9. May I Have This Dance, or Just You ?
Nayeon đang yêu một người khác.
Nói một cách rõ ràng hơn thì Nayeon, người yêu của Mina đang yêu một người khác.
Mina biết. Nhưng cô chọn cách lờ nó đi. Đáng buồn hơn là khi phát hiện ra sự thật đó, cô cũng không mấy ngạc nhiên.
Chuyện xảy ra như một điều tất yếu mà Mina có thể đoán trước.
Cô chỉ thắc mắc tại sao Nayeon vẫn chưa kết thúc mọi chuyện với mình.
.
Mỗi sáng Mina thức dậy, Nayeon vẫn ở đó bên cạnh cô, nở nụ cười nhẹ bất giác trong giấc mơ.
Mỗi khi Mina rời khỏi nhà để đến công ty, Nayeon vẫn ở đó trước cửa, hôn lên má rồi tạm biệt cô bằng một nụ cười khác.
Mỗi khi Mina về nhà vào buổi chiều, Nayeon vẫn ở đó, vẫn ôm cô vào lòng và nói rằng cô ấy đã nấu xong bữa tối, hoặc chí ít rằng họ sẽ gọi món ở nhà hàng Trung Quốc quen thuộc.
Và mỗi khi Mina chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Nayeon cũng vẫn ở đó trong vòng tay cô, rúc đầu vào cổ cô ngủ say từ lúc nào.
Nayeon vẫn bên cạnh cô như lời hứa từ rất lâu của cả hai, hay là vì lời hứa đó cô cũng không rõ.
Và mọi thứ cũng vẫn sẽ thật hoàn hảo nếu như Mina không có cảm giác trái tim của Nayeon đã không còn hướng về mình nữa.
Ngay cả trước khi Nayeon yêu một người khác thì mối quan hệ của họ đã trở thành một điệu Waltz thật chậm giữa căn phòng bằng gỗ đang rực lửa.
- Cậu vẫn sẽ không làm gì khi biết mọi chuyện như thế sao? - Jihyo, một người bạn của Mina, lên tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi trong một quán cafe nhỏ.
- Ý tớ là,... tớ đã gần như phát hoả khi thấy chị ấy thân mật với người khác hôm đó.
- Tớ nghĩ rằng mình nên nói chuyện khác.
Mina biết rõ Jihyo cũng chỉ đang lo lắng cho hạnh phúc của cô, nhưng cô hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết.
Mina có thể không biết lý do vì sao Nayeon vẫn không rời bỏ cô, nhưng lý do cô chấp nhận sống cùng sự thật đó, dĩ nhiên cô biết rõ.
Vì ngay cả người đang cùng cô nhảy điệu Waltz đó, người đã không còn cảm nhận được mọi thứ mà nó mang lại, vẫn chưa buông tay, thì lý gì cô, người vẫn luôn đắm mình trong điệu nhảy, lại phải rời đi. Nghe thì có vẻ thật đáng thương, yếu đuối và hèn nhát, nhưng Mina vẫn hy vọng những nụ hôn mà Nayeon dành cho cô sẽ trở lại ấm nóng như những ngày trước.
Và điệu Waltz sẽ trở lại là điệu Waltz trong phòng âm nhạc trường đại học với bản nhạc phát ra từ cái máy hát cũ rích, khi mà ánh mắt người đối diện là tất cả của cả hai.
- Waltz có giống với ballet không?
- Mhh.. về cơ bản thì cả hai chẳng có gì giống nhau cả.
- Ý chị là, cảm giác có giống nhau không?
- Waltz... có vẻ tốt hơn một chút.
Tối hôm đó Nayeon về trễ, Mina chỉ ngồi trên sofa tâm trí đặt đâu đó ngoài bộ phim đang chiếu trên TV.
- Chị tăng ca hả?
- Ừ.. em đã ăn tối chưa? - Nayeon nói khi tháo bỏ đôi giày cao gót và đặt nó lên kệ.
- Em ăn rồi, để em hâm nóng thức ăn cho chị. - Mina đứng dậy, tiến vào bếp.
- À, không cần đâu, cám ơn em. Khi nãy chị đã ăn ở công ty rồi.
Mina lại đặt dĩa mì vào tủ lạnh, cô đứng đó rất lâu, nhìn đống thức ăn thừa chất đầy tủ lạnh chẳng biết tự bao giờ.
- Chúng ta có thể mua một cái tủ lạnh mới nhỏ hơn. Ý em là tuy có mắc hơn một chút.... Làm thế nào mà đồ cũ rích như thế này mà họ vẫn có thể đăng bán thế nhỉ?
- Mina nói khi lướt qua trang web bán đồ cũ trên mạng, có những cái tủ lạnh cũ khiến cô thật sự run sợ vì độ kém an toàn của chúng.
- Không được, em còn phải trả tiền học phí và chị thì vẫn trong thời gian thực tập. Cứ phung phí như thế thì cả hai sẽ chết đói mất.
- Em biết mua những đồ cũ này thì sẽ không chết đói nhưng chị sẽ chết vì điện giật đó. Nhìn đi, gã này thậm chí còn đăng bán một cái tủ lạnh không có cửa. Ta có thể mua một cái tủ lạnh mới hoàn toàn và sống bằng tình yêu qua ngày mà.
- Em nói gì vậy hả? Chị yêu em nhưng em điên rồi Mina. - Nayeon cười khi choàng tay ôm lấy người yêu cô từ phía sau.
- Ý em là, em sẽ cố gắng.
- ...Thôi được rồi. Nhưng chị sẽ là người chọn.
- Em cũng yêu chị.
- Em sao thế? Tủ lạnh có vấn đề hả? - Nayeon lại gần, đặt tay lên vai Mina và hỏi
- Chúng ta đã mua nó 5 năm rồi nhỉ?
- Ừ. Phải rồi, đã 5 năm còn gì, từ lúc chúng ta vừa chuyển vào sống chung.
Mina chỉ nhẹ nhàng đóng tủ, quay sang nhìn Nayeon, đưa tay vén lọn tóc vươn trên trán cô. Nhìn cô thật lâu.
- Nayeon ah...
- Sao cơ?
Mina vẫn ngập ngừng không nói, tay vuốt ve gò má người đối diện.
- Tối mai chị về sớm nhé?
- Chị sẽ cố gắng. Nhưng mà có chuyện gì vậy - Nayeon thắc mắc.
- Không, không có gì. Chỉ là...
- ...?
- Em nhớ chị.
- Chị... chị xin lỗi. Dạo này chị bận quá.
- Không, không sao cả, cũng đâu phải lỗi của chị. Chị đi tắm rồi nghỉ đi.
Mina thật sự không trách Nayeon, vì làm thế nào được khi cô chỉ đang nghe theo trái tim mình, vì ngọn lửa trong căn phòng vốn chẳng phải do ai trong cả hai gây ra.
Tối hôm sau đó, Mina chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ cho cả hai, với nến, và thức ăn tự tay cô chuẩn bị. Cả bản nhạc cũ rích năm xưa.
Mọi thứ sẽ thật lãng mạn một cách hoàn hảo nếu như Mina không phải ngủ thiếp đi trên ghế, nếu như thức ăn không phải trở nên nguội lạnh, và nếu như ngọn nến không phải tàn đi, mà Nayeon vẫn mãi chưa về.
Tất cả những gì Mina còn là bản nhạc cũ rích năm xưa chạy trên cái máy hát Nayeon tặng cô vào hôm sinh nhật.
Và những cảm xúc mơ hồ chẳng thể gọi tên.
Và một trái tim có lẽ đang dần đánh rơi mất những mảnh ghép chắp vá.
- Mina. Mina ah. Mina.
Mina vội tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi, khuôn mặt Nayeon dần rõ hơn trước mặt.
- Chị xin lỗi Minari, chị xin lỗi.
- Em không sao. Nhưng mà... đồ ăn hâm lại chắc cũng chẳng ngon nữa. Chị có đói không?
- Không, chị không đói. Nhưng chị thật sự, thật sự xin lỗi em.
- Chỉ là em muốn nói với chị một chút chuyện thôi.
Mina lại mỉm cười, lấy tay đan vào tóc người đối diện, rồi chạm vào khoé mắt, giữ ở đó thật lâu.
- Chị có muốn nhảy một bản không?
- Sao cơ?
- Cũng đã lâu rồi, như cái hồi còn học đại học ấy.
Mina là người đứng dậy trước, đưa tay ra để Nayeon đặt vào đó và cả hai dẫn theo điệu nhạc. Mina chỉ nhìn vào mắt cô ấy, im lặng không nói gì.
Mãi cho đến khi trong tâm trí Mina dường như không còn chú ý bản nhạc đang phát ra từ máy hát nữa, cô mới dừng lại và ôm lấy Nayeon vào lòng, tay lại tiếp tục đan vào tóc cô ấy, cảm giác như có thể nghe rõ từng nhịp tim, của chính mình và của cả người đối diện.
Để rồi nhận ra bản thân trước giờ đã luôn cố chấp và hoang tưởng.
- Chị không cần lúc nào cũng phải xin lỗi em như thế. - Mina vẫn giữ Nayeon trong tay, nói thầm bên mái tóc nâu gợn sóng của cô.
- Nhưng mà..
- Em chỉ muốn chị biết là em yêu chị.
- Chị...
Mina chỉ để môi mình thật gần môi Nayeon, gần đến mức lẫn lộn hơi thở của cả hai, và giữ ở đó thật lâu.
Sáng hôm sau đó Nayeon thức dậy mà không có Mina ở đó bên cạnh mỉm cười ngây ngốc nhìn cô.
Nayeon ngồi đó thẫn thờ rất lâu, tay đưa lên chạm vào khoé môi, ám ảnh bởi vị mặn chát đâu đó giữa nụ hôn tối qua..
Bài hát đã hết, căn phòng cũng đã cháy thành tro.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro