Chương 5: Lấp lánh như hồ Mashu
"Tình hình của Nayeon ổn định rồi. Xuất huyết dạ dày, may mà được đưa tới bệnh viện kịp thời" Jungyeon bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tiến tới thông báo với Mina.
"Cảm ơn bác sĩ Yoo. Vậy khi nào tôi có thể vào thăm chị ấy?" Mina vội vã hỏi.
"Hmmm..." Jungyeon nhìn đồng hồ, "Chắc nhanh thôi, giờ cô ấy đang ở phòng hồi sức, lát nữa y tá sẽ gọi cô vào" Jungyeon nhìn bộ dạng lo lắng của Mina bèn mỉm cười trấn an.
"Cảm ơn bác sĩ Yoo" Mina thở phào.
"Không có gì, cứ gọi tôi là Jungyeon. À, tên cô là gì nhỉ? Lần trước cô nói cô là... trợ lý của Nayeon?"
"Vâng, chị ấy là giám đốc kinh doanh tại công ty chúng tôi. Tên tôi là Mina"
Giám đốc kinh doanh? Nayeon à, con đường cậu đã chọn... thật tốt.
Jungyeon thầm nghĩ, chợt nhớ lại chuyện cũ, trong lòng có chút chùng xuống. Ánh mắt cô quét một lượt từ trên xuống dưới cô gái trẻ đứng trước mặt, dừng lại ở tập hồ sơ Mina ôm trên tay.
"Cô điền xong thông tin chưa? Có cần tôi đưa ra quầy giúp làm thủ tục không?" Jungyeon quan tâm hỏi.
"À" Mina sực tỉnh. Tờ phiếu cô vẫn chưa điền được hết, nhận ra bản thân chẳng biết gì nhiều về giám đốc Im, ngoại trừ tên và tuổi. Jungyeon là bạn học cũ của Nayeon, liệu cô ấy có biết chăng? Đắn đo một hồi, Mina đáp, "Một số chỗ tôi chưa điền xong, chị có biết thông tin liên hệ người nhà chị ấy không?"
"Đưa đây cho tôi" Jungyeon cầm lấy tờ giấy, ngồi xuống băng ghế chờ, cẩn thận điền nốt.
Mina lặng lẽ quan sát, đồng tử bỗng giãn to khi thấy dòng chữ "Yoo Jungyeon" được ghi vào phần thông tin người thân.
Jungyeon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Mina, cô chỉ lặng lẽ nói, "Nayeon không còn người thân nào hết"
Mina im lặng nhận lại tờ phiếu, nhanh chóng ra quầy hoàn tất hồ sơ nhập viện. Sau một ngày dài căng thẳng, thêm thông tin vừa biết được, đầu cô đau nhức như muốn vỡ tung ra.
***
"Em phát điên mất, Momo"
"Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?" Momo vội vã hỏi, giữ chắc điện thoại bên tai. Cô chưa từng nghe thấy Mina than vãn bao giờ.
"Cả giám đốc Im, và cả Sana đang nằm chung một bệnh viện..." Mina nói, kiên nhẫn ngồi chờ nhà hàng chuẩn bị đồ ăn cho mang vào viện.
"Hả, Sana làm sao? Cả cô giám đốc gì nữa?"
"Sana bị tai nạn xe hơi, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. Giám đốc Im thì xuất huyết dạ dày, tất cả tại thói sinh hoạt bừa bãi, lại còn bỏ ăn và uống rượu nữa..." Mina càu nhàu.
Momo im lặng lắng nghe. Sana cũng là bạn học của cô, ba người họ từng học chung một trường. Còn giám đốc Im gì đó, hình như Mina có từng nhắc đến, là quản lý trực tiếp tại JYP. Trước giờ Mina vốn luôn điềm tĩnh, ngay cả lần Momo nghịch ngợm, mặc kệ Mina can ngăn vẫn trèo lên cây, bị ngã gãy tay, Mina cũng không phản ứng như vậy. Nỗi bất an trong lòng Momo ngày một lớn hơn. Con người Mina thực sự là lãnh đạm, hay do cô không đủ quan trọng để người ấy bận tâm?
"Momo?" Mina gọi, sợ đường dây có vấn đề. Dù gì Momo cũng đang công tác tại Nhật Bản, tín hiệu sóng nhiều khi bất ổn định.
"Chị đây. Mina, chị phải đi một lát. Cho chị gửi lời hỏi thăm Sana nhé. Khi nào về lại Hàn Quốc nhất định sẽ ghé thăm cậu ấy"
"Em sẽ chuyển lời"
"Tạm biệt" Momo cúp máy.
Mina chưa nói xong đã nghe đầu dây bên kia tút tút, tự hỏi mình đã làm gì khiến Momo giận? Chắc chị ấy bận thật. Mina thở dài, dù sao mấy hôm nay cũng bận rộn quá rồi, chẳng còn hơi sức nào quản nữa.
***
Vừa thấy Mina mở cửa phòng bệnh, Sana vội vã vẫy tay. "Mina, cậu vào đây, vào đây"
Mina bước vào, gật đầu chào quản lý Yui cùng hai người lạ trong phòng, đưa mắt nhìn Sana thắc mắc.
"Đây là em Dahyun và Min Kook, ân nhân của mình đấy. Nếu không có họ cứu thì mình đã bốc cháy cùng chiếc xe đó luôn rồi" Sana diễn tả với vẻ mặt đầy kịch nghệ.
Dahyun cố nhịn cười. Trong giới phóng viên luôn đồn Minatozaki là cô diễn viên mới nổi mắc bệnh ngôi sao, tính tình khó chiều, nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy cô ấy vừa trẻ con vừa hoạt bát, có chút... đáng yêu đấy chứ.
"Còn đây là Mina, bạn thân nhất của mình" Sana tiếp tục giới thiệu.
"Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã cứu Sana" Mina cúi đầu lịch sự, rồi đi tới bên giường, đổ cháo ra bát cho Sana. "Cậu ăn đi này, à chị Yui, chị đã báo cảnh sát tìm chiếc xe va chạm với Sana chưa?"
Nghe thấy hai chữ "cảnh sát", Dahyun và Min Kook lén lấm lét nhìn nhau. Mặc dù họ không có lỗi gì trong vụ tai nạn của Sana, nhưng chắn chắn nếu điều tra sẽ bị lộ chuyện bám đuôi lấy tin, cũng chẳng hay ho gì.
"Chị định làm rồi mà Sana cứ cản" Yui nói, giọng trách móc.
"Thôi thôi, cánh phóng viên ấy mà, em lạ gì. Coi như tha cho họ một lần, họ sẽ mang ơn mà sau này không làm phiền em nữa. Hơn nữa, em cũng có sao đâu, ầm ĩ lên mất công ra ra vào vào gặp cảnh sát, phức tạp lắm, còn phim mới cần quay nữa" Sana xua tay.
"Em cứ thế, lần này không sao, lần sau không chừng họ dám giết em để lấy tin đấy"
Dahyun nhăn mặt. Chị Yui gì ơi, chị nói quá rồi, phóng viên chúng tôi có làm gì cũng tuyệt đối không phạm pháp đâu...
"Mà đừng nhắc đến nữa, chị Yui nghĩ xem chúng ta trả ơn Dahyun và Min Kook thế nào kìa!" Sana nở nụ cười tươi rói với Dahyun.
"Không... Không cần đâu. Chúng tôi chỉ là vô tình gặp người bị nạn thôi, lát chị Sana cho bọn em xin chữ ký là được" Dahyun nhanh trí đáp, cố nhấn mạnh chữ 'vô tình'.
"Ủa, em biết chị là ai à?" Sana nhổm dậy.
"Vâng, có ai không biết nữ diễn viên Minatozaki với bộ phim học đường nổi tiếng 'Thuốc lá và dâu tây' chứ" Dahyun khen ngợi, lần này có đôi phần sự thật. Khách quan mà nói, Minatozaki là diễn viên tài năng thế hệ mới, cả diễn xuất và giọng nói của cô đều gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Trong phim, Minatozaki có cảnh ngồi hát ở sân trường, hệt như cô gái trong mơ của mọi nam sinh.
"Haha. Em muốn một chứ mười chữ ký cũng ok. Cả chụp hình chung nữa, à nhưng..." Sana đang cao giọng vẫn xịu xuống, đưa tay chạm vào miếng băng gạc trên má. Cô quay sang giật giật tay áo Mina, "Cậu, mau hỏi bác sĩ Yoo hộ mình ở đây ai là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất, tới khám cho mình, mình sợ bị để lại sẹo lắm"
"Ừ, lát gặp mình sẽ hỏi ngay. Cậu yên tâm, không sao đâu, hôm qua bác sĩ Yoo cũng nói mặt chỉ xước nhẹ, chủ yếu là chân cậu thôi, bao lâu thì khỏe hẳn thế?" Mina trấn an Sana, lảng sang chuyện khác cho bạn đỡ bận tâm, cô hiểu, nhan sắc với diễn viên rất quan trọng. Thật may mắn lần này Sana ngồi sau, không bị quá nặng.
"Tsk" Sana chẹp miệng. "Chân chắc vài ngày nữa bớt sưng, nhưng bị trật chân phải nẹp cố định, chắc cũng 1-2 tuần đấy. À, còn giám đốc của cậu thế nào rồi?" Sana hỏi thăm. Hôm qua cô nghe Mina kể vị đối tác cho dự án JYP cũng bị ốm, nằm chung viện này.
"Chị ấy ổn hơn rồi, thôi mình phải mang đồ ăn sang cho giám đốc đây" Mina vội vã nhớ ra, mải nói chuyện ở đây, sáng tới giờ Nayeon chưa được ăn gì.
"Xì" Sana bĩu môi. Đúng là đồ trọng... sếp khinh bạn. Người như Mina cần gì nịnh bợ chăm sóc, mà cũng có làm thế với ai bao giờ chứ. Quả là tò mò về vị giám đốc này, nhất định lúc chân đỡ hơn cô sẽ phải lẻn qua xem sao.
"Tạm biệt mọi người, tôi đi nhé" Mina chào, rời khỏi phòng.
"Dahyun, em lại đây, ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Vừa tới Hàn Quốc đã bị thương, thật chán quá..." Sana than thở.
Dahyun mỉm cười, đánh mắt ra hiệu cho Min Kook. Tốt nhất họ không nên bỏ lỡ cơ hội này để biết thêm thông tin về Sana, đảm bảo sẽ có bài báo với lượt đọc cao nhất. Trước đó, Dahyun và Min Kook đã thống nhất việc tạm thời không rò rỉ tin Sana trong viện nhằm đánh mẻ lưới to hơn. Sana cũng đã yêu cầu phía bệnh viện bảo mật thông tin, đây là bệnh viện cao cấp nên rất uy tín, nếu họ lặng lẽ lên bài chắc chắn sẽ bị bại lộ.
"Em có chút việc phải đi, Dahyun ở lại với chị Sana nhé" Min Kook tìm cớ ra về. Anh còn có việc phải hoàn thành ở tòa soạn.
"Dahyun, em trắng như cục bột vậy, thật là... kawaiiiiiiii~" Yui cũng ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn lại một mình Dahyun, Sana tự nhiên đưa tay vuốt má cô, mấy ngày qua có Dahyun trò chuyện, cô rất mến cô bé dễ thương này. "Nếu em không bận, thì thi thoảng qua chơi với chị đỡ buồn nhé"
"Em cũng không bận gì, em là... diễn viên tự do, nhưng... chưa được nhận thử vai bao giờ, muốn học diễn xuất quá mà trình độ bản thân không tốt" Dahyun cúi gằm mặt, giả bộ than thở.
Quả nhiên, Sana cắn câu ngay lập tức.
"Em xinh đẹp đáng yêu như vậy thì không thành vấn đề đâu, nếu muốn, sắp tới chị có quay bộ phim tại đây, em có thể đến học hỏi cũng được" Sana vỗ ngực tự hào.
"Được vậy thì tốt quá ạ" Dahyun gật đầu, nhoẻn miệng cười ngây thơ.
***
Nayeon mở mắt, nhìn thấy Mina ngồi trước mặt, lưng tựa vào ghế, đầu nghiêng nghiêng ngủ gật. Trên bàn là bát đồ ăn, chắc không muốn đánh thức cô nên ngồi đợi. Mấy ngày qua cô ấy cứ ra ra vào vào trong viện, lại phải mua đồ dùng mang tới cho Nayeon, quả thực có chút vất vả.
"Này" Nayeon ngồi dậy, khẽ chạm tay vào chóp mũi Mina.
Mina mở mắt, đột nhiên thấy Nayeon nhìn mình bằng ánh mắt... dịu dàng? Cô dụi mắt, trước mặt lại hiện ra vị giám đốc khắt khe khó chiều.
"Đồ ăn nguội hết rồi kìa" Nayeon hắng giọng.
"Để tôi đi làm nóng lại..." Mina nhanh nhẹn đứng dậy.
"Thôi" Nayeon giữ tay Mina, "Tôi thích ăn đồ nguội. Mà cô ăn gì chưa?" Nayeon nghe tiếng bụng Mina sôi lên, ngẩng đầu hỏi.
Chết tiệt.
Mina đỏ mặt xấu hổ, chưa biết trả lời thế nào thì có người đột ngột xuất hiện trong phòng.
"Tất nhiên là cô ấy chưa ăn gì rồi. Mina, cô đừng học tập thói xấu của giám đốc Im đây, phải ăn uống đúng bữa, ngủ nghỉ đúng giờ, không ăn đồ cay, không uống rượu, không thức thâu đêm suốt sáng làm việc, kẻo lại xuất huyết dạ dày thì chẳng bác sĩ nào cứu nổi đâu" Jungyeon nói, nhẹ nhàng bước vào.
"Chẳng phải bác sĩ Yoo cứu tôi đấy hay sao" Nayeon bĩu môi. Thần sắc của cô hôm nay đã khá hơn, nhưng Yoo Jungyeon kia nhất quyết chưa cho ra viện, bắt phải theo dõi thêm.
"Trợ lý Mina chăm sóc được cậu, tôi thật nể đấy. Nhanh chóng tăng lương cho cô ấy đi" Jungyeon nói, đưa tay xếp lại bình nước bị xô khỏi vị trí trên bàn. Cô có thói quen ngăn nắp, cảm thấy rất khó chịu nếu gặp phải vật nào để bừa bãi.
Jungyeon vừa xếp xong, Nayeon nhấc ngay bình nước lên, rồi cố tình để ở ngoài giá, chọc tức Jungyeon. Cô lạ gì nết ngăn nắp kỳ quặc kia chứ. "Tất nhiên, trợ lý Myoui không chỉ được tăng lương mà còn kèm thưởng nóng nữa"
Mina cười gượng. Không hiểu sao, câu nói này của Nayeon khiến cô buồn lòng đến vậy. Tăng lương, tất nhiên là tốt. Nhưng giám đốc, không phải chị nghĩ cô làm mọi điều thế này là vì tiền đấy chứ? "Hai người nói chuyện, tôi ra ngoài trước nhé?"
Nayeon nhíu mày, nhận thấy tông giọng khác thường của Mina.
Jungyeon có vẻ không để ý, ánh mắt không rời chiếc bình nước. Cuối cùng, cô quyết định mặc kệ, quay lại nói với Nayeon, "Vết thương bình phục tốt đấy, nhưng cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Mina cứ ở đây, tôi còn có việc đi thăm các bệnh nhân khác"
"Vâng, chào chị" Mina đáp, vẫn không thèm quay lại nhìn Nayeon.
Mọi cử chỉ không thoát khỏi sự quan sát của Nayeon. Trợ lý Myoui, cô tức giận gì chứ?
***
"Mời vào" Sana nghe tiếng gõ cửa, tưởng Dahuyn, vội vã nói với ra.
"Xin chào, tôi là Chou Tzuyu, bác sĩ chỉnh hình. Bác sĩ Yoo nói cô cần kiểm tra riêng vết thương?"
Vị bác sĩ vừa bước vào, miệng Sana há ra không ngậm lại được. Người này... Người đẹp như thế này lại làm bác sĩ ư? Bác sĩ Chou quả thực là tuyệt sắc giai nhân, tới độ Sana bỗng thấy... nghi ngờ trình độ y thuật của cô. Vừa đẹp, lại vừa giỏi giang đủ để làm bác sĩ chỉnh hình hàng đầu, trên đời có người như vậy sao?
"Hàm của cô ổn định đấy, còn vết thương trên mặt, để tôi xem qua nhé" Bác sĩ Chou khoanh tay nhìn Sana, chậm rãi đánh giá sơ bộ.
Ôi, vị bác sĩ này, đôi mắt thì lấp lánh như hồ Mashu* dưới nắng hè, mà giọng nói thì lạnh lẽo như tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ vậy. Sana cười khổ.
"Bác sĩ Chou, cô là đẹp tự nhiên à?" Sana tò mò hỏi, mặc dù biết có hơi thất lễ. Nhưng người ngũ quan cân đối, mũi cao, mắt tròn, cằm chẻ quyến rũ, thân hình cao ráo, đường cong như đồng hồ cát phía sau áo choàng blouse, mà nghề nghiệp là bác sĩ chỉnh hình, tất nhiên Sana thắc mắc rồi.
"Hmm" Tzuyu cúi người, đeo găng tay, chạm vào má Sana , cẩn thận xem xét vết thương. "Bị nhẹ thôi, tôi sẽ kê riêng thuốc, cô lần lưu ý làm theo hướng dẫn thì đảm bảo không để lại sẹo"
"Nếu có sẹo thì bác sĩ Chou có chịu trách nhiệm không?" Sana quen thói giở giọng đùa giỡn.
"Nếu làm theo chỉ định điều trị của tôi mà không hiệu quả, tất nhiên tôi chịu mọi trách nhiệm"
Sana nhăn mặt, Chou-bác-sĩ-mặt-than-Tzuyu, đúng là kiểu người chẳng biết đùa.
.
.
.
.
Chú thích:
Mashu*: Mashu được cho là đã được hình thành cách đây 7.000 năm và hiện có độ sâu 212 mét. Việc hồ không thông với bất kì nhánh sông nào khiến cho nước hồ rất lạnh. Các tạp chất luôn ở mức rất thấp làm cho nước hồ trong vắt đến mức dường như lấp lánh. Trong hầu hết các thời điểm trong năm, hồ thường bị bao phủ bởi sương mù nên người dân còn gọi nó bằng cái tên "hồ phủ sương". Dù vậy, hồ vẫn là một trong những nơi có nước trong vắt bậc nhất thế giới. Rất hiếm khi nhìn thấy màu xanh của hồ, bởi sương mù thường tụ lại nơi đây, biến Mashu trở thành một điểm đến vừa độc đáo vừa thách thức đối với những ai tìm kiếm may mắn trong chuyến phiêu lưu.
Au: Hình như update nhanh quá thì ít comment phại hơm các pạn :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro