Những lời chưa nói ( Mosa )
Tôi - Hirai Momo
Cậu - Minatozaki Sana
Tớ thích cậu lắm Sana !!! - Tôi
------------------------------------
Năm 8 tuổi
Gia đình tôi chuyển đến sống kế bên nhà cậu. Không biết họ quen nhau ra sao đến nỗi hai bên thân thiết vô cùng. Một hôm, mẹ tôi dẫn tôi sang nhà cậu và mẹ cậu giới thiệu tôi cho cậu biết. Lúc ấy, tôi nhớ cậu tên Minatozaki Sana và là một cô bé nhút nhát. Sau đó, chúng ta dần dần gắn bó thân thiết với nhau.
Năm 10 tuổi
Có cái gì tôi cũng cho cậu, thậm chí viên kẹo nhỏ nhất tôi cũng nhường cho cậu. Đơn giản vì tôi thích thế.
Năm 12 tuổi
Tôi đã xin phép gia đình cậu để được chở cậu đi học. Cũng may, gia đình hai bên thân thiết nên đã đồng ý.
Ngày ngày, tôi luôn chở cả đón cậu về, bên cạnh cậu khiến tôi dễ chịu vô cùng, cậu cũng thế luôn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt đầy sự yêu thương. Và từ lúc ấy, tôi nhận ra tôi thích cậu từ lúc nào cũng không biết.
Năm 13 tuổi
Trời mưa, tôi nhanh chóng dẫn cậu vào chỗ trú. Tôi vẫn còn rất nhớ lúc đó, tôi nắm tay cậu, cậu cũng đáp trả. Đến khi mưa tạnh, tôi mới buông cậu và chở cậu về nhà.
Năm 14 tuổi
Người nhà dưới quê tôi gặp chuyện, gia đình tôi phải về gấp. Tôi chưa kịp chào tạm biệt cậu trước khi đi.
3 tháng sau
Tôi về tìm cậu, không thấy gia đình cậu đâu. Tôi bèn hỏi mọi người xung quanh, họ nói gia đình cậu chuyển đi và họ cũng không biết gia đình cậu chuyển đi đâu. Cậu đâu rồi?
Tôi hụt hẫng, buồn bả. Tôi chỉ biết học.
Năm 16 tuổi
Sau những ngày tháng lao đầu vào học, tôi cũng đã đậu vào trường tôi yêu thích. 2 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ cậu.
Trái Đất đúng là thật nhỏ bé. Tôi gặp được cậu trong trường và tôi nhận ra cậu cũng thì vào trường này.
Một hôm, tôi vào thư viện để tìm một vài cuốn sách cần thiết. Thì tôi bắt gặp cậu đang ngồi tất nhiên là với một anh chàng nào đó đang ôn nhu xoa đầu cậu.
Một chút nhói. Tôi không biết cậu có nhớ tôi không ?
Trong một lần đi dạo, tôi thấy một cô gái đang cầm trên tay một chồng sách không may bị rơi vài cuốn. Tôi nhanh chóng chạy đến nhặt lên giúp cô gái ấy.
Nhưng khi vừa nhìn lên thì tôi nhận ra đó là cậu, cậu vẫn như thế chỉ có điều là ngày càng xinh đẹp hơn. Còn cậu nhìn tôi, thẫn thờ... Tôi nhặt đưa cho cậu và chạy đi.
Trời đột nhiên mưa, tôi nhanh chóng tìm chỗ trú, mưa lạnh quá! Giọng nói này rất quen, tôi quay sang bắt gặp được cậu. Cậu cũng quay sang nhìn tôi, mỉm cười... Và từ lúc đó chúng ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tôi nhẹ nhàng tiến tới nắm tay cậu. Cậu vẫn luôn thế, đáp trả. Khung cảnh thật quen thuộc làm sao.
Một buổi chiều nọ, tôi thấy cậu đang ngồi sân bóng rổ, không biết cậu có ý định muốn về chưa. Tôi đi tới, hỏi câu tôi thường hay hỏi cậu lúc trước cậu về chứ để tớ chở? Cậu nhìn tôi, gật đầu, lại là ánh mắt ấy làm tôi lỡ vài nhịp.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến thư viện như thói quen, tôi thấy cậu ngồi đó. Cậu gọi tôi và tôi đi về phía cậu. Cậu ngồi bên tựa đầu bên vai tôi, nói đủ điều như ngày xưa cậu thường nói...
Năm 17 tuổi.
Tôi thường xuyên qua nhà cậu chơi, chở cậu đi học, đón cậu, đi ăn cùng cậu... Miễn sao cũng cậu là được rồi Sana !
Nhưng tôi phải làm sao? Tôi đã dự định trước đi qua Úc du học, tôi cũng đã bảo với gia đình. Chưa kịp nói với cậu tôi thích cậu như thế nào.
Năm 18 tuổi
Cái ngày đó cũng tới, cái ngày mà tôi qua Úc du học. Tôi gọi cậu, mong cậu sẽ ra tiễn tôi lên đường.
Tôi rất sợ cậu sẽ không ra, mọi nỗi sợ đều lắng xuống khi tôi nhìn thấy cậu. Tôi vui vẻ, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu để giúp cậu đỡ buồn hơn. Luyên thuyên vài điều cũng đã đến giờ đi, tôi lưu luyến chào tạm biệt cậu.
Máy bay cất cánh. Tôi cầm lấy điện thoại định bụng nhắn cho cậu, thì thấy cậu đã nhắn trước, cậu gửi hàng loạt hình ảnh cậu lén chụp tôi lúc ăn, lúc đọc sách, và hình ảnh 2 cô bé đang chơi đùa cùng nhau, kèm theo một dòng 2 năm qua tớ vẫn luôn nhớ cậu Momo !
Tôi tươi cười nhấn vài chữ mà tôi đã luôn giấu trong lòng Tớ thích cậu lắm Sana !!!. Và đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng chưa kịp gửi đi của tôi trước khi máy bay gặp vấn đề, mất cân bằng, sau đó lao thẳng xuống biển sâu thẳm.
-------------------------
Cũng lâu rồi nhỉ ? Có còn nhớ tui không 😂
Dạo này tâm trạng chó cắn dễ sợ :< nên viết cũng chả hay tẹo nào TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro