
Chương 01: Vật đổi sao dời
Vùng Kansai của Nhật Bản là khu vực tập hợp các băng đảng yakuza nhiều nhất và hoạt động sôi nổi nhất. Thế lực đứng đầu của ba tỉnh Hyogo, Osaka và Kyoto tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc không một ai có thể động vào. Băng Myoui ở Hyogo, băng Minatozaki ở Osaka và băng Hirai ở Kyoto.
Tháng chín, tại sân bay Haneda ở Tokyo, một cô gái mang khí chất cao quý nhẹ nhàng đẩy xe hành lý đi ra khỏi khu vực check out. Ở phía bên ngoài đã có một hàng những người đàn ông mặc vest đen đứng đợi, ngoài ra còn có một bóng dáng nhỏ bé nhưng không kém phần nổi bật đứng giữa đám đàn ông.
Dáng người nhỏ bé vừa nhìn thấy cô gái kia bước ra đã vội đưa tay lên vẫy, miệng không ngừng gọi lớn: "Sharon, ở đây, ở đây."
Myoui Mina giấu mặt sau chiếc kính đen to bản, nhìn thấy cảnh tượng kia cũng không giấu nổi ý cười, bước chân khoan thai đi đến bên cạnh cô gái nhỏ, cất lên chất giọng mỏng nhẹ: "Chaeng, không cần la lớn như vậy, sẽ đau họng."
Son Chaeyoung nhảy lên ôm lấy nàng lắc qua lắc lại, phần khích nói lớn: "Cuối cùng chị cũng chịu trở về, em nhớ chị chết đi được."
Mina vội buông tay khỏi xe đẩy để giữ lấy Chaeyoung giúp em không bị ngã, cười cười: "Không cần tăng động như vậy. Được rồi, mau về khách sạn, chị muốn nghỉ ngơi một lát."
Chaeyoung gật mạnh đầu, phân phó người đẩy hành lý xong lại khoác tay Mina cùng nhau đi ra xe, vừa đi vừa líu lo rất vui vẻ.
Myoui Sharon Mina, hai mươi bốn tuổi, người thừa kế gia tộc Myoui, cũng là người đứng đầu tiếp theo của băng Myoui trấn giữ tại thành phố Kobe tỉnh Hyogo vùng Kansai. Son Chaeyoung, hai mươi hai tuổi, đứa trẻ vô gia cư được Mina nhặt về nuôi dưỡng trong một chuyến viếng thăm Hàn Quốc năm nàng tám tuổi. Có thể xem Chaeyoung như một thành viên của gia tộc Myoui, là cánh tay đắc lực của Mina từ nay trở về sau.
Hai cô gái ngồi trên chiếc Cadillac Escalade ESV XXXL đen bóng loáng di chuyển đến khách sạn hạng sang The Prince Park Tower Tokyo. Bao quanh chiếc Cadillac là gần mười chiếc Mercedes-Benz C300 AMG. Đoàn xe sang đen bóng di chuyển băng băng trên đường thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Phòng của Mina nằm ở góc trên của tầng 31 Premium với giường King size, Chaeyoung cũng thuê một phòng bên cạnh. Ngày còn nhỏ, Chaeyoung vẫn luôn lén lút vào phòng của Mina để ngủ cùng nàng. Cho đến năm Chaeyoung mười bốn tuổi, nàng đã không còn cho phép em ngủ chung nữa. Em hỏi lý do thì nàng lại chẳng bao giờ chịu nói.
Đến khách sạn đã là ba giờ chiều, hai cô gái trẻ ăn ý nhanh chóng nhận phòng, mỗi người một phòng riêng nghỉ ngơi. Mina vừa vào phòng liền bắt đầu sắp xếp đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ rồi mới hài lòng chui vào trong chăn ấm, đánh một giấc đến tận lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Bảy giờ tối, Chaeyoung cả người khoan khoái đứng trước cửa phòng Mina đợi cô đi ra cùng nhau ăn tối. Thời tiết đầu thu mát mẻ dễ chịu, Chaeyoung ăn mặc đơn giản, chỉ là quần jean xanh đã bạc màu cùng với áo thun màu xám. Em nghịch ngợm đút tay vào túi quần, hai chân không đứng yên cứ đá qua đá lại trong không khí.
Mina mở cửa phòng ra, cô chỉ mặc một chiếc đầm trắng hai dây dáng dài, lộ ra bờ vai gầy nhẵn bóng cùng xương quai xanh quyến rũ. Chaeyoung nhìn cô không chớp mắt, miệng có chút há hốc vì ngạc nhiên.
Mina bị biểu cảm của Chaeyoung chọc cho cười rộ lên, chọt chọt gò má vẫn còn nét trẻ con của em: "Nhìn chị như vậy làm gì?"
Chaeyoung đẩy tay Mina ra, phụng phịu nhìn đi chỗ khác: "Em không còn là con nít nữa rồi. Còn nữa, chị có khăn choàng vai đúng không, để em lấy cho chị. Em nghĩ trời sẽ có chút gió, ăn mặc phong phanh như vậy không tốt."
Mina nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia giúp cô lựa chọn khăn choàng. Dường như em trưởng thành hơn nàng tưởng rất nhiều. Trong vòng sáu năm ở nước ngoài, Mina vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Chaeyoung từ người trong nhà. Em đã học những gì, làm những gì, có quan hệ gì với ai nàng đều biết. Mina nghe ngóng không phải để kiểm soát Chaeyoung, nàng chưa bao giờ cấm cản em bất cứ điều gì. Nàng làm vậy vì lo lắng cho em, em là đứa em gái mà nàng yêu thương nhất, dù là ai cũng không có quyền tổn thương em.
Giờ đây nhìn hình ảnh có phần trưởng thành của Chaeyoung, Mina có chút không quen. Mina tự cười bản thân vì những suy nghĩ vừa rồi. Thời gian trôi đi, đông sang hạ đến, vật đổi sao dời, nàng cũng đã thay đổi, thì cớ gì mà em lại không thể trưởng thành hơn.
Chaeyoung sau khi ướm ba cái khăn lên người Mina, do dự một hồi thì quyết định chọn khăn lụa lớn màu đỏ mận. Em cẩn thận khoác lên vai Mina, giúp nàng chỉnh trang một chút rồi cả hai tay trong tay đi thang máy lên tầng 32 của khách sạn.
Tầng 32 của The Prince Park Tower Tokyo có một nơi gọi là The Premium Club Lounge gồm có khu vực chờ, khu vực ăn uống, nơi để đồ ăn và cả phòng hội nghị. Mina và Chaeyoung cùng nhau đi đến khu vực ăn uống, chọn một bàn ngay cạnh kính sát đất, có thể vừa ăn vừa ngắm tháp Tokyo sáng rực vào ban đêm.
Hiện tại cũng không quá sớm, Mina và Chaeyoung chọn một vài món ăn nhẹ và hai ly rượu vang. Cùng nhau thưởng thức thức ăn và rượu, còn có cảnh đêm Tokyo đẹp đẽ, Mina và Chaeyoung trò chuyện với nhau nhẹ nhàng vui vẻ, có chút không khí hoài niệm.
Mina chăm chú ngắm cảnh đêm Tokyo từ trên cao, giọng nói nhẹ tênh như tan vào trong tiếng nhạc du dương: "Chaeng à, em không giận chị chứ?"
Chaeyoung đang nâng ly uống rượu, nghe Mina hỏi liền giật mình, động tác dừng lại một chút. Em trầm mặc, nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống, vân vê thành ly, giống như Mina đưa mắt nhìn ra ngoài: "Giận cái gì chứ. Chúng ta sống cùng nhau mười năm, trở thành chị em cũng đã mười sáu năm. Chị làm việc gì cũng đều có lý do, có thể em không biết lý do là gì, nhưng em cũng sẽ không còn nghi vấn như lúc nhỏ nữa. Em đợi chị nói ra với em."
Mina không nói gì, chỉ cười nhẹ xoay đầu lại nhìn Chaeyoung. Ánh sáng vàng nhạt chiếu thẳng lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em, đôi mắt to tròn đen láy, sống mũi cao hơi hếch lên, bờ môi hồng hồng căng mọng, mái tóc đen khi xưa giờ đã nhuộm thành màu vàng nổi bật. Son Chaeyoung xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, tài giỏi như vậy, rồi sẽ có một ngày, có người xuất hiện và yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro