GD 14-19
Mười bốn.
Im Nayeon tỉnh dậy lúc tám giờ sáng, chương trình radio tối qua tận hai giờ mới kết thúc và mộng mị dai dẳng khiến cô không ngon giấc.
Có tiếng nhạc từ iphone của Park Jihyo, lướt mắt qua là "Happen ending" ở 1 phút 52 giây.
"Lý do rời bỏ nàng bao giờ cũng khác
Nhưng cuối chia ly, chính ngươi mới là kẻ bị bỏ lại phía sau
Biết không, tình yêu với ngươi chỉ là trò đùa
Nhưng với kẻ khác, lại là tất cả
Mua lấy lòng thương hại bằng nước mắt đắt giá
Để kẻ khác trả nợ cho người
Ai biết lý do, hãy cứ làm điều ngươi thích
Trái lòng mình mà đối xử như thế với người mến thương
Kẻ sống một đời đơn độc."
Mười lăm.
Cuối cùng special stage đã kết thúc. Bản ballad rất đẹp mà phần phụ họa vô cùng xuất sắc.
Khi họ cúi đầu chào khán giả tiếng vỗ tay vẫn kéo dài không dứt, ngay trong nửa tiếng đầu sau phát sóng lượng vote up trên các báo tăng chóng mặt.
Loại thành công này khiến quản lý vui vẻ mời mọi người liên hoan một bữa nhỏ.
Quán ăn nổi tiếng nhưng không lớn lắm, đoàn người của họ phải chia bàn và Im Nayeon ngồi ngược lưng với em.
Không thấy mặt nhau.
Lena tính tình phóng khoáng đẩy lui đẩy tới giữa hai bàn, có khi còn uống nhầm ly rượu. Cái người không đứng đắn kia đột nhiên quay sang hỏi Mina: "Này, showcase comeback sắp tới của tụi chị hai đứa tham gia được không?"
Nayeon nghe được tiếng khúc khích rất nhỏ của em.
Momo trả lời thay: "Tiếc quá, nhưng tuần nữa là tụi em về Nhật Bản rồi."
"Hả, để làm gì? Về chơi thì trễ chút cũng không sao mà."
"Đến nhà trọ cũng đã kết thúc hợp đồng rồi, đâu được ạ."
"Tại sao?"
Tay của Nayeon miết vào góc bàn, ở đó có phần kính mẻ sắc lẹm không được ai dũa.
Myoui Mina ngập ngừng, giọng nhỏ dần đầy ý xấu hổ.
"Em với Momo tháng sau kết hôn."
Mười sáu.
Im Nayeon về kí túc lúc mười một giờ bốn phút, cô lấy cớ mệt mỏi mà rời đi cuộc vui.
Đứa út Song Minyoung chưa đủ tuổi uống rượu về nhà từ sớm, mắt dính vào TV lớn, giữa sàn vẫn còn bìa DVD "Lục long tranh bá" có chị gái của Jungyeon đóng phụ.
Nayeon im lặng thả người trên ghế sofa, khi đoạn credit cuối của bộ phim chạy hết, Minyoung quay sang nói với cô: "Unnie, em thấy Lee Bang Won rất đáng thương, có được ngai vàng nhưng cả đời không thể ở cạnh người hắn yêu."
Cô gác tay lên trán, thấy buồn cười, trả lời.
"Đáng thương? Lựa chọn của một người trưởng thành sao lại gọi là đáng thương hả Minyoung."
Vì kết cục vốn đã đoán biết từ trước.
Mười bảy.
Cái loại trùng hợp này khiến cô không biết nên vui hay nên buồn, showcase và lịch bay của em cùng một ngày.
Suốt cả hôm đó và hôm trước nữa Nayeon không hề rời địa điểm quay, ngay đến cửa ra vào cũng chẳng bước qua nửa bước. Bên ngoài có cái gì, cô không quan tâm.
Park Jihyo ngồi trên ghế ha hả cười, Jungyeon và Lena tò mò cũng chen đầu vào xem, một đoạn clip từ cuối tháng chín khi trời còn giữa thu. Khung hình khá rung và âm thanh có chút hỗn loạn nhưng nhìn ra được người trong đó là Hirai Momo và Myoui Mina. Ai đó trong đội nhảy vừa chờ hai nhân vật chính rời Hàn Quốc liền đăng lên trang của nhóm bạn mà chọc ghẹo.
Nayeon đứng mãi phía sau mà nghĩ, Hirai Momo là một người tốt.
Cái người đó sẽ cùng em mặc áo đôi, trời mưa sẽ mang ô đứng chờ em trước trạm xe bus, trời lạnh sẽ ôm một túi hạt dẻ nóng đợi em trước cửa phòng tập. Và rồi ngày mùa thu lá đỏ sẽ đứng ở quảng trường lớn, tay ôm bó hồng rực rỡ, bất chấp ánh mắt coi khinh của kẻ khác, nắm lấy tay Mina, nói yêu em, nói cả đời này sẽ ở cạnh em.
Rồi Nayeon tự nhạo báng, từng đó điều cô không dám làm.
Đã làm không được thì lấy tư cách gì ghen tuông?
Mười tám.
Minatozaki Sana đến trễ, lúc đó năm người kia đang đứng trên sân khấu bắt đầu diễn tập.
"Này, có hẹn hò gì cũng phải đến đúng giờ chứ."
Cô gái Nhật Bản cười chống chế xem lời trách mắng của nhóm trưởng như gió bay rồi rời đến vị trí cạnh Nayeon.
Cô thở dài mà bảo: "Em thôi đùa giỡn với mấy đứa thực tập sinh đi."
Sana đảo mắt tinh quái, môi vẽ lên nét chế giễu: "Chị ghen?"
Cô không buồn liếc mắt.
"Chị nghĩ công ty sẽ để yên nếu em hẹn hò quá ba tháng?"
"Dù gì thì nên nghiêm túc một chút, mấy đứa kia còn nhỏ quá."
Sana nghiên đầu, tay phải chạm cằm ra vẻ suy nghĩ, nhưng nhìn thế nào cũng không ra bộ dạng đứng đắn: "Nghiêm túc? Vậy sao chị không nghiêm túc quên người ta đi?"
Chân mày của Nayeon khẽ động một cái, không nói gì mà xoay người rời đi. Sana đoán chừng ai kia đã giận, lại thấy bóng lưng rất cô đơn kia thì cảm thấy mình đùa sai chỗ rồi.
Vậy nên mới tiếng lại gần, vòng tay ôm cô chị từ phía sau, đưa tay đan vào tay người kia. Im Nayeon có hơi giật mình, tỏ ý khó chịu nhưng lại nghe tiếng thỏ thẻ: "Chị cũng nên nghiêm túc làm idol đi."
Cô đưa mắt nhìn xuống, thấy ống kính fansite lớn đang chĩa vào mình đành để yên cho Sana hôn vào má, loại skinship làm vui lòng fan này đã quá quen thuộc.
Tóc của cô bạn người Nhật chạm vào cổ cô ươn ướt, Nayeon đưa tay vuốt đi: "Sao lại lạnh thế này?"
Sana kéo người lại gần hơn, vừa khéo khiến góc chụp càng rộng, trả lời đơn giản: "Tuyết."
"Tuyết đầu mùa?"
"Ừ, chị không biết sao, từ mười hai giờ trưa nay đã có."
Nayeon trầm ngâm.
"Đường đi sân bay có tắt không?"
"Không, mưa xuống liền tan thành nước ngay mà."
Minatozaki nén lại một lời, người ta giờ đã đến Kobe rồi, chị còn nghĩ cái gì nữa.
Chỉ thấy Im Nayeon quay đầu nhìn sững về một hướng, tựa như có thể nhìn thấu tuyết trắng vô vàn phía sau bức tường đen dày cộm.
Sana hỏi: "Unnie, sao đấy?"
Nayeon lắc đầu, nói rất khẽ: "Chẳng sao hết, chỉ là nghĩ không kịp nói lời chào mùa thu, có chút buồn."
Mười chín.
Lý trí nói: Đừng yêu, đừng hối hận.
Trái tim không cách gì trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro