Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giám đốc, chị ăn gì chưa?


"Mạch đập hơi nhanh, còn lại mọi thứ đều ổn, chắc ngày mai anh Kim có thể ra viện được rồi" Jungyeon thông báo.

"Cảm ơn bác sĩ Yoo. Mạch đập nhanh chắc do tôi vui quá đấy" Kim Jaewon đáp với vẻ hạnh phúc không thể nào che giấu. "Na Geun đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi"

"Chúc mừng anh" Jungyeon cười, thành tâm chúc phúc cho đôi trẻ. Kim Jaewon là bệnh nhân của cô, vừa trải qua cuộc phẫu thuật ghép tim ngàn cân treo sợi tóc. Trước đó, Jaewon thường xuyên đến viện thăm khám nhiều lần, Jungyeon là bác sĩ chính phụ trách ca mổ cho anh, cô vì thế cũng biết luôn Na Geun, bạn gái của Kim. Geun là típ phụ nữ gia đình điển hình, rất dịu dàng, dễ xấu hổ, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Vì gia cảnh chênh lệch nên bố mẹ Jaewon cật lực phản đối mối quan hệ này, chỉ có điều càng phản đối thì Jaewon càng mạnh mẽ bảo vệ bạn gái. Jungyeon rất quý mến Jaewon, cảm thấy người đàn ông như vậy thật đáng tin cậy. "Mà anh chuẩn bị cầu hôn cô ấy từ lúc nào thế?"

"À..." Jaewon gãi đầu, tỏ vẻ áy náy, "Tôi đã lấy ống hút làm theo hướng dẫn trên mạng để ghép thành chiếc nhẫn vừa tay cô ấy đấy. Thật thiệt thòi cho Na Geun quá, nhưng không sao, ngày mai ra viện nhất định sẽ mua tặng cô ấy chiếc nhẫn to đẹp xứng đáng nhất"

"Na Geun là cô gái tình cảm, chắc chắn hiểu tấm lòng của anh mà. Hai người đáng ghen tị thật đấy"

"Bác sĩ Yoo thì sao? Cô có người mình thích rồi chứ?" Jaewon tò mò hỏi.

"Tôi à? Chẳng biết người đó có còn thích tôi nữa không..." Jungyeon nhẹ nhàng đáp. Jaewon dù sao cũng sắp ra viện, họ trong tương lai cũng là người xa lạ, tâm sự chuyện trong lòng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Nếu cô thích người ấy, thì phải nhanh chóng nói cho họ biết!"

Thấy Jaewon đột ngột bật chế độ chuyên gia tư vấn tình cảm, Jungyeon bật cười, "Thôi, thời gian còn dài mà. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai kiểm tra lại, nếu ổn định hãy trở về nhà và khiến Geun trở thành cô gái may mắn nhất nhé"

"Vâng, bác sĩ Yoo đã mang lại cuộc sống thứ hai cho tôi, cô nhất định phải đến dự đám cưới đấy"

"Nhất định rồi" Jungyeon nói rồi tạm biệt Jaewon.

***

Jungyeon vừa ra khỏi phòng bệnh thì gặp Tzuyu trong hành lang, thấy nét mặt Tzuyu có vẻ không vui, cô chủ động hỏi chuyện.

"Tzuyu, trông cô hơi căng thẳng?"

"Haiz" Tzuyu thở dài, "Không hiểu bệnh nhân Minatozaki ấy là ai mà viện trưởng yêu cầu tôi chăm sóc đặc biệt, phải chuyển hết lịch hẹn của bệnh nhân cũ cho người khác, cả việc bôi thuốc, chăm sóc vết thương của y tá cũng muốn tôi trực tiếp làm. Tôi không ngại làm đâu, nhưng vết thương của cô ta cũng không nghiêm trọng, như vậy chẳng phải lãng phí nhân lực sao?"

Chou Tzuyu là bác sĩ trẻ nhưng tính tình khảng khái và nghiêm túc, không lạ gì điều này, Jungyeon kéo cô lại giải thích. "Cô không biết à, Minatozaki là diễn viên mới nổi, được coi là quốc bảo Nhật Bản đấy, khuôn mặt tất nhiên rất quan trọng với cô ấy, chăm sóc kỹ lưỡng một chút là điều nên làm. Hơn nữa, cô ấy mua gói chăm sóc sức khỏe trị giá cao nhất, xứng đáng được bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất viện ta điều trị, đúng không?"

"Haiz" Tzuyu liếc mắt nhìn Jungyeon, "Cô đúng là con gái viện trưởng, giỏi thuyết phục quá đấy!"

"Haha" Jungyeon xua tay, "Minatozaki đồng thời là... ờm... bạn của bạn tôi, nên đích thân tôi nhờ Tzuyu để tâm nhé"

"Đành vậy..." Mặt Tzuyu xịu xuống. Dù sao cô cũng là bác sĩ, với bệnh nhân thì luôn cần thể hiện trách nhiệm. Lời Jungyeon nói cũng hợp tình hợp lý. "Thôi, tôi phải đi tái khám cho cô Minatozaki đây" Tzuyu cúi đầu chào Jungyeon.

***

Thực sự, Sana quan tâm mặt mũi của mình một, mà muốn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của bác sĩ Chou mười. Chẳng khó khăn chút nào để yêu cầu Chou-mặt-than trở thành bác sĩ chăm sóc riêng cho cô. Suốt mấy ngày, đổi bao nhiêu góc nhìn, Sana vẫn không tìm thấy chỗ nào của Chou Tuzyu không đẹp. Nghe nói vị bác sĩ này là người Đài Loan, thảo nào nhan sắc đặc biệt như vậy.

"Cô Minatozaki đau ở cổ à?" Chou Tzuyu hỏi, để ý lần nào gặp cô bệnh nhân này cũng ngoái trước ngoái sau, xoay cổ liên tục.

"Ờm... hơi thôi" Sana đưa tay ra sau bóp bóp cổ, tỏ vẻ nhăn nhó.

"Để tôi kiểm tra xem" Tzuyu tiến lại gần, ngón tay thon dài áp vào má Sana, khẽ đẩy cổ cô về phía trước, cẩn thận vén tóc, dùng tay ấn nhẹ kiểm tra cổ cho Sana. Chấn thương do tai nạn ô tô nhiều khi phải mất thời gian mới bộc phát, không nên chủ quan.

Mặt Sana sát gần cổ Tzuyu, quan sát thấy xương quai xanh quyến rũ, bỗng dưng hai má Sana ửng đỏ, tự trách mình nghĩ bậy bạ gì chứ, đây là tình huống hết sức trong sáng mà. Có lẽ do là bác sĩ, Chou Tzuyu không dùng nước hoa, cơ thể cô chỉ có hương nước xả vải phảng phất thanh thoát.

"Có vẻ không sao, tuy nhiên nếu xuất hiện cơn đau nhói, cô nhớ báo lại nhé" Tzuyu thả tay, tóc Sana xõa xuống như cũ, cô chu đáo vuốt lại mấy sợi tóc rối cho bệnh nhân.

"Vết thương trên mặt tôi thì sao?" Sana hỏi, bỗng dưng lo sợ nó lành quá nhanh thì không còn cơ hội gặp bác sĩ Chou nữa.

"Tôi sử dụng phác đồ điều trị tân tiến nhất, nên cô không cần lo lắng. 99% không để lại dù là vết xước nhỏ nhất" Chou Tzuyu trả lời, vẫn nghiêm túc chuẩn bị bông gạc, chăm sóc vết thương cho Sana.

"Nghe nói bác sĩ Chou từng phẫu thuật cho nhiều người nổi tiếng, là những ai vậy?" Sana vờ kiếm chuyện hỏi, chứ thực sự không quan tâm nhiều lắm.

"Tôi không thể nói. Giữ bí mật danh tính bệnh nhân là yêu cầu bắt buộc" Chou Tzuyu đáp, giọng lãnh đạm, tay vẫn cầm tuýp thuốc.

"Vậy cô nghĩ tôi cần chỉnh sửa gì không?" Sana không bỏ cuộc.

"Hmmm..." Tzuyu lùi lại, quan sát Sana từ đầu tới chân. Không hổ danh quốc bảo gì gì đó như Jungyeon đã nói, Sana đúng là đẹp tự nhiên, mắt nâu tròn ngây thơ, mũi cao nhỏ nhắn, miệng chúm chím đáng yêu, thần thái rạng rỡ tươi vui, da trắng mịn, nhan sắc bảo dưỡng rất tốt, không có gì để phàn nàn, Tzuyu gật gù đánh giá. Mất vài phút xem xét kĩ lưỡng, Tzuyu trả lời, "Nếu không quá cố chấp, thì khuôn mặt cô không cần chỉnh sửa gì thêm. Các bộ phận khác cũng vậy, rất cân đối, nếu có thứ cần chỉnh, thì có thể là ngực. Tôi nói có thể thôi nhé, vì chưa kiểm tra trực quan được"

"Aizzz" Sana nín cười trước câu trả lời của Tzuyu. Xem chừng bác sĩ Chou quả nhiên nghiêm túc với nghề, nói chuyện kiểm tra ngực cứ như xem chân xem tay vậy, thật không biết động lòng là gì ư? "Có nhiều người làm ngực không?" Cô vờ quan tâm hỏi tiếp.

"Nhiều chứ, công nghệ mới, căng mềm như thật. Tuy chi phí cao nhưng so với kết quả thì rất xứng đáng" Tzuyu đáp, có chút tự hào. Trong năm qua cô là người thực hiện nhiều ca phẫu thuật ngực tự nhiên, khuôn đẹp và thành công nhất Seoul, trong giới ngợi khen không ít lần.

"Hóa ra vậy" Sana nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Cô đã nghĩ ra cách dây dưa lâu hơn với vị bác sĩ này rồi.

***

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, Jungyeon chưa kịp chợp mắt trong giờ nghỉ thì các y tá vào gọi tán loạn. Một vụ tai nạn liên hoàn gần đó giữa xe bus và các phương tiện khác vừa xảy ra, toàn bộ bệnh nhân được đưa tới bệnh viện. Khung cảnh tang thương, nhốn nháo. Rất nhiều người lớn và trẻ em nằm la liệt trên cáng với đủ loại vết thương lớn nhỏ. Tiếng kêu khóc đau đớn ở khắp nơi. Jungyeon cũng như các bác sĩ khác khẩn trương kiểm tra, xử lý các ca bệnh nặng.

"Cô ấy đi rồi" Hai y tá lắc đầu với nhau, lặng lẽ phủ lớp vải trắng lên mặt nạn nhân. Trong số những người được đưa vào, có ba bệnh nhân bị thương nặng, tử vong trước khi vào viện.

Trên chiếc xe đẩy bệnh nhân xấu số ấy, lúc lướt qua chỗ Jungyeon, cô lặng người thấy trên bàn tay lạnh ngắt, ở ngón áp út, chiếc nhẫn bằng ống hút vẫn dính chặt, ướt đẫm máu tươi.

***

Nayeon đã nghe các y tá kháo nhau vụ tai nạn thương tâm sáng nay. Cô trằn trọc không ngủ được, nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi làm ở bệnh viện. Bỗng cửa từ từ hé mở, Jungyeon lặng lẽ như bóng ma bước vào. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì.

"Jungyeon?" Nayeon mở mắt thấy Jungyeon từ từ gục xuống trước mặt, ngồi bệt trên sàn nhà, tay ôm lấy đầu gối, mặt gục xuống.

Không thể kìm lòng, Nayeon ngồi dậy, chậm rãi xuống giường, tiến tới phía Jungyeon, ngồi xuống ôm lấy vai cô.

Jungyeon thở dài, đây là cách họ dùng để an ủi nhau khi đánh mất bệnh nhân đầu tiên trong đời. Trong cuộc chiến giành giật bệnh nhân với tử thần, có những lần người thua là bác sĩ. Cô nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn không giũ bỏ được hoàn toàn cảm giác bất lực này.

"Cô ấy còn chưa kịp đeo chiếc nhẫn thực sự" Jungyeon lặng lẽ nói. Cô nhớ đến câu nói của Jaewon, vội vòng tay ôm lấy Nayeon. "Nayeon à... mình... lại theo đuổi cậu được không?"

***

Mặc dù chưa hoàn toàn bình phục, Nayeon vẫn kiên quyết ra viện sớm để giải quyết công việc. Không ai trong công ty biết Nayeon phải vào viện, Mina được yêu cầu phải thông báo là Nayeon nghỉ ở nhà tập trung lên ý tưởng cho dự án mới.

Đều đặn, cần mẫn, Mina chăm sóc Nayeon trong viện, rồi lại đưa cô về tận nhà.

"Cảm ơn cô" Nayeon nói. Quả thực Mina đã tận tình với cô trên mức trách nhiệm cần thiết, ngày ba bữa trong bệnh viện đều mang đồ ăn đến, cô cần mua gì đều vội vã chuẩn bị. Trông Mina gầy hẳn đi. "Tiền thưởng tháng này của cô đã được chuyển vào tài khoản rồi đấy" Nayeon nhắc, chuyện cô đã nói thì nhất định phải làm.

"Vâng" Mina đáp.

Nayeon tặc lưỡi, không hiểu chuyện gì. Lần đầu tiên có nhân viên được thưởng lại thái độ không vui như vậy. Song cô cũng không muốn hỏi, trước mắt còn bao nhiêu việc cần giải quyết.

"Giám đốc nhớ ăn uống điều độ đấy" Tuy nói với tông giọng lạnh lùng, nhưng trước khi ra về Mina vẫn tận tâm nhắc nhở, không tin tưởng lắm việc tự chăm sóc bản thân của Im Nayeon.

"Tôi nhớ rồi" Nayeon mỉm cười.

***

Nayeon cầm túi đồ ăn trên tay, sốt ruột nhìn đồng hồ. Chẳng lẽ hôm nay Jungyeon có ca trực đột xuất nên không về? Sau chuyện ngày hôm trước, cô muốn an ủi Jungyeon đôi chút, tâm trạng cô ấy hẳn chưa ổn định. Xem ra cô bồng bột quá rồi, Nayeon thở dài, cô nghĩ gì lại tự đến chờ một bác sĩ mà không hẹn trước?

You're gonna say more, more, more, more, more and more

I wanna have more, more, more, more, more and more

You are gonna be mine again

Yeah...

Mina tháo tai nghe, tiếng nhạc đang bật dừng hẳn. Người đang dựa vào ô tô, đứng tần ngần trước khu chung cư của cô, bóng dáng quen thuộc kia, chẳng phải là Im Nayeon?

"Giám đốc?"

Mina gọi khẽ, thấy Nayeon giật mình quay lại.

"À, trợ lý Myoui..." Trông Nayeon không được tự nhiên.

"Chị làm gì ở đây vậy?" Mina hỏi. Nayeon xuất hiện đúng tầm cô đi chạy bộ trở về, lúc này không còn sớm nữa.

"Tôi... đi ăn" Nayeon đáp.

"Ở gần đây?" Mina thắc mắc.

"Mina..."

Đến lượt Mina giật mình, lần đầu tiên Nayeon gọi cô bằng tên như vậy.

"Cô cũng nên bồi bổ, trông cô gầy đi đấy" Nayeon nói, rồi vào xe và lái xe đi mất, bỏ lại Mina sững sờ nhìn gói đồ ăn được giám đốc móc trên tay mình.

Mina trở về căn hộ, vẫn tần ngần chưa kịp định thần. Là đồ Nhật, giám đốc đến tận đây để mang đồ ăn cho cô hay sao. Mina mỉm cười gắp miếng sushi bỏ vào miệng, hóa ra giám đốc Im không phải kẻ quá vô tâm như cô nghĩ.

***

Ngày đầu tiên Nayeon trở lại làm việc, thần sắc đã bình thường trở lại. Sana cũng đã ra viện, tuy nhiên chân cô chưa hoàn toàn bình phục nên Mina tạm hoãn thu xếp cuộc họp đối tác giữa hai bên.

"Giám đốc, chị khỏe hẳn rồi chứ?" Mina đưa giấy tờ cần phê duyệt cho Nayeon, nhẹ nhàng hỏi cô.

"Tôi ổn" Nayeon ngước đầu, bỏ điện thoại xuống bàn.

Một cách tình cờ, Mina nhìn thấy hình ảnh menu đồ ăn Nayeon chuẩn bị gọi cho bữa tối, toàn món chứa kim chi cay nóng. Mina nhăn mặt, đúng là không nên đặt niềm tin vào người này.

***

"Kính coong..."

Mina đứng tần ngần, tự hỏi ma xui quỷ khiến thế nào cô lại xuất hiện ở đây, trước cửa nhà giám đốc Im. Chuyện gì đến cũng đến, cô không kịp bỏ chạy rồi.

Im Nayeon mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy Mina, trên tay là túi đồ ăn chưa chế biến, rau củ, hoa quả... như mới mua từ siêu thị về.

"Giám đốc, chị ăn gì chưa?"

Nayeon lắc đầu. Đồ ăn cô gọi chưa được mang đến.

"Tôi vào được không?" Mina lấy hết can đảm hỏi.

"À... mời vào"

Nhà của Nayeon khá rộng, phản ánh đúng tính cách chủ nhân của nó, trong nhà đặt rất nhiều ảnh của cô, cùng những bức họa Nayeon cất công sưu tầm. Mọi thứ đều đẹp đẽ và ấm áp, trừ... căn bếp, Nayeon hầu như không sử dụng bao giờ, tuy vẫn đầy đủ dụng cụ nấu nướng.

"Chị không nên ăn kim chi nữa" Mina nói, chậm rãi xếp nguyên liệu ra bàn bếp.

"Cô muốn tôi ăn những thứ này à?" Nayeon chỉ, nhất thời ngơ ra.

Nayeon ngồi trên ghế sofa, tiếng TV mở to, nhưng tâm trí cô không đặt ở đó. Cô ngoái đầu nhìn vào trong bếp, nơi Mina bận rộn chuẩn bị bữa tối. Mái tóc được buộc gọn phía sau, trợ lý Myoui đến nấu ăn cũng thật nghiêm túc.

Rất nhanh chóng, đồ ăn nóng hổi thơm phức được đặt lên bàn, toàn món tốt cho sức khỏe. Họ lặng lẽ ăn tối bên nhau.

"Nấu ngon lắm" Nayeon khen ngợi.

Mina mỉm cười. Từ nhỏ đã phải học nữ công gia chánh, cũng biết chế biến đủ loại từ đơn giản đến phức tạp, nhưng Mina không nấu nhiều lắm. Nayeon là người đầu tiên được thưởng thức bữa ăn do chính tay cô làm.

Nayeon chậm rãi thưởng thức từng thìa súp. Đã lâu rồi cô không có cảm giác được ăn bữa ăn thân mật, như một gia đình thế này.

"Trợ lý Myoui tốt với tôi như vậy, làm tôi ỷ lại thì sao?" Nayeon cười hỏi, tông giọng như đùa, nhưng ánh mắt long lanh.


.

.

.

.

.______________

Au: Cuối tuần tui bận ăn chơi gòi nên không có fic nữa đâu nha thưa quý zị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro