeon đi thẳng về phía nhà tắm, nơi có bồn tắm bằng gỗ rộng lớn chẳng khác gì bể tắm công cộng. Nayeon thầm rủa xả trong bụng, tiếc cho cô khi nãy còn cảm động một chút khi thấy cô ta khóc lóc. Hóa ra sau khi "trút giận" xong thì đã ngay lập tức quay trở lại với bộ mặt vô liêm sỉ tinh trùng lấp não rồi.

"Chân chị đang bị đau, làm sao tự đi được chứ." Mina đau lòng nói. "Ngồi xuống đây đi, em giúp chị tắm."

Nayeon giờ mới nhớ ra chân mình bị đau. Ban nãy vì bị đau chỗ khác nên cô cũng nhất thời quên mất. Giờ thì chỗ khác kia đã bớt đau rồi, nên cái chân lại trở nên đau nhức khó nhịn. Vết thương kia không hề nhẹ, lại trúng vào đầu gối, những ngày sau này đi lại chắc là sẽ khó khăn.

Mina để Nayeon ngồi xuống bồn tắm, sau đó cẩn thận rửa vết thương. Nayeon đau chảy nước mắt, từ trước đến nay cô cũng không phải là người giỏi chịu đau cho lắm.

"A..."

Nayeon đau quá bèn kêu lên.

"Chị đừng kêu như vậy, kêu như vậy em sẽ muốn chị nữa đó."

Nếu không phải đau chân, chắc chắn Nayeon đã giơ chân ra đạp cô ta một cú thật đau điếng rồi.

"Đau như vậy sao có thể không kêu!!" Nayeon nói bằng giọng ấm ức. Môi cô hơi chu ra, cánh môi hồng hồng đáng yêu, Mina nhịn không được liền nghiêng người hôn lên đó, liếm láp hết môi trên lại môi dưới, quyến luyến không dứt.

Đến khi tách ra, hai má Nayeon đã đỏ ửng. Lúc này cả hai người đều đã cởi bỏ quần áo hết rồi. Khi nãy vì không để ý nên không cảm thấy xấu hổ, bây giờ thì Nayeon xấu hổ tới mức không muốn mở mắt ra nhìn nữa.

"Được rồi." Mina rốt cuộc cũng rửa xong vết thương. Cô mở van nước để nước ấm xả vào bồn, sau đó lấy một ít xà bông, một ít cánh hoa có tác dụng thư giãn thân thể, thả vào bồn tắm.

"Chị co chân lên, đừng để xà bông tiếp xúc vào, sẽ bị xót."

"Cái đó đứa trẻ sáu tuổi cũng biết."

"A? Nhưng chị mới có ba tuổi mà."

Giọng cười cợt dễ ghét của Mina khiến Nayeon nghe mà ngứa cả tai.

Hương thơm của hoa và xà bông nhanh chóng lan tỏa ra khắp phòng tắm. Nayeon tựa vào thành bồn tắm, chân bị thương co lên, chân còn lại thả lỏng. Bởi vì xà phòng đã tạo ra bọt màu trắng che phủ khắp mặt nước cho nên thân thể Nayeon không còn bị bại lộ ra trước mặt Mina nữa, bớt xấu hổ hơn khi nãy rất nhiều.

Mina ngồi phía đối diện, cũng tựa vào thành bồn tắm phía đối diện, bất chợt đưa một nắm bọt xà phòng lên, dùng miệng thổi thổi, toàn bộ bọt xà phòng bay thẳng vào mặt Nayeon.

"..."

"Hahaaha."

Mina cười sung sướng tới mức híp cả mắt lại, còn Nayeon thì lườm cô bằng ánh mắt phẫn uất, không biết ai mới là kẻ ba tuổi ở đây, Myoui Mina?

"Thật ra trước đây em không nhìn rõ khuôn mặt của chị lắm." Mina ngửa đầu hồi tưởng. "Cho nên khi gặp chị lần đầu ở thế giới này, lúc chị nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường của em, em đã bị sốc đó, Nayeonie. Em không ngờ chị lại xinh đẹp như vậy."

"Dẻo mỏ cũng không có tác dụng gì đâu."

"Em nói nghiêm túc đấy."

Mina vừa nói vừa nhìn Nayeon bằng ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Tóc Mina lúc này đã cột cao lên rồi, Nayeon không biết phải miêu tả thế nào, có lẽ là trông rất có khí chất của alpha đi?

"Chị xinh đẹp đến mức mỗi lần nhìn chị quá mười giây em đều cương lên ngay lập tức." Mina nhoài người về phía trước, lại gần Nayeon. Những câu nói mặt dày này dù đã nghe đến lần thứ bao nhiêu không rõ, Nayeon vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mang tai.

"Đừng có nói bậy nữa."

"Xem nào, em đâu có nói bậy. Chị thử xem."

Mina cầm tay Nayeon, đặt lên hạ bộ đang đứng sững của mình. Nayeon lập tức rụt tay lại, thực ra cô chỉ muốn giơ tay đấm vào mặt Mina một cái, nhưng sợ chọc giận cô ta thì mình cũng xong đời.

"Nayeonie thật dễ thẹn thùng. Vẫn cứ dễ thẹn thùng như vậy, dù đã hai mươi lăm tuổi rồi."

"Cô đang muốn nói tôi già?"

"Haha, không có. Ý em là chị chẳng thay đổi gì so với hồi còn đi học cả."

"Cô làm sao biết được tôi hồi đi học thế nào?"

Mina nhún vai, không trả lời thêm nữa. Thay vào đó, cô tiến lại càng lúc càng gần, dùng tay nâng cái chân bị thương của Nayeon lên, đặt ngay trên vai mình. Sau đó, không nhanh không chậm, Mina vuốt ve mân mê cánh hoa nằm giữa hai bắp đùi của Nayeon một lúc, rồi chỉnh cho cự vật kia nằm ngay bên ngoài cửa huyệt.

Phần đầu cự vật cạ cạ vào khiến Nayeon cảm thấy nhột đến khó nhịn. Khi nãy cô còn chưa có đến cao triều, cho nên thân thể hiện tại không thể phủ nhận là đang râm ran khó chịu. Mina rất hiểu điều này, cho nên lần này cô bắt đầu một cách chậm rãi và từ tốn hơn, thử khơi dậy cảm xúc từ trên người Nayeon.

"Cô rốt cuộc bao giờ mới chịu dừng?" Nayeon căm phẫn đẩy Mina ra, ngoảnh mặt sang một bên, né tránh ánh mặt dụ hoặc của Mina lúc này. Gì chứ, sao mình lại cảm thấy ánh mắt của cô ta rất dụ hoặc đây?

"Khi nào Nayeonie sảng khoái tới khóc lóc xin tha thì em sẽ dừng."

"Không bao giờ có chuyện đó."

"Vậy à." Mina cười cợt. "Chị không nhận ra sao, Nayeon? Nơi này của chị đã ướt rồi này."

"... Nói dối!!"

"Chị thử kiểm chứng xem nào?" Mina cầm tay Nayeon, dẫn dắt ngón tay của Nayeon đi đến hoa huyệt, ma sát qua lại một lúc, quả nhiên dưới đó có cảm giác trơn trượt. Mặt mũi Nayeon nóng bừng lên, không thốt ra được lời nào.

"Dù sao cũng hai mươi lăm tuổi rồi, hứng tình cũng là chuyện bình thường thôi mà?" Mina cười cợt, ánh mắt nhìn Nayeon mang đầy ẩn ý. "Nhất định không phải là Nayeonie cũng thích em đâu?"

Dứt lời, Mina đem cự vật nóng bỏng của mình đâm vào bên trong Nayeon.

Nayeon há miệng thở dốc. Nước xung quanh hơi lạnh nên khi thứ ấm nóng đó đâm vào bên trong, toàn thân cô cảm thấy run rẩy vì ấm áp. Mina nhẹ nhàng đều đặn di chuyển hông, nhịp điệu đã hòa hoãn hơn nhiều so với khi nãy, lại thêm nước xung quanh ẩm ướt bôi trơn, cho nên Nayeon không còn cảm thấy đau nữa.

Mina nâng tay Nayeon lên, dịu dàng hôn từng ngón một. Trông thấy người đối diện nhắm mắt tận hưởng từng nụ hôn lên từng ngón tay của mình, Nayeon bỗng thấy tim mình nhảy lên.

Cảm giác này là gì chứ?

Toàn thân Nayeon nổi lên từng trận gai ốc. Cô há miệng để thở, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn cảm xúc của mình lúc này.

Thứ đó rút ra lại đâm vào, trống rỗng lại lấp đầy, Nayeon lần đầu tiên trong đời nảy sinh phản ứng thân thể đối với chuyện này. Khi nãy Mina cũng không hề dịu dàng chút nào, và Nayeon cũng không có tí cảm tình nào cho nên thân thể cô chẳng khác gì một khúc gỗ.

Nhưng lúc này, cô lại đang phát sinh cảm giác. Dù rất nhỏ, rất chậm rãi, nhưng Nayeon cảm nhận được.

"Nayeon, chị càng lúc càng ẩm ướt rồi." Mina cảm thấy càng lúc càng dễ dàng ra vào hơn, không còn chặt như những lần quan hệ trước đây nữa. Chẳng cần nói cũng biết, Mina lúc này đang xúc động đến thế nào. Cô đâm vào mạnh hơn, hơi thở rối loạn ấm nóng phả ra mùi hương bạc hà.

Nayeon không nói gì, chỉ nhắm mắt nhíu mày và thở dốc. Ngọn lửa nào đó đang bùng lên một cách không thể kìm nén. Là dục hỏa.

Chết tiệt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Nayeon đành phải thừa nhận, cô đã bị kẻ này làm cho hứng tình rồi.

"A... Khó chịu quá, Mina."

Nghe thấy Nayeon ngâm gọi tên mình, Mina càng xúc động hơn nữa, cô nâng hông Nayeon lên, động tác đâm rút càng lúc càng trơn tru.

"Nayeonie, nói chị muốn em."

Nayeon cắn răng nhất quyết không nói.

"Nayeonie..."

"Khốn kiếp, đừng có bắt tôi nói mấy câu như vậy."

"Được rồi, không bắt ép chị, không bắt ép chị." Mina trông thấy khóe mắt Nayeon rơm rớm nước thì lập tức mềm lòng. Cô cũng không chờ thêm được nữa, thứ đó của cô đang rất khó chịu rồi. Cô nhẹ nhàng di chuyển, tăng dần lực đạo, đến khi thân thể Nayeon run lên vì cao triều, Mina cũng cùng lúc bắn vào bên trong.

Cả hai đều há miệng thở dốc.

Mệt mỏi qua đi, Mina giúp Nayeon tiếp tục tắm, đến khi đã xong xuôi tất cả thì lấy một cái áo choàng tắm bằng bông quấn xung quanh người cô, khiến Nayeon trông chẳng khác gì một con thỏ. Mina mỉm cười bế Nayeon lên, sau đó rời khỏi phòng tắm, đặt Nayeon nằm lên chiếc giường mềm mại.

Nayeon vẫn đang nhắm nghiền mắt, thân thể mệt mỏi không muốn nhúc nhích, hơi thở đang dần dần lấy lại nhịp độ ổn định. Mina cũng không mở miệng trêu chọc gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống phía sau Nayeon, ôm lấy Nayeon vào trong ngực. Cái ôm từ phía sau ấm áp khiến Nayeon co người lại, thân thể khẽ run lên. Sau đó, Nayeon ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm.

Nayeon cựa người, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Mina, nhưng kẻ phía sau ôm chặt đến không ngờ, khiến cô làm thế nào cũng không thể gỡ tay ra được.

Nayeon nằm im một lúc. Ấm áp quá.

Ôm chặt thế này là sợ mình lại bỏ trốn lần nữa sao?

Khóe môi Nayeon bất giác mỉm cười.

Cô giơ cùi chỏ lên, huých một cái thật mạnh vào người phía sau, khiến Mina kêu lên vì giật mình.

"Chị làm gì vậy a!"

"Buông ra để tôi đi vệ sinh!!!" Nayeon hét.

Lời tác giả: Cô gái nào đó chê chồng sinh lý yếu giờ bị vả sml ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro