Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cho gì tôi cũng uống

Dahyun trầm ngâm xem lại những tấm ảnh đã chụp. Trong khung hình, Sana cười rạng rỡ, ngồi đối diện với cô là một cô gái tóc dài cao lớn cầm giấy ăn lau miệng cho Sana. Có lẽ ở Hàn Quốc nên Sana lơ là cảnh giác quá, họ chọn một quán cà phê sát đường, lại ngồi cạnh bàn nơi cửa sổ bằng kính trong suốt, Dahyun thở dài, Sana trước giờ luôn cẩn thận, cô quên cánh paparazzi hoàn toàn có thể thuê người, thậm chí bay sang Hàn Quốc để bám theo săn tin hay sao. Nghĩ đến đây, Dahyun bỗng thấy hơi chạnh lòng, cô cũng chính là"cánh paparazzi" ấy, người nhận tiền để săn tin thuê, và lợi dụng sự tin tưởng của Sana để bán những tấm hình "độc". Mọi thông tin liên quan tới Sana được bảo mật rất tốt, nhờ mối quan hệ mà Dahyun mới biết nơi ở để có thể bám theo chụp những tấm hình này. Dahyun chưa từng ghét bỏ công việc của mình, bởi giới giải trí là như vậy, người hâm mộ và ngôi sao đều cần tin tức để hâm nóng. Tuy nhiên, cô thực sự quý mến Sana, không muốn cô ấy gặp phải những lùm xùm không đáng có. Dahyun phóng to tấm ảnh, cô gái tóc dài này chỉ cần nhìn một lần là nhận ra, Chou Tzuyu. Giữa họ có mối quan hệ gì nhỉ?

"Cạch"

Nghe tiếng vặn cửa, Dahyun vội vã bỏ những tấm hình đã chọn vào thư mục riêng trong usb. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười chào Min Kook.

"Hey, sáng nay có gì đặc biệt không?" Min Kook bước vào phòng, tay cầm cốc cà phê nóng hổi.

"Không" Dahyun lắc đầu, "Chỉ mấy tấm hình đi ăn rồi dạo phố. Khi nào ta cần gửi cho phía đối tác bên Nhật nhỉ?"

"Vậy à?" Min Kook tỏ vẻ thất vọng, "mong chờ có tin gì thú vị để bán được giá mà xem ra khó rồi"

"Em có chút việc phải đi đây" Dahyun vội bỏ usb vào túi xách, đứng dậy lấy áo khoác rời khỏi văn phòng.

***

Mina nhìn theo bóng Nayeon bước vào công ty, trông vẫn khoan thai như thường ngày. Cô nín thở chờ đợi, tuy nhiên Nayeon chỉ đi thẳng vào phòng làm việc. Sau chuyện xảy ra tối hôm đó, Mina mất cả cuối tuần để nghĩ xem phải đối diện với Nayeon như thế nào, nên nói gì, làm gì... nhưng có vẻ Nayeon sẽ không đề cập đến nó. Không hiểu trong đầu Nayeon nghĩ gì, liệu giám đốc có đánh giá cô là kẻ dễ dãi hay không? Mina nhăn mặt, thầm mong Nayeon coi như hôm đó mình say quá hóa làm liều thì sẽ dễ cư xử hơn. Giờ thì đã hiểu, chẳng phải ngẫu nhiên người ta thường cố không dây dưa tình cảm với đồng nghiệp, hoặc tệ hơn là cấp trên.

Đang mải suy tư thì chuông điện thoại vang lên.

"A lô, Myoui xin nghe"

"Trợ lý Myoui"

"Vâng, thưa giám đốc?" Mina trả lời, nhận ra ngay giọng Nayeon.

"Cô chuẩn bị cuộc họp lúc 11 giờ thì lưu ý có thêm đối tác tham gia nhé. Lát nữa tôi sẽ gửi lại thông tin"

"Vâng, tôi đã rõ" Mina vừa nói dứt câu thì Nayeon cúp máy. Mina thở dài, dù sao thì công việc vẫn là quan trọng nhất.

***

Cuộc họp hôm nay chủ yếu bàn về kế hoạch quay quảng cáo sản phẩm, mà Sana khăng khăng muốn quay sớm tại Nhật. Mina không rõ lý do, nhưng tình cờ trùng với ngày mừng thọ ông nội, cô có thể thu xếp về qua nhà, vì vậy cũng vô cùng tán thành. Mina chuẩn bị tài liệu và phòng họp thì thấy Nayeon cùng một cô gái trẻ bước vào.

"Trợ lý Myoui" Nayeon lên tiếng trước, quay sang giới thiệu, "đây là giám đốc sáng tạo của LDT, Son Chaeyoung, còn đây là Myoui, trợ lý của tôi"

"Chào giám đốc Son" Mina mỉm cười lịch sự.

"Đừng gọi tôi như vậy, thật ngại quá" Chaeyoung bật cười, bắt tay Mina, "cứ gọi tôi là Chaeyoung"

Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, Chaeyoung trông giống một nghệ sỹ hơn một giám đốc điều hành. LDT là công ty con chuyên về sáng tạo và truyền thông thuộc tập đoàn JYP, Chaeyoung tuy còn trẻ nhưng rất được trọng dụng, các concept cô đưa ra đều độc đáo, thường mang lại hiệu quả ấn tượng. Chaeyoung có mái tóc ngắn màu bạch kim, nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt xinh xắn, lúc nào cũng như đang cười. Trên cổ cô đeo vô số vòng bản to bụi bặm, khoác chiếc áo bomber cá tính.

Trong lúc Nayeon ngồi xuống tập trung gõ trên laptop, Chaeyoung lướt qua Mina, đứng lại một lúc rồi nghiêng đầu, "nốt ruồi của chị đẹp lắm", nói rồi chỉ lên nốt ruồi của mình, hàm ý họ khá giống nhau.

Hành động này khiến Mina hơi bất ngờ, song vẫn mỉm cười đáp lại.

"Chắc chị không nhớ tôi đâu nhỉ?"

Mina ngẩn người, không chắc mình có nghe nhầm không thì thấy Nayeon từ đằng xa hắng giọng, "trợ lý Myoui, tới giờ rồi, cô xuống đón cô Minatozaki nhé"

"Vâng" Mina gật đầu rời đi cùng sự thắc mắc lấn cấn trong lòng. Cô đã từng gặp Chaeyoung ở đâu rồi sao?

***

Khi họ bay tới Nhật cũng trùng ngay đợt thời tiết lạnh nhất. Phòng của Mina tại khách sạn ngay cạnh phòng Nayeon, cách đó một tầng là phòng Chaeyoung, còn Sana và ekip của cô ở khu vực khác.

Mina thấy hơi đau đầu nên khi vừa tới khách sạn đã nằm đặt lưng một chút, ai ngờ lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ phát hiện sắp tới giờ ăn tối. Cô giật mình cầm lấy điện thoại nhưng không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ Nayeon. Ngày mai mới bắt đầu công việc nên hôm nay phải tranh thủ nghỉ ngơi, Mina tự nhủ. Thời gian gần đây chuẩn bị gấp rút cho dự án để kịp lịch quay nên ai nấy đều mệt nhoài, tăng ca tới tận gần nửa đêm, có hôm cô thấy Nayeon ngủ luôn tại công ty. Vì vậy cô chưa có cơ hội, chính xác hơn là thời gian để nói chuyện với Nayeon, chỉ lo lắng mong bệnh của giám đốc Im không tái phát.

Khách sạn sang trọng nằm ở trung tâm, Mina mở cửa sổ nhìn xuống dưới, hít thở không khí quen thuộc. Nhật Bản của cô đây rồi. Mina nhanh chóng thay đồ, đây là lần đầu tiên đi công tác cùng Nayeon, cô chợt nhận ra mình quên hỏi thói quen của giám đốc, không biết cô ấy muốn tự lo bữa tối hay là trợ lý phải chuẩn bị. Suy nghĩ một hồi, Mina quyết định ra ngoài, gõ cửa phòng gọi Nayeon.

Nayeon mở cửa, không quá bất ngờ khi nhìn thấy Mina.

"Vào đi" Nayeon nghiêng người, chợt phát hiện ra vị trí Mina đứng lúc này rất giống đêm hôm ấy. Nayeon quay đi, cố xua hình ảnh gợi cảm đó của Mina ra khỏi đầu, coi như nó chưa từng xảy ra có lẽ là tốt nhất. "Đợi tôi một lát"

Khi Nayeon thay đồ xong xuôi, quay lại thấy Mina vẫn đứng nguyên chỗ cũ. "Đi thôi" cô nói.

"Chaeyoung ở tầng dưới, ta xuống đó gọi cô ấy chứ?" Mina thắc mắc, tuy không cùng bộ phận nhưng dù sao họ cũng chung một đội, có lẽ đi cùng Chaeyoung sẽ hợp lý hơn.

"Chaeyoung à?" Nayeon bất giác nhăn mặt khi thấy Mina gọi như vậy. "Nãy tôi có nhắn tin thì em ấy nói tối nay đã có kế hoạch riêng, gặp gỡ bạn học cũ thì phải"

Mina gật đầu. Sau vài lần nói chuyện, hóa ra Chaeyoung từng tới Nhật Bản học chương trình dành cho sinh viên quốc tế tại trường đại học của Mina, họ thậm chí tham gia chung câu lạc bộ, có lẽ vì thế đã biết Mina từ lâu, chỉ có điều Mina không quan tâm các hoạt động ngoài lề lắm, bạn bè chỉ có Sana và Momo, lại phải học quá nhiều thứ nên chẳng hề để ý.

"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ"

Nayeon quay người đóng cửa, buông bâng quơ một câu. Mina ngước mắt lên nhưng Nayeon không nhìn cô, chỉ đang lúi húi bấm điện thoại. Giọng điệu Nayeon nghe rất bình thường, nhưng Mina biết người như Nayeon vốn chẳng bao giờ để tâm chuyện cá nhân người khác, nói gì là cấp dưới, đột nhiên hỏi thế này chẳng phải rất lạ sao.

"Vâng, chúng tôi trước học cùng trường"

"Lại còn gọi là Chaeyoung cơ đấy"

Nayeon lẩm bẩm, nhưng Mina nghe thấy rõ ràng. Đột nhiên, cô muốn trêu chọc Nayeon một chút, "Vâng, Chaeyoung rất dễ gần, cô ấy không cho tôi gọi họ của mình, nói rằng nghe rất xa cách"

Đáp lại Mina là cái trừng mắt cùng khuôn mặt tối sầm của Nayeon. Nayeon bỏ đi trước, Mina theo sau, thầm hài lòng vì phản ứng này.

***

"Ta đi đâu vậy?"

"Nhà hàng của khách sạn" Nayeon đáp, trong các chuyến công tác cô thường ăn luôn trong khách sạn.

"Tôi biết một tiệm ngay gần đây rất ngon, có thể đi bộ" Mina nói, cô muốn ra ngoài hít thở không khí hơn là dành cả buổi tối trong khách sạn.

"Vậy cô dẫn đường đi"

Đường phố tại Nhật buổi tối khá đông đúc, lấp loáng ánh đèn đủ màu từ biển hiệu quảng cáo trên các tòa nhà. Đất nước này luôn có đặc trưng không lẫn vào đâu được. Sau khi dùng xong bữa tối, Nayeon lại thuận theo ý Mina đi dạo lòng vòng trước khi về khách sạn. Buổi tối trời khá lạnh, Nayeon cho hai tay vào túi, thong dong đi bên cạnh Mina. Đây không phải lần đầu tiên cô tới Nhật Bản, tuy nhiên lại là lần đầu tiên chú tâm quan sát mọi thứ xung quanh. Những khi khác, cô chỉ gặp đối tác, làm xong việc là bay ngay về nước. Cuộc sống đó chỉ có thứ nhất là công việc, thứ nhì là công việc, toàn tâm toàn ý, có như vậy mới bớt thấy trống rỗng.

Mina xoa tay vào nhau, khẽ húng hắng ho vài tiếng. Trước chuyến đi sức khỏe cô không thực sự ổn định.

"Đi về sớm thôi, tôi mệt rồi" Nayeon bất ngờ nói. Từ trong bữa ăn, hầu như họ không nói chuyện gì nhiều với nhau.

"Vâng" Mina đáp, hơi nuối tiếc, nhưng có lẽ cô nên về nghỉ ngơi, ngày mai chắc chắn vô cùng bận rộn.

Mina quay người hướng về phía khách sạn, đột nhiên thấy Nayeon đưa tay vòng chiếc khăn của mình lên cổ cô, không biết Nayeon lặng lẽ tháo xuống từ lúc nào. Chiếc khăn ấm sực, còn vương vấn mùi nước hoa mà Nayeon đang dùng.

"Giám đốc nghỉ ngơi nhé" Mina chào tạm biệt Nayeon, nhưng trước khi mở cửa vào phòng, bỗng Nayeon bất ngờ gọi cô.

"Này"

"Vâng?"

"Lại đây"

Mina sờ lên cổ, chợt nhận ra mình chưa trả lại đồ, cô tháo chiếc khăn xuống cầm tiến về phía Nayeon, "À, xin lỗi, tôi quên đồ của giám đốc"

Tuy nhiên Nayeon không cầm lấy, thay vào đó đặt tay trên trán Mina, nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của đối phương rồi lạnh lùng nói, "Cô sốt rồi". Nói xong, không kịp để Mina trả lời, Nayeon cầm thẻ mở cửa, kéo theo Mina vào phòng mình, đẩy cô ngồi xuống ghế.

Mina vẫn chưa hiểu chuyện gì cho tới khi thấy Nayeon lục tìm trong vali, lấy ra viên thuốc hạ sốt, pha sủi với nước rồi đưa cho Mina, "uống đi" Nayeon ra lệnh.

"Giám đốc cho tôi uống gì vậy?" Mina vờ hỏi.

"Yên tâm mà uống, dù sao tôi cũng từng là sinh viên y khoa xuất sắc đấy" Nayeon chống tay, hất cằm về phía ly nước, ý muốn Mina mau uống.

"Vâng, dù sao thì giám đốc đưa gì tôi cũng uống" Mina đưa cốc lên, giấu nụ cười nửa miệng.

Mina uống xong, định đứng lên cất cốc thì Nayeon đỡ lấy. "Hôm nay cô ở lại đây đi, nếu nửa đêm có sốt thì tôi còn xử lý kịp thời được"

"Không sao đâu, tôi khỏe mà" Mina lắc đầu từ chối, trong phòng chỉ có một chiếc giường, cô không nghĩ chuyện nằm chung với giám đốc Im sẽ dễ dàng, nhất là trong tình trạng thế này.

"Đừng nói nhiều" Nayeon không cho Mina cơ hội từ chối. "Ngày mai có nhiều việc quan trọng, tôi phải theo dõi sức khỏe của cô, nếu có chuyện còn điều động nhân sự xử lý"

"Vâng" Mina gật đầu. Cô quả thực không ổn lắm, hơn nữa không muốn ảnh hưởng tới dự án quan trọng này. Dù sao cũng là ngủ thôi mà.

***

Mina tỉnh dậy giữa đêm, thấy Nayeon vẫn ngồi bên cạnh làm việc bên laptop, mái tóc buộc túm đơn giản ra phía sau. Cô khẽ nhích người dụi mắt, "giám đốc chưa ngủ sao?"

"Tôi làm cô tỉnh à?" Nayeon hỏi, lại đưa tay chạm vào trán Mina, hài lòng vì thấy nhiệt độ ổn định.

"Không, giám đốc nên ngủ sớm đi, bị dạ dày không nên thức khuya"

"Tôi cũng xong rồi đây" Nayeon gập máy tính, để lên bàn bên cạnh, cô đưa tay kéo nhẹ dây buộc tóc, mái tóc mềm mại rơi xuống vai.

Ngay khi Nayeon nằm xuống bên cạnh, tuy cách một khoảng, Mina bỗng thấy tim mình đập thình thịch. Chệt tiệt, cô tự nhủ, lo lắng Nayeon sẽ nghe thấy trong màn đêm yên tĩnh này.

"Giám đốc?" Mina thì thào. Phía bên kia không đáp lại.

Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bên cạnh giường, Mina ngắm nhìn Nayeon, thầm ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt yêu kiều ấy, chiếc mũi cao, bờ môi cong quyến rũ, hàng mi dài khép hờ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro