Hoa yêu | Nayeon, Mina, Momo
Title: Hoa yêu
Author: Hide2Show
Summary: Đã trễ rồi.
Characters: Nayeon, Mina, Momo, TWICE.
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi, trừ nhân vật ảo tưởng trong truyện.
Chú thích trước truyện:
1. Hanahaki: Là căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, người bệnh – người tương tư sẽ nôn, ho ra những cánh hoa sản sinh từ lồng ngực. Hanahaki là một căn bệnh hiếm gặp, nếu giữ mãi mối tương tư, người bệnh sẽ chết ngạt vì cánh hoa chặn đường hô hấp. Bệnh có thể chữa được nếu phẫu thuật cắt đi cuống hoa, tuy nhiên sau khi cắt cuống, người bệnh sẽ vĩnh viễn không còn bất cứ tình cảm gì dành cho người mình đã từng tương tư. Hoặc có một cách chữa khác, đó là tình yêu một phía của được hồi đáp, người bệnh có cảm giác được yêu, chuyện này còn hiếm gặp hơn tỉ lệ mắc bệnh.
Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong fanfic, và trong fic này mình sẽ tự hư cấu thêm một số triệu chứng, hãy coi như đó là một biến thể của Hanahaki.
2. Hoa Sơn Trà: Còn được gọi là hoa hồng Nhật Bản hay hoa hồng mùa đông, hoa không có mùi hương, sơn trà đỏ tượng trưng cho tình yêu. (Hoa sơn trà khác hoa sơn tra – hoa táo gai.)
3. Câu hát tiếng Trung xuất hiện trong fic thuộc bài "Hoa hồng đỏ" – Trần Dịch Tấn.
4. In nghiêng là thường là suy nghĩ của nhân vật.
5. Truyện được viết khi đang dịch Solace, my game (it starts you) về NaChaeng của Natashass. Tự dưng muốn viết về Minayeon và Hanahaki.
--------
*
---------
Im Nayeon vẫn không biết tại sao mình lại thích Myoui Mina.
Tình cảm đến lúc nào mà cô không hay, đột ngột như thế, một sáng tháng tám đầy nắng, cô thức dậy và thấy tim mình trễ mất một nhịp vì em.
Cứ thế mà yêu.
Mina có thế giới riêng của em ấy, thế giới nho nhỏ mà Nayeon muốn bước chân vào. Mina khi cười, phần sáng dịu dàng trong mắt cứ lấp lánh mãi, trông giông giống mấy ngôi sao cô thường ngắm mỗi đêm. Nayeon thích âm thanh mềm mỏng của em, Nayeon thích đôi gò má thường ửng hồng vì ngại ngùng, Nayeon thích cả những lúc em ngẩn ngơ thả mình trong những suy nghĩ kì quái.
Mina, ngay cả cái tên thôi cũng êm ả và bình thản đến kỳ lạ.
Im Nayeon nghĩ mình điên rồi, đến cả ánh mắt ấm áp em dành cho Chaeyoung cô cũng thích, giống như cả thế gian chững lại, đứa nhỏ kia là tất cả những gì em ấy yêu thương.
Nayeon biết Mina thích Chaeyoung. Cô biết hết, nhưng làm sao được, cô chẳng thể ghen tị hay chiếm đoạt hoặc van nài em ấy yêu cô.
Thế nên có đôi khi, Nayeon muốn nguyền rủa Myoui Mina và sự dịu dàng chết tiệt của em ấy. Một cái ôm nhè nhẹ, một cái vuốt tóc vô tình, chỉ từng đó cũng khiến cô nuôi hi vọng viễn vông. Biết đâu được một hôm nào đó, tháng tám năm sau chẳng hạn, em ấy sẽ nói yêu cô.
Nhưng Nayeon biết hết, mơ tưởng có bao giờ là thật.
---
"Unnie, lại đây này!"
Sana gọi lớn một tiếng, khiến Nayeon bật ngược khỏi suy nghĩ, cô rút chân khỏi ụ tuyết trắng, chầm chậm tiến về phía gốc anh đào Sana đang đứng. Giữa tháng mười hai, Seoul đổ đầy tuyết, đường về kí túc cóng lạnh vì những mảng trắng lớn, người nào người nấy bung ra những hơi thở xám bạc.
"Lạnh quá!" Nayeon vu vơ nói một câu, Sana cũng gật gù theo ý chị lớn.
"Em nghĩ chắc hai đứa nó sắp về rồi." Sana hơi lắc người, rũ xuống đám tuyết mỏng trên tóc, quyết định bung dù ra, cứ để tuyết dính vào người như vậy thì ốm mất.
"Ừ, chờ thêm một lát nữa." Cô hơi nhìn về phía xa, khịt mũi, đã mười một giờ tối mà Mina và Chaeyoung vẫn chưa đến nơi, có lẽ là tắt đường vì thời tiết.
Chờ đợi khiến Nayeon buồn chán, cô đá chân về phía cây anh đào khô khốc già cỗi, quên bén mất Minatozaki Sana còn đang đứng dưới. Thế là tuyết đổ xuống như núi lở, đầu của Sana mọc ra từ đụn tuyết trắng, trông thê thảm mà tức cười đến lạ.
Nayeon cong người cười đến tắt thở, tiếng vang vọng khắp khoảng đêm u tối.
Tất nhiên đáp trả là tiếng gào rú giận dữ của Sana. Tuyết xuyên qua mấy tầng áo, bám cả vào da thịt, khiến người kia lạnh cóng.
"Em vào đi, để chị đứng đợi một mình cũng được, không thay đồ thì mai khỏi diễn đó." Nayeon nén cơn cười giữa lúc nói, tay kéo Sana khỏi "núi" tuyết, phủi phủi phần trắng khỏi tóc, khỏi áo con bé.
Sana không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại chị lớn. Giữa đêm lạnh, chỉ có mỗi một người đứng trước cửa dưới kí túc, đèn vàng trổ xuống, tuyệt nhiên không thấy bóng của ai khác.
Nayeon lững thững bước gần đến đụn tuyết trắng dở Sana bỏ lại. Chán quá cơ. Tay tự động đẩy tuyết thành hình khối tròn tròn. Đắp một con cánh cụt, đắp thành Mitang của chị. Cô ngây ngốc cười, đụn tuyết cứ thế lớn dần lên. Một cơn gió thoáng đẩy qua, hơi lạnh vuốt dọc sống lưng, vậy mà Nayeon lại tháo khăn len đỏ quấn trên người mình xuống, quàng ngang phần cổ của người tuyết. Ha ha, Giống em ấy quá cơ. Từng đó cũng đủ khiến cô vui vẻ, rồi tháo nốt đôi găng tay màu hồng vất xuống nền đất lạnh.
Chừng nửa tiếng khi Nayeon còn đang chìm đắm vào trò chơi của mình, tiếng chân đạp tuyết phía sau khiến cô chú ý. Về rồi sao? Nayeon xoay người, ở phía xa, hai bóng hình nhỏ nhắn chầm chậm bước về hướng cô, là Mina và Chaeyoung. Vì cả hai không có ô che, tuyết đổ trắng tóc và vai, Nayeon tính vẫy tay gọi hai em nhưng rồi cô không cất tiếng. Mina vươn tay gạt tuyết trên người Chaeyoung, cử động rất nhẹ, như sợ làm rối tóc đứa nhỏ, Nayeon không rõ trong mắt Mina là những gì, nhưng cô biết hết, thể nào cũng là ánh nhìn rất mực yêu chiều, ấm áp.
Cô ấp úng giấu đi cây dù, rồi tự nấp mình khuất sau gốc cây. Bên tay kia của Mina vẫn nắm hờ lấy tay Chaeyoung, hai đứa nhỏ mở cửa ký túc rồi bước vào, ánh sáng màu vàng ấm chưa hắt đến chân cô, đã biến mất sau tiếng bấm cửa rất nhỏ.
Nayeon biết mà. Nayeon biết hết. Mina thích Chaeyoung. Cô dù có mặt trong thế giới của em, vẫn chưa bao giờ là người quan trọng nhất.
Và đột nhiên Nayeon khó thở, cả đầu choáng váng vì lồng ngực như có ai bóp nghẹt, cổ trào lên từng cơn ngứa, cô gập người, ho ra một tiếng.
Một cánh hồng trắng rơi xuống, lẫn vào nền tuyết.
Nayeon hốt hoảng.
Cô xô cửa ký túc rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm trước sự ngơ ngác của mấy đứa em.
Trong sắc màu ảm đạm hắt lại từ mảng tường xám, Nayeon mờ mịt ho khan, cánh hồng vì thế mà túa ra nhiều đến đáng sợ, tựa như sinh mạng của cô từ từ bị chúng kéo đi.
Hanahaki, bệnh của kẻ tương tư, thì ra tình cảm của cô đã tuyệt vọng đến mức này.
Nayeon đưa mắt thật lâu nhìn vào những cánh hoa trắng sạch sẽ, trong lòng tự an ủi mình. Sẽ không sao đâu, chỉ một hai hôm nữa, có khi sẽ quên được em, quên được em rồi mình sẽ khỏi bệnh thôi.
---
Minatozaki Sana thấy không ổn, Nayeon rõ ràng đứng đợi hai đứa nhỏ, nhưng lại vào không cùng lúc. Hơn nữa khi chị xô cửa vào, cả người đầy tuyết, không găng tay, không khăn quàng và khuôn mặt thì tái xanh. Sana khẽ gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, chờ rất lâu Nayeon mới trở ra, trên mặt người kia vẫn là ý cười quen thuộc cô thường thấy, nhưng không hiểu sao Sana thấy kì lạ, cảm giác rất giả dối.
"Unnie, chị sao thế?"
Nayeon phây phẩy tay, gượng gạo trả lời cô: "Chỉ là chị ham vui nên nhịn cơn đau bụng lâu quá ấy mà."
Sana nghiêng đầu, nghĩ sao cũng thấy không đúng. Vì khi Nayeon đi lướt qua, cô ngửi thấy mùi hoa hồng rất ngọt luẩn quẩn trong không khí.
Thật lạ quá, Nayeon có bao giờ dùng nước hoa nồng thế này đâu, vì chị ấy thường bảo, Mina không thích những thứ quá đậm mùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro