3. Knock knock, are you there?
Hãy xem trái tim bạn như một căn nhà.
Có người lịch sự gõ cửa.
Có người thô lỗ đập cửa.
Và còn có cả những tên trộm.
Mina không phải loại người hay chối bỏ sự thiêng liêng của tình yêu và tự cho mình cái quyền phán xét những người đang yêu. Cô tin tình yêu có thật, đâu đó luôn là những người đang yêu, những người có thể dành ra hàng giờ chỉ để nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương. Cô cũng tin rằng đâu đó sẽ là người dành cho mình.
Thế nên Mina tin rằng việc mải mê tìm kiếm một ai đó để yêu, khi chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ đến với mình, là hoàn toàn vô bổ và lãng phí thời gian. Cô thích để mọi thứ tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. Con người suy cho cùng cũng chỉ có thể dự đoán được thời tiết trong 1 tuần tới, chưa kể đến lần Mina đã mặc chiếc áo thun ra đường trong thời tiết 10 độ vì chị xinh đẹp trên TV hôm trước bảo rằng ngày mai trời sẽ ấm lên. Cô tin rằng dù có cố mấy, thì có những chuyện luôn vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, có thể yêu một ai đó là ví dụ rõ nhất.
- Yah, Myoui Mina, em có thể bị giết nếu như cứ để cửa không khóa như thế này đó.
Nayeon, người bạn chí cốt trẻ con lớn tuổi hơn của Mina, dùng chân đóng cửa rồi bước vào căn hộ, tiến thẳng vào bếp và để hai túi đồ ăn to tướng trên tay lên bàn.
Mina cũng chẳng thèm ngồi dậy từ ghế sofa và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cô biết đến nhà cô vào giờ này chỉ có thể là Nayeon, thực chất cô để cửa không khóa vì cô biết Nayeon sẽ đến. Thậm chí Nayeon không lên tiếng, Mina vẫn biết chắc là cô ấy.
- Vậy nếu em bị giết thì chị sẽ làm gì?
Mina ngồi dậy và nhìn Nayeon chất hàng đống thức ăn vào tủ lạnh của cô. Cô rất ít khi để tâm đến chuyện ăn uống. Vì công việc, nên có khi bỏ bữa cũng là chuyện thường. Và dĩ nhiên Nayeon không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa sau cái hôm cô bước vào và thấy Mina nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh đống giấy tờ. Mặc dù không biết nấu ăn, nhưng Nayeon biết mua những thứ có thể ăn được sau vài phút bỏ vào lò vi sóng. Và bấy nhiêu đó thôi, với Mina, còn nhiều hơn cả đủ.
- Có lẽ chị sẽ mở một buổi tiệc.
Nayeon cầm hũ yogurt và ngồi xuống sofa cạnh Mina, cười nói.
- Yah.
- Thế em nghĩ chị sẽ làm gì trong bữa tiệc đó?
- Em không biết.
- Em sẽ không bao giờ biết nếu như chị không nói, và chưa chắc chị đã nói sự thật.
Mina định phản bác lại nhưng rồi nhận ra quả đúng thế thật. Làm sao biết được mọi người sẽ như thế nào khi bản thân chúng ta còn không có nhận thức về mình. Liệu họ sẽ khóc hay sẽ cười, liệu họ có nhớ đến bạn khi bạn đã không còn. Sẽ có lúc chúng ta tự hỏi những câu như thế và câu trả lời mà ta nhận được sẽ luôn là câu trả lời mà ta muốn. Và kể cả khi chúng ta biết nó không phải là sự thật, chúng ta vẫn tin. Rằng chúng ta vẫn sống, đâu đó trong suy nghĩ của họ.
- Yah, làm gì mà suy tư thế. Chị đùa thôi mà. Em ăn tối chưa? – Nayeon lên tiếng, dùng chân đạp vào vai Mina.
- Chưa.
- Aish..biết ngay mà, không có chị làm sao mà em sống được hả Mina.
- Yah. Im Nayeon, tại sao hôm nay chúng ta cứ phải nói về việc sống chết vậy hả.
Im Nayeon, Mina luôn thích gọi cô ấy một cách hỗn xược như thế.
- Cuộc đời đôi khi ngắn ngủi lắm Myoui, mà lại có quá nhiều thứ phải làm. Đừng làm cho nó ngắn hơn bằng việc bỏ bữa nữa. Công việc không phải mạng sống của em đâu Mina à.
Mina đôi lúc cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ việc, vứt hết tất cả mọi thứ và chỉ làm những gì mình thích, đi đến những nơi mình chưa từng biết, và gặp những người mình chưa từng quen, rồi yêu một ai đó. Nhưng lại nhận ra mình không có đủ can đảm. Dũng cảm, suy cho cùng không phải là sự chọn lựa của chúng ta, bạn không thể chỉ thức dậy vào một buổi sáng và quyết định ngày hôm đó là ngày chúng ta sẽ dũng cảm, không, việc có dũng cảm hay không không hề giống việc bạn chọn có ăn pizza cho bữa tối hay không.
- Vậy chị hâm pizza cho em nhé.
- Nabongs là số một.
- Còn em là đồ quỷ.
Mina vẫn luôn thắc mắc tại sao Nayeon lại có thể chịu nổi mình suốt ngần ấy năm. Nghĩ lại thì có vẻ như Mina chưa từng làm gì đàng hoàng cho cô ấy cả, ngoài bữa tiệc sinh nhật bất ngờ vào năm ngoái, và thậm chí đó cũng không phải là ý của Mina. Lần đó cô chỉ định đưa Nayeon đến quán thịt nướng mà hai đứa vẫn thường ăn, với điểm nhấn cho ngày sinh nhật là một ổ bánh kem nhỏ từ tiệm bánh yêu thích của cô ấy. Nhưng Chaeyoung (cũng là một người bạn chí cốt của cả hai - một con sâu tiệc tùng) đã xông vào nhà Mina khi mặt trời còn say ke với hàng tá đồ trang trí và nói rằng họ cần phải tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Nayeon unnie.
- Của em đây. - Nayeon đem thức ăn nóng hổi đặt lên bàn.
- Chị không ăn à?
- Không, khi nãy chị ăn rồi.
Mina vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, một tay cầm pizza bỏ vào miệng, không hề ngó ngàng tới Nayeon đang nhăn mũi khó chịu nhìn mình.
- Yah, em có ngưng với cái máy tính đi không.
- Không được, ngày mai là hạn chót rồi.
- MYOUI MINA!!!!!
- ......
- Thôi được rồi, nghỉ một chút vậy.
Lần nào cũng thế, Mina đều không thể thắng nổi mỗi khi Nayeon lôi cả họ tên cô ra. Hơn nữa mỗi khi cô ấy tức giận, biểu cảm đều rất dễ thương.
- Ngày mai chị không đi làm sao? - Mina ngồi bó gối cầm đến miếng pizza thứ tư nhìn Nayeon nhíu mày tập trung vào màn hình TV, lại là bộ drama sướt mướt phức tạp đó.
- Có chứ.
- Vậy tại sao giờ này chị còn ngồi đây hả đồ khỉ?
- Tối nay chị sẽ ở lại đây. Em sẽ lại làm việc đến sáng và phát điên nếu ở một mình cho xem.
- Đừng có mà xạo, nhà chị lại bị cắt cáp chứ gì.
Mina nhếch mép, nhìn Nayeon bằng nửa con mắt tỏ ý khinh khỉnh. Lần nào Nayeon quên đóng tiền, bị nhà đài ngăn không cho xem tiếp bộ drama kéo dài tưởng chừng như đã hơn cả thế kỉ đó, thì cô ấy lại gói gém đồ đạc và đóng đô ở nhà cô mấy ngày liền. Chưa kể Mina thích chơi game, kinh tế khá khẩm, sắm hẳn cái TV to đùng đánh đấm mới đã mắt, Nayeon dĩ nhiên được hưởng lợi ké.
Tuy vậy chứ Mina vẫn cảm thấy ấm lòng, vì luôn được quan tâm dù là những thứ nhỏ nhặt nhất như thế. Và đã bảo Nayeon tức giận trông rất dễ thương rồi cơ mà, Mina chỉ muốn chọc cho cô ấy phát điên một tí.
- Xì. Tưởng TV to cáp xịn là hay lắm hả. Em biết thừa là chị có thể xem lại trên internet mà.
- Em biết rồi. Cảm ơn chị.
Mina cười, một nụ cười chân thành hệt như lời cảm ơn vừa nói ra. Cô nhận ra có lẽ mình đã chưa nói đủ những lời như thế với Nayeon. Và cô ấy xứng đáng được nghe nhiều hơn thế.
- Đúng rồi, em nên biết liệu mà đền đáp bà chị già này đi. Haha
Nayeon cười thành tiếng, và lãnh đủ cái gối vào mặt, vì cơ bản bà chị già đó hơn Mina chỉ 2 tuổi trên lý thuyết nhưng thực tế lại chẳng khác gì đứa trẻ lên 3.
Mặc kệ Nayeon và cái thứ aegyo nhìn chỉ muốn đấm đó, Mina tiếp tục quay lại với công việc. Thi thoảng lại quay sang nhìn dáng người cuộn tròn ngoan ngoãn quấn chăn xem phim trên ghế.
Mãi cho đến khi Mina nhận ra mình đang mỉm cười trong vô thức, cô mới cảm thấy có gì đó khác lạ. Cảm giác khi mà mọi thứ bắt đầu thay đổi, như khi bạn vẫn mặc chiếc áo ba lỗ ra đường và nhận ra mùa thu đã ở đó tự bao giờ, nhìn quanh và thấy vệ đường đã khoác cho cho mình chiếc áo vàng khô ráp.
Cô bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi mà tưởng rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến.
- Em xong việc rồi hả?
- Chưa, nhưng cũng không còn nhiều, uống cafe nghỉ mệt một tí. Ăn bánh đi này.
Mina nhìn Nayeon hí hửng chộp lấy macaron từ tay mình và một lần nữa hoang mang vì nụ cười bất giác nở trên môi.
- Ngon ghê. Em không ăn sao? Mà tại sao lại không pha cho chị mày một ly cafe luôn hả?
- Chị tự đi mà pha. Đã lấy bánh ra cho chị ăn rồi còn đòi hỏi nữa hả.
Chưa kể trước giờ cô cũng chẳng thích gì thứ bánh ngọt lịm đắt tiền đó cho cam, đã mua hẳn hai hộp thay cho bánh mochi mà cô rất thích rồi còn gì.
- Yah. Im Nayeon, chị giỡn mặt hả.
Làm bạn với nhau đã lâu, Mina biết tính tình Nayeon cà chớn khó lường, nên hành động cướp ly cafe trên tay cô rồi thản nhiên uống đó của cô ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nayeon từng làm những thứ cà chớn hơn thế nhiều. Nhưng hôm nay, với mớ suy nghĩ ngổn ngang đang thi nhau chạy đua trong đầu Mina, thì như thế thật sự không ổn.
Không ổn một chút nào.
Bằng chứng là mặt cô đã đỏ như cà chua được mùa từ lúc nào mà câu trả lời nhận được chỉ là hai chữ ngắn gọn.
- Chị lười.
- ....
- Sao người em hôm nay nóng thế? Em mệt hả?
Mina cũng đã biết tính tình Nayeon rất bám người, hệt như một con mèo nhỏ lắm lông. Một con mèo với hai cái răng thỏ. Nayeon cũng đã từng rất nhiều lần gác đầu lên đùi cô trong lúc xem phim, tay ôm lấy tay cô vuốt vuốt như một món đồ chơi. Mina cũng chỉ để yên không quan tâm và tập trung vào điện thoại của mình.
Hôm nay cô ấy lại làm thế nhưng Mina dường như không thở nổi, không phải vì những hành động vốn đã rất quen thuộc đó, mà vì cảm giác như cô chỉ vừa mới biết Nayeon ngày hôm qua.
- Khôn..không có. Chắc do cafe.
Cô cố tập trung vào bộ phim mà Nayeon đang xem, nhưng quên mất rằng phim mà cô ấy xem, toàn loại phim sến súa. Số phận lại thường rất vui tính nên đã để phim chiếu đến cảnh nam chính mắt long lanh bày tỏ với cô bạn thân, đúng lúc Myoui Mina thật sự nghiêm túc muốn xem phim dài tập sau nhiều năm chối bỏ sự tồn tại của chúng.
Không biết vì cảnh phim không liên quan, hay vì lượng caffeine và đường trong cơ thể quá cao vào một buổi tối đầy sao như thế mà câu hỏi lớn nhất đáng lẽ Mina chỉ nên thầm hỏi trong đầu bỗng phát ra thành tiếng.
- Tại sao trước giờ em chưa từng có cảm giác thế này với chị nhỉ?
Americano hôm nay bỗng vừa đắng lại vừa ngọt, lẫn lộn, hoang mang, mà đầy thú vị.
Hệt như trái tim Mina khi ở cạnh Nayeon.
Những câu hỏi vốn chỉ để xác minh lại chính bản thân mình, như những lời chống chế trong vô vọng.
Vì vốn dĩ cô đã nhận ra từ nụ cười đầu tiên cô dành cho cô ấy.
Im Nayeon là một tên trộm ranh mãnh.
Đã lặng lẽ đi vào căn nhà gỗ thoang thoảng mùi cafe mà không hề gõ cửa.
-------------------.
Mình biết là mình thiếu muối lắm, nhưng mà vẫn xin các bạn cmt lấy tí động lực nhé. Haha. 💃
Nghe cả bài hát ở trên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro