Chương 4: Đừng có chết
Nayeon tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, đặt ly rượu uống dở lên bàn, ngón tay thon dài vuốt quanh miệng ly, chống cằm lơ đãng nhìn Mina. Lần trước ở gần Nayeon thế này là dưới ánh sáng ban ngày, còn bây giờ, bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo lấp loáng, Mina bỗng dưng bị choáng ngợp, nhất thời ngây người ra.
"Mina-chan! Cậu đâu rồi? Chạy nhanh lên nào!"
Tiếng hét vang lên trong tai nghe khiến Mina giật mình, vội liếc mắt vào màn hình, nhăn mặt thấy nhân vật của mình kẹt bo* chết thảm.
"Sao thế?" Nayeon hỏi, nhấp một ngụm rượu.
"À không có gì" Mina hắng giọng, lấy tay ấn nút thoát game, dù biết chắc chắn lát nữa cô sẽ bị đồng đội mắng té tát. "Giám đốc..." Mina rụt rè nói, "chị không nên uống rượu..." Cốc rượu trên bàn gần cạn, trông Nayeon có vẻ đã uống vài ly trước đó, nếu tiếp tục như vậy, không phải là phí công cô xả thân hôm qua hay sao.
Nayeon lắc đầu cười, cố chấp nâng ly rượu lên, nhưng chưa kịp chạm môi thì đã bị bàn tay Mina ngăn lại.
"Không tốt cho dạ dày đâu..."
Nayeon nhíu mày, tại sao Mina lại biết, phải chăng vì thế mới nhận rượu từ Jung Hoon? Với tư cách là một trợ lý, Cho Hee cũng từng uống rượu thay cô, nhưng ngăn cản cô uống ư, chưa từng nhân viên nào dám làm điều ấy. Mối quan hệ của họ đơn thuần chỉ là quản lý và cấp dưới, Mina không cần quan tâm nhiều đến vậy.
"Sao tôi có cảm giác ta đã từng gặp nhau trước khi cô vào JYP nhỉ?" Nayeon đột ngột hỏi. Cô chợt nhận ra mình chưa từng quan sát kĩ Mina. Nốt ruồi duyên dáng gần mũi, khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn đó, gợi lên trong tâm trí cô cảm giác quen thuộc.
"Giám đốc đừng lảng sang chuyện khác" Mina nói, vẫn giữ chặt cổ tay Nayeon khi cô định nâng ly rượu.
Nayeon bật cười. Thú vị thật, ai mới là người lảng sang chuyện khác chứ. Cô đẩy ly rượu về phía Mina, "rượu thượng hạng đó, khi uống vào tâm trạng rất tốt, hơn nữa, ai bảo với cô là dạ dày tôi không ổn?"
Ma xui quỷ khiến thế nào, Mina cầm ly rượu lên uống cạn. Rõ ràng là cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng điều cô muốn nhất là lúc này là Nayeon ngừng uống. Cho Hee chắc chắn không truyền đạt sai cho cô.
Nayeon búng tay, phục vụ từ xa nhanh nhẹn mang một chai rượu tới.
"Tôi có để chai rượu tốt ở quán bar này, đề phòng mỗi khi... cần vui hơn" Nayeon thận trọng lựa chọn từ ngữ, cô tránh dùng từ "buồn", không ai nên biết chuyện cô buồn hay vui. "Trong hai chúng ta cần một người tỉnh táo, trợ lý Myoui làm được điều đó chứ?"
Thật không hổ danh là giám đốc kinh doanh, Nayeon thật biết thuyết phục người khác. Mina vừa thở dài tự trách vừa khổ sở đưa vị giám đốc say mềm kia về căn hộ của mình. Biết làm sao được, Nayeon say tới độ chẳng nhớ nổi địa chỉ nhà.
"Đợi đã"
Cửa thang máy chuẩn bị đóng thì nghe thấy tiếng gọi, Mina nhanh chóng ấn nút để cửa mở ra.
"Cảm ơn cô" Người phụ nữ trẻ bước vào, lịch sự đứng gọn sang một bên.
"Không có gì" Mina mỉm cười, hơi ái ngại vì họ nồng nặc mùi rượu. Ở bên cạnh, Nayeon đang gục vào cổ cô, mái tóc dài xõa xuống vướng hết vào mặt. Sợ Nayeon khó chịu, Mina cẩn thận vén tóc lên giúp cô.
"Nayeon?" Người phụ nữ đột ngột hỏi, ánh mắt mở to ngạc nhiên.
"Cô quen giám đốc Im?"
"À, chúng tôi là bạn học. Cô ấy uống rượu à?"
Mina thấy người phụ nữ tóc ngắn kia khẽ nhăn mặt, nhưng không phải thể hiện sự phán xét, mà là... lo lắng?
"Ting" Thang máy báo hiệu đã đến nơi, Mina không kịp trả lời, loay hoay dìu Nayeon.
"Để tôi giúp"
Nhờ có người bạn học đột ngột xuất hiện kia, mà cuối cùng Mina cũng đưa được Nayeon vào phòng.
"Cảm ơn cô nhiều" Sau khi Nayeon yên vị trên giường, Mina quay lại nói với cô gái lạ.
"Đây, lát nữa cô pha thứ này với cốc nước lớn rồi cho cậu ấy uống nhé"
Mina chần chừ nhìn lọ thuốc, thứ này có thể an tâm cho uống hay không?
Dường như hiểu được băn khoăn của Mina, cô gái kia tiếp lời, "Đừng lo, tôi là bác sĩ", nói rồi lấy thẻ hành nghề từ trong túi xách ra. Mina liếc nhanh cái tên in trên thẻ hành nghề, bác sĩ đa khoa Yoo Jungyeon.
"Vâng" Mina nói, "tôi sẽ cho chị ấy uống"
Mina tiễn Jungyeon ra cửa, mặc cho bác sĩ Yoo có vẻ muốn nán lại thêm một chút.
"Cô là bạn của Nayeon à?" Jungyeon hỏi, lúc này đã đứng bên ngoài cánh cửa.
"Tôi là trợ lý của chị ấy" Mina đáp.
"Cô cho tôi số điện thoại của Nayeon được chứ? Đã lâu không liên hệ, tôi làm mất số rồi"
Mina toan đọc số, nhưng rồi bỗng thấy mình không nên tự tiện tiết lộ thông tin của người khác như vậy. "Sáng mai giám đốc tỉnh, tôi sẽ bảo chị ấy nhắn cho bác sĩ Yoo nhé"
Jungyeon nhìn Mina, gật đầu, không nài gì thêm. Mina đóng cửa, tạm biệt bác sĩ Yoo.
***
Mina trở về phòng, thấy Nayeon đang nằm cong người sát mép giường, tay buông thõng xuống đất, một bên dây vai váy tuột xuống, lộ xương quai xanh trắng nõn. Mina bước lên phía bên kia giường, cúi người kéo tay Nayeon, không hiểu Nayeon mơ ngủ thế nào, vung người giật ngược lại, kết quả cả hai lăn xuống đất.
"Ouch!" Mina kêu lên, cảm giác chạm sàn đau điếng, may mà dưới sàn trải thảm lông, không thì thương thay cho cái lưng khốn khổ của cô. Đè lên trên người Mina, Nayeon vẫn chẳng hay biết gì.
"Thình thịch..." Mina bỗng nghe tim mình đập mạnh, chắc di chứng của cú va chạm ban nãy? Hương nước hoa của Nayeon xộc thẳng vào mũi, khuôn mặt thon gọn ấy áp sát vào má cô, cả cơ thể mềm mại kia cũng vậy. Mina đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích. Tai cô ù đi, chỉ nghe loáng thoáng Nayeon bẩm bẩm gì đó. "Yon?"
***
Thứ hai đầu tuần, vừa tới công ty, Nayeon đã bị triệu tập ngay vào cuộc họp. Chủ tịch cảm thấy KJ Project rất có tiềm năng nên quyết định đổ thêm vốn đầu tư cho dự án. Đây là tin vui, nhưng đồng thời cũng gia tăng áp lực. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, chắc chắn Nayeon cùng toàn bộ khối A sẽ gặp rắc rối lớn.
Mina nhìn thấy Nayeon bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt không tốt cho lắm. Vừa lúc đó, Nayeon cũng nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, Nayeon đưa tay ra hiệu gọi Mina vào phòng làm việc.
"Chuyện liên hệ với Minatozaki sao rồi?" Nayeon hỏi, mắt không rời màn hình laptop. "Nếu chưa làm thì xúc tiến nhanh lên"
"Thưa giám đốc, Minatozaki đã đồng ý làm người đại diện cho nhãn hàng mới của chúng ta"
"Hả?" Nayeon ngạc nhiên ngẩng đẩu lên. Lúc trước giao cho Mina việc này chủ yếu là để thử thách, chứ cô cũng không hy vọng gì lắm, bản thân cũng đã tự tìm hiểu thông tin, dự trù nhiều phương án xử lý trong trường hợp Mina không thành công. Nayeon thực khó tin Mina lại hoàn thành nhanh như vậy.
"Vâng, tôi đã liên hệ với cô Minatozaki, định hôm nay báo cáo lại. Đêm nay cô ấy sẽ bay sang Hàn Quốc để quay bộ phim mới, tuần này theo lịch giám đốc sẽ có thời gian vào thứ tư hoặc thứ sáu, sang tuần là thứ ba và thứ năm, có thể sắp xếp lịch hẹn trao đổi vào các ngày này."
"Tốt" Nayeon nói, hài lòng vì sự chu toàn của Mina. Không chỉ biết làm việc cần giao, Mina còn biết tính toán những công việc liên quan nữa.
"Vậy giám đốc muốn hẹn gặp vào..."
"Trợ lý Myoui" Nayeon ngắt lời. "Cô làm sao mời được Minatozaki vậy?"
"À, cô ấy với tôi từng là bạn học" Mina đáp.
"Vậy à, chắc phải là mối quan hệ không tồi" Nayeon nói, bỗng dưng nhăn mặt, lấy một tay ôm bụng. Cơn đau âm ỉ từ hôm qua vẫn chưa đỡ, tới sáng nay dường như nặng hơn.
"Giám đốc không khỏe ạ?" Mina hỏi. Sáng hôm qua khi cô tỉnh dậy, Nayeon đã rời đi tự lúc nào, cô không dám làm phiền gọi điện hỏi thăm, nghĩ Nayeon tự biết chăm lo sức khỏe, nhưng có vẻ cô đã lầm.
"Không, sáng nay tôi chưa ăn gì thôi, lát cô bảo thư ký Moon chuẩn bị đồ ăn sớm cho tôi"
"Vâng, vậy tôi xin phép" Mina rời đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Trông Nayeon thật không ổn...
***
Quá giờ tan làm đã lâu, Mina vẫn thấy đèn trong phòng làm việc của Nayeon bật sáng. Đắn đo một hồi, cô quyết định gõ cửa.
"Mời vào"
"Giám đốc, chị chưa về ạ?"
"Tôi sắp về đây" Nayeon đáp, xua tay, khuôn mặt tái nhợt. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.
"Chị bị đau phải không?" Mina quyết liệt hỏi, tự dưng cảm thấy có chút bực bội. Giám đốc như sắp gục xuống đến nơi mà vẫn ngoan cố như vậy làm gì chứ.
"Trợ lý Myoui này..." Cơn đau quặn hơn xuất hiện, cuối cùng Nayeon đành mở lời. "Cô lái xe đưa tôi về được chứ?"
Đường xuống tầng hầm gửi xe của công ty vắng lặng, nhưng Nayeon vẫn ngẩng cao đầu bước đi điềm tĩnh như chuẩn bị tinh thần có thể gặp bất kỳ ai. Tin đồn sức khỏe có thể ảnh hưởng nhiều tới các dự án của cô.
"Ummm" Nayeon ngồi phịch vào trong xe, cúi gập người. Cơn đau trở nên dữ dội, cô không kìm được phải kêu lên một tiếng.
Nhìn thấy cảnh ấy, Mina cuống cả lên. "Giám đốc, chị... chị đau quá à?"
"Tôi ở Forest Trimage. Cô mau lái xe đi, không sao đâu"
Xe chuyển bánh chưa được hai kilomet thì cuối cùng Nayeon không chịu được, gục xuống ghế.
***
"Bác sĩ, mau cứu cô ấy..." Mina cuống quýt chạy theo băng ca cấp cứu. Bình thường cô rất bình tĩnh, vậy mà lần này người cứ run lên. Cô không nhớ mình đã phi xe bạt mạng tới bệnh viện thế nào, đã hét lên gọi nhân viên y tế ra giúp đỡ ra sao, giờ đây trước mắt cô chỉ có hình ảnh Nayeon đang nằm trên xe đẩy, miệng gắn ống thở. Mina sợ tới mức không thở nổi.
"Chúng tôi sẽ xử lý, cô ở ngoài đây chờ và điền thông tin thủ tục cho bệnh nhân nhé" Một y tá giữ Mina lại, không cho vào trong.
"Nhưng tôi..."
"Quầy lễ tân ở đằng kia, cô vui lòng nhé"
Mina đứng đó, bứt rứt nhìn vào phía trong phòng cấp cứu. Đúng lúc ấy, cô bỗng thấy một hình dáng quen thuộc, cô gái với mái tóc ngắn, trong trang phục blouse trắng, đang đứng với một y tá gần đó.
Mina chạy vội tới, "Bác sĩ Yoo, Nayeon đang ở trong kia, chị giúp tôi vào xem thế nào được không?"
Jungyeon không mất nhiều thời gian để nhận ra cô gái trong thang máy hôm trước. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Mina, cô vội hỏi, "Nayeon làm sao?"
"Nayeon đang ở trong phòng cấp cứu" Mina vừa nói xong thì thấy Jungyeon chạy vụt đi, trông còn lo lắng hơn cả cô.
***
Sân bay. 0h.
"Dahyun, em có chắc chắn không đấy?" Min Kook ngáp dài, nhìn ống nhòm, vẫn chưa thấy đối tượng xuất hiện.
"Có mà! Nguồn tin của em chính xác lắm. Đảm bảo cô ta bay chuyến đêm nay, có hình ảnh là sáng mai lên bài nhiều lượt đọc nhất cho xem!" Dahyun nói, mồm nhồm nhoàm nhai mẩu bánh mì, trong đầu thầm mắng cô diễn viên Minatozaki này, sao lại chọn giờ bay hiểm hóc như vậy, báo hại phóng viên bọn cô phải chờ đợi suốt đêm săn tin.
Hơn một tiếng trôi qua, Dahyun ngáp dài nhìn đồng hồ, chẳng lẽ tin tức không đúng? Nhìn sang bên cạnh, Min Kook ngủ gật từ lúc nào, đầu ngoặt sang một bên.
"Haizz" Dahyun thở dài, đòi làm phóng viên mà sức chịu đựng kém quá.
Vừa nói xong thì thấy nhân vật mình theo dõi xuất hiện, Dahyun vỗ thật mạnh vào vai Min Kook, "DẬY, DẬY MAU! Họ lên xe rồi kìa, mau nhanh bám đuôi!"
Min Kook bị giật mình, đột ngột ngây ra, lại bị Dahyun mắng té tát, vội vã khởi động xe đuổi theo. Thật xui xẻo, tự dưng xe không nổ máy, khiến người ngồi trong xe muốn phát điên.
"Lần này mà không có ảnh thì anh chết với em! Đã bảo trước khi mang xe tòa soạn đi phải kiểm tra kỹ cơ mà" Dahyun sốt ruột phàn nàn.
Thật may mắn, cuối cùng chiếc xe cũng chịu di chuyển. Min Kook cùng Dahyun cấp tốc đuổi theo. Trong đêm tối, xe lao vun vút về phía trước.
"Nhanh lên, nhanhhhh!!! Em nhìn thấy xe họ rồi kìa, chết tiệt, có xe khác đuổi theo nữa sao? Em tưởng chỉ có mình biết tin thôi chứ" Dahyun lầm bầm, cuộn tờ báo vỗ vỗ vào vai Min Kook. Min Kook nhăn mặt, "nào, sao em cứ động tay chân với anh thế!"
RẦM!
Xe của Sana bị mất lái, lao thẳng vào dải phân cách. Chiếc xe đuổi sát kèm bên cạnh vội vã phóng vượt mất.
Kíttttt!!!
Min Kook phanh gấp, xe cua một đoạn trước khi dừng lại. Min Kook cùng Dahyun mặt mũi tái mét nhìn nhau.
"Tai... tai nạn..." Dahyun lắp bắp.
"Chúng ta nên đi thôi Dahyun, chiếc xe kia chạy mất rồi, ai cũng sẽ nghĩ là do ta gây nên đấy!" Min Kook run rẩy, quay sang nói với Dahyun.
"Anh điên à!" Dahyun mở vội cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn thấy Min Kook vẫn ngồi bên trong, cô phải hét lên. "Cứu người, nhanh lên!"
Dahyun nhìn vào trong xe, cửa kính vỡ tan, đầu xe móp méo, người lái xe nằm gục trên vô lăng, còn cô gái ngồi băng ghế phía sau cũng bất tỉnh.
"Sana Minatozaki, cô còn trẻ, còn nổi tiếng, đừng có chết trước khi tôi lấy được tin về cô đấy!" Dahyun cùng Min Kook dùng sức phá cửa xe, đưa hai người bị thương ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro