Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CLL3


- Tzuyu ~ yu ~ yu, tôi khát nước. – Nayeon nhõng nhẽo, cái giọng nhão đến độ Kim Yerim đứng bên cạnh cũng thấy ớn lạnh.

Vậy mà cô bạn họ Chou không phản ứng gì mấy, chỉ đem một cốc nước đầy ắp đến kề trước răng thỏ.

Im Nayeon cười tít mắt, "nuôi" Chou Lu Lu hơn một tháng rồi, chỉ thấy lợi chứ chẳng thiệt hại mất miếng nào. Thật hạnh phúc.

Joy chống cằm tựa đầu vào tủ bánh, thỏ thẻ với Yeri bé cưng:

- Em thấy người ta ngoan chưa?

Yeri chỉ khịt khịt mũi khinh bỉ:

- Mắt nhìn người kém quá đó Park Soo Young, chị nghĩ sao mà bảo Tzuyu ngoan, cậu ta sẽ sớm đốt nhà Im Nayeon thôi.

Không thể nào, trước đến nay Joy chưa từng thấy con bé cãi lời Nayeon unnie, vì thế cô bỏ lơ câu nói của Yericifer.

*

Park Soo Young chưa kịp thấy Tzuyu đốt nhà Nayeon, đã phải nhìn thấy con thỏ họ Im đốt nhà người ta.

Vì em gái họ Chou bị sàm sỡ.

Tiệm bánh là một nơi sạch sẽ nhưng khách hàng thì không. Một khách nam cố ý động chạm vào người Tzuyu, con bé đã gạt tay hắn ra nhiều lần, nhưng hắn ta ỷ lại em còn nhỏ, lại là người ngoại quốc mà làm tới.

Yerim tính bước đến giải vây nhưng Nayeon đã hùng hổ ào tới. Người kia vừa mới đi giao bánh về, mồ hôi còn ướt đẫm.

Soo Young thề, cô chưa bao giờ thấy Im Nayeon giận dữ như thế, mắt chị ấy ánh lên lửa giận ngùn ngụt, không nói nửa lời, đã chạy đến, lấy thùng giao hàng đập vào đầu thằng cha dê xồm, khi hắn vừa té khỏi ghế, con thỏ liền lấy chân tung liên hoàn cước đạp túi bụi vào ngực kẻ đáng ghét kia.

Hắn cũng đáo để vung tay, một cái tát lướt qua mặt chị ấy.

- Mẹ kiếp, mày dám đánh ông.

Đau đớn càng khiến tính độc mồm của Nayeon bùng nổ:

- Ác độc. Xấu xa. Biến thái. Bại hoại. Não nửa thân dưới. Đồ đi bằng bốn chân...

Chỉ còn tiếng xô xát và va chạm, cộng tiếng chửi rủa qua lại. Mấy nhân viên nam ngay lập tức đè tên kia xuống, giữ lại. Tzuyu cũng ôm lấy vai Nayeon mà kéo ngược về. Không dừng hai người này lại chả khéo có án mạng.

Việc lớn nhưng cảnh sát không giải quyết, cái tên biến thái kia rõ sai nhưng hắn có tiền, mà Nayeon cũng đánh người ta chảy máu đầu, áo quần hắn nhàu nhĩ đầy vết giày.

Vì cái chuyện lộn xộn này mà Nayeon được nghỉ làm sớm, vừa bước về nhà cô vừa nguyền rủa cái tên dê già kia, chửi chán rồi lại quay sang Tzuyu mắng:

- Đồ ngốc, bị người ta chạm vào không biết kêu lên sao, không có chị đây thì chuyện sẽ ra sao nữa.

Con bé chỉ biết gật gật, nói "Em biết rồi, em biết rồi" cho qua chuyện.

- Biết cái gì? Không có chị thì ...

Bỏ mặc Im Nayeon ba hoa về chiến tích của mình, Chou Lu Lu cân nhắc.

Chị không xông vào kịp lúc thì Tzuyu đây đã bẻ gãy tay hắn rồi.

*

Lúc tranh thủ làm việc xấu được thì nên làm. Đây là phương châm sống cô bạn Kim Yerim dạy cho cún con họ Chou.

Vậy nên tranh thủ trong một ngày đầy biến cố như hôm nay, Chou Lu Lu quyết tâm xoay chuyển tình thế, phải dời chỗ ngủ từ ghế sofa lên giường Im Thỏ Thỏ.

Và thế là Tzuyu mở tủ lạnh tìm một củ hành thiệt lớn, chà lấy chà để quanh vành mắt, khi nhìn vào gương kiểm tra, đã thấy mắt mình ngập đầy nước. Cún con hài lòng giơ tay chữ V chiến thắng đầy kiêu hãnh rồi tiến về phòng Nayeon.

*

Nayeon đang mơ màng giữa giấc thì nghe cửa mở tách một tiếng rất nhỏ, một bóng người cao gầy hướng về phía cô, là Tzuyu.

Nayeon dùng cái giọng lười biếng hỏi:

- Sao chưa ngủ? Em vào đây làm gì?

Đèn không bật, bóng tối khiến Nayeon đoán không ra biểu cảm trên mặt con bé, nhưng lại nghe tiếng thút thít trong câu trả lời:

- Unnie ~

Giọng con nít siêu đáng yêu kia khiến Nayeon mềm nhũn.

- Em sợ.

Nayeon có hơi ngẩn người, cũng đúng, con bé mới có 17 tuổi, bị người lạ đụng chạm không sợ mới lạ đó, lúc này cha mẹ em ấy còn không có ở bên cạnh, chắc phải tủi thân lắm. Thôi thì làm người tốt một hôm cũng không sao.

Cô thở dài, một tay kéo Tzuyu lại rồi mở chăn mình ra, tay kia vỗ vỗ đầu con bé, dịu dàng bảo:

- Được rồi, được rồi, lại đây ngủ với chị, có chị ở đây rồi.

*

Thỏ cắn câu, và chỉ chờ câu nói kia, Chou Lu Lu ngay lập tức chui vào vòng tay của Im Nayeon, còn cố gắng giả vờ bẽn lẽn thẹn thùng cho đúng hoàn cảnh.

Con bé thừa đoán được trong lòng Im Nayeon đang tự tôn mình thành thánh nhân có tấm lòng nhân hậu đây. À quên, phải tranh thủ làm chuyện này nữa.

Họ Chou vươn tay chạm vào má Nayeon, hỏi:

- Unnie có đau không?

Nayeon lấp lửng, sưng đỏ vậy sao không đau chứ.

Chou Lu Lu không đợi câu trả lời, vươn người hôn chụt vào má Nayeon.

- Có người nói với em, hôn một cái sẽ không đau nữa.

Nayeon không nói, chắc đang bận ngượng ngùng.

Chou Tzuyu lại híp mắt cười, đầu dụi dụi vào phần mềm mềm của chị lớn mà vui vẻ tán thưởng.

Ngực đúng là to hơn mình thật.

*

Từ đêm hôm đó, Nayeon cảm giác có gì đó sai trái trong mối quan hệ của họ. Không phải là chó và chủ như ban đầu, cũng không phải là osin và boss, cứ quái dị kiểu gì đó mà cô không hiểu. Im Nayeon như thể ... bị đạp xuống làm nô lệ, dù cô đang sống trong nhà của mình, tiêu tiền của mình.

Mỗi khi cô định ra lệnh Tzuyu làm việc gì đó, như giặt giũ hay nấu nướng, Nayeon lại thấy con bé bày ra biểu cảm mong manh dễ vỡ với giọng đáng thương "Em sợ" huyền thoại. Thậm chí đêm nào con bé cũng đòi ngủ chung với cô, giường chật không tính, nhưng sáng nào cũng bị con cún họ Chou úp mặt vào ngực, cả người bị cái cặp chân dài kia quấn chặt cứng, ngộp thở muốn chết.

Kim Yerim vỗ ngực cam kết nói với cô, chắc chắn Tzuyu đang có vấn đề tâm lý, mấy đứa nhỏ bị sàm sỡ thường như thế.

Nayeon tin thật, vậy nên đến việc ủi áo quần đi học cho Tzuyu cô cũng phải làm, họ Im đau khổ khóc ròng, không còn cuộc sống hạnh phúc được người ta cơm bưng nước rót nửa rồi, cô có ác đến mấy cùng đâu thể bắt nạt người có vấn đề về não.

Tất nhiên con thỏ ngốc không biết, Yericifer đã bán danh dự của mình cho Chou Tzuyu với giá rẻ mạt là 4 cái bánh muffin, sang chấn tinh thần cái con khỉ, toàn là chuyện mồm mép dối trá mà thôi.

Cuối tháng thứ 2 "nuôi" Chou Lu Lu, Osin Nayeon giãy dụa trong núi việc nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro