park jihyo - bông hoa cô đơn
tôi là park jihyo.
tôi là hoa, hoa xuyến chi.
hẳn là các cậu biết, hoa xuyến chi cô đơn đến nhường nào. và, tôi cũng thế.
nhưng, tôi quen rồi.
-
suy cho cùng, không hẳn gọi là cô đơn đâu. hằng ngày vẫn có ong bướm mây gió trò chuyện với tôi thôi. may lắm thì có vài lữ khách đi qua.
ấy, bé ong tzuyu và sana lại đến rồi.
"chào jihyo, buổi sáng tốt lành"
"chào hai cậu, sáng tốt lành. lúc nào tzuyu và sana cũng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau...hmm, không biết khi nào tớ cũng được như các cậu nhỉ?"
"đời hoa xuyến chi là vậy. sao mà có thể thay đổi được chứ park jihyo?" - ong sana buồn bã đáp
"tớ biết. nhưng cô đơn quá"
ong tzuyu lại tiếp lời an ủi tôi:
"park jihyo, cậu có chúng tớ, hai bạn trăng jeongyeon và sao momo, đôi sâu minayeon và hai bé dahyun - chaeyoung chiều nào cũng ngồi ở gốc cây đằng ấy. cậu không cô đơn đâu. chúng tớ luôn ở bên cậu mà"
nói rồi tzuyu và sana bay đi.
vài lời an ủi may ra cũng xoa dịu lòng tôi được một ít
tôi biết. ấy thế mà, thỉnh thoảng tôi vẫn cô đơn.
dù cho ngàn năm nữa, tôi vẫn vỏn vẹn là hoa xuyến chi.
loài hoa luôn muốn giữ chân lữ khách, giữ một kiếp người
"Mỗi khi ta vô tình bước qua những hàng hoa xuyến chi xanh ngắt pha những trắng, vàng của đóa hoa nhỏ ta lại bị những hạt giống bám đầy trên áo, phủi mãi không buông! mà nó nào có đẹp đâu? Những hạt ấy chỉ mang 1 màu xấu xí! Nó cứ muốn níu kéo! Níu kéo ta mãi như như níu lấy bước chân người lữ hành..."
- mrhoa -
end/
-
20190425
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro