Chương 14: Khí độc thì có
Mina giật mình bởi tiếng điện thoại báo thức, mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm nhưng không thấy đâu. Theo thói quen cô bật dậy, cố gắng xác định vị trí âm thanh phát ra thì thấy Nayeon bước đến, cầm chiếc điện thoại đang rung bần bật trên tủ cạnh giường đưa cho cô. Nayeon đã sửa soạn trang phục xong xuôi, tóc tai buộc lại gọn gàng, trang điểm cẩn thận, trên tay là cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút.
"Kịp ăn sáng rồi đi đấy" Nayeon nói đơn giản, liếc qua đồng hồ trên cổ tay.
"Vâng" Mina gật đầu, thầm nghĩ Nayeon thức khuya vậy mà sáng nay dậy sớm trông vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô nhanh nhẹn rời khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh, cơ thể vẫn còn hơi lâng lâng vì tác dụng của thuốc, nhưng không cảm thấy mệt mỏi như hôm qua nữa.
Ra tới phòng khách, Mina thấy Nayeon ngồi đợi sẵn bên bàn ăn, bày đầy đủ cháo nóng, bánh mì, đồ uống. "Giám đốc chuẩn bị đồ ăn sao?" Mina ngạc nhiên hỏi.
"Không, tôi gọi khách sạn phục vụ đấy" Nayeon đẩy bát cháo về phía Mina, "cô cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Mina khẽ gật đầu, tận hưởng bữa sáng trong yên lặng. Mina cố gắng ăn thật nhanh để có thể khởi hành sớm, buổi quay diễn ra trong hôm nay, có rất nhiều công việc phải giải quyết. "Giám đốc, tôi ăn xong rồi" Mina vét nốt thìa cháo cuối cùng, "tôi xin phép về phòng thay đồ" cô nói rồi vội vã đứng dậy rời khỏi phòng Nayeon.
"Chào"
Âm thanh khiến Mina giật nảy mình, cô vừa đóng cánh cửa phòng sau lưng, quay mặt ra hành lang đã bắt gặp Chaeyoung đứng nhìn mình với khuôn mặt tươi cười.
"Chào em"
"Ủa, phòng chị đây à?" Chaeyoung nghiêng đầu nhìn biển số phòng.
"Ờ... ờ... sao em lại ở trên này? Em ăn sáng chưa?" Mina đánh trống lảng, bất giác lùi lại dựa lưng vào cửa.
"Em muốn lên rủ chị ăn sáng đây, tối qua có việc bận không ăn cùng mọi người được, tiếc quá. Mà chị định đi đâu thế?" Chaeyoung lướt từ trên xuống dưới bộ dạng Mina trong bộ pyjama, không giấu sự tò mò trong giọng nói.
"À..."
Mina chưa kịp trả lời thì "cạch", Nayeon mở cửa đột ngột khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau, may có Nayeon kịp thời đỡ lấy.
"Chào giám đốc Im"
"Chào giám đốc Son" Nayeon lịch sự đáp, đồng thời đặt tay lên vai Mina đẩy cô đứng thẳng lại.
"Đây là phòng chị à?"
"Đúng rồi" Nayeon gật đầu, thản nhiên đưa điện thoại cho Mina, "cô bỏ quên này"
"Cảm ơn giám đốc" Mina cười gượng gạo, chợt nhận ra bầu không khí kỳ quái vây quanh mình.
"Nhanh lên" Nayeon nói với Mina, rồi quay sang Chaeyoung, "không biết giám đốc Son đã ăn sáng chưa? Chúng tôi ăn rồi nên có lẽ lát nữa gặp lại cô tại sảnh nhé"
"À, vậy cũng được. Tạm biệt giám đốc Im" Chaeyoung nhún vai, gật đầu xã giao với Nayeon, rồi quay sang vẫy tay thân thiện với Mina, "tạm biệt chị, Mina"
Nayeon lặng lẽ đảo mắt khi nghe thấy hai từ "Mina", nhưng vẫn giữ nét mặt lịch thiệp, nhìn theo Mina trở về phòng rồi mới đóng cửa lại.
***
Trong video quảng bá có một đoạn phải quay ngoại cảnh, chỉ tiếc là hôm nay thời tiết không ủng hộ. Cả đoàn quay phim ngao ngán nhìn tuyết trắng xóa rơi dày đặc ngoài trời.
"Ta có nên chuyển quay studio rồi làm hậu kỳ sau không nhỉ? Lạnh thế này không thể để Sana ra ngoài được, rất dễ bị bệnh" quản lý Yui lo lắng trao đổi lại với Chaeyoung.
"Không được, nếu như vậy sẽ làm hỏng toàn bộ concept mất" Chaeyoung kiên quyết. Concept lần này của cô lấy ý tưởng từ sự hài hòa của vũ trụ và tự nhiên với con người, giống như bộ sản phẩm mới của JYP vậy, việc sử dụng kĩ xảo sẽ làm gia tăng chi phí và giảm độ chân thực, như vậy quá lãng phí công sức. Hơn nữa, việc thay đổi sẽ dẫn theo hệ lụy về trang phục và cực nhiều khâu khác. Tuy nhiên, đúng là thời tiết này cô không thể bắt diễn viên hạng A như Minatozaki phải lăn lộn bên ngoài được.
"Vậy lùi lại ngày quay thì sao?" Nayeon đưa ra giải pháp. Với kinh nghiệm của mình, có lẽ đây là phương án xử lý tốt nhất.
"Tôi vừa kiểm tra lại với bên khí tượng thủy văn, đợt tuyết rơi bất thường này thường sẽ kết thúc trong khoảng 3-4 ngày, không biết có ảnh hưởng gì tới công việc phía cô Minatozaki không?" Mina tiếp lời. Cùng chung ý nghĩ với Nayeon, cô đã nhanh chóng kiểm tra tình hình.
"Vậy cũng được" quản lý Yui thở dài, "cũng may chúng tôi không vướng lịch trình trong tuần này. Hy vọng thời tiết khả quan sớm"
Sana vừa thay xong trang phục, bước ra ngoài thấy ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trọng, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. "Sao vậy? Cảnh vừa quay có vấn đề à?" Sana thắc mắc.
"Không sao, thời tiết xấu nên cảnh 5 chắc phải hoãn lại. Chị đang bàn cùng mọi người lùi mấy ngày" Yui giải thích.
"Ồ" Sana gật gù, trong lòng vui mừng nhưng không thể hiện ra ngoài. Vậy là nhờ trời mà kế hoạch của cô có vẻ sẽ dễ dàng hơn đôi chút.
"Mấy ngày tới em nghỉ ngơi thêm cũng được. Dù sao thời gian qua ở Hàn Quốc cũng vất vả. Để chị ra báo lại với ekip" Yui nói rồi lịch sự rời đi.
"Tối nay mọi người đi ăn cùng tôi nhé?" Sana quay sang cười với Nayeon. "Dù sao cũng là đối tác lâu dài, lần này tới Nhật nhất định tôi phải thết đãi mới được"
"Tất nhiên rồi, chúng tôi rất vinh dự" Nayeon nhanh chóng đáp, dù sao Minatozaki cũng là đối tác của công ty, không thể từ chối những lời mời như vậy.
"Giám đốc Im khách sáo quá" Sana nói nhỏ nhẹ, "thân thiết hơn thì làm việc tốt hơn, bên cạnh đó tôi cũng muốn hàn huyên cùng bạn cũ Mina, sợ cô ấy sống ở nước ngoài lâu quá quên mất bạn bè rồi"
"Thôi nào, sợ đại minh tinh không có thời gian cho mình thôi" Mina cười trước câu đùa của bạn, lén trao cho Sana cái nhìn cảnh cáo, cô biết Sana muốn ám chỉ điều gì.
"Vậy địa điểm phiền cô Minatozaki chọn giúp nhé" Nayeon đại diện tiếp lời.
"Được thôi, để tôi nhắn địa chỉ" Sana gật đầu.
***
Không hiểu sao Mina có dự cảm về lời đề nghị đột ngột này của Sana, mặc dù chuyện đi ăn cùng đối tác là vô cùng bình thường, nhưng Sana không có thói quen như vậy, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Tuy nhiên trong chuyện này cô không phải người quyết định, chỉ có thể theo chân Nayeon và Chaeyoung tiến vào nhà hàng.
Đúng như dự đoán, ngay khi nhìn thấy ba người ngồi đợi sẵn, Mina hiểu ngay ra vấn đề. Trên bàn ăn, Sana ngồi cạnh Tzuyu và Jungyeon.
"Xin chào" đoàn Nayeon tiến tới, lịch sự chào hỏi.
"Mọi người ngồi đi" Sana liến thoắng, "chà, trùng hợp ghê, tôi vừa tới đây thì bắt gặp bác sĩ Chou và bác sĩ Yoo. Cùng chỗ quen biết nên đã mời họ ngồi chung luôn, mọi người không phiền chứ.
Trùng hợp thật. Sana nhìn thấy Mina trừng mắt với mình nhưng lờ đi. Tất nhiên cô chủ động dàn xếp toàn bộ chuyện này, từ việc cố tình chọn lịch quay trùng với lịch dự hội nghị y khoa của Tzuyu, cho tới việc gài Tzuyu tới ăn nhà hàng này ngày hôm nay, tuy có sự góp mặt của một số đối tượng ngoài lề, nhưng không sao, nhân vật chính cô muốn đều xuất hiện cả. Sana vui vui vẻ vẻ, hứng thú tự trầm trồ khả năng đạo diễn của mình.
Jungyeon nhìn thấy Nayeon bèn kéo ghế ngay cạnh cho cô. Nayeon ngồi xuống, kế bên cạnh là Mina và Chaeyoung.
"Tôi xin giới thiệu, đây là bác sĩ Chou và bác sĩ Yoo, còn đây là giám đốc sáng tạo Son Chaeyoung" Sana tiếp tục màn "giới thiệu nhân vật" của mình.
"Tzuyu, đã lâu không gặp" Chaeyoung bất ngờ lên tiếng.
"Ừ, mình đã định liên hệ mấy lần mà sợ cậu bận" Tzuyu đáp.
"Hai người quen nhau sao?" Đến lượt Sana ngạc nhiên.
"À, tôi và Tzuyu đã từng làm chung rất nhiều dự án quảng bá công nghệ thẩm mỹ mới, nên cũng có chút thân quen" Chaeyoung cười đáp.
"Người quen cả, Chaeyoung là một người vừa tài năng vừa thú vị" Tzuyu lên tiếng khen ngợi.
Sana nhíu mày. Tzuyu mặt than mà cô biết vốn rất kiệm lời, nay lại không tiếc lời khen người khác trước mặt cô như vậy, thật hơi khó chịu. Cô quay sang thấy Mina tạo khẩu hình miệng hai chữ "quả báo" với mình, chỉ biết giả vờ cười rồi phụng phịu trong lòng.
"Nếu là quen biết cả thì ta nâng ly nào, đúng là cuộc hội ngộ hiếm thấy" Nayeon đưa ly lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bữa ăn nhanh chóng diễn ra, ngay lúc nhân viên phục vụ giới thiệu món, Jungyeon xin phép thay đổi một số món "tốt cho dạ dày"
"Sao vậy, bác sĩ Yoo bị đau dạ dày?" Sana có chút ngạc nhiên vì sự cẩn trọng của Jungyeon.
"À không, nhưng bệnh nhân Nayeon đây thì có" Jungyeon cười chỉ sang bên cạnh.
"Haha" Nayeon ho nhẹ, "tôi đã bình phục rồi, nên mọi người cứ ăn đi cũng được"
"Không vấn đề, đổi món khác giúp tôi, có các bác sĩ ở đây, chúng ta nên ăn uống khoa học một chút. Bác sĩ Yoo chu đáo tận tình như vậy, trước đã giúp tôi điều trị trong vụ tai nạn, ly này xin mời coi như lời cảm ơn" Sana đưa ly về phía Jungyeon. Sau khi uống xong, cô rót thêm một chút, rồi đưa ly về phía Tzuyu, "còn ly này tôi mời bác sĩ Chou, đã giúp tôi phục hồi không để lại chút sẹo nào"
Chou Tzuyu gượng gạo nâng ly. Từ sự cố với rượu lần trước, lý do công việc bận rộn nên cô không có thời gian gặp Sana nhiều. Nhưng cô vẫn không thể nhớ nổi mọi chuyện xảy ra thế nào, nên với sự áy náy của mình, mọi đề nghị Sana đưa, cô đều không thể từ chối.
Mina cũng nhấp một ngụm rượu, thấy mặt hơi nóng. Có lẽ cô là người duy nhất không thấy thoải mái trong bữa tiệc này. Hoàn toàn không thể trách Sana khi cô ấy chẳng biết chuyện Jungyeon, nhưng sao có thể dối lòng vui vẻ khi nhìn thấy Jungyeon giữ ly rượu từ Nayeon không cho uống chứ.
Không hề hay biết bạn mình đang thầm cầu nguyện thời gian nhanh trôi với tốc độ ánh sáng, Sana vẫn tiếp tục kế hoạch của mình. "Mọi người, thật vui quá, tôi có một căn hộ nghỉ dưỡng ở ngoại ô, mai là cuối tuần chắc mọi người đều rảnh, vậy chúng ta cùng tới nơi đó được không?"
Chưa ai dám cất tiếng, Sana hỏi trực tiếp Tzuyu, "bác sĩ Chou không bận gì chứ?"
Chou Tzuyu bị phục kích bất ngờ, bối rối trước hàng loạt ánh mắt đổ về phía mình. Cô biết câu trả lời của cô sẽ là câu trả lời của cả nhóm. "À, được, mai chúng tôi cũng không có lịch họp, Jungyeon nhỉ?"
"Ờm... ừ, có lẽ chúng tôi tham gia được" Jungyeon gật đầu.
"Chà tuyệt quá, nghỉ dưỡng mùa đông hẳn rất thú vị, ta đi chứ?" Chaeyoung quay sang hỏi Nayeon và Mina.
"Không thể phụ lời mời của cô Minatozaki được" Nayeon cười, dù trong lòng có chút không thoải mái. Cô đâu ngốc, kẹt giữa Jungyeon và Mina trong tại một nơi đâu dễ chịu gì, nhưng từ chối chỉ khiến mọi thứ khó xử hơn.
***
"Ôi trời, xa tới vậy sao"
Sana cúi xuống thở dốc. Biệt thự này cô tự tặng cho mình sau khi bộ phim thứ hai đạt giải thưởng quan trọng, nhưng vì lịch trình quá bận rộn nên chưa thực sự ghé qua bao giờ, chỉ tìm quản gia chăm sóc và thi thoảng cho người quen trong giới thuê nghỉ dưỡng. Cô không ngờ rằng do nằm ở ngoại ô, ở khu biệt lập cạnh rừng, lại vì tuyết rơi dày đặc nên không đi xe vào được, cả đoàn năm người chật vật đành vác theo đồ đạc đi bộ, men theo lối nhỏ trong rừng mà tiến vào.
Nayeon quay lại, thấy má Mina hơi ửng đỏ, hôm trước còn sốt nên sức khỏe chưa hẳn ổn định. Cô định lùi lại giúp thì Chaeyoung đã tiến nhanh tới, xốc chiếc ba lô trên vai Mina, vắt lên vai mình.
"Trông chị không được khỏe?" Chaeyoung hỏi, đuôi mắt khẽ nheo lại.
"Không sao, hôm trước cảm xoàng chút thôi" Mina khụt khịt.
"Nên chị ở chung phòng với giám đốc Im cho tiện theo dõi à?" Chaeyoung thẳng thắn đề cập, cô vốn hiếm khi vòng vo.
"À, ừ" Mina trả lời, nhớ lại sáng nay vừa bị Chaeyoung bắt gặp lần nữa cùng ra khỏi phòng với Nayeon, nhưng lần này cô không có sự lựa chọn. Tối qua khi đi ăn về, Nayeon mới thông báo với cô rằng đã trả phòng của cô, còn cho nhân viên khách sạn dọn dẹp đóng gói đồ của Mina mang sang phòng Nayeon luôn rồi, với lý do "theo dõi sức khỏe, tiết kiệm ngân sách cho công ty". Rõ ràng là giám đốc có quan tâm tới cô, nhưng từ sáng tới giờ chẳng nói chẳng rằng với cô câu nào, cứ lầm lũi phăm phăm đi ở phía trước, khiến cô không hiểu nổi.
Mina ngước nhìn theo bóng lưng Nayeon, cho tới khi Jungyeon vượt lên, kéo lấy vali từ tay Nayeon.
"Để mình giúp, cậu bình thường đâu đi bộ được lâu, nữa là mang theo đồ đạc thế này"
"Cậu không biết giờ mình khỏe thế nào đâu" Nayeon cười, nửa đùa nửa thật, nhưng tay vẫn giữ lấy chiếc vali.
Jungyeon không nói gì nữa, chỉ chậm chạp đi bên cạnh. Họ đã nhiểu năm mới gặp lại, nói là lạ thì chẳng lạ, nói là quen, cũng không hẳn đủ quen. Cô không có nhiều thời gian để bắt nhịp lại với Nayeon cũng như cuộc sống của cô ấy bây giờ.
***
"Trời Sana, cô thực sự được tặng một nơi như thế này sao?" Chaeyoung trầm chồ nhìn xung quanh. Trừ việc lối đi vào hơi bất tiện, thì ngôi nhà của Sana gần giống như một biệt thự biệt lập trong rừng, vô cùng yên tĩnh và nên thơ. Nội thất cổ điển, mọi thứ đều sạch sẽ do có người thường xuyên dọn dẹp. Khi mở cửa các căn phòng ở tầng hai, đều có thể nhìn thấy cả cánh rừng rộng trải dài trước mắt mập mờ phủ tuyết. Tuy họ đang ở đây vào mùa đông, nhưng có thể tưởng tượng thảm cỏ trước sân mùa hè hoa nở rực rỡ, đúng là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.
"Chà" Sana nhún vai, "tiếc là tôi không có nhiều thời gian ở đây"
Vị quản gia nồng hậu tiếp đón mọi người bằng ly trà nóng thơm phức. Sana vừa uống vừa xoa cốc trong tay, nhanh nhẹn nhờ quản gia Park chỉ cho mọi người phòng ở. Sana "khéo léo" xếp phòng Tzuyu ở cùng một phía với mình, còn phòng Mina cạnh phòng Nayeon, kế tới là phòng Chaeyoung và Jungyeon.
Trong khi mọi người vào phòng cất đồ đạc, Mina ở ngoài hành lang thì thầm với Sana. "Cậu cố tình lên kế hoạch phải không?" Mina trừng mắt nhìn bạn.
"Kế hoạch gì chứ?" Sana tỏ vẻ ngây thơ.
"Đừng giả bộ, cậu lôi Chou Tzuyu gì đó tới đây được rồi, sao còn phải kéo tất cả mọi người đến cùng luôn?"
"Haiz" Sana chống nạnh, "thứ nhất, Tzuyu đó tất nhiên là không chịu tới đây riêng lẻ cùng mình, thứ hai, mình đã mang cả giám đốc Im quyến rũ chết người đến đây cho cậu, ngay cạnh phòng cậu, chẳng phải cậu nợ mình một lời cảm ơn sao?"
"Cảm ơn cậu" Mina mỉa mai, "vì để phòng mình cạnh Nayeon, còn kế bên là phòng của Yoo Jungyeon"
"Gì?" Sana ngạc nhiên, "mình thấy bác sĩ Yoo cũng dễ chịu mà, cậu cứ coi cô ấy như bạn bè bình thường, hoặc như không khí đi, ở đâu chả được?"
"Khí độc thì có" Mina lầm bầm.
"Sao? Sao cậu không thích bác sĩ Yoo, cô ấy đã cứu mạng mình và Nayeon đấy" Sana thở dài. Mina chưa bao giờ thể hiện sự thiếu tự nhiên hoặc bài xích một ai bao giờ, đây là lần đầu tiên Sana thấy bạn mình như vậy.
"Cô ấy là bạn gái cũ của Im Nayeon"
"Ồ..." Thông tin mới khiến Sana nhất thời ngẩn người. Chà, đúng là kịch bản của cô hơi có vấn đề, khi chưa tìm hiểu kỹ bối cảnh nhân vật. Song cô chưa kịp nói lời nào an ủi bạn, thì thấy Nayeon vụt ra khỏi phòng với khuôn mặt lo lắng.
"Giám đốc Im sao thế?"
"À, tôi... làm rơi mất đồ, chắc trên đường vào. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm một lát sẽ quay lại" Nayeon giải thích.
"Chị tìm kĩ trong phòng chưa? Để tôi nhờ mọi người cùng ra ngoài tìm giúp"
"Không sao" Nayeon xua tay, "tôi quay lại nhanh thôi"
"Để tôi đi cùng giám đốc" Mina nhanh chóng lên tiếng. Cô không rõ Nayeon làm rơi thứ gì, nhưng qua thái độ có thể thấy đây là vật quan trọng.
"Tôi tự làm được" Nayeon nói. Cô nhớ là Mina vẫn chưa khỏe hẳn, không muốn cô ấy phải lặn lội bên ngoài trời lạnh.
"Mina, cậu nên đi với giám đốc Im. Hai người tìm sẽ nhanh thấy hơn" Sana nhân cơ hội chuộc lỗi với bạn, vội đẩy Mina tới.
"Vậy ta đi thôi" Nayeon miễn cưỡng gật đầu.
.
.
.
.
.________
Auth: Sắp Tết rồi nên mình sẽ ráng update nhanh hơn để hoàn fic :"> Các bạn ủn mông ủng hộ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro