Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H3


Jihyo đến khi trời đã chập choạng tối, suốt hành lang bệnh viện trắng chẳng còn lấy một vạt nắng nào. Nhóm trưởng phẩy tay bảo Tzuyu theo quản lý về ký túc, riêng em lại kéo ghế ngồi rất nghiêm chỉnh đối diện Nayeon. Con bé đưa tay chạm vào trán cô, sau đó lại đưa mắt u ám nhìn vào những cánh hoa hồng vương vãi khắp sàn phòng.

Em hỏi: "Unnie, đã bao lâu rồi?"

Nayeon xòe tay đếm, yêu Mina ấy hả, đã bảo từ tháng tám năm nay rồi mà.

Jihyo thấy từng ngón tay của chị lớn bật ra theo nhịp, hiểu ý rồi gắt gỏng.

"Không, em hỏi chị bệnh bao lâu rồi?"

Nayeon chớp mắt, Jihyo lúc nào cũng biết cô đang nghĩ gì, giống y như Jungyeon. Cô gãi má, cố ý cười ngây ngốc mong em bỏ qua.

"Hai tuần."

Đôi đồng tử của con bé hơi đảo, ý giận lan ra đầy mắt."Chị giấu em đã nửa tháng."

Cô không biết nói gì thêm, đúng hơn là không thể, cơn đau đớn từ lồng ngực lại dồn dập, tiếng ho dội khắp phòng bệnh tĩnh lặng và hoa rơi xuống đầy giường.

Một cánh hồng trắng mỏng chạm đến gấu váy của Jihyo.

Em đứng dậy, lúc đó cô vừa mới dứt cơn ho mà ngước đầu lên, chỉ thấy một ánh mắt rất cương quyết.

"Unnie, ba ngày nữa hãy phẫu thuật cắt cuống hoa, em sẽ làm thủ tục cho chị."

Nayeon đã hiểu. Đây là Park Jihyo – Leader của cô, không phải Park Jisoo – đứa trẻ mít ướt mấy năm trước, em ấy có chính kiến và em ấy luôn làm điều đúng đắn.

Cô gật đầu. Có lẽ nên dừng ở đây thôi.

---

*

---

Không thành công.

Phẫu thuật không thành công.

Nayeon không biết nên vui hay nên buồn. Tình cảm cho em vẫn còn đó. Và bi kịch chưa kìa, cô nghĩ mình sẽ chết.

"Thật kì lạ." Là câu nói mấy bác sĩ lầm bầm với nhau sau khi cô rời phòng mổ.

Thật kì lạ. Dù họ có cắt đi cuống hoa, lồng ngực của Nayeon cũng vội vã trổ ra một mầm hồng mới, trông non nớt nhưng lại đáng ghê tởm hệt giống loài bất tử Hydra.

Và chỉ mới năm ngày sau phẫu thuật, có khi vết thương còn chưa kịp khép, Nayeon lại nôn ra những cánh hoa trắng chết người.

Mấy đứa nhỏ đứng vây quanh giường bệnh, Mina cũng ở đó. Cô không thích không khí này, không thích nhìn mọi người buồn bã vì mình. Nayeon cố cười nhưng sắc da tái nhợt và đôi mắt mệt mỏi không đủ sức xóa đi sự căng thẳng.

Khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Jungyeon nhìn sững vào vị bác sĩ đang bối rối: "Tại sao?"

Người kia chỉ thở dài, khép lại bệnh án: "Một biến thể của Hanahaki, nếu bệnh nhân thực sự không muốn chấm dứt, cuống hoa sẽ mãi trở lại, cưỡng ép phẫu thuật chỉ khiến cơ thể cô ấy yếu đi thôi."

Chaeyoung đứng cạnh nắm lấy góc áo của vị bác sĩ già."Thật không còn cách nào khác sao ạ?"

"Hoặc là cô ấy thật tâm muốn chữa bệnh, hoặc là người kia cũng yêu cô ấy, còn nếu không ..."

Câu nói bỏ lửng khiến họ lạnh người.

Nếu không, sẽ chết.

---

"Unnie, em không hiểu tại sao lại như thế?" Sana cúi người nhặt lấy những cánh hoa trắng rớt cạnh giường Nayeon, chưa bao giờ Sana lại chán ghét hoa hồng đến thế.

"Tại sao lại là chị, tại sao lại là Hanahaki, tại sao lại là biến thể của nó, em không hiểu?"

Con bé nói rất nhanh, đôi chân mày cau lại tỏ vẻ thắc mắc. Nayeon thấy tức cười, trông người kia hệt như một con sóc nổi khùng vì bị giật đi hạt dẻ, cô gác chân hình chữ ngũ, đủng đỉnh trả lời.

"Vì Im Nayeon chị đây là người đặc biệt chứ sao, còn hiếm hơn trúng xổ số nữa đó." Chết vì hoa, mấy ai làm được chứ, Nayeon thầm nhẩm.

Khi Sana còn chưa kịp đáp lại lời đùa giỡn không hợp tình cảnh của chị lớn, Jungyeon đứng ở góc tường đã cất tiếng, trong ánh mắt ẩn chứa nét buồn, và bất lực.

"Im Nayeon, sắp chết rồi, chị thấy vui lắm sao."

Một đợt tĩnh lặng trầm thấp ám lấy cả phòng bệnh, không ai nói gì, chỉ còn lại những ánh mắt ái ngại.

Jungyeon sấp lưng trở đi, Momo cũng xoay người bước theo, bỏ lại một Im Nayeon cảm thấy tội lỗi. Em ấy giận mất rồi.

Son Chaeyoung đứng cạnh vội an ủi: "Unnie, chị đừng buồn, Jungyeon unnie chỉ là ..."

Nayeon khẽ gật đầu: "Không sao, chị hiểu mà, Jungyeon chỉ lo lắng quá thôi."

---

Hanahaki của cô trở nặng rồi, gần đây Nayeon thấy mình khó thở hơn trước nhiều lắm, hoa xuất hiện dày hơn, mùi hồng nồng nặc đến mức cô chẳng muốn Mina đến gần mình nữa.

Giá như bệnh của cô gắn với hoa sơn trà, như Mina nói ấy, hoa hồng Nhật Bản, vừa đẹp mà lại chẳng có mùi. Còn thứ hoa hồng đậm hương cứ khiến Nayeon thấy buồn buồn, mùi ngọt đắng này chắc chắn Mina chẳng thích gì rồi, đến cả ốm đau vì yêu em cũng khiến em ghét bỏ, nghe mới tủi thân làm sao.

Nghĩ đến đó khiến lồng ngực cô thắt lại, tựa như gai nhọn của những đóa hồng cắm phập vào cổ họng mềm yếu, từng cơn nhức nhối khiến Nayeon choáng váng. Đau đến hết muốn cười. A, đau quá.

Nayeon âm thầm chán chường cái thân ốm yếu của mình, cô dựa người vào tường nhưng chân không vững, cứ vậy chầm chậm trượt xuống sàn.

Khi Kim Dahyun vừa mới treo xong cái chuông gió ở ban công phòng bệnh, con bé xoay người và gần như phát hoảng khi thấy Nayeon run rẩy từng cơn. Bất chấp việc em nhỏ kêu tên chị lớn nhiều đến đâu, Nayeon vẫn không đáp trả, trong mắt người kia mờ mịt như chìm vào ác mộng.

Mấy thành viên còn lại vội vã xô vào phòng sau tiếng gọi của Dahyun. Tất cả những gì họ thấy là một Im Nayeon đang bật nhẹ, rất nhiều cánh hoa trên ngực tán loạn rũ xuống, đôi môi mím chặt như muốn nuốt xuống lời cố kị nào đó.

Và dường như vì quá đau đớn mà mê sảng, Nayeon chẳng thể giấu đi cái tên đó, người vẫn luôn xuất hiện giữa những cơn mộng mị của cô.

"... Mina."

Tất cả đều hít vào một hơi lạnh, chỉ riêng Momo khép mắt xoay đầu đi nơi khác. Không biết ai đã đẩy Myoui Mina về phía trước, người kia bối rối bước đến cạnh Nayeon, giọng ngập ngừng: "Unnie, em ở đây."

Nayeon yếu ớt vươn tay, hình như khóe miệng còn cong lên một ý cười rất nhạt.

Nhưng cô không chạm vào Mina, không động vào tóc, vào mắt hay bất cứ thứ gì thuộc về Myoui Mina.

Cánh tay cô hướng về phía cửa sổ đầy nắng vàng, mắt nhìn vào khoảng trời rộng phía sau vai em.

Nayeon nghĩ, Chaeyoung đối với Mina có lẽ là mặt trời ấm áp, còn Mina với cô là trời xanh dịu dàng mà cao xa vời vợi.

Mina ở đây thôi, mà cô lại không có được em.

---

Kim Dahyun ngồi một bên bỗng nhiên nhớ về những chiều chủ nhật Nayeon ngồi trên ghế mây ở ban công kí túc. Chị ấy thường nhẩm thầm mấy câu hát, tay hướng lên khoảng xanh lam trên cao mà đùa nghịch, rõ ràng rất vui vẻ nhưng trong mắt cười lại ẩn ẩn một ít buồn thương.

Dahyun thấy sống mũi mình cay cay.

Nayeon vẫn yêu quý bầu trời, dù rằng cả đời này không thể chạm tay tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro