GD End
Hai mươi.
Kobe tháng mười hai không có tuyết, mà thật ra năm này sang năm khác đều không có.
Khi Nayeon rời tiệm hoa Hanakotoba, tay trái cầm tờ hóa đơn mỏng, tay phải còn cầm một đóa lưu ly nhỏ màu lam. Cô đi thẳng đến chiếc xe đỏ rực Sana đang tựa người vào, không nói lời nào mà mở cốp xe đặt thứ trên tay vào đó. Kì thật không muốn nghĩ tại sao mình lại mua thứ này.
Chủ tiệm từ cửa kính nhìn ra mà lắc đầu, ở nơi nóng như vậy hoa có tươi mấy rồi cũng sớm héo thôi. Nhưng vị khách xinh đẹp kia có vẻ vội vàng, anh cũng không có thói quen xen vào chuyện người khác đành để mặc người ta tự tính.
Còn Minatozaki Sana chỉ im lặng ngồi vào ghế lái.
Hai mươi mốt.
Một chậu lan hồ điệp cánh hồng người lớn ôm không xuể được chuyển tới, trên thiếp gửi chỉ đề tên nơi đến, ai tặng thì không biết được.
Lễ cưới không lớn nhưng đủ lộn xộn khiến người ta quên để ý đến một món quà không tên.
Đứng bên kia đường thì chẳng mấy xa, chỉ là thị lực kém cỏi của Nayeon không có khả nhìn rõ em đang ở đâu. Và cô cũng chỉ ở đó chừng mươi mười lăm phút rồi trở vào xe.
Sana đùa cợt: "Bay đến Kobe chỉ để tặng một phần hoa, chị đúng là rảnh rỗi quá rồi đó Im Nayeon."
Nayeon ngả người vào ghế: "Bay đến Kobe chỉ để cười nhạo chị, em đúng là rảnh rỗi quá rồi đó Minatozaki Sana."
Vậy mà cô bạn không đáp lời.
Cô bấm nút hạ cửa kính lại nhìn sang.
Sau lại khép hờ mắt ngẫm nghĩ. Hẳn là người kia mặc váy cưới đẹp lắm, trên tay có cầm hoa cưới loại nào nhỉ, giọng hát thánh ca chắc chắn dễ nghe lắm này.
Và mùi bánh ngọt của đóa hoa vừa mua vấn vít trong không khí.
Lưu ly đang bảo gì đấy nhỉ? Nói xin đừng quên, xin đừng quên tôi. Lời thật lòng cớ sao lại đáng thương và hèn kém đến thế.
Vậy nên tặng em lan hồ điệp vào ngày cưới, dùng chút cao thượng giả dối này mà gửi lời chúc em hạnh phúc bên người.
Hai mươi hai.
Minatozaki dừng xe ở một đoạn cảng Kobe, lúc phóng xe đi không hề quan tâm Nayeon có choáng tốc độ hay không, lúc dừng xe lại còn cố ý phanh gấp một chút để người kia thoát khỏi mơ màng.
Cô cũng không buồn trách cứ đứa em có tính kì quái này, chỉ lắc đầu qua cơn choáng váng rồi bước xuống xe.
Mặt biển phía trước đang lặng, ánh trời ráng chiều đổ xuống vàng cam một mảng lớn, hoàng hôn đang dần rời đi.
"Unnie."
Nayeon quay đầu lại, Minatozaki vẫn đứng cạnh chiếc xe, màu đỏ dưới nắng cuối ngày phảng vào mắt chói rực và những lọn tóc hồng của Sana tán loạn theo từng cơn gió.
Người kia chậm bước về phía cô, giày cao gót chạm mặt đường thành tiếng.
Đột ngột. Sana vung tay về phía trước.
Ném đi rồi.
Nayeon lặng người nhìn đóa lưu ly màu lam bị biển xanh nuốt chửng.
Vội vã đến mức không cánh hoa nào kịp vỡ ra, cô còn chẳng ngửi được mùi bánh ngọt cuối cùng từ nó.
Ném đi rồi.
Khi cô nhìn sang, thấy Sana bước ngược thêm vài bước nữa.
Và cũng đột ngột, người kia cất tiếng: "O-genki desu ka?"
Nayeon không trả lời.
"O-genki desu ka?"
"O-genki desu ka?"
"Genki desu ka?"
Cô lặng người, đưa tầm mắt trở về nơi cũ.
Không còn gì, không còn gì nữa.
Rồi thở dài và khép mi mắt, trầm giọng xuống như đang tự thuyết phục chính mình.
"Watashi wa ... genki desu."
Âm tan trong gió.
Biển không trả lời.
~ 0 ~
Được Kei Hirai des tặng :"> quá hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro