Chương 2: Giám đốc, cô cũng rất đẹp
"Xin lỗi, chị tới muộn" Momo hớt hải chạy. Vừa tới nơi, cô mệt quá cúi người, hai tay chống lên gối, thở dốc.
"Không sao" Mina mỉm cười.
"Em đợi đã lâu chưa?" Momo hỏi, mặc dù biết trước đáp án. Mina luôn đúng giờ, nên chắc chắn đã đợi cô khoảng gần bốn mươi lăm phút rồi.
"Vào thôi, ở ngoài lạnh lắm" Mina không trả lời, chỉnh lại cổ áo cho Momo.
Trong quán ăn ấm áp, khói bốc lên nghi ngút. Mắt Momo sáng bừng khi thấy đĩa chân giò thơm phức được đặt trên bàn.
"Wow, đây là quán ngon nhất Seoul mà em bảo chị đây à?" Momo cầm đũa, gắp thử một miếng, cuộn nhanh với rau, quệt nhẹ vào bát nước chấm sền sện rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa tấm tắc khen nức nở, "ngon quá, ngon tới độ lên thiên đàng được luôn vậy"
"Nào, không nói linh tinh" Mina với chiếc thìa bên cạnh, cũng là lúc Momo đập tay vào bình nước, miếng chân giò dính đầy sốt nhảy vài vòng rồi lăn vào áo Mina, để lại vệt đỏ đậm trên lớp vải trắng tinh.
"Gomenasai, gomenasai"*
Trong lúc Momo cuống quýt tìm giấy lau thì ngược lại, Mina điềm tĩnh mở túi xách, lấy ra một gói khăn ướt. "Không sao đâu", cô nói, trấn an Momo.
"Em không giận chứ?" Momo chun mũi hỏi. Từ ngày quen nhau tới giờ đã được hơn chục năm, cô chưa từng thấy Mina giận dữ bao giờ, dù cho phải hứng chịu trò đùa ngốc nghếch đến cỡ nào, vẫn luôn nở nụ cười nhẫn nại.
Ngày hôm nay cũng vậy, trong cái giá lạnh của mùa đông, nụ cười ấy bỗng trở nên khó nắm bắt.
Ngược lại với vẻ ngoài vô lo vô nghĩ, Momo thực ra rất nhạy cảm. Không phải tự dưng cô bỏ hết công việc ở Nhật để theo Mina sang tận Hàn Quốc làm việc. Cô băn khoăn mãi lý do thực sự khiến Mina rời khỏi quê hương là gì, cho dù là muốn trải nghiệm đi chăng nữa, tới Tokyo hay Kyoto là được mà, tại sao chọn Seoul cơ chứ? Thật bất an...
"Chị đang nghĩ gì thế?" Mina hỏi, tay vẫn giữ vô lăng, ánh mắt không rời khỏi cung đường trước mặt. Chiếc xe bon bon hướng về khu căn hộ của Momo, không khí trong xe đột nhiên im lặng khác thường.
"À, không có gì, chợt nhớ ra buổi phóng sự ngày mai thôi" Momo lảng đi. "Chuyện ở công ty em thế nào?"
"Cũng bình thường" Mina đáp. Đi làm được hơn một tuần thì cô chỉ tiếp xúc với quản lý trực tiếp là Neyeon trong ngày đầu tiên, còn ngay hôm sau Nayeon lên máy bay sang Pháp công tác, dự kiến mai mới trở về. Trước khi đi, Nayeon để lại cho cô một đống việc chuẩn bị cho dự án mới quan trọng. Cho Hee sẽ nghỉ sinh vào cuối tháng, nên Mina cần thuần thục công việc trong thời gian ngắn nhất có thể.
***
Nayeon đang hết sức bực tức, và cô không ngại ngần thể hiện điều đó ra mặt. Biết cô đang nóng giận, ai nấy đều dè dặt hơn, nhưng thái độ đó càng khiến Nayeon muốn bùng cháy. Chết tiệt, chỉ mới đi vài ngày mà dự án chuẩn bị được 99% bị Song Nari nẫng tay trên, với lý do "để giúp Nayeon dồn hết tâm sức cho KJ Project". Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Hai trợ lý của cô đã chuẩn bị xong sản phẩm đề xuất cho bộ sưu tập mới, dự kiến tấn công thị trường Nhật Bản. Nayeon liếc nhìn hộp đồ trên bàn, nhấc một thỏi son lên, chậm rãi vặn nắp.
"Đưa tay đây"
"Dạ?"
Cổ tay Mi Young và Mina chằng chịt vết son. Mỗi lần quệt lên một vệt, trán Nayeon thêm một lần nhăn lại, ném thỏi son về phía trước.
"Màu như thế này mà các cô cũng duyệt cho khối sản xuất à? Đây là phong cách của những năm nào rồi? Cả mẫu thiết kế vỏ này nữa? Các cô có nghiêm túc không đấy?" Nayeon quát lớn, vò nát chiếc vỏ hộp trong tay. "Ai nghĩ ra ý tưởng tệ lậu này hả?" Nayeon tiếp tục rít qua kẽ răng.
"Do em, em sai rồi ạ, để em trình lại phương án mới" Mi Young giật bắn mình, vội vàng ríu rít xin lỗi.
Mina thở dài. Cô đã góp ý nhưng Mi Young một mực làm theo ý mình, để bây giờ cả hai phải hứng chịu hậu quả.
Nayeon nhìn sang Mina, tự hỏi nét mặt chán nản đó là ý gì, có phải muốn nổi loạn, chống đối cô hay không.
"Còn cô nữa, nói am hiểu thị trường Nhật Bản mà đề xuất thứ gì đây?"
Mina thầm cười khổ, nhưng Nayeon nói cũng đúng, lẽ ra cô nên mạnh mẽ tranh luận để bảo vệ phương án của mình thay vì mặc kệ Mi Young như vậy.
"Otona Kawaii"
"Cái gì?"
"Otona Kawaii, thưa giám đốc, tôi nghĩ ra mắt dòng sản phẩm theo phong cách trang điểm này, trưởng thành nhưng lại vẫn rất dễ thương, cộng với vẻ đẹp trong sáng của người đại diện như Minatozaki là hoàn toàn phù hợp."
Ý kiến của Mina đúng là có giá trị tham khảo, Nayeon thầm đánh giá trong đầu, nhưng không để lộ ra ngoài. "Vậy còn không mau mà đi chuẩn bị đi!" Nayeon nói, tông giọng hạ xuống hơn một chút.
***
"Xin lỗi nhé Mina, để cô phải cùng chịu đựng rồi" Về tới bàn làm việc, Mi Young thở dài. Dù đã trải qua nhiều lần, nhưng cơn giận của giám đốc Im thực chưa từng dễ chịu.
"Không sao, lần này để tôi phụ một tay nhé" Mina đáp. Cô vẫn biết ơn Mi Young đã giúp mình có bộ trang phục mới trong ngày làm việc đầu tiên.
Chuông cuộc gọi đột nhiên vang lên, nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, Mina lặng lẽ ra khu vực riêng nghe điện thoại.
"A lô?"
"A lô thôi à? Cậu gọi cho tôi mấy cuộc, xong không thèm để lại lời nhắn gì là sao hả?"
Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Mina không vội đáp ngay. Cô đã quen với sự xốc nổi, thiếu kiên nhẫn của đối phương.
"Sao không nói? MYOUI MINA!"
"Mình đây, cậu khỏe không Sana?"
"Hừ! Khỏe" Sana thả phịch người xuống chiếc ghế sô-pha lớn bên cạnh, điện thoại vẫn để ngang tai.
"Thấy cậu không nghe máy, lại tưởng đại minh tinh giờ bận lắm" Mina tiếp tục với phong thái đủng đỉnh, thừa biết chọc tức Sana thành công. Sana rất ghét bị gọi là đại minh tinh, nhưng tác phong thì trái ngược, cô thường tỏ vẻ không bao giờ nghe máy ngay lần gọi đầu tiên, để bạn bè gọi nhắn vài lần mới nghe.
"Vậy sao cậu gọi lại mấy lần mà chẳng nhắn nhủ gì?"
"Mình biết cậu sẽ gọi lại, vì cậu quan tâm mình mà" Mina đáp dịu dàng. Chơi với nhau nhiều năm, cô biết việc chọc giận rồi xoa dịu là phương pháp thu hút chú ý hiệu quả nhất khi đối phó với Sana.
"Cần mình giúp à?" Sana buột miệng hỏi. Trước giờ Mina chưa từng nhờ cô giúp đỡ, nhưng lần này đột ngột sang Hàn, rồi lại chủ động liên hệ trước, điều này quá khác thường. Dù biết xác suất rất nhỏ, Sana vẫn có chút linh cảm như vậy.
"Ừ" Mina đề cập thẳng thắn, "mình cần cậu làm người đại diện..."
"Ôi trời, là cậu đề nghị thì khó gì, mình lại tưởng chuyện nghiêm trọng..." Sana bật cười.
"Sana, mình giờ đang ở Hàn Quốc, mình muốn nhờ cậu làm đại diện cho sản phẩm mới của tập đoàn JYP" Mina nhấn mạnh chữ "nhờ". Nếu không mang chút tư cách cá nhân vào, e khó lòng được việc.
"Hmmm" Sana phân vân, "mình có nguyên tắc là không làm việc với đối tác Hàn Quốc, cũng từng từ chối JYP rồi..."
"Thù lao rất hấp dẫn..."
"Vấn đề không phải là tiền" Sana ngắt lời, "cậu hiểu mà, chuyện liên quan tới sự nghiệp đấy." Giọng Sana đột nhiên nghiêm túc. Cô có được ngày hôm nay chẳng hề dễ dàng, bởi vậy mọi thứ phải cân nhắc cẩn thận, dù cho là việc Mina nhờ chăng nữa. Làm đại diện cho nhãn hàng Hàn Quốc sẽ gây xôn xao không nhỏ tới người hâm mộ của cô.
"Sana à, cậu cứ suy nghĩ đi..." Mina thở dài, dựa lưng vào tường, mắt ngước lên nhìn trần nhà. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp "Dự án này rất quan trọng với mình"
Sana im lặng. Mina từng giúp đỡ cô rất nhiều, và bản tính con người ấy chưa từng biết đến chữ cầu xin. Đích thân Mina gọi điện nhờ cô, chắc chắn bản thân vô cùng coi trọng chuyện này.
"Haiz" Sana tặc lưỡi. "Mình đồng ý" rồi như sợ bạn mình vui quá sớm, Sana cẩn trọng 'nhắc nhở' thêm, "Cậu nợ mình đấy nhé!"
"Được, cậu cần gì mình cũng đáp ứng"
"Ờm, thế tiện làm bạn gái mình đi" Sana hào hứng.
"Tút... tút..."
"Này! MYOUI!" Chỉ còn lại một mình, Sana đành mắng chiếc điện thoại. "Myoui Mina, có kẻ nào đi nhờ vả người khác với thái độ như cậu không hả!!!" Cô khịt mũi, lẩm bẩm "Tôi đố ai thèm thích loại người như cậu!"
***
Sản phẩm do Mina đề xuất đã được Nayeon phê duyệt. Mina được phụ trách hỗ trợ chính các khâu liên quan đến điều phối và giám sát sản xuất, còn Mi Young xử lý các loại giấy tờ, hợp đồng liên quan. Mặc dù không muốn, song Nayeon vẫn phải thừa nhận trợ lý Myoui có năng lực làm việc rất tốt, các ý tưởng đưa ra đều trùng hợp với ý kiến của cô. Chắc chắn Myoui còn tiến xa trong lương lai.
"Giám đốc thấy hai mã màu này được chứ?"
"Cô lại đây một chút" Nayeon đi về phía cửa sổ, kéo chiếc ghế tới đó rồi vỗ vỗ ra hiệu cho Mina ngồi xuống.
"Mím môi" Nayeon nói, cúi người lấy miếng bông thấm đẫm nước tẩy trang, nhẹ nhàng gạt một đường, lau đi lớp son hiện tại trên môi Mina.
Gương mặt Nayeon ở rất sát, Mina có thể thấy rõ ràng từng đường nét. Giám đốc... quả thực xinh đẹp, Mina thầm nghĩ. Dưới hàng mi cong vút, đôi mắt tròn mở to của Nayeon chăm chú nhìn vào môi cô, bỗng làm Mina có đôi chút thiếu tự nhiên. Cô bám chặt tay vào ghế, bất giác lùi lại.
Thật may cho Mina, Nayeon chẳng hề để ý. Cô còn mải tập trung vào công việc, bởi hai màu son có tông màu khá giống nhau, Nayeon muốn quan sát trực tiếp với ánh sáng đầy đủ để đánh giá khách quan nhất. Khi ở vòng phỏng vấn, sở dĩ Nayeon chọn Mina không đơn giản chỉ vì hồ sơ học vấn xuất sắc, mà còn bởi nhan sắc của cô gái người Nhật này rất khác biệt, hợp với dự án KJ. Chắc chỉ có Nayeon mới hỏi ứng viên câu hỏi "Ai có thể giao tiếp tiếng Nhật thành thạo" và chọn người có câu trả lời "Tôi có thể, tôi là người Nhật" mà thôi. Dung mạo xuất chúng, IQ cao, chỉ kẻ ngốc mới đánh giá thấp sự hữu dụng của Myoui Mina, Nayeon thầm nghĩ.
Thỏi son dự định đặt tên là Paradise Kiss, hơi lấp lánh tăng thêm độ căng tự nhiên, bôi lên môi Mina trông thật hoàn hảo.
"Cô đẹp quá, Mina" Nayeon tay chống nạnh, tự hào chiêm ngưỡng "thành quả" của mình.
Sự tiếp xúc gần gũi biến mất, Mina lén thở phào. Mùi nước hoa của Nayeon vẫn thoang thoảng quanh đầu mũi cô. Không biết có phải do ánh sáng chiếu vào mắt, mà Mina có chút mơ hồ.
Giám đốc, cô cũng rất đẹp.
.
.
.
.
.
______________
Xin thú nhận là đã từng viết vài fic twice ahihi nhưng toàn drop nên hong thể tiết lộ tên cho các bạn được :'( Chắc cũng phải trên 3 cái fic :)) Hứa (lèo) với các bạn là sẽ finish fic này và nếu có thời gian sẽ ráng hoàn các fic kể trên. Các bạn ủng hộ cho có động lực nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro