Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tôi chưa bao giờ muốn trở thành bác sĩ


"Giám đốc, chúng ta tìm gì vậy?"

"À, chiếc vòng của tôi" Nayeon trả lời. Cô quay đầu lại, hơi nhíu mày khi thấy Mina không mang theo khăn quàng vì vội chạy theo cô ra ngoài. "Tôi có thể tự tìm được, cô nên trở về trước đi"

Mina cúi đầu, hơi bặm môi, đôi mắt to tròn kiên định. Nayeon thở dài, tiếp tục nhìn khắp nơi dọc đường đi vào biệt thự. Cô nóng lòng tìm vật kỉ niệm của mình, nhưng cũng muốn nhanh chóng quay lại, vì trời đang mỗi lúc một lạnh dần.

"Chết tiệt!" Nayeon thất vọng đập tay vào thân cây. Kỷ vật của cô có lẽ đã bị vùi lấp đâu đó trong lớp tuyết trắng xóa.

"Giám đốc, hay ta xem kỹ một lần nữa nhé?" Mina đứng sau lưng Nayeon, đưa tay ra muốn chạm vào an ủi người trước mặt, song nghĩ thế nào lại rụt tay lại.

"Thôi..." giọng Nayeon có chút nặng nề, "về thôi"

Nửa quãng đường trở về vẫn là Mina theo sau Nayeon. Người đi trước im lặng, người phía sau trầm tư, khoảng cách vài bước mà ngỡ như vạn bước.

"Giám đốc?"

"Ừ?"

"Có muốn đi dạo không?"

Nayeon dừng bước, nhìn về phía tay Mina chỉ. Có một lối nhỏ dẫn vào trong bìa rừng, tán cây phủ tuyết đẹp như cổ tích. Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi lặng lẽ gật đầu. Lần này, Mina đi trước, Nayeon chậm rãi ở sau, mắt nhìn theo bóng lưng ấy.

"Vậy... vật đó quan trọng với giám đốc lắm à?"

"Mẹ, ngày hôm nay vui quá" Nayeon hớn hở nắm tay mẹ, nở nụ cười tươi rói, lộ chiếc răng thỏ đáng yêu. Ngày hôm nay cô được tặng quà, lại còn được bố mẹ đưa đi xem biểu diễn tại nhà hát.

Im Yejin dịu dàng vuốt má con gái, "Nadon nhà chúng ta thích là được"

Khi ấy Nayeon tròn mười hai tuổi, đủ lớn để hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Công ty bố cô gặp khủng hoảng, vừa phải tuyên bố phá sản, thuê một căn nhà lụp xụp sống tạm. Người bố quá căng thẳng lúc nào mặt mày cũng cau có, mỗi cuộc điện thoại gọi đến đều là đòi nợ, không khí gia đình căng như dây đàn. Ngày hôm ấy, đột nhiên mẹ cô gọi cô lại, đưa cho cô một hộp quà, cả nhà mặc quần áo mới đẹp đẽ, nói rằng bố mua vé đi xem biểu diễn ba lê, vì Nayeon mê mẩn các vở ba lê trên tivi nhưng không có tiền theo học.

Tất nhiên là Im Nayeon rất hạnh phúc.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Nayeon huyên thuyên kể chuyện với mẹ. Hai mẹ con ngồi ở ghế phía sau, chiếc xe lao vun vút trên đường, tuyết bắt đầu rơi.

"Nadon à..."

Nayeon ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt bỗng dưng buồn bã của mẹ.

"Xin lỗi con" Im Yejin thì thầm, đưa tay che mắt Nayeon.

"Mẹ?" Chiếc vòng trên tay Nayeon tuột ra, rơi xuống sàn ô tô, Nayeon nhoài người cúi xuống với lấy.

RẦM.

Sau đó, tất cả những gì Nayeon nhớ được chỉ là bóng tối.

"Giám đốc?"

"Hả? À..." Nayeon giật mình.

Mina nhìn khuôn mặt thất thần của Nayeon, không hỏi gì thêm. Cô quay người bước tiếp.

Soạtttttttttt.

"Mina!" Nayeon vội trượt xuống theo.

Cả hai rơi xuống một cái hố lớn.

"A..."

"Mina, cô không sao chứ?" Nayeon xoa chân, lồm cồm bò đến chỗ Mina.

"Tôi không sao" Cú ngã làm chân Mina hơi đau một chút, nhưng không có gì nghiêm trọng. Cô nhìn quanh, cái hố lớn giống như là bẫy thú, trống trơn, dốc đứng, chẳng dễ trèo lên.

"Hmm... xem ra chúng ta mắc kẹt rồi" Nayeon phủi đất lẫn tuyết dính trên tay.

"Giám đốc..."

"Ừ?"

"Tại sao giám đốc lại nhảy xuống theo tôi?"

Câu hỏi khiến Nayeon hơi sững người. Cô vốn không phải típ tốt bụng sẵn sàng lao vào chốn nguy hiểm bảo vệ kẻ khác, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô đã không đắn đo chút nào, trong lòng chỉ lo sợ Mina sẽ gặp chuyện hoặc bị thương.

"E hèm" Nayeon hắng giọng, "cô đang trách tôi đấy à?"

"Không" Nhìn vẻ mặt Nayeon, Mina đột nhiên bật cười.

Nayeon bất giác cười theo, đúng là một trải nghiệm ngốc nghếch. "Chà, có vẻ chúng ta phải ngồi đây chờ mọi người đi tìm rồi"

"Cứ ngồi im thôi à?"

"Ừ, dù sao có hét lên cũng không ai nghe thấy. Họ đi tìm chúng ta chắc chắn sẽ gọi lớn. Chúng ta nên ngồi yên tại chỗ tiết kiệm năng lượng để giữ ấm cơ thể"

"Vâng thưa bác sĩ Im"

Nayeon phì cười, "cách duy nhất tự thoát được có lẽ là đứng lên vai nhau, mà... chân trái của tôi không được vững vàng lắm..." Nayeon nhún vai rồi ngồi xuống cạnh Mina, dựa lưng vào thành hố.

Họ ngồi im lặng một lúc, cho tới khi Nayeon quay sang thấy mặt Mina hơi tái đi. Trời về chiều mỗi lúc một lạnh dần, lác đác tuyết rơi. Nayeon đưa mu bàn tay áp lên trán Mina.

"Mina"

"Vâng?"

"Lại đây" Nayeon mở khóa kéo chiếc áo choàng của mình, cầm hai vạt áo mở rộng sang hai bên.

Mina tròn mắt ngạc nhiên đôi chút, rồi chợt hiểu ra, cô tiến lại, vòng tay qua eo Nayeon. Nayeon choàng lớp áo khoác kia bên ngoài, phủ lên lưng Mina, ôm chặt lấy cô.

"Ấm hơn chưa?" Nayeon thì thầm.

"Hm..." Mina ậm ừ đáp lại, vùi mặt vào hõm cổ Nayeon. Mùi nước hoa quen thuộc cùng nhiệt độ từ cơ thể Nayeon khiến cô dễ chịu hơn nhiều.

"Giám đốc"

"Ừ?"

"Tại sao... chị không muốn làm bác sĩ nữa?" Mina ngập ngừng hỏi. Cô vẫn luôn tò mò muốn biết mọi thứ về Im Nayeon. Trong không gian chật hẹp này, chỉ có hai người họ, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thật là ngốc nghếch.

Nayeon khịt mũi, cô không nhìn thấy mặt Mina, chỉ cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ. Tình huống bỗng trở nên thân mật hơn bình thường. "Chà, tôi đã bao giờ muốn trở thành bác sĩ đâu"

"Nhưng giám đốc từng học ngành y mà?"

"Thực ra..." Nayeon nói, cảm nhận được Mina nhích gần hơn về phía mình, cơ thể mềm mại ấy thoải mái dựa vào cô, hai tay siết chặt hơn quanh eo. "Làm bác sĩ luôn là ước mơ của Jungyeon. Sau một thời gian ở cô nhi viện, tôi được gia đình viện trưởng Yoo nhận nuôi. Họ là bạn bè của bố mẹ tôi. Khi ấy, cả thế giới của tôi chỉ có Yoo Jungyeon. Cô ấy có ước mơ của riêng mình, còn ước mơ của tôi là bên cạnh cô ấy. Vì thế tôi cũng thi vào trường y, và vì..." Nayeon chậm rãi nhấn mạnh, "tôi quá thông minh, học gì cũng giỏi, nên tốt nghiệp loại ưu đấy". Nayeon im lặng một lúc, thầm hài lòng khi thấy Mina cười khúc khích vì câu nói của mình. Cô tiếp tục, "chỉ là... tôi không chịu được khi đánh mất bệnh nhân đầu tiên của mình"

Nayeon nhớ lại, khẽ rùng mình. Cô hiểu sự ra đi của bệnh nhi đó không phải lỗi do mình, cô đã làm hết sức có thể, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Thứ duy nhất thiếu sót khi ấy là sự may mắn. Bệnh nhân đã diễn biến quá nặng khi nhập viện. Nhưng đó vẫn là cú sốc lớn đối với Nayeon, cùng với cuộc sống đảo lộn khó khăn cùng thời điểm với Jungyeon, cuối cùng, Nayeon quyết định ra đi. Cô từ bỏ công việc, từ bỏ cả cuộc sống và mối quan hệ không thuộc về mình.

Vì ở rất gần, Mina cảm nhận được từng nhịp đập nơi lồng ngực Nayeon, kèm theo cái thở dài khe khẽ. Rõ ràng Nayeon có một quá khứ nơi cô chẳng tồn tại, nhưng ngay lúc này, cô là người Nayeon ôm vào lòng, và cô biết từ rất lâu, rằng Nayeon cũng là người cô muốn ở bên, bây giờ lẫn sau này.

"Nếu được quay ngược thời gian, giám đốc có muốn thay đổi điều gì không?"

Nayeon lắc đầu. "Không, tôi nghĩ, dù có lựa chọn thế nào, mọi thứ vẫn dẫn tới hiện tại này thôi" Cô đã từng giận dữ vì là người sống sót sau tai nạn, là đứa trẻ cô đơn chẳng dễ dàng gì. Đó có phải điều mẹ cô khi ấy cố làm không? Bà nói xin lỗi, nhưng lại nhoài người che chắn cho cô. Là chiếc vòng may mắn, hay chính là mẹ đã cứu cô? Vì vậy, Nayeon tiếp tục sống, phải sống thật tốt, mặc cho khổ sở, chán ghét nhường nào.

"Giám đốc..."

"Ừ?"

"Tôi lạnh quá..."

Nayeon đẩy người Mina ra một chút, áp má lên trán cô, thấy nhiệt độ hơi tăng. Cơ thể chưa khỏe hẳn lại ở ngoài trời lạnh lâu như vậy nên tình trạng nghiêm trọng hơn rồi. Nayeon sốt ruột, điện thoại đều không ai cầm theo, không biết bao giờ mấy người kia mới đi tìm họ.

"Cố lên, một lát nữa thôi" Nayeon xoa xoa lưng động viên Mina.

Sự dịu dàng bất thường khiến trái tim Mina đập liên hồi. Cô cảm thấy buồn ngủ, cơ thể bỗng nặng nề đổ hẳn về phía Nayeon.

"Mina, cô ổn chứ?" Nayeon lo lắng hỏi.

"Giám đốc..."

"Ừ?"

"Im Nayeon"

"Hả?"

"Làm bạn gái em nhé"

"NAYEON! MINA! HAI NGƯỜI Ở ĐÂU?"

Nayeon khẽ đẩy Mina ra, nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm lời Mina lầm bầm trong miệng khi nãy, ngay đúng lúc tiếng gọi lớn từ xa vọng đến. Cô để Mina tựa vào tường rồi đứng dậy hét lên, "CHÚNG TÔI Ở ĐÂY!"

***

"Quái thật, tại sao họ lại đào hố giữa rừng nhỉ?" Sana cằn nhằn trong lúc chờ quản gia Park mang thang tới giải cứu. "Mina không sao chứ?"

Mặc dù hơi mệt, Mina cố ngước đầu lên vẫy vẫy Sana, "mình không sao"

Với chiều cao ưu việt của mình, ngay khi thang mang tới, Tzuyu xuống giúp Nayeon và Mina, đỡ Mina leo lên trên.

"Chân cậu ổn không?"

Mina liếc nhìn thấy Jungyeon hỏi han Nayeon. Quá khứ giữa Nayeon và Jungyeon là không thể thay đổi, nhưng Mina vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cơ thể rã rời và lạnh cóng, Mina chỉ muốn nhanh chóng trở về biệt thự ngay lập tức.

"Mình ổn" Nayeon đáp, "Mina không khỏe, lát về phiền cậu kiểm tra cô ấy một chút"

"Ừ, tất nhiên rồi" Jungyeon gật đầu, "chúng ta về thôi"

***

"Cốc cốc"

"Mời vào" Mina nhổm người dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi uống thuốc, cô ngủ thiếp đi một lúc.

Nắm cửa xoay nhẹ, Chaeyoung mở cửa ló đầu vào. "Mina, chị khỏe hơn chưa?"

"Chị đỡ rồi" Mina gật đầu, quả thực đã đỡ đau đầu hơn.

"Bác sĩ Yoo giỏi thật đấy" Chaeyoung nói, "bữa tối đã xong rồi, chị xuống ăn được không hay để em mang lên nhé?"

"Không, không..." Mina vội xua tay, "đợi một lát chị xuống đây"

"OK, vậy... mặc ấm vào nhé" Chaeyoung cười trước khi đóng cửa lại.

Khi Mina xuống đến nơi thì mọi người gần như đã ngồi đông đủ quanh bàn. Sana hai mắt dán chặt lấy Tzuyu, nghe tiếng động mới chịu rời mắt đôi chút. Cô đứng dậy tiến lại gần Mina, "mình nhờ quản gia Park chuẩn bị đồ ăn nóng cho cậu rồi, ăn vào chắc khỏe mạnh thôi"

"Chà, quan tâm bạn bè quá" Mina trêu bạn, giữ âm lượng đủ để chỉ hai người nghe thấy, "cậu lộ liễu quá đấy, ai không nhìn ra cậu thích bác sĩ Chou kia thế nào chắc là đại ngốc"

"Ờm" Sana đảo mắt, "ấy vậy mà chính Chou Tzuyu mặt than kia lại chẳng biết gì đấy"

"Thật không ngờ..."

"?"

"Ngốc như vậy cũng có thể làm bác sĩ"

"Xì" Sana huých nhẹ vào người Mina, "tiện nói mới nhớ, chưa thấy bác-sĩ-kiêm-bạn-gái-cũ toàn năng và giám-đốc-kiêm-crush của cậu đâu cả. Cần mình đi tìm giúp không? Khéo lại rơi xuống cái hố nào"

"Minatozaki Sana!" Mina trừng mắt nhìn bạn, "thôi ngay, và kiếm cho mình đồ ăn, mình đói quá"

"Ừ, cậu nên nhanh khỏe lại mà giữ giám đốc cho chắc" Sana cố trả đũa thêm một câu.

***

"Khỏe rồi chứ?" Mina giật mình nghe tiếng Nayeon sau lưng. Cô quay lại thấy Nayeon cùng Jungyeon bước xuống cầu thang. Mina gật đầu, cố nặn một nụ cười.

"Ra dùng bữa tối thôi"


.

.

.

.

.

______________

Au: Happy Valentine nha mọi ngừi ~~ Định mai đăng để viết thêm dài chút nhưng nhớ ra hnay Valentine nên đăng trước nè. Vì watpad vào phập phù quá huhu nên hơi khó khăn trả lời cmt mọi người, nhưng mà mình có đọc hết các cmt đó nha :"> Cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ, và nhân tiện, chúc mừng năm mới ye ye ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro