Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thức tỉnh

Khi Im Nayeon mở mắt, trước mặt cô là một khoảng không mờ mịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nayeon nhắm mắt lại rồi mở ra thêm vài lần, cho tới khi đôi mắt dần quen được với bóng tối, cô nhận ra mình đang nằm giữa một khu rừng. Một-khu-rừng. Mới đêm hôm trước, Nayeon còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm, nhắm mắt toan đánh một giấc thẳng đến bình minh, vậy mà chuyện gì đã xảy ra thế này?

Nayeon hoảng sợ. Khắp thân thể cô đau nhức như thể đã bị ném từ trên đỉnh núi cao hàng nghìn trượng xuống nơi hoang vu này vậy. Nayeon khó khăn lắm mới ngồi dậy được, xung quanh chỉ toàn cây cối, phía trên là ánh trăng tròn tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Mình bị mộng du à?

Nayeon thi thoảng cũng nghe nói đến chuyện có những người bị mộng du, mỗi sáng tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ. Chuyện này cũng không phải hiếm gặp, nhưng suốt hơn hai mươi lăm năm sống trên đời, chưa từng có ai nói với Nayeon rằng cô có dấu hiệu bị mộng du cả. Hơn nữa, bầu không khí xung quanh nơi này cũng thật kỳ quái. Có gì đó không giống bình thường.

Ý nghĩ đó khiến Nayeon rùng mình kinh hãi. Giữa một khu rừng xa lạ, vào lúc nửa đêm thế này, nếu như có thú dữ... Nayeon thực sự không muốn nghĩ đến nữa.

Nayeon bắt đầu suy nghĩ, những lúc này thì phải làm gì nhỉ? Cô lục lọi bộ quần áo trên người mình. Chẳng có điện thoại. Chẳng có bất cứ thứ gì hữu ích. Cô hoàn toàn bơ vơ, trơ trọi giữa khu rừng rộng lớn đáng sợ này.

Nayeon bám vào một gốc cây bên cạnh, cố gắng đứng dậy. Thân cây đó trơn tuột, giống như có chất gì đó bầy nhầy bám trên bề mặt. Nayeon giật mình rụt tay lại, nhìn nhìn tay mình, sợ hãi chà chà bàn tay vào quần.

Cô nheo mắt nhìn cho kỹ, ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng chỉ đủ để Nayeon nhìn thấy thứ chất nhầy óng ánh trên thân cây. Loài cây ở khu rừng này cũng có hình thù kỳ dị. Cây thì thẳng tắp trơn tuột, cây thì sần sùi, cây thì trắng toát nổi bật. Nayeon không am hiểu về thực vật lắm, nhưng cũng đủ để hiểu rằng những loài thực vật trong khu rừng này không hề bình thường chút nào. Ít nhất thì ở Seoul chắc chắn không có khu rừng nào trông như thế này.

Nghĩa là mình đang ở một nơi không phải Seoul sao?

Nayeon đang nghĩ tới chuyện mình bị bắt cóc. Nhưng kẻ bắt cóc chắc sẽ không rảnh rỗi tới mức đi một quãng đường xa chỉ để thả cô lại giữa khu rừng này cho thú hoang ăn thịt thay vì đem đi bán sang nước ngoài đâu. Thân thể Nayeon ngoài việc đau nhức giống như bị rơi từ trên cao xuống ra thì cũng không có dấu hiệu bị người khác đụng chạm. Ít nhất Nayeon có thể nhẹ nhõm vì chuyện đó.

Bởi vì tứ phía đều tối om, chẳng thể phân biệt được phương hướng, nên Nayeon tìm một chỗ quang đãng mà ngửa mặt nhìn lên trời. Nó nhất định phải ở đó, ý cô là Polaris, hay còn gọi là sao Bắc Đẩu. Kiến thức học được trong nhà trường đôi khi cũng phải có ích một chút chứ? Chỉ cần tìm được vị trí của sao Bắc Đẩu trên bầu trời thì có thể xác định được phương Bắc, từ đó mà sẽ không bị lạc khi mò mẫm đi trong rừng. Muốn tìm được vị trí của sao Bắc Đẩu, thì cần phải tìm chòm sao Đại Hùng trước, sau đó nối hai ngôi "sao chỉ" của chòm Đại Hùng là sẽ đến được vị trí của Polaris. Dễ như ăn kẹo. Nayeon đã thử làm chuyện này cả chục lần khi còn học cấp hai rồi.

Rất may là vùng này khá hoang vu, không có dấu hiệu của đèn neon, cho nên có thể trông thấy các vì sao một cách rất rõ ràng. Nayeon nheo mắt tìm kiếm, nhưng thật bất ngờ, trên bầu trời lúc này chẳng có lấy một chòm sao nào quen mắt cả.

Thay đổi... vị trí ư?

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nayeon.

Mỗi năm, các ngôi sao đều sẽ thay đổi vị trí của mình một chút, nhưng sự thay đổi đó là rất nhỏ, không thể nhận ra được. Phải trải qua hàng nghìn năm, có khi hàng triệu năm, sự thay đổi vị trí đó mới khiến cho hình dáng của các chòm sao thay đổi. Nếu như đã thay đổi đến mức không thể nhận ra như vậy, tức là thời gian đã trôi qua rất nhiều rồi ư? Chuyện này nghĩ thế nào cũng thật hoang đường.

Nhưng bầu trời không biết nói dối. Kiến thức khoa học không biết nói dối.

Đúng vào lúc Nayeon đang bủn rủn chân tay, từ phía đằng sau có âm thanh "sột soạt" vang lên. Nếu như ở giữa rừng vào ban đêm, âm thanh đó chỉ có thể là thú dữ mà thôi. Nayeon theo bản năng sinh tồn mà lập tức xoay người lại, mở to mắt nhìn.

Thứ đang tiến về phía cô là một sinh vật hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

À không, có lẽ phải nói là "không thuộc về thế giới của Nayeon". Thế giới mà cô từng biết nhất định không phải thế này. Trái đất của cô là nơi yên bình, có ba mẹ, có anh chị em, có bạn bè. Nơi làm việc dù không phải quá thú vị, nhưng rất an toàn. Xung quanh cô chỉ có những con thú cưng xinh xắn hiền lành, mỗi khi Nayeon đi làm về, chúng sẽ chạy ra quấn lấy chân cô, vẫy đuôi kêu lên vài tiếng làm nũng. Ấy là thế giới mà Nayeon biết. Nhưng những hình ảnh về thế giới ấy đang nhạt dần, nhạt dần, chỉ để lại một khoảng không tĩnh mịch đen ngòm đáng sợ.

Con thú hoang phía trước rú lên một tiếng, chạy về phía Nayeon.

Bản năng sinh tồn không cho phép Nayeon đầu hàng, dù cô biết khả năng thoát chết của mình gần như là bằng không. Nayeon bắt đầu chạy. Vừa chạy hết sức, cô vừa la hét kêu cứu. Trong khu rừng hoang vu này, vào lúc nửa đêm hẳn là sẽ không có con người đâu, mà thế giới kỳ quặc này liệu có còn người sống không, cô cũng chẳng biết được. Nhưng Nayeon vẫn phải la hét, vì quá sợ hãi nên đành phải la hét, chứ cũng chẳng phải vì Nayeon hy vọng sẽ có người nghe thấy.

May mắn cho Nayeon, con thú đó trông có vẻ khá ục ịch. Trông nó giống heo rừng, nhưng lại không phải heo rừng. Toàn thân nó trắng tới mức gần như trong suốt, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mà khi nãy Nayeon đã trông thấy ở trên thân cây kia. Thứ bầy nhầy đó hẳn là từ trên thân mình giống sinh vật này mà ra rồi. Nayeon chạy thẳng tắp về phía trước, nhưng vì rừng quá tối nên cô đã không để ý được rằng dưới chân mình có rất nhiều vật cản. Những tảng đá lớn nhỏ. Những rễ cây chằng chịt vươn ra. Nayeon vướng chân vào một trong những vật cản đó, lập tức ngã nhào về phía trước. Cô chống tay xuống đất, toàn thân nằm sõng soài, ê ẩm tới mức không thể nhúc nhích được nữa.

Tiếng bước chân của con thú đã đến rất gần. Nayeon siết chặt nắm tay, dù có chết đi nữa thì cũng phải đấm được nó một cái cho bõ ghét rồi mới chết được. Toàn thân Nayeon run lẩy bẩy vì sợ, hai chiếc răng thỏ cắn vào môi dưới chặt đến bật máu.

Con thú lại rú lên, há cái miệng đầy răng sắc nhọn của nó ra mà lao về phía Nayeon.

Đúng vào lúc Nayeon định tung ra nắm đấm cuối cùng của cuộc đời mình, thì một tảng đá bay tới. Một-tảng-đá-rất-lớn. Lớn đến mức khi nó đập thẳng vào thân mình con thú kia, cả đá cả thú bay sang một bên, va vào một thân cây gần đó. Nó kêu lên đau đớn, đòn đánh này có vẻ như đã khiến nó chịu tổn thương không ít.

Nayeon trợn tròn mắt. Tim cô vẫn còn đang đập thình thịch, giống như muốn văng cả ra ngoài. Ngay sau đó, từ phía bên cạnh, có một ai đó hét lên.

"Chị không sao chứ?"

Là tiếng người. Tiếng Hàn Quốc. Nayeon hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Cô mừng rỡ tới mức không thể thốt nên lời, hai cánh môi cứ mấp máy vào nhau, răng cũng va lập cập. Người kia không thấy Nayeon trả lời, bèn hỏi tiếp.

"Sao chị không đánh trả? Chị là omega à?" Xinh đẹp thế kia thì chắc không phải là beta rồi, cô gái thầm nghĩ.

"..."

Nayeon á khẩu, không hiểu một chữ nào.

Người này đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà omega với chẳng beta? Bộ ở đây người ta kiểm tra kiến thức toán học của nhau ngay cả trong tình huống nguy cấp à?

Khi Nayeon còn chưa biết nói gì, thì con thú kia bỗng rên ư ử vài tiếng, có vẻ như đòn đánh khi nãy vẫn chưa khiến nó bất tỉnh được. Nayeon theo bản năng sợ hãi co rúm người lại, nấp sau một gốc cây. Cô gái trước mặt này tuy khi nãy đã ném được nguyên một tảng đá lớn vào con thú kia, nhưng nếu đánh nhau một đối một thế này, Nayeon không dám tin là thân hình nhỏ bé gầy gò kia sẽ chiến thắng. Có khi cả hai đều sẽ phải chết ở đây cũng không chừng.

Cũng tốt, dù sao thì có người chết chung cũng bớt cô độc hơn, Nayeon mím môi cười chua xót.

Nhưng trái với vẻ hoảng sợ của Nayeon, cô gái kia chỉ nhếch miệng khinh thường, bộ dáng cũng chẳng có vẻ gì là sốt sắng cả.

"Thôi nào, có alpha ở đây mà chị sợ cái gì cơ chứ?"

Vừa nói, cô gái vừa đưa một tay ra phía trước. Bàn tay năm ngón vừa giơ ra, con thú trước mặt đang chạy đến bỗng khựng lại giữa không trung.

Nayeon trợn tròn mắt, không thể tin được những gì đang xảy ra. Dù trong lòng cũng đã cảm thấy thế giới này rất kỳ cục, nhưng kỳ cục đến mức này thì cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

"Cái... cái gì vậy?" Nayeon hét lên.

Cô gái nhỏ nhắn kia hơi nhíu mày, quay sang nhìn Nayeon bằng ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém.

"Này..." Cô gái phẩy tay một cái, con vật hung dữ kia lập tức bay thẳng vào gốc cây gần đó. Chịu thêm một cú va đập mạnh như thế, rốt cuộc nó cũng bất tỉnh nhân sự.

"Chị đừng nói là... chị bằng này tuổi rồi mà chưa nhìn thấy alpha bao giờ nhé? Em sẽ không tin đâu." Vừa nói, cô gái vừa tiến lại gần Nayeon. Trời lúc này đã tờ mờ sáng, Nayeon đã có thể trông rõ mặt người con gái này. Mái tóc màu ghi khói, dài tới ngang lưng. Đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn Quốc. Da dẻ trắng trẻo nổi bật giữa khu rừng toàn cây cối đen sì. Thân hình cô bé này thấp hơn Nayeon một chút, trông có vẻ như kém cô vài tuổi.

"Chị tên là gì?"

"Im... Im Nayeon."

"Em là Kim Dahyun." Dahyun chìa tay ra đỡ Nayeon đứng dậy. Lúc này Nayeon mới để ý, cách ăn mặc của cô gái này cũng thật kỳ dị. Quần áo gì mà trông vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa có nét Tây phương lại vừa có nét Á Đông, vừa giống đồ cho nam mà cũng vừa giống đồ cho nữ, thật chẳng hiểu là phong cách thời trang gì.

"Nhà chị ở đâu? Để em đưa về."

"Haha..." Nayeon cười gượng, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Bây giờ mà nói với cô em gái này rằng cô thực ra là ở thế giới khác, sau một giấc ngủ liền chạy qua thế giới này, không biết cô nàng có tin không nhỉ? Hẳn là không rồi.

Vì thế, Nayeon đáp.

"Chị không biết nữa, khi tỉnh dậy đã thấy nằm ở đây rồi."

"Hả?" Dahyun ngạc nhiên nhìn Nayeon một lượt. "Ý chị là... chị mất trí nhớ à?"

"Chắc là vậy..." Nayeon đưa tay lên sờ sờ đầu mình, ra vẻ như đau đớn lắm.

Dahyun ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mở miệng nói.

"Trông chị có vẻ không phải người vùng này rồi." Dahyun kết luận như vậy dựa vào trang phục mà Nayeon đang mặc. Trang phục kỳ quặc quá, hoàn toàn chẳng giống với bất cứ bộ đồ nào mà Dahyun từng trông thấy. "Đã không phải người vùng này, lại còn mất trí nhớ, lang thang giữa rừng vào ban đêm nữa. Hay là chị theo em về làng đi vậy."

Lúc này Nayeon đúng là cũng chẳng biết đi đâu. Ít nhất thì đi theo người con gái trước mặt, cô cũng sẽ được an toàn hơn là ở lại khu rừng hoang vu này. Chứng kiến cuộc đấu tay đôi khi nãy giữa cô nàng và con thú kia, Nayeon cảm nhận được người này rất mạnh, dù cũng không hiểu tại sao cô gái bé nhỏ này lại mạnh đến như thế.

"Đi thôi, làng em cũng không xa đây lắm. Chúng ta đi bộ được rồi."

Nayeon gật gật đầu. Không đi bộ thì có thể đi bằng gì nữa chứ? Cô nhìn xung quanh cũng chẳng thấy thứ gì giống xe máy hay xe đạp ở nơi này cả.

"Dahyun... phải không nhỉ?" Nayeon vừa rảo bước phía sau, vừa ngập ngừng lên tiếng.

"Vâng?"

"Khi nãy... em dùng vũ khí gì để đánh lại con thú đó vậy?"

Dahyun trợn mắt lên, quay lại nhìn Nayeon.

"Ở chỗ chị không có alpha thật à?"

Nayeon lắc lắc.

"À, em quên mất, chị bị mất trí nhớ mà nhỉ. Có thể chị đã quên cả những thứ bình thường nhất cũng nên." Dahyun thở dài nói. "Không sao đâu, trong làng em có alpha thành thục phép can thiệp tinh thần. Có thể chị ấy sẽ giúp chị nhớ lại được gì đó."

Phép can thiệp tinh thần...

Càng nghe, mặt Nayeon càng đần ra.

"Mà Dahyun nè, em làm gì trong rừng vào lúc nửa đêm vậy?"

Dahyun cười nói, "Em đi hái lá thuốc giúp một chị trong xóm. Loại cây này phải nửa đêm mới nở hoa, hoa của nó dùng làm thuốc trị chứng mất ngủ rất hữu hiệu. À, em hai mươi mốt tuổi. Còn chị?"

"Ừm... Chị hai mươi lăm."

"Vậy là qua tuổi trưởng thành rồi."

Lúc đó, Nayeon cũng chỉ hiểu cụm từ "tuổi tưởng thành" theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì về ý nghĩa đằng sau nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro