Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Vào một hôm giữa tháng chạp, nhà hỏa táng tiếp nhận một khách hàng nữ chết vì mất máu quá nhiều. Có lẽ không phải bị tai nạn kinh hoàng gì nên dung nhan cô gái được bảo dưỡng khá tốt, không quá dọa người như những ca trước tôi tiếp nhận.

Nhìn dung nhan xinh đẹp của cô gái, không hiểu sao tôi liền có cảm hứng nói chuyện nhiều hơn thường ngày. Cầm lấy một quyển tiểu thuyết Vampire lên đọc cho cô gái nghe, tôi nghĩ quyển tiểu thuyết này khá hợp với hình tượng của cổ.

Cứ thế một đêm lặng lẽ trôi qua.

5 giờ sáng, khi tôi vừa chợp mắt thì cả khu nội trú bỗng nhiên hỗn loạn vì thư viện bị cháy.

Kẻ sống lệch múi giờ trái đất như tôi buộc phải lê thân chạy khỏi giường.

Đêm đến, cô bạn xinh đẹp chết vì mất máu vẫn còn đấy. Nguyên do cũng vì vụ cháy ban sáng làm chậm trễ thời gian cử hành hỏa thiêu.

Đành chịu vậy, có lẽ tôi với cổ cũng có duyên đi!

Sách đã bị thiêu rụi, tôi đành lấy điện thoại ra search quyển tiểu thuyết đang đọc dở hôm qua ra đọc tiếp. Hy vọng trước khi tan thành tro bụi, cô bạn có thể nghe đến đoạn kết câu chuyện.

Cứ thế một đêm lặng lẽ trôi qua.

Sáng hôm sau, tôi trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được, điện thoại mất tích tự lúc nào, giận đến tím gan: "Mộ phần đứa nào trộm mất cục cưng hai tháng lương của bà".

Đêm đến tôi không còn tâm trạng đọc tiểu thuyết cho cô bạn xinh đẹp nghe nữa, chỉ ngồi tâm sự chuyện uất ức mình đã gặp.

Cô bạn xinh đẹp ngồi bật dậy: "Xin lỗi, tớ không có ý xấu".

Trường hợp bật nắp quan tài thế này đã không còn lạ lẫm với tôi, tôi chỉ hơi bất ngờ với câu cô bạn xinh đẹp nói: "Tất cả là do cậu làm?"

"Đúng vậy!" – Đôi môi trắng bệch không do dự nửa phút đã trả lời.

"Tại sao?"

"Tại cậu đã biết quá nhiều."

"Tôi biết quá nhiều? Tôi biết cái gì?"

"Câu chuyện cậu kể không nên để chị ấy nghe thấy, nếu không cậu sẽ bị diệt khẩu..."

Cô bạn xinh đẹp chưa nói hết câu thì cần cổ tôi đã ê buốt vì lạnh, da gà phút chốc nổi lên cục cục. Theo phản xạ muốn nhìn xem ai đang bám ở sau lưng, nhưng cơ thể bỗng nhiên mất đi sức lực. Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô gái xinh đẹp, đáp lại tôi chỉ là câu nói lạnh lùng.

"Không được cắn cậu ấy!"

Tiếng nói sau lưng tôi truyền lại: "Nhưng chị đói".

"Đói thì có thể bạ đâu cắn đó ư? Mặc kệ chị."

"Ế-- Nhưng chị sợ lúc mất kiểm soát sẽ hút sạch máu em như hôm vừa rồi." – Chủ nhân tiếng nói sau lưng đang tính quăng tôi qua một góc, chạy đến bên cô bạn xinh đẹp thì đột ngột dừng lại, quay về cắn lấy cổ tôi.

Cảm giác không phải răng nanh mà là hai chiếc răng cửa đang gặm lấy cổ mình, nhột đến khó tả.

"Im Nayeon!" – Cô bạn xinh đẹp chỉ để lại một câu khó hiểu rồi rời khỏi quan tài bỏ đi mất.

"Đợi đã, Jungyeon. Chị không hút máu mà, con bé này biết thân phận thật sự của chị, không giết không được".

"Biết cái gì? Này bà chị răng thỏ, có thể nào trò chuyện như hai cô gái đích thực được không? Đừng có vừa gặm cổ người khác vừa nói chuyện như thế, trông rất quái dị" – Tôi khá bực bội chen lời.

"Thật sự không biết?"

"Tôi cần phải biết chị à? Nếu còn không đuổi theo cậu ấy thì người ta sẽ giận chị thật đấy".

Cô gái vampire răng thỏ chưa chịu buông tha, uy hiếp tra hỏi tôi một hồi mới chịu rời đi. Một đêm chả mấy yên ả cứ thế trôi qua.


=========[Bonus]=========

Jungyeon: "Ngoan, mau uống!"

Nayeon: "Không, cái này vị tanh lắm."

Jungyeon hạ giọng dỗ dành: "Không tanh đâu, em bôi kẹo đường lên đó rồi, không tin chị ngửi thử."

Nayeon cầm 2 viên thuốc ngửi ngửi, mùi hương đúng là thơm thật, nhưng mà: "Hay chị uống máu em cho nhanh nhé!"

"Im Nayeon!"

"Biết rồi, biết rồi, vậy chị uống hai viên này rồi thì cho chị hút máu nhé!"

Jungyeon bất lực thở dài.

Đúng như những gì trưởng khoa nói, phụ trách 8 người khu T thật chẳng dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro