CLL5
Mạnh bạo thế thôi chứ đến sáng hôm sau Nayeon muốn rục cả xương. Thân thể rã rời, người muốn nôn.
Rượu chưa bao giờ là thứ tốt đẹp cả.
Uống rượu muốn bầm người, đổ máu.
Ế ế ế ế ế ế ế ế. Sao người lại bầm được, Nayeon nhìn xuống, từ xương quai xanh cho đến dưới hông và dưới dưới nữa toàn là vết cắn, vết hôn đỏ đỏ tím tím. Đầu vốn đã choáng váng, nay còn ong ong vì sợ hãi, bởi vô tình cô nhìn thấy trên ra giường vết màu đỏ.
Mẹ cha ơi, là máu.
Nayeon nhìn xuống, áo quần mình có hơi xốc xếch và không đứng đắn cho lắm, nhưng không phải tình trạng khỏa thân.
Nayeon ngồi xuống sàn vái lạy. Đây không phải là máu xử nữ của con, may quá.
Và nghe như có người trả lời câu nói thầm của cô, Không phải của cô thì là của đứa nằm bên cạnh đó.
Cô nhìn quanh, phòng rộng, tường được sơn màu ngà, họa tiết rất sang trọng và tỉ mỉ, thậm chí ngay cả cái chụp đèn cũng toát ra mùi Đô La Mỹ, tiêu rồi, cô lỡ động tay động chân với con nhà giàu, nó mà bắt cô vào tù chắc chết. Chou Lu Lu khốn kiếp, rõ ràng đến cứu em về mà cô lại lâm nạn.
Cô rón rén trở lại cái giường King Size, he hé chăn. Màu tóc quen thuộc quá.
Mở thêm chút nữa. Màu da quen thuộc quá.
Kéo thêm một phần chăn. Cái mặt quen thuộc quá.
Chou ... Chou ... Chou Lu Lu
Đại não Im Nayeon ngưng hoạt động, nó đang vật lộn để nhớ xem rốt cuộc sau chai rượu tối qua chuyện đã xảy ra như thế nào.
Sự sợ hãi khiến Nayeon chạy biến đi, chưa bao giờ cô thấy mình giống thỏ như thế, con thỏ lưu manh ăn người ta xong rồi bỏ trốn.
Giá như Nayeon có thể bình tĩnh chút ít, giật hết cái chăn đi thì nửa đời sau của cô nàng sẽ không khổ sở như thế.
Vì rõ là Chou Tzuyu đang ngủ với đầy đủ áo quần và phụ kiện.
*
Sau 3 ngày tự đóng cửa chiêm nghiệm về cuộc đời, cuối cùng Im Nayeon cũng lết xác đến tiệm bánh.
Nayeon lấp ló sau cánh cửa, nghĩ thầm. Bước vào là nhục chết, không bước vào thì đói chết.
Danh dự có thể mất, nhưng tiền lương thì không, giờ có bị mấy đứa kia nhục nhã cũng phải chịu, thậm chí có bị Chou Lu Lu đánh bờm đầu cũng thế thôi.
Quả nhiên.
- Lâm.Na.Nghiên
Lại là tên tiếng Hán của cô lại được cô nhỏ người Đài phát ra.
- Chị còn không bước vào?
Lời đe dọa kia khiến chân tay cô muốn cột lại với nhau. Nayeon chậm chạp bước từng bước nhỏ.
- Em ... em ... muốn gì?
- Muốn chị bồi thường. – Mắt Tzuyu hơi híp lại, chỉ thấy ánh nhìn toàn vẻ gian trá.
Rõ ràng trong hơn 2 tháng sống chung, Nayeon chưa bao giờ thấy Chou Tzuyu với bộ dạng ngạo mạn như thế. Lẽ nào cô bị lừa, và đây mới là hình thái ác quỷ thật của con bé.
Ôi chao, đến giờ thì hối hận không kịp nữa rồi.
- Nhưng chị có làm gì đâu?
Chou Tzuyu không thèm vặn vẹo thêm câu nào, tay nới lỏng cổ áo, lộ ra một vết hôn bầm bầm trên xương quai xanh.
- Đền cái này á.
Rồi con bé đưa điện thoại ra, khoe tấm ảnh ra giường dính ít máu.
- Đền cả cái đó nữa.
Và Kim Yerim nhấc chân mày trái đầy ý tứ chêm thêm vào:
- Cậu ta mới 17 tuổi.
Park Soo Young đứng cạnh đó hàm muốn rớt xuống sàn, không ngờ rằng hai người này đã tiến xa đến mức đó, hích tay vào hông Yerim, hỏi:
- Em ấy tự nguyện?
Yericifer cười khẩy:
- Im Nayeon say rượu làm bừa.
Chuyện đã nát bét còn có đứa nhiệt tình đổ thêm dầu vào lửa.
- Chị không có làm bừa. Chị say rượu nhưng nhớ rõ, hôm đó chị không có đụng vào Tzuyu. – Nayeon cãi bướng.
Cô không thể để chuyện diễn ra như vậy được, người chịu thiệt cũng là cô mà, mấy vết bầm của cô cũng có mờ đi chút nào đâu.
- Hơn nữa ... hơn nữa ... cũng đâu phải mình em ấy mất mát.
Nayeon nhìn vào mắt Tzuyu, ở đó là cả một bầu trời thách thức. Chị có ngon thì cởi ra khoe cho mọi người thấy đi?
Park Soo Young tròn mắt ngưỡng mộ:
- Kịch liệt đến vậy sao?
Tất nhiên, bị ăn ngay một đạp của Kim Yerim.
Ngay lúc đó, Kim Dahyun mở cửa bước vào, ngơ ngác vì không khí quỷ dị đang bao trùm cả cửa tiệm.
Nayeon như bắt được phao, vồ lấy Kim Đậu Hũ, nói:
- Dahyun, em nói giúp chị, tối 3 hôm trước rõ ràng là Tzuyu chuốc say chị phải không?
Dahyun đang choáng vì câu hỏi, nhưng cũng thành thật nói:
- Tzuyu đúng là có đưa cho chị chai rượu, nhưng hình như chị tự uống cạn nó mà.
Nayeon mặt xám ngoét, thiệt đó hả Kim Dahyun.
Tzuyu cũng thong thả thêm vào:
- Đúng rồi, Dahyun unnie nói đi, rõ ràng có người chủ động vật em lên giường rồi cắn phải không?
Dahyun gật đầu, định mở mồm nói thêm nhưng lại bị chặn mất.
- Và vết máu trên giường là do Nayeon unnie gây ra? – Chou Lu Lu điềm đạm nói tiếp.
Kim Dahyun (lại phải) gật đầu.
Lần này Đậu Đậu (lại) chưa giải thích gì thêm được thì cái mặt méo xệch của Im Nayeon đã làm con bé cụt hứng.
Joy còn phụ họa giả làm tiếng còi cảnh sát.
Kim Yerim tốt tính gõ cong cong vào cái ly rỗng giả tiếng còng sắt, lớn giọng nói:
- Im Nayeon bị bắt vì tội động tay động chân với trẻ em vị thành niên. Bỏ tù bao nhiêu năm nhỉ?
Chou mỹ nhân gác chân lên ghế, thong thả cất tiếng:
- Lâm.Na.Nghiên?
- Dạ có. – Nayeon ngoan ngoãn tiếp lời.
- Giờ chị tính sao? – Tzuyu cười hỏi, mùi nguy hiểm nồng nặc trong bán kính 10m.
- Em nói gì chị cũng nghe. Chị nuôi em cả đời. Đừng báo cảnh sát. – Nayeon chắp tay chân thành nói.
Chou Tzuyu cười thõa mãn, vẫn muốn đùa giỡn thêm, mắt liếc sang một bên, tỏ vẻ hờ hững.
Im Nayeon ngậm đắng nuốt cay xuống nước, kêu một "Gâu" rồi "Ẳng ẳng" như con cún nhỏ bị bỏ rơi.
Y hệt buổi đầu gặp mặt, Tzuyu nhái lại cách nói của Im Nayeon:
- Chị đừng tưởng giả vờ đáng yêu thì em chịu về nhà.
Thế thôi, đời không còn Boss Im và Chou Lu Lu, giờ chỉ có Boss Chou và Im Lu Lu.
Cuộc đời lên voi xuống chó biết đâu mà nghĩ.
*
Và sau khi Tzuyu và con thỏ cưng Im Lu Lu rời khỏi tiệm bánh, Kim Dahyun bị Park Soo Young chặn lại tra khảo.
- Dahyun, kể chị nghe chi tiết đi mà?
Yericifer đứng cạnh phe phẩy quạt tay, móc mỉa:
- Đừng bảo em chị tin Nayeon unnie và Tzuyu làm chuyện ấy ấy thật nhé.
- Không phải sao?
Dahyun đón nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Joy, không biết nói thế nào.
- Vậy vết bầm trên người Nayeon unnie là sao? – Joy hỏi.
Dahyun mấp máy môi:
- Tối qua Momo unnie say rượu, tưởng Nayeon unnie là Jokbal biết đi, đè chị ấy ra cắn.
- Còn vết bầm của Tzuyu?
- Tzuyu lao vào ngăn Momo unnie, cũng bị chị ấy cắn luôn.
- Máu trên ra trải giường?
- Nayeon cũng say rượu, đánh chảy máu răng Momo unnie.
- ...
Park Soo Young cạn lời:
- Vậy tại sao Tzuyu lại lừa Nayeon unnie?
Yeri chép miệng khinh bỉ:
- Danh chính ngôn thuận bắt Im Nayeon làm nô lệ cả đời.
Mẹ cha ơi, đúng là bạn của Kim Yerim, thâm độc không chê vào đâu được.
Joy cảm thương cho cuộc đời bạn đồng nghiệp họ Im rồi lạnh người, biết đâu một ngày nào đó Kim Yerim cũng xài chiêu này với mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro