Chương 8: Viện trưởng nói có việc cứ tìm bác sĩ Chou
Cuối cùng đĩa cua ngâm cũng được mang ra. Sana trợn mắt nhìn đồ ăn trước mặt, loay hoay không biết xử lý thế nào. Thấy vậy, Dahyun nhẹ nhàng đưa cho Sana chiếc bao tay nilon rồi giải thích.
"Món gejang này là cua sống ngâm tương đó, mùi vị rất đặc trưng, đến Hàn Quốc nhất định phải ăn thử"
"Vậy hả?" Sana chun mũi. "Cua sống?" Cô tò mò hỏi lại, thực sự mùi hương ban đầu gây cho cô đôi chút ái ngại. Món này... ăn được thật à?
"Ngon lắm đó, chị ăn mới biết. Mà không phải ở Nhật Bản ăn hải sản sống là chuyện rất bình thường sao?" Dahyun cẩn thận gỡ cua, lấy thìa xúc cơm đổ vào, rồi trộn đều trong mai cua giúp Sana.
Sana tặc lưỡi, nhắm mắt ăn thử. Miếng đầu tiên quả rất khó ăn, nhưng sau khi nhai kĩ một chút, vị cua béo ngậy hòa quyện nước tương thơm nồng bỗng hấp dẫn lại thường.
"Chà, ngon thật đấy!" Ánh mắt Sana sáng lên, giơ ngón tay cái khen ngợi. Tiếp đó, đĩa cua trên bàn nhanh chóng vơi dần dưới sức ăn của Sana.
Dahyun lắc đầu, bật cười trước sự hồn nhiên của Sana. Càng lúc, cô càng thấy người con gái trước mặt không hề giống với cô diễn viên hạng A Minatozaki Sana chảnh chọe mà báo chí đồn đại. Sana đã đắc tội gì với họ vậy?
"Em cũng ăn đi" Sana gỡ một miếng, cẩn thận để vào bát cho Dahyun.
"Cảm ơn chị"
"À, vì sao em muốn làm diễn viên thế?"
Sana hỏi quá đột ngột, nhất thời làm Dahyun bối rối. Phải mất vài giây cô mới nhớ ra việc mình từng nói dối muốn làm diễn viên. Lời nói bâng quơ lúc ấy không ngờ Sana còn bận tâm.
"Em xem nhiều phim chị đóng, nên cũng muốn được trở thành diễn viên" Dahyun nhanh trí nói bừa, dù sao cô cũng là phóng viên, ứng phó đối đáp nhanh nhẹn đã thành bản năng.
"Nhưng em đã tham gia bộ phim nào chưa, kể cả vai phụ?"
"Em chưa, em không có cơ hội nào cả" Dahyun giả vờ ủ rũ.
"Ấy, đừng buồn" Sana đưa tay định vuốt cái má bánh bao trắng muốt của Dahyun, chợt nhớ ra tay mình đang dính đầy gạch cua, cô thận trọng dùng phần mu bàn tay sạch sẽ chạm nhẹ vào má Dahyun an ủi. "Chị quen nhiều đạo diễn lắm, cái này chị giúp được, chỉ cần em luyện tập diễn xuất chăm chỉ thôi"
"Thôi" Dahyun xua tay. "Em ngại trước người lạ lắm, em chỉ mơ ước vậy thôi, chứ chưa chắc nghề này đã phù hợp." Cô vội tìm lý do thoái thác, sợ Sana thật thà lại dẫn mình đi thử vai, lúc ấy mọi chuyện chắc dở khóc dở cười.
"Em cứ phải thử mới biết được" Sana vẫn kiên trì động viên, nghĩ Dahyun còn tâm lý nhút nhát.
"Có gì mình bàn sau, chị ăn tiếp đi" Dahyun gắp lại cho Sana, lảng sang chuyện khác.
"Á!"
"Chị sao thế?" Dahyun giật mình nghe thấy tiếng Sana kêu, vội quay sang thấy ngón tay Sana bị mai cua nhọn đâm vào. Cô nhẹ nhàng tháo bao tay giúp Sana, mở túi xách lấy lọ cồn xịt vào vết thương, thấm bằng bông rồi dùng urgo quấn lại.
"Em là tủ thuốc di động đấy à?" Sana ngạc nhiên hỏi.
"Em hay mang theo đồ phòng xa thôi" Dahyun đáp, không hẳn là nói dối. Vì đặc thù nghề nghiệp, chuyện thương tích thường xuyên xảy ra, nên Dahyun luôn chuẩn bị sẵn dụng cụ sơ cứu bên người.
"Haiz, chị hậu đậu quá" Sana thở dài.
"Dễ thương mà" Dahyun giơ điện thoại, vờ kiểm tra tin nhắn rồi lén chụp khoảnh khắc Sana xịu mặt nhìn đĩa cua ngâm. Xong xuôi, cô gỡ nốt phần cua còn lại cho Sana, nói giọng như dỗ trẻ con, "chị ăn thêm đi, món này ngon nhưng không nên ăn nhiều quá, dễ đau bụng, ăn hết chỗ này thôi nhé"
Sana nhìn đồ ăn, rồi lại nhìn lên tay, đột nhiên nở nụ cười ranh mãnh. Cô vừa nghĩ ra một chuyện rất thú vị.
***
"Chị tự về ổn chứ?"
Dahyun hỏi. Khi nghe Sana nói muốn rẽ qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo lịch hẹn bác sĩ, Dahyun đưa Sana tới tận nơi, còn đề nghị chờ đưa cô về nhưng Sana từ chối.
"Không sao, em về trước đi, lát nữa quản lý Yui sẽ đón chị" Sana tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.
"Chị đi cẩn thận, cần gì cứ nhắn em"
"OK!" Sana vẫy tay tạm biệt Dahyun, nhìn theo cho tới khi chiếc xe đi khuất.
Hơn một tuần nằm viện, Sana thuộc hết mọi đường ngang ngõ dọc nơi đây, đặc biệt là nơi dẫn tới văn phòng làm việc của bác sĩ Chou Tzuyu. Cô đeo chiếc kính đen to bản, mặt đeo khẩu trang kín mít, đầu trùm mũ, rón rén trước hành lang. Thật may, đây là khu vực có nhiều bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ, nên ăn vận như cô cũng không phải cá biệt.
Sana đang ngó nghiêng thì thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc bước ra ngoài. Tzuyu xuất hiện trong bộ blouse trắng thường ngày, mái tóc đen dài buộc lại gọn gàng, khuôn mặt vẫn thập phần nghiêm túc, tay cầm một tập hồ sơ.
"Ối, xin lỗi" Mải xem giấy tờ, Tzuyu va phải người phía trước, cô vội lùi lại.
"Không sao, bác sĩ Chou"
Tzuyu ngẩng đầu nhìn lên nơi giọng nói quen thuộc phát ra. Trước mặt cô, Sana bịt kín như ninja lấy ngón tay kéo khẩu trang xuống, lộ nụ cười hớn hở.
"Cô Minatozaki?"
"Bác sĩ Chou, đã lâu không gặp"
Lâu? Mới có vài ngày thôi mà? Chou Tzuyu thở dài, không biết cô diễn viên này lại bày trò gì nữa đây. Hôm trước tái khám, các vết thương phục hồi hoàn hảo, không để lại sẹo, tưởng như vậy là xong rồi.
"Xin phép cô, tôi đang có chút việc" Tzuyu lạnh lùng nói.
"Ơ kìa..." Sana giữ tay Tzuyu, giọng có phần tủi thân, dù cô không lạ gì thái độ 'đuổi khách' của vị bác sĩ mặt than này. "Tôi đến khám mà"
"Không phải cô bình phục hoàn toàn rồi à?" Tzuyu khoanh tay, nhưng vẫn cẩn trọng nhìn mặt Sana, âm thầm kiểm tra một lượt.
"Tôi... khám chỗ này" Sana giơ ngón tay quấn urgo lên.
Thiên địa ơi.
Tzuyu há miệng, không còn lời nào để nói. Cuối cùng, cô đành phun ra mấy lời bất lực. "Vậy mời cô xuống quầy lễ tân lấy số để được xếp vào phòng khám phù hợp"
"Tôi là khách VIP mà, viện trưởng nói có việc gì cứ tìm bác sĩ Chou" Sana liến thoắng, cười nhăn nhở hệt như chú cún Shiba đang làm thân. Cô không nói dối. Quả thực, viện trưởng Yoo sau khi nghe Sana hứa hẹn sẽ quảng bá cho danh tiếng bệnh viện, bèn hào phóng 'dâng' ngay vị bác sĩ trẻ tài ba của mình, tức bác sĩ Chou đây, khám chữa tư vấn cho Sana bất cứ khi nào cô muốn.
"..."
So với Sana là một diễn viên, bác sĩ Chou bản tính hàn lâm, phản ứng chậm chạp, thường chỉ biết học hành công việc, bởi vậy mất một lúc chưa biết đối đáp thế nào. Sana được thể cười thầm, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia chau mày nhăn nhó.
Đúng lúc Chou Tzuyu định mở miệng, thì ở đâu xuất hiện một cô bé, chắc khoảng mười ba, mười bốn tuổi, chạy tới kéo áo Tzuyu.
"?"
"Chị là bác sĩ Chou có phải không?"
"Là tôi" Chou Tzuyu gật đầu.
"Chị, chị có thể phẫu thuật cho em được không?" Cô bé nói, dúi một xấp tiền vào tay Tzuyu.
Cả Tzuyu lẫn Sana đều tròn mắt.
"Em đọc thấy tên chị trên tạp chí y khoa, nói chị là phù thủy có thể thay đổi mọi khuôn mặt. Chị phải giúp em, em ghét khuôn mặt bây giờ lắm" Giọng cô bé run run.
Sana nhìn thiếu niên trước mặt, ngoài việc hơi đậm người và có đôi mắt một mí thì đâu có chỗ nào khó coi. Không hiểu nổi tâm lý mới lớn bồng bột, Sana âm thầm tặc lưỡi.
"Xin lỗi" Tzuyu xếp lại gọn gàng xấp tiền, đặt lại vào tay cô bé. "Em chưa đủ tuổi, muốn làm gì cũng cần đến cùng người giám hộ"
"Hả, cô nói gì thế? Đứa trẻ này hoàn toàn bình thường, sao lại gọi cha mẹ nó đến cùng chứ?" Nghe thấy lời nói của Tzuyu, Sana phẫn nộ chen ngang.
Tzuyu im lặng, trao cho Sana cái nhìn lạnh ngắt.
"Chị thì hiểu gì chứ?" Cô bé đột nhiên bật khóc, ngồi thụp xuống hành lang, "Chúng... chúng nó gọi em là quỷ, đến giờ học thì giấu sách vở, viết bậy lên áo thể dục của em, còn dội nước vào em nữa. Chúng gọi em là quỷ xấu xí. Tại sao... Tại sao...? Nếu em không trở nên xinh đẹp hơn, em sẽ chết mất..."
Là người dễ động lòng, Sana không kìm được trước cô bé đáng thương, vội ngồi ngay xuống bên cạnh, liên tục lấy tay xoa lưng an ủi, ngước mắt nhìn Tzuyu cầu cứu.
"Bố mẹ em không đồng ý đâu, họ không cho em tiền nữa" Cô bé nức nở thành tiếng. "Số tiền này do em làm thêm vất vả kiếm được... bác sĩ... có phải do không đủ tiền không? Nếu không đủ, em sẽ kiếm thêm đưa chị..."
"Nếu không đủ, tôi sẽ trả cho cô bé" Sana vội vã nói.
"Cô Minatozaki! Đừng tự tiện can thiệp!" Tzuyu đột nhiên nghiêm giọng, làm hai người đang khóc lóc dưới chân giật bắn mình.
"Em có soi gương bao giờ chưa?" Tzuyu hỏi, chuyển hướng từ Sana sang nhìn thẳng vào mắt cô bé.
"Em... em ghét gương lắm" Đứa trẻ vẫn thút thít.
"Thứ nhất, tôi không bao giờ phá vỡ nguyên tắc. Trừ phi em đến cùng người giám hộ, tôi sẽ tư vấn phù hợp. Mỗi người có nhu cầu làm đẹp riêng, tôi không can thiệp, nhưng em chưa đủ tuổi, chưa chín chắn để đưa ra quyết định, cũng như chưa biết việc này cần sự chịu đựng đau đớn, cần kiên nhẫn và chuẩn bị tâm lý thế nào"
"Thứ hai..." Giọng Tzuyu lúc này dịu dàng hơn, "em vẫn còn ở tuổi thiếu niên, chưa dậy thì xong, đường nét vẫn còn thay đổi. Tôi không bao giờ đánh giá một người là đẹp hay xấu, chỉ họ tự thấy mình đủ tiêu chuẩn thẩm mỹ của chính mình hay chưa mà thôi. Em hãy bỏ thời gian soi gương nhiều một chút, để thấy em có những nét mà người khác muốn thay đổi cho giống đấy, ví dụ như mũi cao nhỏ nhắn chẳng hạn... Những cô gái xinh đẹp ở trường, không phải họ cũng bị ganh ghét, nói xấu sau lưng đó sao? Kẻ xấu không bao giờ ngừng tìm lý do để vùi dập người khác, nên nếu em tự ti và hèn nhát, thay đổi khuôn mặt cũng không thay đổi mọi thứ hiện tại được đâu. Hãy về nhà, cất những đồng tiền này cẩn thận, khi nào em đủ tuổi, nếu còn giữ ý muốn ấy, thì tới gặp tôi sau"
Cô bé lau nước mắt, gật gật đầu. Tới lượt Sana há hốc miệng, mình quá hồ đồ rồi, thế nào lại nghĩ bác sĩ Chou hám tiền hám lợi cơ chứ? Chợt nhớ ra, cô vội lục túi xách, lấy chiếc gương nhỏ đặt vào tay em bé trước mặt. Cô bỏ kính xuống, chỉnh trang lại mái tóc.
"Này, em có biết chị là ai không?"
"Chị... chị là Sana ạ?" Cô bé giương to mắt ngạc nhiên, không dám tin.
"Ừ, điện thoại đâu? Cho chị mượn"
"Đây... đây ạ..." Cô bé lắp bắp rút điện thoại ở trong cặp.
"Tách" Sana ghé sát mặt lại gần, cười thật tươi chụp một kiểu ảnh. "Chị sẽ cho em vài chữ ký. Kẻ nào bắt nạt em, em cho chúng xem và nói em là bạn chị, nhé"
"Vâng..." Cô bé ngẩn người ra.
"Nào, đứng lên đi, cả hai người" Tzuyu nói. "Cô Minatozaki, đến giờ khám rồi, vào phòng của tôi"
***
Kể từ ngày tuyết rơi hôm trước, ngày nào Mina cũng theo giám đốc Im về nhà. Nayeon lái xe đưa cô đi siêu thị, đưa cô về, xách đồ giúp cô, cùng cô chuẩn bị bữa tối, còn gọi người tới dọn giường ở phòng ngủ của khách cho Mina. Thế là, chẳng biết thế nào, Mina tự dưng thành chuyển hộ khẩu sang nhà giám đốc vài ngày. Chỉ vài ngày thôi, cô nghĩ, giúp giám đốc ổn định sức khỏe rồi cô sẽ không tới nữa. Tự nhủ là vậy, nhưng đã thành thói quen, cứ tan làm là giám đốc Im chờ sẵn cô ở gara để xe, còn dịu dàng cài dây an toàn giúp cô.
"Sao vậy?" Nayeon hỏi, như nghe thấy suy nghĩ của Mina.
"Không có gì ạ" Mina cắn môi, vội vã lắc đầu. "Hôm nay giám đốc muốn ăn gì?"
"Hmm... sao cũng được" Nayeon cầm cây bắp cải lên, xoay xoay một hồi rồi lại đặt xuống. "Mua nhiều một chút" Nayeon nói, rồi như để giải đáp cho ánh mắt thắc mắc của Mina, cô tiếp lời, "dự báo nói đợt tuyết này rơi bất thường, có thể gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Chắc ta nên mua dự trữ, đề phòng vẫn hơn"
Bữa tối diễn ra như thường lệ. Hôm nay Mina nấu các món đơn giản nên họ còn nhiều thời gian hơn, thậm chí cùng xem một chương trình TV yêu thích.
"Tôi đi tắm đây" Nayeon nói, đột ngột đứng dậy.
Khoảng ba mươi phút sau, cửa nhà tắm bật mở. Nayeon bước ra trong bộ đồ ngủ mỏng manh. Dù đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần, nhưng không lần nào Mina không đỏ mặt. Cô vội vã quay đi, vờ chăm chú vào màn hình TV.
"Tôi sấy tóc không sao chứ?" Nayeon hỏi, mắt hướng vào TV, có lẽ sợ âm thanh ảnh hưởng đến bộ phim Mina đang xem.
Nhưng Mina còn chẳng biết mình đang xem cái gì.
"Giám đốc, có cần tôi giúp không?" Mina đề nghị, nhìn Nayeon loay hoay với chiếc máy sấy.
"Ừ, cũng được" Nayeon gật đầu.
Vậy là Nayeon ngồi dưới thảm, Mina ngồi trên ghế sofa, chăm chú sấy tóc. Một tay cầm máy, một tay cô luồn qua từng lọn tóc, khẽ tách ra cho dễ khô hơn. Mái tóc ướt của Nayeon rủ xuống vai, thi thoảng có vài giọt nước lăn trên cổ, trượt nhẹ qua xương quai xanh, chầm chậm di chuyển xuống khe ngực sâu hút. Nayeon vẫn đang nhìn TV trước mặt, ánh mắt chăm chú, hơi thở đều đặn, khuôn ngực phập phồng.
"Á, hơi nóng" Nayeon kêu lên. Cô đột ngột quay lại, liếc mắt nhìn Mina.
Chết tiệt, mình đang nghĩ gì thế?
Mina bối rối giơ cao máy sấy lên, tim đập thình thịch, chỉ sợ Nayeon ngồi ngay sát nghe thấy.
"Sao mặt cô đỏ thế kia?"
"Chắc... do hơi nóng máy sấy đó"
"Hm... thôi không cần sấy nữa, cũng gần khô hết rồi" Nayeon cầm lấy máy sấy từ tay Mina rồi đứng dậy. Sau khi cất đồ, cô bước về phía tủ lạnh, rót một cốc nước. Tình huống vừa rồi là sao nhỉ, cô nhìn nhầm, hay thực sự lúc đó ánh mắt Mina đang dán chặt vào ngực cô?
***
Mina say giấc ngủ. Trong mơ, cô ôm chặt lấy người phía trước. Bỗng nhiên, cơ thể mềm mại đó chuyển động, nhẽ nhấc mình phủ lên trên người cô. Mùi hương dịu dàng quá... Thứ hương thơm quen thuộc này... Giám... Giám đốc? Trong bóng tối lờ mờ, cô không nhận ra mình đang ở đâu, là phòng ngủ của Nayeon, hay phòng ngủ dành cho khách, chỉ biết, cơ thể đó vẫn không ngừng di chuyển. Nayeon chạm tới đâu, da thịt cô nóng bỏng tới đó. Mina cứng đờ người, đầu óc có chút mông lung. Phía sau tai cô, Nayeon đặt lên nụ hôn chậm chạp, bàn tay vuốt xuống eo rồi luồn xuống dưới lớp áo, mơn trớn quanh bụng. Từng ngón tay chậm chạp không chịu yên vị, khi này đã lần gần tới ngực. Tay Nayeon vẫn đặt ở đó, không tiến xa hơn. Cảm giác lạ lùng xuất hiện giữa hai chân, Mina cố nín tiếng rên trong miệng. Cơ thể ấy không di chuyển nữa, nụ hôn cũng ngừng lại.
Là... là mơ?
Mina giật mình mở mắt. Cô dụi mắt, chỉnh lại mái tóc rối. Chỉ có mình cô trên chiếc giường tối qua. Cảm giác thật kỳ lạ. Giấc mơ thật quá. Nhớ lại nó khiến Mina đỏ mặt, cô không dám đối mặt giám đốc lúc này, nhân khi Nayeon vẫn ngủ, Mina vội vã thay đồ, gọi xe trở về nhà. Dù sao cô cũng cần lấy một số đồ đạc.
Trên đường về, đột nhiên Mina nhìn thấy biển hiệu quán ăn quen thuộc, chính là quán đồ Nhật mà Nayeon mua mang tới cho cô hôm mới ra viện. Bỗng thèm hương vị đó, cô yêu cầu tài xế dừng lại.
Đây không phải là quán ăn sang trọng, trong nhà, mọi thứ được bố trí gọn gàng, chỉ có khoảng vài chiếc bàn nhỏ. Mina rất ngạc nhiên, khi ăn thử lần đầu tiên, cô đã nghĩ đây hẳn phải là cửa hàng danh tiếng, bởi đồ ăn chế biến vừa miệng, gia vị giống hệt đồ Nhật cô thường ăn ở quê nhà.
"Kính chào quý khách. Quý khách dùng bữa tại đây hay mang về?" Nhân viên thoáng thấy Mina, vội lịch sự bước ra. Mới sáng sớm nên quán còn khá vắng vẻ.
"À, tôi muốn mua về" Mina gật đầu, nhận lấy menu. Cô vừa lật giở trang đầu tiên thì nghe thấy tiếng gọi.
"Cô Myoui?"
"Bác sĩ Yoo?"
.
.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro