
[1] Muốn chết thì chết một mình đi
Nhắc tới Seoul, người ta sẽ nhắc tới hàng nghìn địa điểm nổi tiếng, hàng vạn món ăn đặc sắc đại diện cho nền ẩm thực Hàn Quốc, hoặc vô vàn những nét văn hóa về trang phục, phong cách sống khác nhau. Nhưng chắc sẽ chẳng có ai nhắc đến Gangdong-gu. Chỉ là một quận nằm sát rạt phía Đông thành phố, gần như chẳng ai để ý đến, Gangdong-gu có cái không khí yên bình của một miền quê hơn là một quận của thủ đô nhộn nhịp. Nhất là khi nó nằm ngay bên bờ sông Hán, con sông nổi tiếng chảy ngang qua và chia thành phố Seoul ra làm hai nửa.
Sinh ra và lớn lên ở Gangdong-gu, Nayeon lại chẳng có được một phần cái vẻ yên bình ôn hòa của vùng đất ấy. Hồi tiểu học, Nayeon tinh nghịch, lém lỉnh, cà chớn, hay bắt nạt bạn bè. Hồi cấp hai, Nayeon vẫn tinh nghịch, lém lỉnh, cà chớn, nhưng không còn bắt nạt bạn bè nữa mà lập hội với đám bạn bè trong lớp để đi đánh nhau với các lớp khác. Lên cấp ba, Nayeon không còn chơi mấy trò đánh đấm con nít nữa mà chuyển sang yêu đương. Nayeon yêu đương theo cái kiểu lửng lơ nhập nhằng, lúc thì bạn trai cùng xóm, lúc thì anh trai lớp trên, có khi còn hẹn hò mấy anh trai cùng một lúc. Bạn trai của Nayeon đánh nhau ầm ĩ cả trường, Nayeon cũng coi như bản thân không liên quan.
Nayeon bị nhiều nữ sinh ở trường ghét. Dĩ nhiên. Một đứa con gái tính tình tiểu thư, đanh đá, kiêu ngạo và nhiều bạn trai là kiểu mẫu điển hình để người ta ghét. Nhưng Nayeon cũng chẳng thiếu bạn thân là con gái, vì tính tình Nayeon phóng khoáng, thoải mái, có tư tưởng tự do phá cách mà những đứa con gái khác hâm mộ. Trong số những người bạn thân là nữ này, Nayeon thân nhất với Sana.
Sana là người Nhật, lại còn mang một cái họ rất hiếm có khó tìm ở Nhật là Minatozaki. Nayeon từng thú thật với Sana rằng mình đã phải mất gần một tuần mới có thể nhớ được đầy đủ họ và tên của cô. Còn về lý do tại sao bỗng nhiên hai người lại trở nên thân thiết, thì câu trả lời đơn giản là bởi vì cả hai quá giống nhau. Giống nhau từ phong cách sống, lý tưởng, style ăn mặc, sở thích, sở ghét, hình mẫu bạn trai, phong cách yêu đương, cho đến cả ngoại hình. Hồi còn học với nhau ở trường cấp ba, Nayeon và Sana được gọi là cặp đôi hoa khôi và hot girl. Cho đến khi cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau xin ứng tuyển vào bộ phận marketing của một công ty mỹ phẩm và cùng được tuyển dụng, Sana và Nayeon tiếp tục được người ta gọi là hoa khôi và hot girl, nhưng tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn một chút. Là hoa-khôi-lẳng-lơ và hot-girl-không-có-nội-hàm.
Sở dĩ bị gọi như vậy, là vì Minatozaki Sana có sở thích trêu ghẹo tán tỉnh người khác, bất kể là nam hay nữ, mà còn tán rất hiệu quả, thành ra bạn trai hờ và bạn gái qua đường của cô xếp thành hàng dài từ bãi để xe lên đến cửa công ty cũng chưa hết. Còn hot girl không có nội hàm thì khó giải thích hơn một chút, vì "nội hàm" là từ bao quát rất rộng, bao gồm tất cả những gì tốt đẹp nhất trong thế giới nội tâm, sự tinh tế, sự nhạy bén, sâu sắc, đi vào lòng người... vân vân, và tất cả những thứ đó người ta cho rằng Nayeon đều không có. Nói tóm lại, cặp đôi bạn thân này ở trong mắt người khác thì chỉ có nhan sắc, chẳng có chút xíu đức tính tốt đẹp nào, ấy vậy mà đàn ông vẫn theo đuổi thành từng đàn, buổi sáng có người tặng hoa, buổi chiều có người xung phong đưa đón, thế là hội nữ nhân viên xinh đẹp độc thân tốt tính nhân cách vàng và sở hữu một bầu trời nội hàm nhưng lại chẳng có trai theo ở công ty càng thêm tức tối. Hội nhân viên này bèn phong cho Sana và Nayeon danh hiệu "cá vàng", nghe thế nào cũng tràn ngập ý tứ khinh miệt, vừa lẳng lơ vừa não phẳng. Nayeon và Sana biết được, một chút cũng không buồn, trái lại rất khoa trương mà cười nhạo, đi lướt qua hội nhân viên nữ được miêu tả bằng những cụm từ rất dài kia dù chỉ mấy giây cũng cố tình cười nhạo. Đụng mặt hội nhân viên nữ được miêu tả bằng những cụm từ rất dài kia ở phòng ăn trưa cũng phải tìm cách cười nhạo. Hôm nay cậu được anh nào tặng hoa thế, chiều nay anh nào đưa đón thế, dù trên thực tế, hai người bọn họ chẳng hề mảy may quan tâm tới mấy gã đàn ông kia.
Sana kém Nayeon một tuổi, nhưng vì Sana học trước một tuổi, cho nên hai người học cùng lớp đã quen, xưng hô cũng không cần câu nệ. Sau khi học xong đại học và ổn định công việc ở công ty này, Nayeon không muốn ở chung nhà với ba mẹ nữa, không phải vì cô có chí khí tự lập hay gì đó, chẳng qua là vì cãi nhau với ba mẹ chuyện chia tay bạn trai, ba mẹ càm ràm suốt ngày suốt đêm, cho nên muốn ra ở riêng cho bớt đau đầu. Còn Sana từ nhỏ đã sống nhờ nhà họ hàng ở Hàn Quốc, bây giờ lớn rồi cũng không tiện ở nhờ nữa, thế là cả hai đều có nhu cầu thuê căn hộ.
Đôi bạn thân xinh đẹp không có nội hàm này dính nhau như hình với bóng, nhưng lại không ở chung một chỗ. Sana thuê một căn hộ ở gần công ty, đi bộ chỉ mất mười phút. Nayeon thì thích con sông yên bình thuở nhỏ chảy qua nhà mình, nên khi thuê căn hộ cũng chọn một chỗ xa hơn, hẻo lánh hơn, nhưng chỉ cần mở cửa là có thể nhìn ra bờ sông. Mỗi lần nghe được lý do vì sao Nayeon chọn thuê nhà ở một nơi heo hút như miền quê thế này, lại còn xa công ty, Sana lại không nhịn được mà cười ha hả.
"Nayeonie, cậu cho mình xin đi. Người như cậu, dù có mở cửa ra là nhìn thấy dòng sông Hán dịu dàng lấp lánh chảy qua đi chăng nữa, thì không có nội hàm vẫn cứ là không có nội hàm thôi."
Sana nói một câu trúng phóc. Đúng thế. Chẳng phải là Nayeon thích không khí tĩnh lặng nên thơ sâu sắc gì ở đây cả, chỉ là Nayeon ghét bụi bẩn và tiếng ồn mà thôi. Ghét cay ghét đắng, tới mức sẵn lòng đi nửa tiếng tàu điện mỗi ngày để tới công ty, chứ không thèm ở chung một chỗ với Sana, nơi cách công ty chỉ năm phút. Ở gần bờ sông, không có khói bụi ô nhiễm, không có còi xe inh ỏi cả ngày, ăn cũng thấy ngon, ngủ cũng say giấc. Với Nayeon, chẳng có gì tốt đẹp hơn thế.
Chứ chẳng phải vì cô là một cô gái yêu thiên nhiên sông nước hay gì.
***
Làm chung với nhau trong bộ phận marketing của JYPnation, Nayeon và Sana cũng chỉ là nhân viên thôi. Thực ra Nayeon là thư ký của giám đốc bộ phận, nhưng so ra thì cũng không khác nhân viên quèn là mấy. Làm nhân viên quèn cũng có cái hay của nhân viên quèn. Có thể tự do thoải mái làm việc và sống theo cách mình thích, không cần phải gắng gồng để trở nên gương mẫu trước mặt nhân viên. Không cần đi sớm về muộn, gương mặt luôn đạo mạo nghiêm túc, còn suốt ngày phải nghĩ ra mấy lời sâu sắc tốt đẹp nổi da gà như, "Thanh xuân của chúng ta nên cống hiến toàn bộ cho công ty" để nói trước mặt nhân viên. Nayeon và Sana cho rằng dù có đầu thai thêm mấy kiếp nữa, người như các cô cũng chẳng thể làm sếp được. Muốn làm sếp, phải là người như Lee Minhyuk, giám đốc bộ phận marketing kia kìa.
Lee Minhyuk là con người hay ra vẻ đạo mạo gương mẫu đúng chuẩn một vị sếp điển hình. Ngoài ra anh ta còn có ý chí thăng tiến không thể xem thường. Nói một cách tích cực thì là người tài giỏi và có hoài bão lớn lao, nói một cách tiêu cực thì là con người khó lường, âm hiểm, sẵn sàng làm mọi thứ để đổi cái ghế của mình. Mà Nayeon thì thích miêu tả anh ta theo cái vế sau hơn.
Dù ghét cay ghét đắng Lee Minhyuk đến đâu, Nayeon và Sana cũng không thể phủ nhận năng lực làm việc của anh ta. Có vẻ là cấp trên cũng nhìn ra được điều này, cho nên chỉ ba năm kể từ khi vào JYPnation này làm việc, cái ghế của anh ta được đổi thật. Từ giám đốc bộ phận marketing, anh ta trở thành phó tổng giám đốc. Vốn dĩ ở trong phòng marketing, Nayeon là thư ký duy nhất của anh ta. Từ những việc nhỏ nhặt như pha trà pha cà phê bưng bê rót nước cho anh ta, Nayeon cũng đều được chỉ định. Cũng bởi vậy mà trong công ty luôn có lời ra tiếng vào rằng Nayeon và giám đốc marketing thực ra là một cặp, Nayeon được giám đốc marketing nâng đỡ, nhờ có giám đốc marketing nâng đỡ mà Nayeon coi trời bằng vung, vân vân. Lẽ ra sau khi Lee Minhyuk lên chức, Nayeon hoàn toàn có thể đi theo anh ta mà làm thư ký phó tổng giám đốc, lương cao hơn nhiều, sung sướng hơn bao nhiêu, nhưng không. Tuyệt đối không. Thà chết cũng không.
"Ây da, Nayeon à, bao giờ em đổi ý thì nhớ gọi cho anh nhé."
Lee Minhyuk vừa xếp nốt mớ tài liệu vào trong thùng các tông, vừa nhìn Nayeon bằng ánh mắt luyến tiếc.
"Không phải anh đã kiếm ngay một cô thư ký xinh đẹp rồi sao?" Nayeon vừa đứng tựa vào bàn làm việc to đùng trong phòng giám đốc, vừa ra vẻ ngạc nhiên tột độ mà đáp trả câu nói của Minhyuk.
"Nhưng anh luôn dành chỗ cho em mà." Minhyuk nói rồi nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Nayeon nhe răng cười thật tươi, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn dễ thương.
"Đàn ông các anh ai cũng dẻo miệng cả."
"Làm gì có, anh là đang nói thật lòng." Minhyuk bày ra vẻ mặt khổ sở.
"Thôi được rồi, sau này nếu như khó khăn quá em sẽ nghĩ lại."
"Vậy chắc là anh phải làm cho công việc sau này của em khó khăn một chút."
"Yah, anh thử xem?"
Nayeon đứng khoanh tay, trợn mắt lườm Minhyuk, còn chàng trai vừa bước sang độ tuổi ba mươi kia thì cười hì hì, bê thùng các tông của mình rồi rời khỏi phòng.
Chờ cho bóng dáng Minhyuk khuất hẳn sau cánh cửa, Nayeon ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cô cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa đưa ngón tay lên khóe mắt dụi dụi.
"Làm gì mà cậu cười ghê thế..."
Nayeon giật thót một cái, khi trông thấy người đang đứng ở cửa nhìn cô bằng ánh mắt bất lực là Jungyeon, đồng nghiệp thân thiết của mình thuộc phòng thiết kế, thì mới yên tâm mà cười tiếp.
"Cậu nói xem, làm sao có thể không cười chứ? Trời ơi, ba năm, là ba năm đó? Mình đã phải làm thư ký cho thằng cha háo sắc dê xồm suốt ngày đong đưa con gái nhà lành đó suốt ba năm! Chịu đủ bao nhiêu thứ điều tiếng, uất ức không thể giải thích được, lại còn bị chèn ép tới không ngóc đầu lên được!! Bây giờ hắn ta lại còn hỏi mình có muốn đi theo hắn làm thư ký phó tổng không? Đây là chuyện cười ngớ ngẩn nhất thế kỷ đó, Jungyeon..."
"Được rồi cậu nhỏ tiếng lại một chút..." Jungyeon vội đóng chặt cửa lại, nhíu mày nhìn cô bạn thân thiết mà thở dài. "Cậu phải kiềm chế lại đi, hình tượng của cậu sắp mất hết cả rồi kìa."
Nayeon nghe xong thì bèn ngồi lại ngay ngắn xuống ghế xoay, đưa tay lên che miệng mà ho húng hắng vài cái. Thực ra Jungyeon chỉ lo hão, vốn dĩ hình tượng của Nayeon trong công ty có gì tốt đẹp đâu mà lo mất. Đều là bạn thân đáng tin cậy, nhưng Jungyeon lại không giống Sana và Nayeon tí nào, lúc nào cũng mang cái vẻ gương mẫu đến khó ở. Nếu là Sana, chắc chắn đã ngửa cổ lên trời mà cùng cười với Nayeon cho đến khi mặt trời lặn.
***
Nói về chuyện tại sao bỗng nhiên Nayeon lại thân thiết với Jungyeon thì... cũng lại là một câu chuyện kỳ lạ nữa.
Jungyeon thích Momo trưởng phòng nhân sự. Phải rồi, là thích kiểu đó đó, không phải thích kiểu bạn bè nắm tay nhau chờ trời sáng đâu. Momo dĩ nhiên là phụ nữ, không phải đàn ông. Mà Jungyeon cũng là phụ nữ. Tóm lại, Jungyeon là, gọi là gì nhỉ? Gái cong? Gái không thẳng? Nói chung là gái thích phụ nữ. Một cách công khai và không hề giấu giếm.
Mà cái phong cách bá đạo hiên ngang chí khí ngút trời không sợ gièm pha này, lại vô cùng hợp với phương châm sống "mặc kệ lời ra tiếng vào" của Nayeon. Thế là chẳng mấy chốc, Nayeon kết thân được với Jungyeon, dù tính cách trái ngược nhau, nhưng chỉ cần là tư duy và cách nghĩ về cuộc sống giống nhau thì cũng có thể coi là hợp nhau rồi.
Đáng tiếc, Momo trưởng phòng nhân sự chỉ chấp nhận đưa Jungyeon vào friendzone.
Nhắc tới Momo, cô nàng này là người Nhật như Sana, vì vậy theo lẽ tự nhiên, hai người đó trở nên thân thiết với nhau. Momo mới chuyển tới Hàn Quốc được mấy năm thôi, không ở đây từ nhỏ như Sana, cho nên đối với Hàn Quốc không thông thạo lắm, đối với quê nhà lại hết sức nhớ nhung, thế là Momo với Sana mỗi lần gặp nhau ở bàn ăn trưa lại có ti tỉ thứ để nói. Nào là đồ ăn Hàn Quốc cay quá, nhưng riêng món chân giò thì đúng là kiệt tác của nhân loại, nào là quan hệ Hàn Nhật gần đây căng thẳng quá, có khi nào người Nhật như các cô sẽ bị trục xuất về nước không?
"AAAAAAAA, mình không muốn về nước đâu, về nước sẽ không được ăn chân giò."
"Mình cũng không muốn, bây giờ mà về nước mình sẽ chẳng khác gì người ngoại quốc mất."
Nayeoon nghe xong liền vểnh môi, bộ dáng khinh thường.
"Thôi đi, các quý cô lây bệnh lo hão của họ Yoo lúc nào thế, có phải muốn trục xuất là trục xuất được đâu. Sa thải nhân viên quèn còn phải có lý do hợp lý kia kìa, huống chi là chuyện đao to búa lớn như thế này."
Hội đồng nghiệp thân thiết gồm có Nayeon, Sana, Momo và Jungyeon, trưa nào cũng tụ tập cùng nhau, ăn trưa là phụ, buôn chuyện là chính. Một ngày tám tiếng ngồi ở bàn làm việc đến héo mòn cả tuổi xuân, nếu không có những buổi trưa nghỉ ngơi thư giãn xả stress nhân tiện nói xấu cấp trên nói xấu đồng nghiệp thì các cô sẽ thành những bà cô già khọm khó tính giống mấy người ở phòng kế toán mất.
"Thế... bao giờ giám đốc marketing mới đến nhậm chức thế?"
Cả ba cặp mắt còn lại đều đổ dồn về phía Momo. Đương nhiên, vì cô là trưởng phòng nhân sự.
"Ngày mai." Momo đáp ngắn gọn.
Cả đám chết lặng mất mấy phút, sau đó Nayeon lập tức níu tay Momo mà hét lên.
"Khoan, trọng điểm không phải cái này."
"Đúng đúng, ngày mai đã tới nhậm chức, sao không thấy cậu kể gì về tân giám đốc chứ?"
"Vì các cậu đâu có hỏi?"
Momo nhíu mày ngơ ngác, trong khi đám còn lại thì che mặt thở dài. Chân giò lấp não quả nhiên là không phải nói quá. Bình thường thì Momo cũng chẳng phải người EQ thấp, nếu EQ thấp sẽ không làm được đến chức trưởng phòng nhân sự. Nhưng những lúc ăn trưa, đặc biệt là khi bữa trưa có chân giò, thì cả hai bán cầu não của Momo ngừng hoạt động.
"Được rồi, tóm lại là nam hay nữ, người như thế nào, từ đâu đến?"
Thông thường, khi có thay đổi chức vụ trong công ty, thì người nọ sẽ trám vào vị trí của người kia. Chẳng hạn như Minhyuk lên chức phó tổng, thì phó phòng marketing sẽ lên chức trưởng phòng marketing, đảm đương công việc anh ta bỏ lại. Nhưng lần này lại có người khác ở trên trời rơi xuống nhậm chức giám đốc bộ phận marketing, nói không ngoa thì là bộ phận quan trọng bậc nhất trong công ty, không tránh khỏi khiến người ta tò mò.
"Nữ, hai mươi lăm tuổi. Người Nhật, du học ở Mỹ, có bằng thạc sỹ, có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương cho một công ty Mỹ."
"... Thế thì về Hàn Quốc làm gì?"
Sana nói ra khúc mắc của tất cả mọi người, trong khi Momo chỉ nhún vai tỏ vẻ, "Có trời mới biết."
"Lần này là tổng giám đốc trực tiếp đưa người về, cũng không phải tuyển dụng thông qua phòng nhân sự, cho nên những gì mình biết được chỉ có nhiêu đó thôi." Momo vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Sếp nữ xem ra sẽ khó tính hơn đó." Sana thở dài. "Dù Minhyuk anh ta cũng không được tính là dễ chịu gì."
"Nhưng hai mươi lăm tuổi không phải là quá trẻ sao? Còn kém tuổi tất cả chúng ta nữa."
"Nhưng người ta có bằng thạc sỹ, du học Mỹ, còn làm cho công ty Mỹ." Jungyeon cắt lời Nayeon. "Năng lực chắc là không tầm thường đâu."
"Thôi đi Jungyeon, nhân viên quèn não cá vàng như chúng ta thì quan tâm làm gì đến năng lực của cấp trên." Nayeon phản bác. "Chỉ cần tính cách dễ chịu, không hạch sách không gắt gỏng, không nhồi nhét cho nhân viên cả đống việc là được rồi."
Nayeon là người rất thực tế, chỉ quan tâm tới những điều trực tiếp ảnh hưởng đến mình, những thứ ở ngay trước mắt. Còn mấy chuyện đao to búa lớn, sâu xa như là tương lai công ty, tương lai đất nước, nền kinh tế có thịnh vượng hay không, thôi thì cứ để mấy người sâu sắc có nội hàm có năng lực lo đi.
"Không phải lo, người ta là người mới, chắc chắn sẽ ôn nhu dịu dàng để còn lấy lòng nhân viên nữa." Momo khẳng định chắc nịch.
***
Sau đó Momo biết được cái gì gọi là "nói trước bước không qua".
Còn Nayeon thì đã đúc kết được một điều vô cùng sâu sắc, chắc là sâu sắc nhất trong số những điều mà Nayeon cho là sâu sắc trong cả cuộc đời thiếu nội hàm của mình: "Khi bạn cảm thấy mình bị cấp trên ngược đãi, đừng lo, ông trời sẽ cử xuống cho bạn một cấp trên khác, cũng ngược đãi bạn y như vậy, chỉ khác phương thức."
Cấp trên mới của Nayeon và Sana là một cô gái người Nhật trẻ đẹp, đúng như những gì Momo miêu tả. Tóc đen dài ngang vai, mặc bộ vest xanh thẫm lịch sự, chiều cao tương đương với Nayeon, thân hình nhỏ nhắn cân đối, trông rất vừa mắt. Nhìn chung, ngoại hình thì không có gì để chê.
Mới đến liền lập tức đưa nhân viên trong phòng đi ăn một bữa, mua quà mua đồ ăn đem đến từng phòng để chào hỏi ra mắt. Tóm lại, EQ không có gì để chê.
Tiếp nhận công việc được bàn giao nhanh chóng, xử lý đâu ra đấy, lập tức bắt nhịp được với môi trường mới, năng lực cũng không có gì cần phải bàn cãi.
Nhưng bị cuồng công việc.
Ngày thứ nhất cô ta đến làm, liền ló đầu ra nhìn quanh quất toàn bộ phòng marketing và hỏi, "Ai là thư ký cũ của phó tổng Lee?"
Nayeon ngậm ngùi giơ tay.
"À, vậy làm phiền chị vào đây một chút."
Kết quả, ngày thứ nhất tăng ca.
Ngày thứ hai, "Thư ký Im?"
Bây giờ thì trực tiếp gọi luôn "thư ký Im", không gọi "thư ký cũ phó tổng Lee" nữa. Vậy là số kiếp làm thư ký của Nayeon lại dài ra thêm một đoạn. Ngày thứ hai tiếp tục tăng ca.
Ngày thứ ba.
"Chỗ này, bản kế hoạch marketing này có vấn đề. Chi phí không hợp lý, hiệu quả dự kiến cũng thiếu thực tế. Là ai làm?"
Nayeon đáp như một cái máy, "Phó tổng Lee."
Tân giám đốc gật gù, sau đó không nói gì nữa. Mới tiếp nhận công việc mà đã chê bai năng lực của người vừa để lại vị trí cho mình thì không quân tử cho lắm, chắc vì vậy nên sau đó tân giám đốc một mực im lặng. Dù thực ra thì tân giám đốc là phụ nữ, cũng không cần phải quân tử làm gì.
Kết quả, tân giám đốc nhẹ nhàng chỉ điểm, cùng Nayeon ngồi cho tới đêm để sửa kế hoạch.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó, vẫn là tăng ca.
Tăng ca dĩ nhiên được trả lương, nhưng Nayeon là một cô gái trẻ đẹp đang tuổi yêu đương hẹn hò, sắp đến tuổi lấy chồng rồi nha, một tuần đi làm sáu ngày cả sáu ngày tăng ca thì lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò nữa? Rồi sẽ trở thành một bà cô già ế chồng, lúc đó ai chịu trách nhiệm? Tân giám đốc à, cô có chịu nổi trách nhiệm lớn lao này không?
Nhắc mới nhớ, tên đầy đủ của tân giám đốc là Myoui Mina.
"Myoui? Họ gì kỳ quặc quá." Sana cười ha hả.
"Họ của cậu thì khác gì?" Jungyeon nói một câu khiến Sana tức tối ngậm miệng.
Trong lúc đó, Nayeon vẫn đang bò ra bàn, không còn sức mà nuốt thức ăn vào bụng nữa.
"Nayeon, đừng rầu rĩ như thế. Tháng này lương cậu phải cao gấp đôi đó." Momo xoa xoa lưng Nayeon an ủi.
"Chết... tiệt..."
Những tiếng rên rỉ nguyền rủa không ngừng bật ra từ miệng Nayeon, trên đầu cô lúc này dường như cũng có cả một đám khói đang bốc lên nghi ngút.
"Cái tên điên đó, muốn chết trong đống giấy tờ tài liệu thì đi mà chết một mình chứ, tôi còn trẻ, còn chưa lấy được người chồng ưu tú giàu sang, tôi chưa muốn chết nha!!" Nayeon gằn giọng đầy căm phẫn.
***
Sau gần hai tuần tăng ca, thư ký Im đang trong tâm thế cam chịu không còn sức lực đâu mà càm ràm nữa, thì bỗng nhiên ngày hôm đó tân giám đốc bị triệu tập đi họp. Hóa ra là kỳ họp tổng kết sáu tháng đầu năm sắp đến, cho nên toàn bộ giấy tờ tài liệu kế hoạch cũ đều bị giám đốc lôi ra xem lại, sửa lại không sót một chi tiết nào. Kết quả, trong cuộc họp phó tổng Lee có châm chọc vài câu, dạng như "Từ ngày tôi rời khỏi thì không khí trong phòng có vẻ bớt vui tươi đi nhiều", "Các chỉ số marketing cũng giảm". Nayeon không được trực tiếp tham gia cuộc họp cán bộ cấp cao này, nhưng trong ngần ấy cán bộ hẳn cũng có vài người nhiều chuyện, người nhiều chuyện này thì lại kể cho người nhiều chuyện khác, cứ thế, chuyện xảy ra trong cuộc họp liền đến tai nhóm của Momo Nayeon Jungyeon Sana, sống động như phát truyền hình trực tiếp.
"Nghe nói giám đốc Myoui đã đáp trả rất đanh thép, mang toàn bộ kiến thức marketing căn bản kiến thức xã hội kiến thức tâm lý học thậm chí là Phật giáo ra để phổ độ phó tổng Lee... Lý lẽ hùng hồn thuyết phục không một kẽ hở, phó tổng Lee tái mặt không phản bác được lời nào. Tổng giám đốc thì xem chừng tỏ ra rất khoái chí, còn mấy manager trong cuộc họp thì chỉ biết cố gắng nín cười..."
"Sau đó, mấy manager rời khỏi cuộc họp bèn ca ngợi giám đốc Myoui lên tận mây xanh, người đâu vừa ngầu vừa thông minh vừa xinh đẹp. Đáng nói là không chỉ có nam giới khen, đến cả mấy nhân viên và manager nữ cũng dành cho giám đốc Myoui rất nhiều lời tốt đẹp nữa."
"Xem ra người duy nhất căm ghét giám đốc Myoui chỉ có thư ký Im."
Sana chốt lại một câu kèm theo tiếng cười ha ha làm Nayeon tức đến ói máu. Dĩ nhiên các người làm sao hiểu được, các người đâu có bị tăng ca hai tuần!! Đâu có thức đến khuya giúp tân giám đốc chết tiệt kia sửa số liệu báo cáo! Nayeon uất ức nghẹn ngào, không biết xả ra đâu, mặt lúc nào cũng đỏ bừng, lửa trên đầu bốc lên ngùn ngụt.
Rất may, sau buổi họp đó, Nayeon không bị bắt tăng ca nữa.
Bàn thư ký ở trong phòng giám đốc, trên lý thuyết thì đụng mặt giám đốc cả ngày, nhưng trên thực tế thì tài liệu trên bàn giám đốc chất cao như núi, sợ là ánh đèn điện giám đốc còn không thấy, huống chi là mặt Nayeon. Mà giám đốc cũng gần như chẳng bao giờ ngẩng mặt lên, lúc nào cũng một bộ dáng cúi xuống đọc tài liệu, không đọc tài liệu thì cũng dán mắt vào màn hình laptop, cho nên sau hai tuần Nayeon vẫn chẳng thể nhớ nổi mặt giám đốc.
Cho đến hôm nay.
Tân giám đốc đang núp sau chồng tài liệu cao ngất kia đọc báo cáo, bỗng nhiên "A" lên một cái, rồi ngẩng cái khuôn mặt vàng bạc kia lên nhìn về phía Nayeon. Nayeon nghe thấy âm thanh giám đốc phát ra thì cũng vội vàng ngẩng lên nhìn lại.
"Có chuyện gì thế, giám đốc?"
Nayeon cố gắng kiểm soát âm giọng của mình, sao cho dễ nghe nhất.
"Tối nay thư ký Im có thể đi ăn một bữa với tôi chứ? Tôi đã tính mời thư ký Im mấy lần mà bận quá nên quên mất."
Nayeon ngẩn người ra, miệng mấp máy quên cả trả lời.
"Thế nào? Đi với tôi nhé?"
Giám đốc bỗng nhiên híp mắt cười một cái. Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, giám đốc nở nụ cười. Lần đầu tiên kể từ khi ngồi chung với giám đốc trong căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông này, Nayeon trông thấy rõ ràng trực diện gương mặt giám đốc, không còn lấp ló sau chồng tài liệu, cũng không còn cúi gằm xuống đọc báo cáo nữa.
Im Nayeon há hốc miệng.
Rớt mất một nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro