Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bạn trai của tôi thường không ưa nhìn


"Cậu làm mình chóng mặt" Mina phàn nàn, bỏ tờ báo xuống mặt bàn, cầm cốc nước đưa lên miệng.

"Vậy à, mình tưởng cậu không buồn để tâm?" Sana đảo mắt, thở dài xoay xoay trước gương, "bộ đồ này chói mắt quá phải không, phần cổ trễ này hình như hơi mời gọi?"

Câu nói đó khiến Mina suýt sặc nước. "Từ khi nào cậu quan tâm về sự 'mời gọi' vậy, chẳng phải đó là mục đích chính à?"

"Không, mình hỏi thật đấy, Tzuyu là một kẻ đầu đất với thái độ nghiêm túc hệt như bà lão năm mươi tuổi vậy, mình không nghĩ chiếc váy này sẽ gây được ấn tượng tốt"

"Chà, gu của cậu thay đổi nhanh quá, dạo này lại thích phụ nữ ngũ tuần cơ à?" Mina giả vờ ngạc nhiên.

Nhận ra sự chế giễu trong giọng nói, Sana khịt mũi "hừ" bạn một cái, rồi tiếp tục thở dài.

"Thôi nào, cậu mặc gì chả đẹp chứ? Nếu cô bác sĩ đó không biết thưởng thức thì đúng là nên đi khám mắt. Hơn nữa, đó là bác sĩ chuyên phẫu thuật thẩm mỹ, cậu lo gì người ta không thích cái đẹp chứ?" Nhìn vẻ mặt thểu não của của Sana, Mina bèn trấn an bạn.

Sana hồi hộp cả tuần liền, kể từ hôm Tzuyu đồng ý đi ăn tối. Đây không phải chuyện gì mới lạ, bởi thực tế cô Minatozaki là người rất dễ "cảm nắng" người khác. Kể từ khi quen biết, Mina đã từng chứng kiến rất nhiều lần, và thậm chí được "trải nghiệm" cảm giác ấy khi bị Sana đeo bám mọi nơi. Thật may, cơn cảm nắng của Sana với cô nhanh chóng nguội lạnh, giống như những lần khác. Vì vậy, khi Sana gọi cô tới từ sớm giúp chọn áo quần, Mina cũng không đặt nhiều hy vọng. Sana quả thực có lo lắng nhiều hơn khi thường, nhưng Mina chỉ đoán, có lẽ do lần này bác sĩ Chou kia sở hữu nhan sắc nổi trội hơn bất kỳ người nào Sana từng gặp. Minatozaki Sana chắc chắn sẽ chán nhanh thôi, mối quan hệ nghiêm túc lâu dài nhất của Sana kéo dài trong vỏn vẹn sáu tháng, huống chi đây thậm chí họ còn chưa có sự ràng buộc. Tuy nghĩ như vậy song Mina không hề nói ra. Sana luôn là người bạn tốt nhất của cô, chắn chắn trong lúc này cô ấy cần sự ủng hộ tuyệt đối.

"Hay là chiếc này?" Sana chạy vào phòng thay đồ rồi bước ra với bộ cánh mới.

"Ừ, màu trắng hợp với cậu, nhìn rất... trong sáng" Mina nhấn mạnh vào trọng điểm.

"Aizzz, vậy mình sẽ mặc bộ này vậy. Cậu không biết Tzuyu đó khó tính thế nào đâu, mình đã phải lì lợm mấy tháng liền tại phòng khám mới đổi được cuộc hẹn này đấy"

"Mấy tháng cơ à?" Mina có chút ngạc nhiên, bình thường cơn cảm nắng của Sana chưa từng kéo dài quá hai tuần.

"Đúng vậy, kể từ hôm mình phải vào viện"

"OK, vậy nhiệm vụ của mình kết thúc tại đây. Chúc may mắn nhé" Mina đứng dậy tạm biệt. Trời sắp tối và hôm nay là thứ bảy, cô cũng muốn ra ngoài giải khuây đôi chút.

"Cảm ơn cậu, Mina-chan"

"Khách sáo quá" Mina cười, xua tay, nhìn ánh mắt Sana lấp lánh. Chà, có vẻ cậu ấy quả thực rất thích Chou Tzuyu.

***

Sana vào bàn sớm tận mười phút, thực ra cô đã đến đây hơn ba mươi phút trước, nhưng xuất hiện quá sớm trong buổi hẹn đầu tiên thì hơi mất mặt, nên cô đành ở bên ngoài đợi thêm một lúc rồi mới bước vào quán.

Sana nhìn đồng hồ, đã trễ hai mươi phút so với giờ hẹn mà chưa thấy Tzuyu xuất hiện. Theo đánh giá của Sana, Tzuyu không phải típ người sai hẹn. Hay là Tzuyu không thực sự muốn tới? Ý nghĩ đó khiến Sana lạnh người, cô chưa bao giờ bị bỏ rơi trong một cuộc hẹn. Cầm điện thoại trong tay, Sana nhấp nhổm không yên, đắn đo liệu có nên gọi cho Tzuyu hay không. Mười lăm phút nữa trôi qua, ngay khi sự tự tin của Sana tụt dần về số âm thì chuông điện thoại reo lên.

"A lô, cô Minatozaki?"

"Vâng" Sana trả lời, nhận ra ngay giọng Tzuyu.

"Tôi xin lỗi hôm nay chắc không thể đến được"

Điều Sana lo sợ nhất cũng xảy ra, cô siết chặt điện thoại trong tay, nhất thời không nói lên lời.

"Thực sự xin lỗi, ở bệnh viện có việc đột xuất" Tzuyu nói với giọng gấp gáp, "Tôi phải đi đây"

"Tút... tút..."

Sana sững sờ nghe tiếng cúp máy, cô thậm chí còn chưa kịp nói gì.

"Chou Tzuyu chết tiệt!" Sana lầm bầm.

***

Mina không hẳn thích các quán bar, cô thích ngồi ở nhà chơi game hơn là tới những nơi đông người. Nếu có ai đó cô muốn gặp, thì chỉ có thể là Im Nayeon, nhưng rủ giám đốc của mình chơi game hẳn là quá kỳ cục, tới quán bar giải trí chắc chắn là lý do hợp lý hơn, vì vậy cô quyết định gọi cho Nayeon. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Mina nín thở, không biết Nayeon sẽ nghĩ gì, bây giờ còn quá sớm để xuất hiện tại quán bar.

"Tôi tưởng mình không được uống rượu" Cuối cùng, Nayeon cũng cất tiếng nói.

"Đi tới quán bar nhưng giám đốc có thể uống nước hoa quả"

"Đi bar để uống nước quả à? Trợ lý Myoui... cô quả biết cách tra tấn tôi đấy" Nayeon nửa đùa nửa thật.

"Vậy giám đốc sẵn sàng chịu tra tấn chứ?"

Nayeon bật cười. Cô chưa từng nghĩ Mina dám táo bạo trả lời như vậy. "Được thôi, hẹn gặp lại ở chỗ cũ"

***

Vẻ mặt tươi tỉnh của Mina đột ngột thay đổi khi cửa thang máy tòa nhà mở ra. Ở bên trong là người cô không hề hào hứng chạm mặt lúc này.

"Chào cô, Mina"

"Xin chào bác sĩ Yoo" Mina đáp với nụ cười khách sáo.

Thang máy từ từ đi xuống, chỉ trong thời gian ngắn mà với Mina như kéo dài vô tận.

"Nayeon dạo này khỏe chứ, cô ấy có chịu chăm sóc bản thân không?"

Mina mở to mắt, không hiểu vì sao Jungyeon lại hỏi mình chuyện đó, rồi cô đột nhiên nhớ ra, tất nhiên là Jungyeon hỏi cô, vì cô là trợ lý của Nayeon, và không dưới hai lần Jungyeon bắt gặp Nayeon đi cùng Mina trong những tình huống nghiêm trọng, như lần say rượu và lần cấp cứu trong bệnh viện.

"Giám đốc Im khỏe" Mina gượng gạo nói.

"Cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy"

"Vâng, lát nữa tôi sẽ chuyển lời"

"Lát nữa?"

Câu hỏi của Jungyeon khiến Mina nhận ra mình vừa lỡ miệng.

"Đúng vậy, chúng tôi có hẹn tại quán bar, giải trí một chút sau tuần làm việc" Mina không hiểu sao mình phải giải thích thêm như vậy khi cô hoàn toàn có quyền đi gặp Nayeon.

"Hmm..." Jungyeon nhíu mày, "vậy không phiền nếu tôi đi cùng mọi người chứ?"

Lời đề nghị đột ngột của Jungyeon khiến Mina trong chốc lát đông cứng. Bạn gái cũ của sếp muốn xuất hiện trong cuộc hẹn cô vất vả có được, thật là trớ trêu. Cô không ngờ Jungyeon lại nói thế, bởi trông vẻ ngoài hôm nay của Jungyeon rất nghiêm túc, như chuẩn bị tới ca trực ở bệnh viện vậy. Trong tất cả những người lạ trên thế giới này, Jungyeon tất nhiên là người cô không muốn xuất hiện cùng nhất. Thật tệ, Mina không biết từ chối thế nào cho lịch sự.

"Vâng, nếu bác Yoo rảnh thì chúng ta đi thôi" Mina vừa nói vừa tự cười chính mình. Sắc mặc cô lúc này ắt hẳn không vui vẻ gì lắm. Chỉ có điều, Jungyeon có vẻ chẳng bận tâm.

***

Nayeon liếc mắt nhìn Mina như đang đặt câu hỏi trong câm lặng về sự hiện diện của Jungyeon. Trước khi Mina kịp trả lời, Jungyeon đã tiến tới ôm lấy Nayeon, một cái ôm xã giao – theo đánh giá của Mina, nhưng vẫn đủ khiến bụng Mina nhộn nhạo.

"Trông cậu khá hơn lần gặp trước nhiều đấy" Jungyeon nói, chạm nhẹ vào cánh tay Nayeon.

"Haha, mình tưởng cậu không thích chỗ ồn ào"

"Nhiều năm rồi mà Nayeon, với lại, không thử sao biết"

Nayeon không nói gì, cô chỉ cười rồi ngoắc tay gọi đồ uống. Mina đứng loay hoay tại chỗ, bỗng cảm thấy mình thừa thãi. Dù muốn hay không, quá khứ giữa Nayeon và Jungyeon là không thể phủ nhận, hơn nữa, Nayeon là cấp trên của cô, Mina không có quyền đánh giá.

"Cậu có nhớ đám ống nghiệm đó không? Lúc Bora đổ nhầm hóa chất, nó bốc khói mù mịt rồi chúng ta chạy như điên ra ngoài"

"Haha, cũng tại đêm hôm trước cậu ta thua cá cược rồi nốc rượu như điên ngay trước buổi kiểm tra. Bora thậm chí còn mặc ngược quần..." Nayeon cười gập người.

Mina âm thầm đảo mắt, lắng nghe Jungyeon ôn lại chuyện xưa với Nayeon, những câu chuyện xa lạ mơ hồ, thi thoảng cô phải vờ như hưởng ứng. Thật may, không khí trong quán bar quá hỗn loạn để ai đó thực sự nhận ra vẻ chán nản của Mina lúc này. Jungyeon ngồi bên trái cô, còn Nayeon ngồi bên phải, trong chốc lát Mina thấy mình như vô hình giữa cuộc hàn huyên này.

Màn hình điện thoại sáng lên, Jungyeon nhìn vài giây rồi nhanh tay ấn tắt máy, khuôn mặt thoáng chút nghiêm trọng.

"Mình đi vệ sinh chút nhé" Jungyeon nói trước khi rời đi cùng chiếc điện thoại.

***

"Chậm thôi"

Mina ngẩng mặt, thấy Nayeon đang nhìn mình chằm chằm, cổ tay cô bị Nayeon giữ lại, không quá mạnh, nhưng đủ kiên quyết. Ly rượu trên tay khẽ sóng sánh. Hôm nay Nayeon mặc chiếc áo khoác blazer kẻ mỏng, bên trong là áo hai dây lụa màu be, mái tóc xoăn nhẹ chải hơi lệch sang một bên, son màu tro hoa hồng đậm hơn ngày thường. Mina nhíu mắt, trông Nayeon có phần... khác thường, không giống Nayeon kiêu ngạo ở công ty, khác lạ với hình ảnh Nayeon nóng bỏng trong quán bar lần trước, và chẳng hề liên quan gì tới Nayeon giản dị mỗi khi họ ăn tối cùng nhau. Nayeon hôm nay toát ra sự trưởng thành và quyến rũ đến nín thở.

"Ly thứ năm rồi đấy" Nayeon khẽ nhắc.

Chà, vậy là chị ấy có để ý. Mina thầm nghĩ. Tửu lượng Mina rất tốt, hơn nữa rượu trong quán bar thường là thứ rượu pha không tinh khiết, người sành sỏi chỉ cần uống một ngụm là nhận ra ngay. Đó cũng là cách Mina nhận ra các cấp độ ngấm rượu của mình, khi thứ rượu pha nước trong miệng đột nhiên giống rượu, ấy là lúc cô ấy bước gần tới ranh giới. Cô ấy vẫn chưa say. Không hẳn.

Mina nhoẻn miệng cười, dù chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là tại rượu. Lý trí thúc giục cô thu hẹp khóe môi lại.

Nhìn thấy Mina đột nhiên mím lại, Nayeon không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Cô đã đoán đúng, Mina là kiểu người ôm quá nhiều suy nghĩ, ngay cả giây phút bị tác động bởi chất kích thích cũng vẫn cố giữ cho mình sáng suốt. Nayeon nới lỏng ngón tay một chút, nhẹ nhàng nói, "Uống tiếp thì được, nhưng đừng để say quá"

Mina gật đầu, nhấp thêm một ngụm, rồi đặt ly xuống bàn, đưa tay ra sau buộc gọn tóc lên. Cô thấy người hơi nóng, âm nhạc có vẻ to hơn lúc trước. Có phải không?

***

Sana cầm menu lên, điềm nhiên gọi món. Cô không muốn rời khỏi bàn ăn như một kẻ ngốc nghếch, vì vậy, Sana ở lại, thưởng thức bữa tối ngon lành mà lẽ ra cô sẽ tận hưởng nó cùng Tzuyu. Đây là quán ăn sang trọng nổi tiếng nhất nhì thành phố, nhưng lúc này Sana chẳng có cảm giác gì về đồ ăn trong miệng, giống như tất thảy có chung một vị, đắng ngắt.

Sau một hồi gặm nhấm sự thất vọng, với cả ngàn cung bậc cảm xúc, Sana đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy luôn có quá nhiều cảm xúc, điều ấy khiến Sana trở thành diễn viên tài năng trên TV, nhưng cũng khiến cô ấy tự ghét bản thân, đôi lúc.

Minatozaki Sana ngày thường sẽ đứng dậy bỏ đi ngay sau khi hoàn thành bữa ăn, nhưng thật kỳ lạ, Sana phát hiện ra mình vẫn ngồi đây, mắt chăm chăm nhìn món tráng miệng trên bàn.

Chou Tzuyu không tới buổi hẹn. Như vậy là đáng ghét. Đúng!

Chou Tzuyu không tới buổi hẹn. Nhưng không phải vì cô ấy không muốn tới. Là việc gấp ở bệnh viện, cô ấy là bác sĩ.

Chou Tzuyu xinh đẹp phải bỏ lỡ bữa tối ngon lành cùng cô gái hoàn hảo như Sana chỉ vì một bệnh nhân nào đó. Như vậy là cao cả. Chou Tzuyu-cao-cả thật đáng thương!

Sana đưa tay gọi phục vụ. Nhân viên vội vàng tiến tới, cố gắng không bày ra ánh mắt ái ngại, khi thấy Sana đợi một lúc rồi ăn trong cô độc. Chuyện này xảy ra không hiếm tại nhà hàng, người nhân viên sẵn sàng, đoán Sana sẽ yêu cầu thanh toán. Ai mà nuốt nổi tiếp trong tâm trạng thế này cơ chứ.

"Các món tôi đã gọi, chuẩn bị cho tôi thêm một phần mang về"

"À... Vâng"

Nhân viên phục vụ hơi bất ngờ, những vẫn gật đầu lịch sự, khẽ lui lại khi Sana chậm chạp đưa muỗng đồ ăn vào miệng. Vị khách hàng này có vẻ tươi tỉnh hơn lúc trước.

***

Sana ngồi trong ghế đá tại khuôn viên bệnh viện, xoay xoay điện thoại trong tay, tự hỏi nên gọi Tzuyu hay tới trực tiếp phòng làm việc của cô ấy. Cuối cùng, cô bấm máy gọi. Thật kỳ lạ, Tzuyu nhấc máy gần như tức khắc.

"Bác sĩ Chou đợi điện thoại của tôi đấy à?" Sana nói, giọng trêu chọc.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh lạ, gần như tiếng cười nhẹ. Chou Tzuyu cười? Sana lắc đầu, cho rằng bản thân gặp ảo giác. Chou Tzuyu chưa bao giờ cười với cô.

"Tôi đang định gọi cho cô"

"Gọi tôi?" Sana há miệng.

"Cô gọi cho tôi có việc gì vậy" Thay vì giải đáp, Tzuyu khôn khéo đi trước một bước, không cho Sana có cơ hội hỏi cô điều gì.

"À... tôi đang ở dưới sân..." Sana đáp, nghĩ một hồi bèn bổ sung thêm, "chỗ ghế đá"

"Tôi xuống đây" Tzuyu nói rồi cúp máy.

***

Khi Tzuyu tới nơi, thấy Sana đang ngồi trên ghế, cầm hộp đồ ăn trên tay.

"Bác sĩ Chou ăn gì chưa?" Khuôn mặt Sana sáng lên khi nhìn thấy Tzuyu.

"Chưa" Tzuyu lắc đầu. Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát Sana mở hộp đồ ăn, tách đũa, gắp một miếng đưa lên trước mặt Tzuyu.

"A" Sana há miệng, tạo điệu bộ đút đồ ăn hệt như phân cảnh trong bộ phim học đường.

Mặt Tzuyu cứng đờ, kinh ngạc. Cô chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự như này trước đây.

"Há miệng ra nào" Sana thúc giục. Khi thấy Tzuyu vẫn không nhúc nhích, Sana nói thêm "Tôi đã phải đợi tận ba mươi phút trước khi bác sĩ Chou gọi đấy"

Tzuyu mở miệng, khuôn mặt gượng ép có phần khó coi. Sana âm thầm thích thú tận hưởng, nhưng vẫn làm như đang tủi thân.

"Vậy hôm nay bác sĩ Chou có việc gì gấp à, tôi tưởng cô làm ở khoa chỉnh hình?"

"Ừm..." Tzuyu nuốt xuống rồi từ từ giải thích, "tôi từng là bác sĩ đa khoa. Hôm nay bác sĩ trực ca tối bất ngờ có việc gấp không tới được, lúc đó tôi phải xử lý gấp một ca tai nạn"

"Hmmm..."

"Vì vậy, rất xin lỗi vì tôi không tới được" Tzuyu áy náy nói.

"Không sao, công việc mà" Sana xua tay, "tôi không ngờ bác sĩ Chou trẻ như vậy mà từng là bác sĩ đa khoa đấy"

"À, tôi vào đại học sớm hơn người cùng tuổi ba năm"

"Mẫu người bác sĩ Chou thích là như thế nào?"

Tzuyu giật mình trước việc Sana thay đổi chủ đề đột ngột. Nhưng trước khi cô kịp phàn nàn, Sana nhanh nhẹn tiếp lời "tôi đã phải ăn một mình trong ánh mắt thương hại của toàn bộ nhân viên cửa hàng đấy"

Tzuyu thở dài, không hẳn khó chịu. Cô chỉ hơi ngạc nhiên.

"Tôi không có tiêu chuẩn cụ thể"

"Thật sao? Ví dụ, xinh đẹp?"

"Không" Tzuyu cười, lắc đầu. "Bạn trai cũ của tôi thường không quá ưa nhìn"

Bạn trai. Ồ. Sana hơi cứng người.

"Và cả bạn gái" Tzuyu nhếch mép, thích thú khi phản ứng của Sana hoàn toàn chính xác như cô dự đoán.

"Bạn gái? Ồ"

"Tôi là người Đài Loan mà, tôi muốn kết hôn với ai cũng được" Tzuyu nhún vai.

Sana cười híp mắt. Hóa ra việc bị cho "leo cây" lại mang tới kết quả tốt đẹp hơn Sana trông đợi. Chắc chắn bữa ăn trong nhà hàng sang trọng sẽ khó để Sana khai thác những thông tin đáng quý này từ Tzuyu. Ghế đá và đồ ăn nguội, không ngờ lại hữu ích đến thế.

***

"Cậu hôm nay được nghỉ à?" Nayeon hỏi khi thấy Jungyeon quay lại, cô không lạ gì các ca làm việc thất thường của Jungyeon.

"Ờ... mình được nghỉ" Jungyeon đáp, nhấp thêm một ngụm rượu, không hẳn là sự thật. Cô đã quyết định bỏ ca trực trong phút chót khi nghe tới tên Nayeon. Jungyeon là típ người bồng bột, mọi quyết định của cô luôn cần được cân nhắc cẩn thận. Đó cũng là lý do cô ấy để mất Nayeon nhiều năm trước. Jungyeon không muốn lặp lại sai lầm ấy.

"Cậu vẫn uống thêm à? Mình thấy hai người uống nhiều rồi đấy"

"Mình uống tiếp được, còn sớm mà. Mina thì sao?" Jungyeon quay sang hỏi.

"Tôi... tôi cũng muốn uống tiếp" Mina đáp, bỗng cảm thấy như có cuộc cạnh tranh âm thầm diễn ra. "Giám đốc ghen vì không được uống rượu sao?" Cô nói đùa với Nayeon, tránh ánh mắt của Jungyeon.

"Tất nhiên rồi, tôi phải ngồi đây uống nước hoa quả chết tiệt trong khi hai người say sưa thoải mái như vậy" Nayeon giả bộ căm phẫn.

Trong tiếng nhạc ồn ã, rượu mới được mang thêm ra liên tục.

"Thôi, muộn rồi, chúng ta nên về thôi" Nayeon liếc nhìn với ánh mắt ái ngại, không muốn đề cập sự thật là trông Jungyeon lẫn Mina đều không có vẻ giữ được nhiều tỉnh táo.

"OK" Jungyeon gật đầu.

"Okkkk" Mina ngẩng mặt lên, hai má ửng hồng vì men rượu.

"Trợ lý Myoui, tôi đưa cô về nhé?" Nayeon đề nghị, không an tâm để Mina ra về trong tình trạng này.

"Để mình về chung với cô ấy, dù sao cũng chung tòa nhà" Jungyeon nói, cô ấy uống ít hơn Mina.

"Giám đốc..." Mina đột ngột đứng dậy, hai tay giữ lấy cổ áo khoác của Nayeon, nhìn thẳng vào mắt cô. Tất nhiên cô ấy không muốn về cùng Jungyeon, nhưng chẳng có lý nào lại nói ra sự thật ấy lúc này.

"Mình đưa CẢ HAI về" Nayeon nhấn mạnh, "sợ hai người không nhớ nổi địa chỉ nhà mất"

***

Ba người di chuyển vào chiếc thang máy ngột ngạt, cuối cùng dừng ở tầng của Mina trước tiên. Mina vẫn bám lấy cánh tay Nayeon, không hiểu dũng khí từ đâu mà có. Cô chưa say như vẻ đang tỏ ra, song buổi tối không theo kế hoạch khiến Mina buồn bực. Cô muốn, thực sự muốn giành lấy Nayeon lúc này, như một chiến thắng nhỏ nhoi trong ngày.

"Tạm biệt" Nayeon nói.

Mina nín thở. Câu nói này của Nayeon dành cho ai?

"Mình đưa Mina về phòng, hẹn gặp lại cậu sau nhé"

"Ừ, mình sẽ liên lạc" Jungyeon gật đầu.

Nayeon đưa Mina bước ra khỏi thang máy. Bàn tay đang bám chặt lấy Nayeon lỏng ra, Mina đứng thẳng hơn đôi chút.

"Sao, tỉnh rồi à?" Nayeon cười. Cô ấy biết tửu lượng của Mina tốt thế nào, Mina chưa say tới độ không đi đứng được, đó là điều chắc chắn.

"Tôi hơi đau đầu" Mina thành thực đáp.

Mina mở cửa, nghĩ Nayeon sẽ chào rồi rời đi, hoàn toàn không ngờ cô ấy bước theo mình vào trong nhà.

"Để tôi lấy cho cô thứ gì giải rượu" Nayeon nói, cảm thấy hơi có lỗi vì không nói chuyện nhiều với Mina trong buổi tối nay. Jungyeon mang lại quá nhiều ký ức quen thuộc, làm cô ấy nhất thời chìm vào quá khứ. Cô biết Mina không vui, nên ở lại thêm một lát để an ủi, Nayeon tự nói với chính mình, đó là điều một cấp trên lịch thiệp nên làm.

Mina nhận ly nước từ Nayeon, nhưng chưa uống ngay. Cô nghiêng đầu ngắm Nayeon, bỗng chưa muốn tỉnh táo. Nụ cười của Nayeon làm cô mụ mị hơn tất thảy số rượu vừa uống từ quán bar. Một tay cầm cốc, một tay Mina tiến tới, nắm lấy một bên ve áo khoác của Nayeon, dùng hơi nhiều lực một chút kéo lại. Nayeon có mùi như đào và hồng ngọt ngào, nồng ấm, dai dẳng, ám ảnh giữa mùa đông.

"Nayeon..."

"Chà, hôm nay tôi là Nayeon à?" Nayeon mỉm cười, lần đầu tiên thấy Mina gọi tên mình.

"Nayeon..."

"Ừ?"

Ngón tay Mina sượt xuống, ngón tay khẽ lướt qua lớp vải lụa mềm mại, hơi giật mình vì sự mát lạnh của bề mặt vải.

"Chị có muốn... ăn mì không?"



.

.

.

.

__________

Au: chương này dài hơn bình thường vì hôm nay là thứ 7. Yay~~~~~~~ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro