Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Nayeon có một nguyên tắc bất di bất dịch: không hẹn hò đồng nghiệp. Cô không muốn công việc rối loạn, cảm tính và chểnh mảng, điều hoàn toàn dễ xảy ra nếu có một em bạn gái xinh đẹp trong văn phòng. Với cô lúc này, sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất, không thể để phá vỡ chỉ bởi những mối tình chóng vánh. Nayeon gần như đã kết hôn với công việc, cô ấy là người kiên định.

Mái tóc buông xõa, Mina khẽ nghiêng đầu, cặp má ửng hồng, đôi mắt long lanh ướt át dưới hàng mi cong vút. Chiếc áo khoác của cô không biết đã cởi bỏ khi nào, chỉ còn lớp áo hai dây bó sát cúp ngực màu đen bên trong, đính nơ to bản ở phần eo, càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng. Trông cô ấy vừa ngây thơ, vừa đàn bà, hệt như trái hồng chín tới đung đưa trước gió, âm thầm tỏa hương thơm mời gọi.

Giám đốc Im đúng là rất kiên định. Nhưng, cô không hề ngốc nghếch.

Con ngươi đột nhiên sẫm lại, Nayeon ngây người nhìn Mina một lúc, rồi từng bước, từng bước tiến gần lại, đẩy Mina tựa sát vào tường, cho tới khi hai cơ thể ấm áp chạm vào nhau.

Mina ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt Nayeon đang ở rất gần, cặp môi cong cong ấy chỉ còn cách cô vài centimet. Cô nuốt nước bọt, một tay vẫn còn cầm ly nước, chất lỏng trong ly sóng sánh.

"Trợ lý Myoui..." Nayeon thì thầm vào tai Mina, "em biết hành động của mình dẫn đến đâu đúng không?"

Hơi thở nóng hổi phả vào tai Mina, cổ họng cô khô khốc, nhất thời không phát ra tiếng. Có phải rượu khiến cô trở nên dũng cảm tới ngông cuồng hay không, Mina chẳng rõ, tất cả những gì cô biết lúc này, là nụ hôn của Nayeon trên tai đang khiến toàn thân cô run lên, hệt như có dòng điện chạy qua.

Một tay Nayeon chạm vào vai Mina, tay kia luồn vào tóc cô, khẽ trêu đùa những lọn tóc lộn xộn ra, đôi môi mềm mại ướt át dây dưa ở tai một lúc, rồi di chuyển dọc xuống cổ. Cô thầm mỉm cười hài lòng khi thấy Mina khẽ ngửa đầu ra sau, hơi thở đứt quãng không giấu nổi tiếng rên khe khẽ. Mắt Mina nhắm nghiền, cắn chặt môi, những chỗ Nayeon chạm vào bỗng trở nên tê liệt. Bàn tay trên vai vuốt nhẹ xuống cánh tay, kéo theo quai áo của Mina, trong lúc môi Nayeon đã đi tới dưới xương quai xanh của cô. Tim Mina đập mạnh, lồng ngực phập phồng. Nayeon cắn nhẹ viền cúp áo Mina, đồng thời, với điệu bộ thuần thục, tay phải của cô dễ dàng tháo khóa kéo sau lưng. Chiếc áo rơi xuống đất không một tiếng động.

"A~"

Mina muốn đưa tay ra nhưng bị Nayeon giữ lấy ghim chặt trên tường. Cô thậm chí không dám thở mạnh. Nhũ hoa cương cứng ngay cả trước khi đầu lưỡi Nayeon chơi đùa với nó. Cảm giác lạ lẫm chạy dọc cơ thể, toàn thân Mina mềm nhũn. Dây thần kinh nơi vị trí nhạy cảm bị kích thích khiến đầu óc cô nhất thời mơ màng. Nayeon lướt lưỡi thành vòng tròn với lực vừa đủ rồi mút nhẹ, cảm nhận cơn rùng mình vô thức của Mina. Nayeon ngước nhìn lên, thấy Mina quay mặt sang một bên ngượng ngùng, ngay cả bầu ngực tròn trịa trước mặt cũng ửng hồng theo. Với sự chậm rãi không đổi, Nayeon đứng thẳng dậy, hơi thở phả vào tai Mina, "trợ lý Myoui, em quả thực rất hấp dẫn..."

Tai Mina ù đi, đùi Nayeon xen vào giữa hai chân cô, nơi đang nhói lên đầy xấu hổ, còn hai bàn tay to lớn kia ôm trọn ngực, xoa nắn, trêu chọc.

"Giám đốc..." Mina không giấu được giọng nói gấp gáp.

"Sao cơ?" Tay Nayeon trượt xuống nơi Mina muốn cô nhất, đầu ngón tay miết theo đường viền chiếc quần tất mỏng manh.

Đã quá muộn để dừng lại, và cơ thể cô cũng không muốn điều đó. Mina ngửa cổ thở dốc, Nayeon chắc chắn đã cảm nhận thấy sự ướt át nơi đây. "Nayeon..."

"Ừ?"

"Rengggggggg" Tiếng chuông điện thoại vang lên như hồi chuông đánh thức Mina. Bàn tay Nayeon bị gián đoạn sững lại đôi chút. Đừng gọi nữa, Mina thầm nghĩ. Nhưng ngay khi vừa kết thúc, hồi chuông thứ hai lại vang lên. Thêm một hồi chuông nữa...

Nayeon thu tay lại, cô cởi áo khoác ngoài che thân trước của đối phương, đồng thời đỡ lấy chiếc ly từ Mina. Mặc dù sự thay đổi đường đột có khiến không khí có phần khó xử, nhưng cuộc gọi lúc nửa đêm biết đâu lại nghiêm trọng. Cô lặng lẽ nói, "tôi nghĩ em nên nghe điện thoại."

"Chờ em một chút" Mina vẫn đỏ mặt, vội chạy vào phòng khách, ngập ngừng nhìn cái tên hiện lên trên màn hình.

Mẹ?

"Con làm gì cả tối mẹ không gọi được thế?" Giọng nói vang lên trước khi Mina kịp nói câu gì.

"Con... ra ngoài có chút việc. Sao vậy mẹ?"

"Công việc dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn ạ..."

"Đừng mải mê quá, sắp tới mừng thọ ông nội, con cháu không ai được vắng mặt"

"Vâng, con sẽ xin nghỉ phép" Mina đưa tay day trán.

"Cả nhà cũng muốn con về nước luôn..."

"Mẹ!" Mina ngắt lời, "không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"

"Thì chúng ta sẽ thỏa thuận lại. Ở Hàn Quốc có gì cho con lấy kinh nghiệm chứ? Con biết trách nhiệm của bản thân đúng không?"

"Mẹ!"

"Thôi, mẹ thông báo như vậy. Khi nào con về chúng ta bàn bạc tiếp!"

Mina siết chặt điện thoại trong tay, rồi chợt nhớ ra, cô vội chạy ra ngoài phòng khách, thấy Nayeon đã biến mất từ lúc nào.

***

"Lạnh quá" Nayeon run lên, nghĩ về chiếc áo khoác bỏ lại nhà Mina. Nhưng cô thà chịu lạnh còn hơn ở lại đó lúc Mina quay lại. Họ sẽ làm gì, nhìn nhau cười rồi nói chuyện khách sáo? Chết tiệt, đây chính là lý do Nayeon không bao giờ dây dưa với đồng nghiệp. Ngày hôm nay cô đã đi xa quá khỏi giới hạn cho phép.

Cố một chút, ra tới xe sẽ ấm hơn, Nayeon tự động viên mình, nhưng ngay khi cửa thang máy vừa mở, cô gặp ngay Jungyeon đứng bên ngoài.

"Jungyeon?" Nayeon nhìn với ánh mắt nghi hoặc, vội xem lại số trên thang máy, sợ ấn nhầm tầng.

"Mình đi mua chút đồ ăn khuya" Jungyeon giơ chiếc túi xách ở tay lên. "Trời lạnh đấy, áo khoác của cậu đâu?"

"À..." Nayeon nuốt nước bọt, "trong kia nóng quá." Cô không có nghĩa vụ phải giải thích với Jungyeon, tuy vậy, chuyện mờ ám vừa làm với nhân-viên-đang-say-rượu của mình quả chẳng vẻ vang gì.

"Vậy là mình còn cơ hội phải không?"

"Hả?" Nayeon không chắc lắm về những lời Jungyeon vừa nói.

"Cậu nên về nghỉ sớm đi, mình lên nhà đây" Jungyeon bước vào thang máy, thầm mỉm cười. Nayeon không ở lại qua đêm, như vậy nghĩa là cô vẫn có thể tiếp tục cố gắng.

Cửa thang máy đóng lại, Nayeon co ro chạy nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

***

Bị tảng đá đè nặng ở vai, Tzuyu cố sức vùng vẫy, vung tay thật mạnh.

"Á!"

Tzuyu choàng mở mắt, hóa ra chỉ là mơ, nhưng âm thanh vừa rồi sao nghe thật quá. Khoan đã, cô đang ở đâu đây? Đôi mắt trợn trừng, Tzuyu nghiêng người sang phía cánh tay tê rần, phát hiện ra Minatozaki Sana đang nhăn mặt ôm đầu, mái tóc lộn xộn, trên thân là chiếc váy ngủ lụa mềm trễ nải.

Chết tiệt!

Nhanh như chớp, Tzuyu nhìn xuống chính mình, bộ blouse hôm qua đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo thun rộng. Cô cựa quậy chân, ơn trời, nội y vẫn còn nguyên. Tzuyu cố gắng truy xuất ký ức với tốc độ ánh sáng, nhưng không còn nhớ gì cả. Điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô là cuộc nói chuyện lúc nửa đêm tại sân bệnh viện với Sana, rồi tan ca trực họ đi ăn đêm, có lẽ là thêm một chút rượu.

Rượu!

Phải rồi! Tửu lượng của Tzuyu không phải là tốt, cô hầu như không uống chất cồn bao giờ. Không hiểu do ca trực mệt mỏi hay cuộc trò chuyện, hoặc do thứ rượu mạnh bất ngờ kia cũng nên... Tzuyu vò đầu, tiếp đó xảy ra chuyện gì?

Với kinh nghiệm vui chơi lâu năm, kèm theo việc tiếp xúc với hàng ngàn sắc thái tỉnh dậy sau rượu, khuôn mặt thảng thốt của Tzuyu không qua được mắt Sana, cô biết ngay bác sĩ Chou đã quên sạch mọi chuyện. Đêm qua cô chỉ muốn chuốc say vui vui để tìm hiểu xem Chou Tzuyu rốt cuộc có bí mật gì đáng khám phá không, ai dè tửu lượng của mặt than này quá kém, mới ly thứ ba đã gục xuống chẳng biết trời trăng gì, mất công cô vất vả đưa về, lại còn bị nôn vào người, phải tắm rửa thay đồ toàn bộ. Tuy nhiên, dù sao chăng nữa, vẻ mặt hoang mang của Chou Tzuyu hôm nay trên giường cô quả thật đáng giá. Sana âm thầm tận hưởng một cách thích thú.

"Hm..." Tzuyu hắng giọng, "cô Mitanozaki..."

"Đến bây giờ mà Tzuyu vẫn gọi tôi là Minatozaki à?" Sana giả bộ phụng phịu, nhấn mạnh tên "Tzuyu"

"Cô... tôi..." Câu nói của Sana khiến Tzuyu nhăn mặt. Cô bối rối không biết nên hỏi thế nào, tối qua chúng ta có làm gì không? Câu hỏi đó vào lúc này có quá đáng lắm không, nếu thực sự là có... chuyện gì đó.

"Tzuyu không nhớ tối qua đã làm gì tôi sao?" Sana nói với vẻ ấm ức. Câu nói của cô không hề là dối trá, nhưng trong tình cảnh này là cố tình gửi hàm ý. Là một diễn viên hạng A, thật chẳng khó gì để cô nhập tâm diễn xuất như thật một màn tỉnh dậy sau cơn hoan lạc. Trông Tzuyu hiện tại thật thú vị, khác hẳn vẻ lầm lì thường ngày, càng khiến Sana nổi cơn trêu ghẹo.

Quả nhiên, nét mặt Tzuyu tối sầm khó coi hệt như dự đoán. "Tôi..." Tzuyu lắp bắp. Nếu quả thực tối qua cô sàm sỡ Sana, người như cô không thể nào coi như chẳng có gì. Tzuyu là người trọng nguyên tắc, tuyệt nhiên coi mọi thứ rất nghiêm túc.

"Thôi, dù sao tối qua cũng rất vui" Sana tiếp tục. Cô muốn đùa Tzuyu thêm chút nữa, nhưng chiếc bụng đói đang sôi lên biểu tình. Sana miễn cưỡng nhấc mình, nhưng ngay khi chuẩn bị ra khỏi giường thì bị Tzuyu giữ lại.

"Sao vậy?" Sana nhìn Tzuyu nghi hoặc. Chou Tzuyu này không phải bị đùa quá hóa điên rồi chứ, cô thở dài, đang định mở miệng giải thích thì Tzuyu cất giọng.

"Để tôi đưa cô đi ăn sáng nhé?" Tzuyu nói, có chút hối lỗi, có chút dịu dàng. Xem ra đúng là thần thái của một người thích chịu trách nhiệm.

"Ừ" Sana sáng mắt, dù chưa quen với thái độ mới của Tzuyu, nhưng sự hiểu lầm này đúng là mang lại lợi ích. Ngay lúc này, cô chưa muốn phơi bày hết mọi chuyện. "Bác sĩ Chou làm tôi đói quá"

Tzuyu đỏ mặt, lục đục rời khỏi giường. Cô sẽ không bao giờ uống rượu với người lạ lần nữa.


.

.

.

.


.

Au: Mọi ngừi ơi wattpad mình trên điện thoại không vô được huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro