
Chương 1: SÓC CON
"Này, tên kia. Dám lộng hành ở đây thì chắc là mày chán sống rồi."
Danh Tỉnh Nam, con gái lớn của Ông trùm bài tây Akira thanh danh lừng lẫy.
"Mày là ai? Đừng cản trở công việc của tao."
"Chà chà, chú mày đang động tay động chân trên đất của ai chú mày biết không?"
Tên côn đồ kia không thèm đếm xỉa đến cô, vẫn tiếp tục công việc còn giang dở.
"Aishhh"
Mang tiếng là con gái lớn của Ông trùm Akira, cô lẽ nào thấy chết mà không cứu. Danh Tỉnh Nam vung cú đá cao, hất bay tên côn đồ ra xa. Cô đưa tay đỡ lấy bàn tay mềm mại khác tưởng chừng như không còn sức lực mà kéo lên.
Bị cướp đi miếng mồi ngon, tên côn đồ kia lao vào tấn công Danh Tỉnh Nam. Nhưng chưa chạm được vào người cô thì đã bị một tên cao to khác "xử gọn".
"Đừng hòng đụng đến cô chủ khi chưa bước qua xác của tao."
Danh Tỉnh Nam đỡ thân hình gầy gò, yếu đuối lúc nãy đến bên vách tường, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khắp cơ thể của người đối diện.
"Ơn này ... tôi ... nhất định ... sẽ trả."
Danh Tỉnh Nam cong môi.
"Cô biết tôi là ai không?"
Cô gái yếu đuối kia, chính xác hơn là yếu sức chứ không phải yếu miệng, bướng bỉnh.
"Tôi ... mới gặp ... cô ... lần đầu."
"Thế trả ơn kiểu gì?"
"Tôi sẽ ... đi theo cô ... hầu hạ cô ... suốt đời."
Danh Tỉnh Nam cười khi nghe thấy hai chữ "đi theo", nhưng rồi lại chuyển qua áy náy khi hai tiếng "hầu hạ" vang lên, cuối cùng cảm thấy khó chịu bởi hai từ "suốt đời".
"Tôi đây không phải loại người thích hành hạ người khác, mà hơn nữa là trong khoảng thời gian "suốt đời"."
"Thế ... cái cậu ... to xác kia ... là gì?"
Vừa nói, cô gái ấy không quên minh họa bằng ánh mắt cộng thêm cái cằm hất hất về phía trước.
"Là đàn em của tôi."
"Vậy ... tôi cũng muốn ... làm ... đàn em ... của cô."
Danh Tỉnh Nam sững người, toàn thân rung lên. Trước giờ, đàn em của cô toàn là do bố cô tuyển chọn. Chưa có một ai tình nguyện cũng như dám lên tiếng đòi đi theo con đường này.
"Tôi ... nói thật! Tôi ... tuyệt đối ... không ... phản bội ... lại ... ân nhân của mình!"
Danh Tỉnh Nam quan sát cô gái trước mặt. Từng bộ phận cơ thể hoàn hảo đến không ngờ. Đôi mắt to đen láy tròn xoe nhìn cô, chiếc mũi cao thanh tú đến mê hoặc. Nói thật, cô không nghĩ đây là một con sóc đến khi ánh mắt cô chạm vào đôi gò má "búng ra sữa" kia. Một con sóc con muốn làm đàn em của cô ư?
"Cô ... không ... tin tôi sao?"
Danh Tỉnh Nam bắt đầu cúi người, đưa mắt mình lại gần gương mặt hoàn hảo kia. Khoảng cách ngày càng ngắn, cô gái trước mặt vẫn không hề có dấu hiệu e dè. Ngược lại rất kiên quyết, cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt Danh Tỉnh Nam.
"Nè ... tôi nói ... thật mà!"
Danh Tỉnh Nam vui vẻ đứng dậy, tay ném chiếc khăn tay dính đầy máu qua cho tên đàn em to xác, nhoẻn miệng cười.
"Sóc con, cô tên gì?"
"Tôi là ... là Sana ... Mà nè ... ai là sóc .. chứ."
"Sóc con Sana."
"Nè ... "
Sana cô nương đỏ mặt. Trước giờ, đâu có ai gọi cô như vậy. Nhưng...
"Ahaha! Thế ... cánh cụt cô ... tên thật ... là gì?"
"Danh Tỉnh Nam, cô gọi tôi là Mina cũng được."
"Ahahahahahaha."
"Cô cười cái gì... Ểh? Ai là cánh cụt hả?"
Sana không thể nhịn được cười. Cũng chính vì cô vừa phát hiện Danh Tỉnh Nam có tướng đi khá là "cách cụt" kia.
"Nếu sóc con cô còn tiếp tục cười thì đừng mong trở thành đàn em của tôi."
"Ôi th th thật á? Cảm ơn cụt cô chủ nhiều lắm! Ahahaha! Tôi xin lỗi."
Danh Tỉnh Nam hài lòng, gật đầu với đàn em "cũ". Lập tức, đàn em "cũ" ấy bưng đàn em "mới" kia lên xe. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại tên côn đồ nằm la liệt bên đường với cánh tay phải bị thương.
"Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Danh Tỉnh Nam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro