Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân như cơn mưa rào thôi - (1)


Thanh xuân như thanh xuân như thanh xuân như mưa rào thôi !

Nayeon đôi chân nặng gần như dán xuống mặt đường, từng bước từng bước một đi.

Thật không ngờ Im Nayeon cô lại ngày như thế này. Ba đường đường một giám đốc của cả một công ty lớn, chi nhánh khắp trong ngoài nước. một đại tiểu thư danh giá, xinh đẹp, tài năng, lễ giáo, học tại một trường Quốc tế..... ' BÙM ' một cái, tất cả bỗng nhiên biến mất. đồ, gia đình, tình yêu. Không hẹn cùng rời bỏ cô.

đã làm gì sai chăng ?

' Im Nayeon, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục vì nếu như thế cả hai sẽ không còn đường đi mất. Em xin lỗi, em yêu chị, nhưng chỉ sai thời điểm. ' --- Đừng Mina, xin em đừng bỏ chị.

' Im Nayeon, chúng tôi là cảnh sát. Ba của bị vướng nghi phạm liên quan đến một việc trái phép. Tất cả tài sản sẽ bị tịch thu cho đến khi chứng cứràng, ba của sẽ bị tạm giam. '

' Chào cô Im Nayeon, chúng tôi cảnh sát đây. Ba của đã tự vẫn trong nhà giam phía bên chúng tôi cũng đã điều tra được ba liên quan đến vụ việc trái phép lớn này. Tất cả tài sản đều sẽ bị tịch thu. Mời vui lòng rời khỏi. ' --- Không, không phải chứ.

Cơn mưa lớn trút xối xuống mặt đường.

Mưa rồi kìa ! Mau chạy vào đây chú đi.

Mưa rồi về nhanh thôi, mẹ đang đợi mình đó.

Nhanh lên nào đừng để bị ướt, sẽ cảm lạnh đấy.

.......

Tiếng dòng người đổ xô ban nãy đã lặng đi. Trên con đường vắng này chỉ còn lại cô, Im Nayeon.

nhắm mắt ngước lên bầu trời đêm, mưa đập vào mặt.

... Rát quá !

... Đau !

Nhưng làm sao đau bằng nỗi đau lòng này của chứ.

Cô ngồi thụp xuống. Ôm mặt đau lòng mà khóc.

Lâu lắm rồi chưa được khóc. Từ lúc mẹ mất tới giờ đây lần đầu tiên được khóc. Vỏ bọc mạnh mẽ đã bị phá bỏ, giờ chỉ còn lại Im Nayeon yếu đuối. cần người che chở, nhưng làm sao đây khi đến một người để tâm sự nỗi lòng cô còn chẳng ai.

' Mày thật thất bại Nayeon à '

Mưa vẫn rơi. Rơi lộp bộp đập vào thân người nhỏ kia. Cô run rẫy.
Cái hơi lạnh của cơn mưa ngày càng bao phủ lấy .

Lạnh....

... Mina à, chị lạnh ...

Ngước đầu lên, đôi mắt đỏ hoe thật cố nhìn mọi vật xung quanh được che phủ bởi lớp sương .

.... Ba à, mắt con lại không thấy nữa rồi.

Mina à, chân trái chị lại đau rồi. Đau... Đau...

Đôi mắt mệt mỏi kia nhắm nghiền lại. Thân người nhỏ cũng theo đó ngã xuống đất.

... Mẹ ơi, con lạnh.

_________________________________

- " Momo này, em đi đâu đấy ? "

- " Em đi ra ngoài mua thuốc cho chị chứ đi đâu " - Momo ôn nhu lại gần vuốt tóc người đang nằm trên giường kia.

- " Đừng bỏ chị "

- " Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Em - Hirai Momo sẽ không bao giờ rời bỏ để cho chị - Im Nayeon một mình " - Momo đưa tay Nayeon đặt lên ngực trái của mình.

Nayeon mỉm cười nhìn con người đầu vàng kia

- " Khó khăn lắm mới cứu chị từ chỗ Tử thần trở về, em yêu thương chị, trân trọng không hết thì thôi chứ sao lại nỡ bỏ đi. Năm đó may là em vì một chuyện đột xuất, đi ngang qua con đường ấy, gặp chị nằm co ro giữa đừng, nhìn thấy em liền không khỏi tự nhiên mà đau lòng. Em chắc chắn với chị Im Nayeon, em là thật lòng yêu chị, không phải là thương hại " - Momo nắm lấy tay Nayeon nói ra những lời thật lòng.

- " Chị cũng yêu em Hirai Momo " - Nayeon đưa tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của người kia.

- " Chị nói gì Nayeon ? " - Momo ngạc nhiên, mặt đang áp trong lòng bàn tay người kia liền bật dậy mở to mắt hỏi

- " Chị - Im Nayeon yêu đồ ngốc - Hirai Momo " - Nayeon mỉm cười nhìn họ Hirai

- " Thật chứ Im Nayeon, tình cảm suốt 3 năm nay của em dành cho chị nay đã được kết rồi " - Momo hạnh phúc liền ẵm Nayeon đang nằm kia theo kiểu công chúa xoay vài vòng.

- " Đồ ngốc nhà em, mau bỏ chị xuống đi " - Nayeon đỏ mặt ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Momo lí nhí nói.

- " Được rồi. Vậy Hirai phu nhân, xin nàng ở đây một lát? Ta đi mua thuốc cho nàng rồi sẽ chở về sớm thôi " - Momo đặt nhẹ Nayeon xuống giường, cuối người ra vẻ trang nhã.

- " Đồ sến súa nhà em thôi đi " - Nayeon bật cười

- " Vâng thưa quý bà Hirai " - Momo vẫn chưa thôi ý định trêu chọc

- " Hay là chị đi với Momo cùng mua thuốc nhé. Chị cũng đã nghỉ ngơi ba năm rồi. Suốt thời gian ấy chỉ nằm trong nhà, đứng trên cao mà ngắm khung cảnh xung quanh không được tiếp xúc bên ngoài, chị sắp chán chết rồi đây. " - Nayeon mè nheo với Momo

- " Em chỉ sợ chị ra ngoài đông người sẽ mệt thôi " - Momo ôn nhu ôm thân người nhỏ bé kia vào lòng.

- " Thế chị đi cùng nhé "

- " Được rồi! Thay đồ nào " - Momo mỉm cười nhìn con người đáng yêu.

__________________________

- " A, Momo nhìn này đáng yêu ghê chưa " - Nayeon hớn hở cầm con Gấu Mèo bằng bông đưa lên khoe Momo

- " Đáng yêu " - Momo gặp đầu nhìn người trước mặt mỉm cười mà nói.

- " Chị mua nó nhé, nó rất giống em đấy " - Nayeon dí con Gấu Mèo bông vào người Momo giở trò dễ thương.

- " Ya Im Nayeon nó giống em chỗ nào chứ " - Momo giả vờ dỗi nhìn người trong lòng vừa bị kéo vào.

- " Đó là bí mật " - Nói rồi Nayeon cười khúc khích.

Momo đến chịu thua đồ đáng yêu này rồi.

- " Vậy mua con này nhé " - Momo đến quầy tính tiền hỏi Nayeon ở đằng sau.

- ....

- " Nayeon ? " - Không thấy người phía sau trả lời, Momo lo lắng quay người lại.

- " Nayeon, chị làm sao vậy, mệt sao " - Momo bước tới, ôm thân người kia vào lòng hết sức lo lắng hỏi.

Cảnh tượng này thật quá đáng đối với trái tim nhỏ bé của chị cửa hàng. Cô không có người yêu, từ nhỏ đến giờ không có lấy một mảnh tình. Nhưng cô vẫn có trái tim, cô vẫn biết đau. Huhu các người thật quá đáng. Park Jihyo tôi đây rốt cuộc đã làm gì mà cứ phải chịu kiếp một thân thế nàyyyy. Chị chủ cửa hàng không ngừng khóc trong lòng.

- " Chị thấy ... " - Giọng Nayeon run nhẹ

- " Hử ? " - Momo nhìn theo hướng mắt của Nayeon

Mina, Myoui Mina. kẻ một phần khiến cho chị của suýt mất mạng 5 năm xưa, không phải cô không đưa chị đến bệnh viện kịp lúc thì chẳng biết làm sao. Chị của sau khi được chữa trị, hôn tận hai năm. Bây giờ ta còn dám vui vẻ đi bên người khác, không quan tâm đến chị, không phải cũng là từng thương sao ? Chị đột nhiên biến mất không quan tâm sao ? Vô tình đến vậy.

- " Nayeon à " - Momo lấy tay che đi mắt của người kia lại

- " Là Chaeyoung. " - Giọng Nayeon đều đều

- " Hả " - Momo khó hiểu, lo lắng nhìn chị

- " Người đi bên cạnh Mina là Son Chaeyoung. Lúc còn đi học, Chaeyoung rất quan tâm tới chị. Đã luôn ở cạnh chị. Chăm sóc cho chị rất ân cần cho đến khi chị nói với em ấy rằng chị đang hẹn hò cùng Mina. Từ đó, em ấy luôn luôn tránh mặt chị, chị có hỏi lí do cũng chỉ khó chịu nhăn mặt nói bận học. Giờ thì chị hiểu rồi " - Nayeon quay người lại úp mặt vào người Momo.

- " Thế ta về nhé " - Momo siết chặt lấy Nayeon

- " Không! Sao lại phải về, đang chơi mà " - Nayeon khó hiểu nhìn Momo

- " Em không muốn chị đau lòng " - Momo nhỏ nhẹ nói

- " Không, nếu là em chị mới đau lòng " - Nayeon nghiêng đầu nhìn Momo mỉm cười.

- " Aaaaa, đồ đáng yêu " - Momo ôm lấy con người kia lắc lắc.

Bỗng từ đâu một dáng người bay tới

- " Momo aaaaaaa, thật nhớ chị chết đi được " - Cô gái tóc nâu đu hẳn lên người của đầu vàng đang ngơ ngác.

- " Momo người đáng yêu như Thỏ con này là ai thế ? Thật đáng yêu! Thật muốn bắt nạt à nha "

- " À Sana, đây là chị Nayeon. " - Momo vừa trả lời vừa lấy tay gỡ con Sóc bếu đang đeo trên người mình xuống.

- " Nayeonie, em là Sana rất vui được gặp chị " - Khỏi cần Momo tốn sức gỡ, Sana đã leo xuống vội chạy tới con người moe kia mà hớn hở chào hỏi.

- " Chào em Sana " - Nayeon mỉm cười.

- " Ya, cậu và Nayeonie thân nhau lúc nào vậy hả " - Momo khó khăn gỡ cái tay đang cằm chặt tay của chị yêu ra.

- " Từ bây giờ. Aaaaaa, Nayeonie chị thật đáng yêu " - Sana phớt lờ Momo đem ôm con Thỏ kia vào lòng.

- " Ya, Sana. Nayeonie là của tớ. Cậu không phải muốn Tzuyu biết chứ " - Momo đe dọa.

- " Ya, ôm tí xíu thôi đã làm ghê. Tzuyu bên quầy kia, em ấy cần mua thêm một tí đồ dùng " - Sana lườm đầu vàng

- " À hai cậu về lúc nào đấy " - Momo kéo chị yêu về phía mình

- " Về từ hôm qua, chúng tớ được chuyển công tác qua đây. Nhưng có lẽ sẽ là một thời hạn công tác lâu dài đây. Tập đoàn Kim ấy cứ khó khăn mãi " - Sana than thở

- " Không thể gọi đó là khó khăn mà là thận trọng " - Nayeon mỉm cười nhìn Sana

- " Thận trọng ? " - Sana khó hiểu nhìn Nayeon

- " Ừ " - Nayeon nói rồi vẻ mặt lại thoáng buồn.

- " Không có gì đâu Sana. A, Tzuyu đến kìa " - Momo thấy chị yêu có vẻ lại nhớ đến hồi ức đau buồn ấy, liền chuyển chủ đề.

- " Chào cậu Du côn " - Đầu vàng chán sống liền lên tiếng chọc họ Chou

- " Gì chứ, lâu không gặp cậu muốn chết à " - Tzuyu bỏ giỏ đồ xuống tiến tới chỗ họ Hirai kẹp cổ

- " Aaaaaaa, tớ thua. Sana giúp tớ " - Momo khóc thét cầu cứu Sana. Tên Chou này vẫn mạnh như ngày nào.

- " Đáng đời " - Sana nói rồi chạy qua chỗ Nayeon từ đầu đến giờ chỉ nói đúng hai câu.

- " Nayeon này. Chúng ta đi thôi, kệ hai tên đó đi " - Sana khoác lấy tay Nayeon kéo đi.

- " Yaaa, Minatozaki Sana, cậu nở bỏ bạn thân cậu bị người cậu yêu hành hạ saooooo " - Đầu vàng khó khăn hét lớn, xem ra cô nghịch ngu rồi.

- " Cậu là ai thế Momo " - Sana vẫn chưa có ý định cứu Momo. Nói rồi liền cầm tay Nayeon chạy đến chỗ quán nước đối diện.

- " Đủ rồi, tên Chou kia " - Momo dùng hết sức xoay chuyển quàng tay lên cổ Tzuyu một tay kia liền thuận thế dọng vào bụng họ Chou một cái.

- " Aaa " - Tzuyu ôm bụng nhăn nhó nhìn Momo đang nhân cơ hội chạy thoát sang quán nước kia.

- " Cậu được, dám chọc tớ, rồi lại đánh tớ. Cậu đứng lại đó Momooooo " - Tzuyu cầm lấy giỏ đồ chạy ra khỏi cửa hàng đuổi theo đầu vàng

Ơ khoan, đồ của tôi. Tiền của tôi, mấy người chưa trả tiền!!!!!! Chị chủ cửa hàng đơ người nhìn theo bốn con người kia. Tiền của tôiiiii, không phải vậy chứ.

- " Xem nào, chúng ta uống gì đây Nayeon " - Sana cầm menu ngước lên hỏi

- " Cái này " - Nayeon chỉ vào menu

- " Aaa, chị cũng thích uống cái này giống em sao " - Sana đưa Menu cho nhân viên.

- " Nayeon này, chị với Momo có phải là đang yêu nhau không " - Sana tinh nghịch mở to đôi mắt tròn hỏi

- " Đúng, Nayeon với tớ đang yêu nhau " - Momo từ sau chạy tới, ngồi vào chỗ kế bên Nayeon thật tự nhiên mà trả lời.

- " Ewwww, Momo của chúng ta thật là có mắt nha. Nhưng mà Nayeon, chị đáng yêu như thế này sao lại nhìn trúng con người ngốc nghếch này chứ " - Sana giở giọng.

- " Ya, Sana cậu đừng nghĩ có Tzuyu bảo vệ là tớ không dám cho cậu một đập nhé " - Momo trừng mắt giơ dọa Sana.

- " Cậu dám ? " - Tzuyu ở phía sau đi đến ngồi bên cạnh Sana, điềm nhiên hất mặt hỏi Momo

- " Dĩ nhiên là không dám, đụng đến tên Chou Du côn nhà cậu chỉ tổ sức " - Momo một mặt một giọng giở trò.

- " Cậu muốn ăn đập không " - Tzuyu giơ tay lên dọa

- " Nayeonie à, chị xem tên Chou đó cứ thích ăn hiếp em " - Momo xà vào lòng Nayeon.

- " woa,woa,woa Momo à, không ngờ có ngày cậu lại như vậy đó nha. Hên là năm đó tớ chọn Tzuyu chứ không phải cậu " - Sana thấy cảnh tượng trước mắt liền bật cười lớn đem chuyện năm xưa ra kể.
- " Chọn Tzuyu chứ không phải cậu " - Nayeon ngồi im lặng nãy giờ khó hiểu lên tiếng

- " A, Nayeon à, chị biết không ... " - Câu chưa kịp nói hết liền bị Tzuyu bịt mỏ.

- " Quý khách có cần gọi thêm đồ uống không ạ " - Một cô nhân viên bước đến hỏi.

Người như vậy lại đi làm nhân viên phục vụ quán nước ? Có phải rất tiếc cho một nhan sắc trời sinh như vậy không. Đôi mắt sáng như thể nhìn thấu cả màn đêm đen tối. Mái tóc ngắn cao quý, dáng người thanh nhã, thật sự chuẩn mực Girl-Crush ! Thật sự rất đẹp, rất lạnh lùng.

- " Jungyeon ? " - Tzuyu lên tiếng sau khi nhận thấy có nét gì đó quen thuộc ở cô.

- " Cô là ?... " - Cô nhân viên nhau mày suy nghĩ

- " Ya tên Yoo Jungyeon nhà cậu lại quên mất bạn cũ sao " - Tzuyu đánh nhẹ vào tay Jungyeon

- " A, Chou Du côn " - Jungyeon có ý trêu chọc

- " Xem ra hôm nay không phải chỉ có một người muốn chết nhỉ " - họ Chou đứng dậy, xoay cổ bẻ tay xông tới kẹp cổ người kia.

- " Rồi rồi không chọc nữa, tha cho tớ đi mà " - Jungyeon ra vẻ đáng thương

- " Ewwww, gì mà hình tượng Girl-Crush chứ? Thật là " - Sana nhìn cảnh tượng trước mắt liền không khỏi ngao ngán lắc đầu.

- " Sana, còn có cả Mâu ngâu nữa ....đây là ?.... " - Jungyeon dừng mắt lại trên người Nayeon

- " Là chị Nayeon, người yêu của tớ " - Họ Hirai đáp

- " A, đầu vàng như cậu rốt cuộc đã có người yêu rồi sao. Cứ ngỡ sau cú sốc từ Sana cậu sẽ không thể yêu đương nữa chứ " - Jungyeon giọng trêu trọc

- " Đó là chuyện của quá khứ " - Momo trừng mắt nhìn họ Yoo như ý cậu nên cẩn thận cái miệng nếu cậu không muốn bị cho một đập từ đầu vàng này. Tên Chou kia tôi không địch nổi chứ còn cậu thì chưa chắc nha.

- " Quên mất, tớ phải quay lại làm việc " - Họ Yoo sực nhớ ra điều đó.

Thật may nhớ rakịp thời, không thì e sẽ bị chủ khó tính nãy giờ vẫn chăm chăm đuổi thẳng mất.

- " Jungyeon này, một cuộc hẹn chứ ? Tối nay, nhà tớ ? " - Momo nói

- " Được thôi, nhưng bây giờ tớ phải đi làm việc " - Jungyeon ra kia hiệu Ok! Rồi quay vào làm việc.

- " Một cuộc hẹn, nhà của chúng ta ? " - Nayeon nãy giờ im lặng khó hiểu lên tiếng.

- " Đúng rồi ! Hay chúng ta tổ chức một bữa tiệc đi, mừng ngày chúng ta gặp lại nhau " - Momo nói với chị yêu rồi quay qua nói với hai con người cũng đang ngơ ngác không kém.

- " Được đấy, lâu rồi tớ chưa được quẫy " - Sana nhiệt tình hưởng ứng.

- " Tớ sao cũng được " - Tzuyu nhìn chị yêu mỉm cười rồi nói

- " Vậy chúng ta đi mua đồ chuẩn bị chứ ! " - Nayeon nói.

- " Được rồi, em với chị cùng đi mua thức ăn " - Momo cầm tay chị yêu nói

- " Vậy tớ với Sana sẽ mua đồ uống " - Tzuyu cầm tay chị yêu đứng dậy.

- " Lát nữa gặp lại "

- " Ừ, lát nữa gặp lại ".

Nói rồi bốn người hai cặp theo phân công đi mua đồ.

___________________________________

- " Nayeon à, chờ em với " - Momo đi theo sau

Nayeon vẫn một bước, bước thẳng những bước dài. Không thèm trả lời đầu vàng.

- " Nayeon à, đừng đi nhanh như vậy. Chân chị sẽ đau đấy " - Momo dùng sức còn lại chạy tới kéo tay chị yêu ôm vào lòng.

- " Em là đồ đáng ghét " - Nayeon nhẫn đủ liền buông ra lời trách mắng.

- " Em đáng ghét ? Em đã làm gì sao ? " - Momo ôm chặt chị yêu

- " Momo lơ chị, nói chuyện với bạn không quan tâm chị. Momo là đồ đáng ghét " - Nayeon đánh nhẹ vào vai Momo

- " Chị...." - Chị của cô khó chịu khi cô nói chuyện với người khác, chị khó chịu.... Chị của cô đang ghen ! Momo mở to mắt với điều vừa nghĩ ra.

- " Nayeon à, chị ghen sao ? " - Momo ôn nhu nhìn chị yêu.

- " Gì...gì chứ " - Nayeon ngước lên đẩy người Momo ra, dùng hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ dần của mình.

- " Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đồ đáng yêu " - Momo kéo chị yêu vào lại trong lòng ôm chặt.

- " Đồ đáng ghét " - Nayeon nhỏ giọng nói

- " Đồ đáng ghét này yêu chị " - Momo hôn lên trán của chị yêu.

- " Đồ ngốc " - Nayeon ngượng ngùng ép sát thêm vào người yêu

- " Đồ ngốc này yêu chị " - Momo hôn lên má Nayeon

- " Đồ ngốc Momo " - Nayeon lí nhí

- " Đồ ngốc Hirai Momo này yêu chị, Nayeon của em " - Momo hôn lên môi chị yêu.

Thật ngọt ngào !

- " Nào ! Lên đây ! " - Momo ngồi xuống đưa hai tay ra sau.

- " .... ? " - Nayeon hơi khó hiểu

- " Leo lên đây, em cõng chị, chân chị đi nhiều rồi. Đi nữa sẽ bị đau đấy " - Momo ra hiệu cho chị yêu leo lên

- " ... " - Nayeon hơi ngượng ngùng vì những ánh mắt của người xung quanh ngưỡng mộ nhìn về phía cô.

- " Nào, nhanh lên "

Nayeon bước chầm chậm đi tới, tựa nhẹ nhàng vào lưng người yêu, ôm lấy cổ.

" A, Nayeon này chị nhẹ thật đấy. Về nhà em sẽ bồi bổ cho chị thật nhiều " - Momo lấy đà đứng dậy đem theo chị yêu yên vị trên lưng.

- " Đi mau lên, chúng ta còn phải về nhà chuẩn bị đấy " - Nayeon cốc nhẹ vào đầu Momo

- " Xin tuân lệnh Hirai phu nhânnnnnn " - Momo bật cười hét lớn

- " Gì chứ, đồ ngốc nhà em.... " - Giọng Nayeon lí nhí nhỏ dần rồi lặng hẳn, chỉ còn nụ cười hạnh phúc đang mỉm trên môi nàng.

.
.
.
.
.
.
Nayeonie ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro