3
Có một đoạn thời gian tôi khá rảnh rỗi.
Rảnh rỗi ở đây không phải vì không có khách hàng, không cần làm việc mà do tâm trạng tôi không được tốt, không muốn ảnh hưởng tới uy tín công việc nên chủ động xin nghỉ vài hôm. Với cương vị là một bác sĩ chuyên ngành tâm lý học, không lí nào tôi lại không thể tự sắp xếp ổn thỏa những vướng mắc trong lòng nhưng đứng trước thế lực siêu nhiên, tôi công nhận bản thân có chút bối rối.
Và gần đây nhất là vụ của cô bạn thanh tú, người đòi đăng kí kết hôn với tôi.
Sau hôm ấy, cô bạn đã đi ra ngoài tìm đường đến ủy ban thành phố xin giấy đăng kí kết hôn. Nếu là một người bình thường thì không tính làm gì nhưng ở đây là một cái xác mới đáng nói. Thử tưởng tượng xem, một xác chết lại chạy nhong nhong ngoài đường, có đáng sợ không kia chứ?
Tôi muốn cản lại nhưng không thể, cơ bản vì tôi không thích ra đường. Vừa lo cô bạn sẽ khiến cả ủy ban chấn động, vừa lo sẽ bị các nhà khoa học bắt về ngâm trong dung dịch Formal-dehyde mà nghiên cứu. Tâm trạng không tốt chút nào.
Vị trí hiện giờ của tôi tạm thời do phụ tá của riêng tôi đảm nhận.
Em ấy là Chu Tử Du.
Đến đây hẳn mọi người sẽ cười khinh bỉ, cái công việc mà tôi đang làm mà cũng cần có phụ tá hay sao? Nói thật là không cần nhưng vì nhân duyên của tôi với em ấy khá đặc biệt.
Chuyện là vào một năm trước, lúc tôi đang tâm sự với khách hàng thì cửa phòng làm việc bật mở. Một cô bé cao ráo khom lưng ló đầu vào, dè dặt trộm ngắm xung quanh.
Thoạt nhìn tôi còn tưởng là một cái xác ở phòng làm việc bên cạnh bật mở quan tài chạy qua đây. Bởi cô bé có đôi mắt thâm quầng cùng làn môi vô cùng nhợt nhạt. À mà tôi cũng đoán không sai, bởi con bé thực chất đã chết rồi, người đang sử dụng thân thể là một linh hồn trăm tuổi đến từ thế giới khác.
Một thân thể mười sáu lại chứa đựng một linh hồn trăm tuổi. Tưởng chừng là bà cụ non nhưng không phải, trò chuyện một hồi mới biết, con bé có kiến thức già hơn người là thật nhưng tâm hồn vẫn còn nhiều mặt non nớt. Cũng đúng thôi, vì linh hồn con bé là người tu chân, trăm tuổi với người Trái Đất đã là sống thọ nhưng với thế giới tu chân thì đây chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, mới vừa tập tành tu đạo.
Một mình con bé vì biến cố mà xuyên việt đến đây, không người thân, không bạn bè. Người đầu tiên con bé bắt chuyện là tôi, tôi không bảo bọc con bé thì quá phi nhân tính rồi.
Và từ đó, chức vị phụ tá ra đời.
Do em ấy chưa có kinh nghiệm làm việc nên chỉ những khách hàng nào có lý lịch đơn giản, nguyên nhân chết không quá dọa người, không mang oán khí, tôi mới để em ấy tiếp nhận thay.
Đang bận thẫn thờ thì con bé chạy vào phòng tôi với gương mặt hốt hoảng. Sau một hồi trấn an, đến khi tâm trạng em ấy ổn định mới bắt đầu hỏi chuyện.
"Chậm thôi, cứ từ từ mà kể, không vội".
"Em nghĩ mình vừa mới thăng cấp".
"Thăng cấp?" – Yêu cầu để thăng cấp của con bé tôi biết nhưng không phải em ấy bảo ở Trái Đất không có linh khí, không thể tu chân nên đã từ bỏ việc này rồi sao?
"Tính ra cũng đã một năm rồi, công cuộc tu luyện của em tưởng chừng dậm chân tại chỗ, hôm nay bỗng nhiên phá vỡ bình cảnh mà thăng cấp rồi".
Nhìn con bé hưng phấn như đứa trẻ được cho kẹo tôi không khỏi vui lây. Dù sao đối với con bé cũng là chuyện tốt, nhưng tôi vẫn có điều chưa rõ.
"Em nói rõ quá trình thăng cấp được không?"
"Dạ?"
Con bé có vẻ đắn đo, nhưng chỉ một chốc rồi nói: "Chị ấy bảo em không nên nói cho nhiều người biết, nếu không chị ấy sẽ bị làm phiền. Nhưng em chỉ nói cho mình chị Jihyo nghe thôi, không tính là nhiều người đúng không?"
"Đúng vậy" – Tôi gật gù với cách lý giải của con bé.
Thẳng thắn và giữ chữ tín chính là con dao hai lưỡi của em ấy. Nhiều khi nó giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều khi không phải lúc nào cũng đi phân tích tâm lý của người đối diện, vui chính là vui mà buồn sẽ không thể nào che giấu được. Nhưng một khi đã hứa hẹn điều gì thì có chết em ấy cũng không thất tín. Tôi có đánh đòn tâm lý thế nào cũng vô dụng.
"Từ đây" – Con bé chỉ vào giữa trán của mình, sau đó ngón tay từ từ di chuyển đến vị trí trái tim – "Lúc chị Sana ban phép ở đây thì trái tim em đập rất dữ dội, sau đó một luồng linh khí chạy dọc khắp toàn thân. Lúc ấy em biết mình thăng cấp rồi".
Tôi có cảm giác sai sai, như một người chị có đứa em gái bị người ta dụ dỗ đi mất.
"Có phải cái chị mà em nói là Minatozaki Sana, khách hàng hôm nay của em, người chết vì trượt chân té ngã? Và cô ấy ban phép cho em bằng một nụ hôn?"
"Ơ? Dạ đúng rồi!"
Con bé ngây ngô đáp. Ngược với tôi, đang dần hóa đá.
Qua một năm, linh hồn đã qua một trăm lẻ một tuổi nhưng cái nụ hôn đầu đời này có vẻ quá sức chịu đựng của con bé rồi. Tôi quá sơ suất khi xem nhẹ cái sở thích của vị khách hàng kia. Không xong, không xong. Phải mau chấn chỉnh tinh thần quay lại tiếp nhận công việc thôi.
"Tiểu Du lại đây" – Tôi ngoắc tay bảo con bé kề sát mặt lại nghiêm túc nói chuyện – "Lần này em thăng cấp là chuyện tốt nhưng sau này phải tìm cách thăng cấp chính đạo, không nên đi đường tắt, nhanh một phút nhưng chậm cả một đời đấy, biết chưa?"
"Dạ, em hiểu rồi. Chị Sana cũng bảo với em, nó chỉ có hiệu quả một lần thôi".
Tôi gật gù đồng ý, xem ra vị khách hàng lần này cũng có ý tốt, không phải cố tình chiếm tiện nghi của con bé nhà mình.
Nhưng hậu quả nụ hôn để lại thì không đùa được. Nếu theo cách suy luận của em ấy, chẳng phải càng thu thập được nhiều nụ hôn sẽ càng nhanh thăng cấp?
=========[Bonus]=========
Thấy Nayeon không còn hăng hái đòi hút máu người nữa. Jungyeon có phần bất ngờ nhưng cũng khá vui vẻ, vì đó là dấu hiệu chứng tỏ bệnh trạng của Nayeon đang dần khởi sắc.
Xem ra bữa nay không cần dùng thuốc rồi.
Jungyeon xoa đầu Nayeon dặn dò ngủ sớm. Chưa vui được bao lâu thì trước khi rời đi, góc áo bị bàn tay với làn da nhợt nhạt kéo lại: "Có người bị chị hút cạn máu nhưng không chết".
Jungyeon: "..."
"Nếu không chết thì đó được định sẵn là một nửa của Vampire. Trước có em, giờ lại có thêm người nữa. Jungyeon à..." – Nayeon thủ thỉ.
Jungyeon thả nhẹ một tiếng: "Sao?"
Nayeon thở dài: "Em chịu khó tiếp nhận thêm một người nữa nhé".
"Im Nayeon!"
Chắc có ngày cô phát bệnh theo mất.
"Chị có biết tiểu Du là người tu chân nên bất tử không?" – Jungyeon không phản bác lời Nayeon nói, chỉ hỏi lại một câu như thế.
"Ồ, sao em biết người đó là tiểu Du? Mà chị cũng bất tử này, đúng là hợp nhau quá còn gì".
"Nhưng chị sợ ánh sáng, sợ đủ thứ. Em ấy không phải sợ gì cả".
"Gen tốt nhỉ?"
"Chị..." – Jungyeon cố gắng giải thích - "Một tay em ấy có thể búng chị thành tro bụi đấy".
Nayeon thoáng khựng người.
"Có đem thuốc không? Chị thấy đói rồi".
Jungyeon cười: "Không đi hút máu tiểu Du à?"
Người nào đó lắc đầu nguầy nguậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro