Em nhớ Chị
*Buổi sáng
Trịnh Nghiên lấy điện thoại ra cười khổ " em lại dậy trễ rồi chị ơi~"
*Buổi trưa
Trịnh Nghiên bước ra từ tìm hoa, cầm một bữa hoa hồng nở nụ cười sáng lạng "chiều em sẽ đến thăm chị"
*Buổi chiều
Trịnh Nghiên đứng trước mộ Nhã Nghiên, nước mắt cứ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, em nở nụ cười " Nhã Nghiên à em nhớ chị lắm"
*rồi ngày mai chị sẽ về với em phải không Nhã Nghiên? , em nhớ chị*
-------------------------
Tết zui zẻ nha, các main nhớ lì xì một ngôi sao nghen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro