Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H5

Momo chưa bao giờ thích sắc tối, nếu được chọn, cô sẽ mặc quần áo màu sáng như hồng hoặc cam hoặc trắng. Nhưng Momo còn chẳng buồn nhìn đến chúng, dạo gần đây cô chỉ mặc đồ màu đen. Vì sắc đỏ từ cánh hồng máu của Nayeon dính vào áo trông thật chối mắt.

Cô gái tóc nâu dài bước nhanh giữa hành lang, bệnh viện lúc nào cũng toàn mùi thuốc sát trùng đáng ghét. Và mùi hoa hồng còn đáng ghê tởm hơn.

Rồi Momo nhìn thấy một cái gì đó đang động đậy ở góc tường, cô khẽ cười, cố ý rón rén đến gần rồi hù lớn một tiếng.

Cái người đang lúi cúi kia vì giật mình mà ngã sấp mông, chỉ nghe tiếng rên rất nhỏ.

Momo chọc vào má người nằm dưới đất, hỏi: "Unnie, chị làm gì đó?"

Nayeon dựng đầu dậy, hờn dỗi trợn mắt: "H.i.r.a.i M.o.m.o, em được lắm, chị mách Jungyeon cho nó cắt phần cơm của em luôn."

Tóc nâu cười đầy thách thức, hướng đầu về phía bàn trực ở cuối hành lang, khẩu hình miệng rõ ràng khớp thành chữ: Bác sĩ ơi, có bệnh nhân trốn đi chơi này.

Hai chân mày Nayeon nhấc cả lên, chị lớn luống cuống bịt lấy mồm đứa em.

Momo đưa tay véo vào bên má Nayeon, thầm xót xa. Chị gầy đi nhiều quá.

Im Thỏ được nước lấn tới, dùng ánh mắt van nài nhìn Momo, ý nói: Cho chị ra ngoài đi mà.

Momo phì cười, xoay lưng. Nayeon hiểu ý, vui vẻ cười nói: "Đúng rồi, Momo cõng chị đi chơi."

---

Hirai Momo chậm bước dọc công viên của bệnh viện, thỉnh thoảng dừng lại để nâng người sau lưng lại cho đúng tư thế. Chị lớn của cô giờ nhẹ cân lắm rồi, có cõng đi thêm vài vòng nữa cũng chẳng thấy mệt.

Nayeon đang vui vẻ ngân nga mấy câu hát thì dừng lại hỏi: "Momo này, hôm nay mấy đứa làm gì đấy?"

Momo trả lời, không xoay đầu lại: "Đúng rồi unnie, Mina phải về Nhật gấp, cháy sự kiện, chị biết mà."

"Chị đâu có hỏi riêng Mina."

"Ôi, chị chối làm gì chứ."

Nayeon không nói tiếp, đã hai hôm kể từ chuyện kia, Mina chỉ đến những lúc cô đã ngủ, nếu Dahyun không kể thì Nayeon đã nghĩ đến chuyện em tránh mặt cô. Thật tức cười, cái người bị dày vò là cô lại đi lo lắng cho em làm gì chứ.

Cơn đau lại đến, nhói buốt cả ngực trái, Nayeon rúc vào cổ Momo, để đánh trống lảng cơn ho đầy hoa, mới hỏi đùa một câu: "Momo này, em có thích ai chưa?"

Tóc nâu hứ một tiếng: "Người ta chê em ngốc, có thèm thích em đâu."

Nayeon nắm tay đưa lên đe dọa: "Ai dám bảo em ngốc, chị đánh người đó!"

"Thật không đó, thế không phải chị lúc nào cũng bảo em ngốc à."

Nayeon cười ha hả ngại ngùng chống chế: "Làm gì có, Momo làm gì ngốc, em chỉ khờ thôi."

"Unnie, hai cái đó có khác nhau sao?"

"Khác chứ, khác nhiều lắm."

Tiếng cười kéo dài mãi một lúc sau cho đến khi Momo cất tiếng.

"Unnie này."

"Sao?"

Câu sau có hơi ngập ngừng: "Em nghe Chaeyoung bảo Mina có hôn chị."

Cánh tay Nayeon lại quàng chặt hơn vào cổ Momo, một tiếng "Ừ" rất nhỏ phả vào tai cô gái tóc nâu.

"Thế rồi chị có đỡ bệnh hơn không?"

À, Hanahaki sẽ biến mất khi ta cảm thấy được người mình đơn phương đáp trả lại tình yêu một phía. Nhưng Nayeon không nghĩ Mina có tình cảm gì hơn thế với cô.

Momo im lặng chờ câu trả lời và tóc nâu nghe thấy tiếng cười rất gượng của chị lớn.

"Không có đâu, Momo."

"Không có đâu."

"Em ấy chỉ thương hại chị thôi."

Nayeon nghĩ, Mina không biết cô yêu em cũng chẳng sao, Mina từ chối tình cảm của cô cũng chẳng sao, nhưng em lại thương hại, chỉ vì cô bệnh mà bố thí cho cô một nụ hôn. Từng ấy suy tư khiến Nayeon nghẹn đắng, xét cho cùng cô chỉ là một kẻ ngạo mạn bướng bỉnh, cô có thể chết vì yêu nhưng không cho phép ai khinh thường tình cảm của mình.

Nayeon thật không chịu đựng được và rồi cô rấm rức khóc trên vai Momo.

"Momo, Mina thương hại chị."

Hirai thở dài, chỉ biết đung đưa vai như vỗ về chị lớn.

Họ cứ như thế bước đi dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Tiếng khóc rất nhỏ của Nayeon, ánh mắt u ám không ai thấy của Momo, không rõ cái nào đáng buồn hơn.

Và khi chân Momo chạm vào bậc cấp đầu tiên của lối vào, Nayeon đột nhiên thỏ thẻ.

"Momo này, chị muốn đến Kobe của Mina ăn thịt bò."

Tóc nâu cười cười: "Thế không đến Kyoto của em à?"

Nayeon vươn tay lên trước bóp cái mũi nhỏ của em gái. "Có chứ, đến Kyoto của Momo, rồi đến Osaka của Sana, cả Đài Nam của Tzuyu nữa."

"Nhưng chị phải khỏi bệnh đã chứ."

Nayeon hơi dừng lại một chút, ngửa mặt lên nhìn vào bầu trời đầy sao, cương quyết nói: "Em khờ ơi, chị sẽ khỏi bệnh mà."

---

Jungyeon ngồi chờ trước phòng bệnh, thừa biết Momo lại dẫn Nayeon ra ngoài chơi rồi, hai cái người này lúc nào cũng lông bông không biết sống chết.

Khi bóng dáng của cặp đôi kia vừa xuất hiện, Jungyeon định trách mắng nhưng lại thấy Nayeon trên lưng Momo đã ngủ. Bên vai trái của Momo đã ướt một mảng, vì sắc áo quá tối, không rõ là nước mắt hay là máu.

Cô bạn tóc nâu đặt chị lớn xuống giường, kéo chăn đến ngang ngực người kia, phủi đi mấy cánh hoa hồng nửa trắng nửa đỏ xung quanh, rồi mới nói với Jungyeon: "Ngày mai cậu bảo bác sĩ thực hiện phẫu thuật lần hai đi."

"Nhưng ..."

"Chị ấy đã quyết tâm rồi."

Khi cô còn chưa kịp mừng rỡ, cô bạn lại nói thêm: "Và đừng nói với Mina, nếu em ấy về, có khi unnie sẽ đổi ý đó."

Jungyeon ngập ngừng, chưa bao giờ thấy Momo kì lạ như thế, trong mắt thường ngày hay ngẩn ngơ của người kia, giờ là kiên định cùng bất đắc dĩ.

Hirai Momo, tuy không thích sắc tối nhưng sẽ mặc áo sẫm màu vì Im Nayeon.

Hirai Momo, không bao giờ thích làm người ích kỷ, nhưng nếu như ...

Yoo Jungyeon thở dài. Đến đây thôi.

---

*

---

Cuối tháng ba, góc nào của bệnh viện cũng đầy sắc hồng

Nayeon khỏe rồi, lồng ngực không còn nghẹn lại khi nói lớn, cổ họng thanh thoát đi rất nhiều, mùi hoa hồng quấn lấy thân thể suốt mấy tháng nay đã vơi dần.

Cô ngồi bên ghế đá xem người ta vui vẻ dạo bước giữa hai hàng anh đào nở rộ.

Có một ai đó ôm lấy Nayeon rất đột ngột. Mái tóc cam ngang vai quen thuộc, ánh mắt dịu dàng thường thấy, vẫn là âm sắc rất nhỏ nhẹ đó, chỉ là Nayeon không còn thấy rung động nữa.

"A, Mina về rồi đấy à."

Nayeon cười rộ lên, vẫn như ánh mặt trời. Nhưng Mina không còn thấy ấm áp.

Người này lúc nhìn cô đã không còn nắng trên vành mắt, quan tâm nhưng trống rỗng. Thật xa lạ quá, Mina không quen, Im Nayeon đã cắt đi cuống hoa, Im Nayeon này vĩnh viễn không còn yêu thương cô nữa.

"Em sao đấy?" Nayeon thấy kỳ lạ, Mina vẫn tĩnh lặng, nhưng lại u ám hơn ngày thường.

"Em sao đấy?"

Myoui đưa tay trái định chạm lấy một bên má người kia, song ngón tay lại ngập ngừng co lại. Mina cười khổ, cuối cùng cô cũng nếm ra mùi vị của tuyệt vọng.

Ngu xuẩn nhất một đời người chính là mất rồi mới biết trân trọng.

"Nayeon, em là gì của chị?"

Chị lớn ngây người, nghiên đầu thắc mắc.

Mina lặp lại câu hỏi: "Mina là gì của chị?"

Nayeon ngơ ngác, mắt theo thói quen nhìn vào khoảng trời bên vai trái của Mina, nhưng tay chỉ vươn đến nửa lại thả xuống mà trả lời: "Mina là Mina thôi."

Myoui không biết nói gì thêm. Trễ mất rồi. Cô không còn là bầu trời của chị.

Trễ mất rồi. Lồng ngực cô như bị ai bóp nghẹt, cổ họng như bị cào nát.

Myoui Mina gập người, ho ra một cánh hoa sơn trà, thứ mỏng manh màu trắng kia xoay vòng rồi rơi xuống lòng bàn tay chị.

Nayeon hoảng hốt, mắt lo lắng, và trống rỗng nhìn người kia: "Hanahaki."

Mina cứ nhìn sững vào cánh sơn trà vừa rơi ra từ miệng mình. Là vậy sao, đây là cảm giác của chị sao. Đau quá.

Nayeon ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về rồi nói: "Không sao đâu, nếu là Chaeyoung, chị nghĩ ..."

"Không phải." Mina lập tức ngắt lời.

"Không phải đâu". Cô lặp lại, trong lòng ước mong mình nhận ra điều này sớm hơn thì tốt biết mấy. Bây giờ thì trễ quá rồi.

"Vậy chị đưa em đến bác sĩ nhé."

Mina siết chặt vòng ôm, đầu rúc sâu vào hõm cổ người kia, nén đi cơn đau đang âm ỉ.

"Unnie, cứ để vậy đi."

"Để vậy đi, là lỗi của em."

-


-

Tháng ba năm đó, trong lòng Myoui Mina nở ra một đóa sơn trà. Hoa yêu đến trễ mất một mùa, người kia cũng chẳng còn ở đó chờ cô.

-


-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro