Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tuyết vẫn rơi

"Nếu muốn, giám đốc Im có thể ỷ lại vào tôi mỗi ngày"

Trái với dự đoán của Nayeon, Mina ngẩng đầu đáp, không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt cô. Nayeon bất giác tự hỏi, trợ lý Myoui này là như thế nào? Ánh mắt ấy rất đỗi chân thành, nhưng Nayeon đã trải qua nhiều chuyện, chẳng còn là cô gái trẻ ngây thơ, yêu đương bất chấp như xưa nữa. Thời gian khiến người ta trưởng thành và sống thực tế hơn. Mina thông minh, xinh đẹp như vậy, là "say nắng" hay là có ý đồ gì khác?

Nayeon hắng giọng, vờ lấy nước uống, chuyển kênh trên TV. Cô không muốn nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì, cơm cũng đã ăn rồi, thực sự rất ngon.

***

Thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư... đều đặn đúng bảy giờ, Mina xuất hiện trước cửa nhà cô. Món ăn không ngày nào giống nhau, thứ duy nhất không thay đổi là hương vị tuyệt hảo đặc trưng.

"Nếu không làm trợ lý, cô Myoui nên mở nhà hàng" Nayeon nói, đứng gọt hoa quả bên cạnh Mina. Mấy ngày qua được ăn uống khoa học, dạ dày Nayeon hồi phục rất tốt. Cảm thấy chỉ ngồi không hưởng thụ thì tệ quá, Nayeon bắt đầu tự giác phụ giúp Mina một số việc lặt vặt chuẩn bị cho bữa tối.

"Chắc là không được đâu" Mina đáp, vẫn chăm chú vào nồi súp trước mặt.

"Tại sao không?"

"Tôi có thể làm rất tốt, nhưng đây không phải đam mê của tôi. Tôi không muốn làm đầu bếp"

Nayeon phì cười. Cô chỉ tiện miệng trêu chọc, ai ngờ Mina lại cân nhắc trả lời nghiêm túc như vậy. "Ừ, nếu không phải thứ mình thực sự thích, thì không thể lâu bền được" Nayeon tùy tiện nói.

"Bác sĩ Yoo nói cô ấy là bạn học đại học của giám đốc, vậy chị cũng không thực sự thích làm bác sĩ à?"

"Ouch" Con dao trên tay Nayeon trượt qua lớp vỏ, suýt nữa cắt một đường vào tay cô. Năm ấy Nayeon thi trường Y là vì không có sự lựa chọn, hơn nữa cô muốn ở bên cạnh Jungyeon, lấy tâm nguyện của người ấy làm tâm nguyện chính mình. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, Mina nói rất đúng, đã là công việc, thì cần thực tâm muốn làm. Nayeon không dám tưởng tượng mình là bác sĩ, cũng như Mina không hứng thú chuyện làm đầu bếp vậy.

"Không hợp" Nayeon nói ngắn gọn, rồi chuyển chủ đề. "Vậy trợ lý Myoui có thích công việc hiện tại không?" Nayeon hỏi. Cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao học vấn xuất sắc vậy mà thông tin về kinh nghiệm làm việc trong hồ sơ tuyển dụng của Mina lại khá sơ sài, là do phong cách sống của người Nhật khác biệt, hay do không muốn lộ tên những công ty đã từng làm?

"Cũng được. Tôi không đặc biệt thích gì cả" Bất kể việc gì được học được làm, Mina đều hoàn thành rất tốt, nhưng không thứ gì trong đó gây hứng thú cho cô. "Nhưng tôi thích làm việc ở JYP với giám đốc Im" Mina thành thực đáp. Việc sang Hàn Quốc lần này, ngoài việc là ý tưởng bộc phát, thì kết quả rất đáng hài lòng.

"Vậy căn hộ Namsang là cô ở một mình hả? Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là khu vực đắt đỏ nhất nhì Seoul" Nayeon không bỏ lỡ cơ hội hỏi chuyện thắc mắc bấy lâu.

"À..." Mina dừng lại một tíc tắc, rồi tiếp tục trả lời. "Đó là nhà của bạn tôi, cậu ấy đi du học nên cho tôi mượn ở"

Nayeon gật đầu, không hỏi gì thêm.

***

Sau bữa tối, mặc dù Nayeon can ngăn nhưng Mina vẫn giúp cô dọn dẹp, khi xong xuôi cũng đã hơn chín giờ.

"Mina, tối nay ở lại đây đi"

Đang chuẩn bị ra về thì Nayeon đột ngột lên tiếng, Mina ngẩng đầu, không chắc mình có nghe đúng hay không. Ở phía bên kia phòng khách, Nayeon quay lưng lại phía cô, nhìn ra ngoài trời. Sau tấm cửa kính trong suốt, tuyết bắt đầu rơi, những hạt tuyết quay tròn bay bay trong không khí, đậu trên ban công lạnh ngắt.

"Giám đốc, tôi về nhé" Mina chào tạm biệt, nghĩ bản thân nghe nhầm mất rồi.

"Đừng, tuyết rơi dày, đi lại nguy hiểm lắm" Nayeon quay lại, giọng nói gấp gáp.

Không hiểu sao, trông Nayeon có vẻ rất buồn. Ánh mắt ấy làm Mina bối rối. Giám đốc, từ khi nào nỗi buồn của chị khiến tôi bức bối trong lòng vậy?

"Vâng" Mina gật đầu, "vậy xin phép làm phiền chị"

Mina bỏ túi xách lên ghế sofa, lặng lẽ tiến lại gần phía Nayeon. Mải ăn uống và nói chuyện, họ không để ý tuyết rơi từ khi nào. Mina nhìn ra ngoài, có chút bất ngờ, mới ngày đầu tiên mà tuyết rơi dày đặc, giống hệt như hôm ấy. Mina thở dài, tự hỏi ở Nhật Bản, tuyết đã rơi hay chưa?

***

Nayeon chọn lựa một hồi, tìm mãi cuối cùng cũng thấy bộ đồ ngủ có vẻ "kín đáo" một chút, dù vẫn là chiếc áo hai dây và quần lụa mỏng manh. Vì ở một mình nên khi đi ngủ cô ăn mặc rất thoải mái, thường xuyên chỉ mặc váy ngủ ngắn.

"Này, cô đi tắm trước đi" Nayeon đưa quần áo cho Mina rồi ngồi ở ghế sofa xem TV.

Khoảng mười phút sau, đột nhiên Nayeon nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhìn xung quanh, phát hiện âm thanh phát ra từ trong túi xách của Mina. Nayeon tặc lưỡi, không muốn xâm phạm đồ đạc của người khác, nhưng sau hồi chuông đầu tiên, hồi chuông thứ hai, thứ ba lại vang lên... Muộn thế này rồi, lại gọi nhiều như vậy, biết đâu là chuyện quan trọng, Nayeon mở túi xách, cầm lấy điện thoại. Cô vừa nhấc lên thì thấy một tờ card-visit trong túi rơi ra.

Choi Eun Ji. Đây chẳng phải là trợ lý của giám đốc khối B – Jung Hoon hay sao?

Nayeon bỏ lại chiếc card vào vị trí cũ, vội vã cầm điện thoại lại gần nhà tắm. Trên màn hình hiện lên chữ "Momo".

Nayeon gõ cửa "Trợ lý Myoui, cô có điện thoại"

Nghe tiếng gọi, Mina tắt nước, quấn vội chiếc khăn quanh người. "Cảm ơn chị", Mina mở cửa ló người ra nhận lấy điện thoại.

Mái tóc buộc lên cao, vài lọn tóc ướt dính trên chiếc cổ cao trắng ngần, làn da ẩm ướt ửng hồng của Mina ẩn hiện trong hơi nước phòng tắm thật mị hoặc. Nhận ra bản thân đang đứng ngây người, Nayeon hắng giọng, nhanh chóng trở về ghế sofa.

***

"Momo à?"

"Em làm gì nhấc máy lâu thế?" Giọng Momo vang lên qua điện thoại.

"À em đang tắm" Mina đáp.

"Thứ bảy này chị về đấy, Sana đã khỏi hẳn chưa, để chị qua thăm cậu ấy"

"Sana mới ra viện rồi, nhưng ở khách sạn ngay trung tâm thôi. Chị về đi rồi em hẹn cậu ấy đi ăn"

"Ừ, em nghỉ ngơi đi. Khi nào về chị sẽ gọi"

Mina cúp máy, tự trách bản thân quên khuấy đi mất, không gọi hỏi thăm Momo đang đi công tác, mà cũng quên luôn cả chuyện của Sana.

***

Tắm táp xong xuôi, Mina lúc này mới để ý bộ đồ Nayeon đưa cho mình, xoay tới xoay lui, làm cách nào thì bộ đồ cũng quá thiếu vải so với tiêu chuẩn của cô. Đắn đo một hồi, Mina mở cửa, rón rén bước ra ngoài, thở phào khi không thấy Nayeon còn ngồi ở phòng khách nữa. Nhưng, cô ngủ ở đâu đây nhỉ?

Vừa lúc đó, Nayeon từ trong phòng ngủ bước ra.

"Mấy hôm tôi vào viện không gọi người giúp việc tới dọn phòng và thay ga giường, chắc phòng ngủ cho khách không sạch sẽ lắm, nếu không ngại, trợ lý Myoui ngủ trong phòng tôi nhé"

Mina gật đầu, đi theo Nayeon. Phòng ngủ của Nayeon khá rộng, cả giường cũng vậy.

"Cô vào nghỉ trước đi, tôi đi tắm chút" Nayeon nói, để lại Mina trong phòng một mình.

Mina cẩn trọng vén chăn, leo lên giường. Chiếc giường quả thực ấm áp, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Không còn sớm nữa nhưng Mina chưa thấy buồn ngủ, cô nằm trên giường, ngón tay lướt lướt điện thoại, thấy tin nhắn LINE hiện ra trên màn hình. Là đồng đội game của cô.

"Mina-chan, dạo này mất tích thế?"

Mina cắm tai nghe, mở ứng dụng game, tham gia một trận cho dễ ngủ, cô tự nhủ. Trận đấu lần này có vẻ may mắn, đội của cô an toàn vượt bo lái xe chạy thành công vào phía trong.

"Cạch"

Cửa phòng ngủ bật mở. Nayeon với chiếc váy ngủ đen bước vào. Tẩy đi lớp trang điểm, khuôn mặt Nayeon trông trẻ trung hơn hẳn ngày thường, mái tóc dài của cô rủ xuống vai, viền ren của chiếc váy càng tôn làn da trắng mềm như sữa. Đôi mắt Nayeon mở to khẽ chớp, khiến tim Mina ngừng một nhịp. Ánh mắt cô lướt xuống bờ vai nhỏ nhắn, khuôn ngực đầy đặn, đôi chân dài thon gọn ấy... Cô đã tưởng Nayeon ở quán bar đủ đẹp chết người rồi, ai ngờ Nayeon-không-trang-điểm-trong-phòng-ngủ tưởng chừng ngây thơ mà lại quyến rũ nhường này.

"Mina-channnnn!!! Mạng sao thế? Sao không lái xe, địch ở ngay kia kìa!"

"Đoàng!" Mina chưa kịp trả lời thì nhân vật của cô bị một cú bắn thẳng đầu, chia tay đồng đội.

Mina giật mình nhìn vào màn hình, tặc lưỡi, vội vã ấn nút thoát game, vờ như bị mất mạng. Sau hai lần mất tập trung như vậy, không biết lần sau bạn bè cùng bang còn dám rủ cô nữa không.

"Trợ lý Myoui có vẻ thích trò này nhỉ?" Nayeon cười. "Tôi tắt điện nhé?" Nayeon nhẹ nhàng nằm xuống góc kia của giường. Cô vươn tay tắt điện rồi bật đèn ngủ.

Khác với Nayeon đã yên vị, Mina trằn trọc không ngủ được. Sợ làm phiền Nayeon, cô cố gắng chuyển mình thật nhẹ, nghiêng người sang bên trái. Trước mặt cô, Nayeon nằm nghiêng người, quay lưng lại phía Mina. Rèm cửa không đóng, từ giường có thể nhìn ra ngoài ban công lớn. Tuyết vẫn rơi.

"Khó ngủ à?" Nayeon hỏi.

"Tôi... chắc là lạ giường" Mina khẽ đáp.

"Nếu lạnh thì bảo nhé, để tôi tăng nhiệt độ" Nayeon bất ngờ quay lại, vô tình đối diện đôi mắt đang mở to của Mina.

Nayeon lúc này chỉ cách Mina một khoảng nhỏ. Mina lắc đầu, cảm nhận thấy hơi ấm tỏa ra từ người Nayeon.

"Giám đốc..."

"Ừ?"

"Bác sĩ Yoo nói, chị... không còn người thân à?"

Nayeon im lặng, nhắm mắt. Mina cũng không dám nói gì thêm, thấy bản thân đã hỏi một chuyện quá riêng tư rồi.

"Chúng tôi gặp tai nạn, trong một đêm tuyết rơi. Chỉ còn lại tôi thôi"

Âm thanh chậm rãi vang lên, lặng lẽ như đang kể chuyện của người khác. Nayeon không hiểu sao mình lại tâm sự. Bình thường cô vốn không bao giờ kể với người khác, nói gì đến đồng nghiệp. Chân trái của cô bất giác nhói lên, nhưng có lẽ nó không là nỗi đau thực sự, mà giống một cảm giác nhiều hơn. Cuộc sống nghiệt ngã ở chỗ, ai cũng phải sống tiếp, dù mang nhiều tổn thương thế nào. Cô cũng như chiếc chân này, một khi lành lặn lại, là phải đứng lên, chống cự để không bị mất thăng bằng. Cô đã làm rất tốt. Có phải không?

Nghe xong câu nói ấy, Mina lặng người. Nayeon ngay trước mặt, mà dường như lại cách xa. Cô muốn chạm vào Nayeon, song lại không dám, bèn cứ thế mở mắt, lặng yên lắng nghe hơi thở đều đặn, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

***

"Chà, bác sĩ điều trị cho chị tay nghề cao thật đấy, không thấy vết sẹo nào luôn" Dahyun trầm trồ.

"Ừ nhỉ" Sana xoay xoay đủ hướng quanh chiếc gương, khuôn mặt cô không còn sưng, thậm chí đúng như Tzuyu từng nói, "một vết xước cũng chẳng có".

"Chị còn đau chỗ nào không? Cuối tuần này đã quay phim lại, không vấn đề gì chứ? Dahyun thận trọng hỏi, sợ Sana còn chỗ chưa khỏi hẳn. Hôm nay Sana hẹn cô đi chơi, thăm thú Seoul trước khi quay trở lại làm việc.

"Không vấn đề gì" Sana cười. Phải hoãn quay ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn làm phim, cô không muốn mọi người chờ thêm, dù người vẫn hơi ê ẩm một chút. Thật tuyệt vì gặp được Dahyun, hai người họ nói chuyện rất hợp. Dù tới Seoul nhiều lần nhưng toàn vì công chuyện, cô chưa từng thực sự ghé được nhiều nơi, may có Dahyun tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cô một hôm.

"Vậy đi thôi"

Sana được đưa ra ngoại ô chơi, nghe Dahyun nói có món cua ngâm nổi tiếng, cảnh vật cũng rất đẹp. Dahyun còn trẻ nhưng rất chu đáo, trước khi đi đã chọn giúp cô bộ đồ cho giống "người bản địa", lại chuẩn bị sẵn mũ, kính, khẩu trang cho cô, khi lên xe còn giúp cô thắt dây an toàn nữa.

"Em làm chị thấy mình như siêu sao vậy. Chị không nghĩ ở Hàn có nhiều người biết mình vậy đâu" Sana nói, kéo tạm khẩu trang xuống cho dễ thở. Họ đang ngồi tại quán đợi đồ ăn bưng ra.

"Có thể không nổi như Nhật Bản, nhưng phóng viên vẫn bám theo chị được đó" Dahyun nhắc nhở.

"Em nói cứ như là phóng viên vậy, haha"

"Ha... ha..." Dahyun cười, có chút chột dạ. "Chị ghét phóng viên lắm à?" Dahyun dò hỏi.

"Nói sao nhỉ..." Sana nhún vai. "Người nổi tiếng với phóng viên chắc giống mối quan hệ yêu-ghét lẫn lộn vậy. Nếu không có phóng viên, hình ảnh của chị không thể đến với nhiều người hâm mộ như vậy, nhưng nhiều khi phóng viên đi quá giới hạn thì cũng phiền phức lắm"

"Thế còn người va chạm xe lần trước, chị không muốn tìm thật à?"

Sana lắc đầu. Con người cô rất đơn giản, nói không thì tuyệt đối là không.





.

.

.

_____________

Au: chúc các pé ngủ ngon :))) Nhớ cmt lấy tinh thần nạ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro