Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâm tiểu thái dương nhà bên | NaChaeng

Author: Hide2Show

Pairings: NaChaeng

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

~ 0O0 ~

Drabbles (chưa đến 600 từ thôi) 

*

~ 0O0 ~

*

Tôn Thải Anh đạp xe lướt qua con phố, khi vào góc cua, em hơi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhỏ màu trắng của nhà số mười sáu.

Một bóng hình quen thuộc vươn ra, là chị gái nhỏ đang còn mặc bộ pyjama hồng mịn, Lâm Na Nghiên nhoài người khỏi thành cửa gỗ, cười sáng lạng như nắng mai, người kia hét lớn: "Thải Anh, sớm nhé."

Em run tay, bấm vào phanh xe thật mạnh. Vừa ngửa mặt lên nhìn đã thấy vành mắt rất cong của mặt trời nhỏ, cả môi hồng hồng lẫn hai cái răng thỏ không lẫn vào đâu được.

Và Tôn Thải Anh vờ giận giữ: "Cái chị này, đừng có cười như thế." Ý em là, để yên cho người ta thở nữa chứ.

Lâm Na Nghiên chống nạnh cười lớn: "Vì chị đẹp quá nên Thải Thải lệch tay lái chứ gì?"

Tôn họa gia nhíu nhíu chân mày, môi đẩy lên, nói gắt: "Không có, cười xấu lắm, đau hết cả mắt em rồi."

Chị gái nhỏ chỉ hứ một cái rồi vươn vai, đẩy hông trái đẩy hông phải, tay tựa vào gờ cửa rồi quay đầu gọi: "Từ Duẫn, thay đồ nhanh mà đi học, Thải Thải chờ nãy giờ đó."

Chỉ nghe thấy tiếng càm ràm của mẹ Lâm, rồi ba bốn phút sau đã thấy Lâm Từ Duẫn miệng cắn bánh mì, cả đầu còn rối vội vã nhảy lên yên sau xe đạp của người bạn.

Tôn Thải Anh ngẩng đầu lần nữa, Lâm Na Nghiên vẫn ở đó, mắt đang khép lại trầm tư cái gì, vạt nắng sớm đổ lên nửa khuôn mặt làm bật cả làn da trắng hồng. Nửa giây, chị gái nhỏ tự dưng mở mắt, nhìn thẳng vào em, hệt như bắt quả tang kẻ nhìn trộm, lại cười rộ lên, khóe miệng phải càng sâu hơn. Em sững người một lúc, vì cái tia sáng từ người kia ấm áp quá chừng. Tôn Thải Anh thấy nóng mặt, hai má dần đỏ lựng, chống chế một câu "Chị xấu lắm" rồi cúi đầu đạp xe đi thẳng.

Lâm Từ Duẫn khó khăn lắm mới ngồi vững, ơ cái người này sớm ra đã giận gì, mới hỏi: "Này, cậu sao đó?"

Tôn Thải Anh hừ một cái, chân càng đạp mạnh: "Ai bảo cậu là con gái? Ai bảo cậu là em gái Lâm Na Nghiên."

Nếu Lâm Từ Duẫn là con trai, là em trai của cái người phiền phức kia, em sẽ bắt cậu ta tìm khắp con phố này, mua cho được bộ đinh đóng tường và cây búa tốt nhất.

Để làm gì hả? Đóng chặt cái cửa sổ chết tiệt kia đi, không cho chị gái nhỏ nhà cậu ta ló đầu ra khỏi đó, không có chào ngày mới gì hết.

Rapunzel không vươn người khỏi tháp, chẳng hoàng tử nào có thể đến đưa đi.

Lâm Na Nghiên không vươn người khỏi cửa sổ, sẽ không có thêm một ai giống em, si dại thành một bông hướng dương chờ nắng.

Và mặt trời, chỉ là mặt trời nhỏ của Tôn Thải Anh mà thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro