Chương 11: BA XIN LỖI, TÔN THÁI ANH
Akira ngồi trong nhà của anh trai, lòng không ngừng lo lắng cho cô con gái trưởng. Ông tự trách bản thân đã không thể bảo vệ Danh Tỉnh Nam, suy cho cùng, Danh Tỉnh Nam luôn luôn phải chịu đau khổ.
Chị em bạn bè của Danh Tỉnh Nam vừa tỉnh dậy đã đi tìm cô. Ông người làm cha mà chẳng thể bảo vệ con gái mình, đến chân còn không đi nổi nữa. Việc duy nhất ông có thể làm lúc này là cho toàn bộ vệ sĩ đi theo hỗ trợ các cô gái mà thôi.
Jungyeon và Momo ngoài mặt kiên cường dẫn dắt mọi người đi tìm Danh Tỉnh Nam nhưng trong lòng vô cùng áy náy vì đã quá lơ là. Nếu lúc đó cả hai không phớt lờ tiếng động kì lạ, nếu lúc đó cả hai báo cáo cho đội vệ sĩ và báo cho ông chủ ngay thì cõ lẽ mọi chuyện đã không xảy ra và Danh Tỉnh Nam vẫn còn đang an toàn cạnh bên mọi người.
Tin tức nhà ông trùm Akira cháy lan rộng. Ông trùm SonSon gấp tờ báo lại, ông thở dài. Là kẻ thù của nhau bao lâu nay, căm ghét nhau, đụng độ nhau biết bao nhiêu lần cớ sao trong lòng ông vẫn lo cho gia đình họ quá. Ông trùm SonSon xoay ghế lại, đưa tờ báo cho tên vệ sĩ:
"Ngươi đi tìm xem họ đang ở đâu, có an toàn không, tìm hiểu luôn ai đứng sau vụ việc này rồi về báo cho ta."
"Dạ, thưa ông chủ!"
Tên vệ sĩ cầm tờ báo, nhanh chóng rời đi. Ông trùm SonSon tựa lưng ra ghế, nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân không được suy nghĩ những chuyện tiêu cực. Nếu như là do bà ta làm thì chắc có lẽ mọi người sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến nữa, giống như năm xưa. Một cuộc chiến khốc liệt vô cùng đau thương.
*Cốc cốc cốc*
"Là tôi đây, tôi vào nhé?"
Bác sĩ Park mở cửa bước vào, nét mặt không mấy vui vẻ.
"Chúng nó đang ở bên nhau."
"Cái gì? Ý anh là con gái tôi và con gái của tên độc ác đó?"
Bác sĩ Park gật đầu thở dài. Ông trùm SonSon đứng dậy mặc áo vest định rời đi thì bị lời nói của bác sĩ Park làm ông khựng lại vài giây.
"Con bé đang bị thương nặng, ông đừng có mạnh tay. Là Tôn Thái Anh bảo tôi đừng nói cho ông biết nhưng nghĩ lại, nếu hai đứa nó ở cạnh nhau như thế, tôi sợ là sau này sẽ khó..."
*Rầm*
Ông trùm SonSon đóng mạnh cửa, ông không cần nghe cũng đủ biết hậu quả là gì. Giờ phút này, ông chỉ nghĩ tới hình bóng đó, nụ cười đó, nụ cười đẹp nhất trên đời mà có muốn ông cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa. Tại sao, tại sao lại phải là Danh Tỉnh Nam? Tại sao lại phải là con của kẻ thù của ông? Tôn Thái Anh, ba thương con, nhưng nếu tiếp tục, con sẽ gặp nguy hiểm. Ba đã mất mẹ con rồi, ba không thể nào mất luôn cả con. Ba xin lỗi, Tôn Thái Anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tôn Thái Anh, tại sao cô lại cứu tôi?"
Danh Tỉnh Nam tỉnh dậy thì thấy con cọp kia đang rửa vết thương cho mình. Tôn Thái Anh không trả lời, chỉ chăm chú rửa vết thương cho Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu nhìn Tôn Thái Anh. Tính ra cọp con cũng tốt bụng, đâu có giống hoàn toàn như lời ba của cô nói.
"Chừng nào mới xong vậy?"
"Làm gì chị gấp vậy?"
Tôn Thái Anh dừng tay, ngước nhìn Danh Tỉnh Nam. Chẳng hiểu sao cô cứ muốn làm chậm thật chậm để con người cố chấp kia không bao giờ có thể rời giường.
"Tôi còn phải đi tìm họ, họ đang đợi tôi."
"Ý chị là Tzuyu?"
"Ừm, còn có những người khác nữa."
"Chị chưa có đi được đâu, chị có muốn bị nặng hơn không?"
"Gia đình tôi sống chết chưa rõ, họ đang ở đâu tôi còn không biết thì làm sao tôi có thể nằm yên nghỉ ngơi. Dừng tay đi, tôi phải đi tìm họ."
Danh Tỉnh Nam ngồi dậy nhưng lại bị Tôn Thái Anh kéo nằm xuống.
"Tôi cho người đi tìm gia đình chị rồi, họ đang an toàn ở nhà của bác chị."
"Ba tôi cũng ở đó à?"
"Ừm."
Danh Tỉnh Nam thở phào nhẹ nhỏm, may là cả nhà cô không sao. Nhưng chưa được mười giây đã quay sang cọp con nghi ngờ.
"Ai đảm bảo là cô đang nói thật?"
"Nếu tôi nói dối chị thì chị cứ việc giết tôi."
Nói gì vậy? Giết? Danh Tỉnh Nam cô không phải là kẻ giết người.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Giết? Chị có nghe ba nói không? Là giết người đó."
"Không có đâu, chắc em nghe nhầm thôi."
"Chị à, cho em đi với, em sẽ bảo vệ chị."
"Không được, em phải ở nhà. Bé con của chị đang bệnh mà."
"Vậy thì chị đừng đi, chị ở nhà chăm bé con của chị nè."
"Không, chị phải đi, chị sẽ về với em mà. Ngoan nhé."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đầu của Danh Tỉnh Nam đau như búa bổ. Cô ôm lấy đầu mình, nhăn nhó. Trước đây thì không nhưng dạo gần đây Danh Tỉnh Nam hay bị đau đầu, càng ngày càng đau điên cuồng hơn, ký ức nhớ được cũng ngày một dài hơn.
Tôn Thái Anh lo lắng, cô chòm tới ôm lấy Danh Tỉnh Nam, miệng không ngừng trấn an. Cùng lúc đó, một đám người mặc áo đen đạp cửa xông vào lôi Tôn Thái Anh ra ngoài. Người đàn ông mặc vest bước vào phòng đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông quay qua nhìn Tôn Thái Anh, lắc đầu.
"Ba?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro