Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D2


2. Đông ấm

Seoul mới đến đầu đông nhưng vẫn lạnh lắm, có khi tuyết dày đến đầu gối. Sana thích tuyết Seoul vì Osaka hiếm khi có, còn Kyoto thì nhiều nên Momo cũng chỉ hào hứng chút ít. Riêng Mina thì không. Kobe gần như không có tuyết, Mina nhẩm thầm trong đầu, cô không nhớ số lần mình thấy tuyết ít đến nhường nào, mà cũng chỉ thấy ở đỉnh Rokko trong một hai lần nghỉ lễ cùng cha mẹ.

Một quả cầu tuyết đập vào gáy cô giữa lúc Myoui đang mơ màng suy nghĩ, Sana vừa ném nó vào Mina. Giọng cười rất cao của cô bạn vang khắp khoảng sân ngập tuyết trước kí túc, Momo vì nó mà vui lây, hí hửng lăn từng đụn tuyết nhỏ chuyền vào tay người yêu, để Sana có thể tập trung chọc phá các thành viên khác.

Mina chỉ biết cười khổ phủi thứ màu trắng trên cổ trên vai đi, tay cô cóng lạnh, thân thể cứ run theo từng đợt. Thân nhiệt Mina luôn thấp, mùa hè thì thoải mái lắm nhưng hễ đến đông là da thịt cứ râm ran vì lạnh, mùa đông đáng ghét và xa lạ.

Cô chỉ thích những thứ quen thuộc và ấm áp, như thảm cỏ xanh chạy dọc sườn núi, như vạt nắng vàng trải dài khắp cảng Kobe, hoặc như Im Nayeon với mùi sữa anh đào ngọt lịm.

Từ đầu tháng 9, thời tiết khá hơn và mấy đứa em thì chọc ghẹo suốt, thế nên giờ chị ấy không ngủ cùng cô nữa. Nghĩ lại thôi mà vẫn khiến Mina có chút giận hờn, còn có chút tiếc nuối.

Hắt hơi một cái. Cảm rồi. Mina thầm nghĩ, tự thở dài một tiếng, lấy ngón tay tái đi vì lạnh xoa xoa cánh mũi ửng đỏ, rồi ngửa mặt lên trời, chán ghét thở ra một tầng hơi trắng mỏng mảnh.

- Yah, Chou Tzuyu, chị là chị cả đấy. – Tiếng hét đầy hờn dỗi của Nayeon khiến Mina rời khỏi dòng suy nghĩ, người kia đang lồm cồm bò dậy vì té ngửa bởi cú ném tuyết cực mạnh của đứa út.

Park Jihyo vừa mới ngoác miệng hi hi ha ha cười nhạo chị lớn cũng ăn ngay một quả cầu tuyết bự chảng của Chou Lu Lu vào mặt.

Bỏ mặc mấy đứa em nhốn nháo đùa giỡn, Im Nayeon rũ sạch phần màu trắng bám trên áo len, bước về phía Mina.

- Sao cứ đứng xa như vậy, ra chơi đi chứ? – Chị ấy hỏi.

- À em ... - Mina lấp lửng không biết nói sao, bảo em không thích thì có khiến chị ấy mất hứng không nhỉ.

Không đợi đứa em trả lời, Nayeon rút tay Mina khỏi túi áo, tính kéo con cánh cụt ra chơi.

- A lạnh, sao tay lại lạnh như vậy?

Nayeon hỏi, nhưng Mina chỉ biết cười cho qua.

Chị ấy rút luôn cả tay kia của cô để kiểm tra, vừa chạm lấy vừa quở trách. Rồi đột nhiên hai tay Nayeon ôm lấy hai bên tai của Myoui, sau đó trượt xuống hai má cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay người kia truyền sang khiến Mina đỏ mặt, da thịt tưng bừng cảm xúc.

- Người em lúc nào cũng lạnh ... ấy, mà mặt cũng đỏ gay này. – Nayeon nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào mặt em nhỏ, đôi đồng tử đậm màu dãn ra tỏ vẻ thắc mắc.

Mina ngượng ngùng tránh mắt đi hướng khác, mùi sữa anh đào ngọt ngào trong hơi thở người kia khiến cô rung động.

- Em ốm sao? – Lần này, đáy mắt Nayeon ngập đầy lo lắng.

Và dường như không chịu được cái cau mày đáng yêu của người đối diện, Mina trả lời:

- Chị đừng lo, không sao đâu, người em lúc nào cũng vậy mà.

Nayeon nín thinh, suy nghĩ cái gì đó, rồi giang tay thật rộng, vẻ mặt như chiến sĩ xung phong ôm bom cảm tử:

- Nhào vào đây, chị ôm, chị ấm lắm.

Mina thấy tức cười nhưng cũng ngoan ngoãn nghiêng người về phía chị lớn, họ cao xấp xỉ nhau, đủ để Myoui đặt cằm trên vai người đối diện.

- Rồi sao nữa? Không lẽ chị định đứng đây với em mãi sao? – Mina nghịch ngợm phá vỡ bầu không khí.

Nayeon nâng chân mày trái đầy thách thức:

- Mình ôm nhau vậy, rồi đi dáng con cua về kí túc xá không được sao?

Và như dự đoán được phải nhận lấy cái nhìn khinh bỉ từ mấy đứa em, Nayeon chép miệng, gỡ vòng ôm, cặp chặt lấy cánh tay Mina, lôi xềnh xệch cô em hướng về kí túc.

Mina cứ thế bước theo sau Nayeon, đèn đường hắt ánh vàng trên đường về, một vài hạt tuyết trắng vương trên tóc họ, Mina không rõ tại sao sắc màu lại hòa hợp đến thế.

Thi thoảng Nayeon lại xoay lưng hỏi nhỏ:

- Mina Mina, em có lạnh không?

- Không ạ.

- Mina Mina, em thật không lạnh à?

- ...

Giọng nói mềm mại ủ ấm cô suốt đường về, bóng lưng Nayeon lấp lánh ánh sáng màu hồng, với mùi sữa và vị anh đào ngọt lịm.

Mina khe khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Mùa đông có chị rồi, sẽ không lạnh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro