ATU End
Myoui Mina tìm được Nayeon màu hạt phỉ.
Chị ấy ba mươi và thường mang phiền muộn bên người.
Sắc nâu sẫm u buồn cứ kéo dài theo bước chân của Nayeon từ nhà cho đến nơi làm việc. Chị ấy luôn vội vã, vội vã lo chuyện gia đình, vội vã với bàn giấy đầy công việc, không có một lối thoát nào thú vị hết. Sáu trên bảy ngày một tuần, chị ấy ngủ gục trên bàn; mười tám trên hai bốn tiếng, đầu chỉ nghĩ về doanh thu và sổ sách.
Khi Nayeon cắm cúi với máy tính, biểu đồ và những con số nhạt nhẽo, Mina thường ngồi vắt vẻo bên cửa sổ cạnh đó. Tất nhiên, ngay cả khi cô nghịch ngợm bung lớn cánh, nắng cũng xuyên qua thân thể và chạm vào mặt chị ấy. Đây là luật lệ, ngoại trừ thiên thần hộ mệnh, không ai trong số họ được phép can thiệp vào cuộc sống của con người.
Vậy nên nhiều lúc Mina chỉ biết thủ thỉ (dù rõ là chị không nghe thấy), cô nói nhỏ thôi, giọng vẫn mềm như ai hát ru ấy, rằng: "Nayeon này, ở đây chán lắm, lại khiến chị mệt mỏi nữa, trở về bên em đi."
Và (tất nhiên) người kia đâu biết mà trả lời, khiến Mina hơi hờn dỗi, nghĩ chị thờ ơ.
"Cứ như chị ấy đang phạt em vì nói dối ấy."
Jungyeon bật cười mà đáp: "Làm gì có, thứ nhất là chị ta thích em muốn chết và thứ hai là trách phạt người hờ hững như em có ích gì chứ."
Cái kiểu nói khiến Mina lại càng thêm giận.
"Ai nói em hờ hững?"
"Em có quan tâm chị ấy mà Jungyeon."
Jungyeon lại chạy biến đi đâu mất, còn câu trả lời của Mina thì nhỏ dần đi.
"Em có quan tâm mà ..."
Giá như Sana có ở cạnh đây an ủi thì tốt rồi.
~ 0 ~
Im Nayeon màu đỏ.
Mina tìm thấy chị ấy giữa phố đông người, Valentine chật chội những cặp đôi, đèn quảng cáo từ nhà cao tầng hai bên sáng rực cả màn đêm.
Trời tháng hai còn lạnh, Nayeon quàng khăn len và mặc trên người mấy lớp áo bông, trông ú ụ như mấy con gấu. Trên mái tóc nâu sáng còn vương một ít vụn tuyết, còn hai bên má ửng đỏ vì lạnh.
Myoui Mina dùng phép giấu đi đôi cánh trắng, mặc kệ luật lệ mà hồ hởi chạy về phía người kia.
Im Nayeon màu đỏ, quen thuộc như lúc còn ở thiên đường.
Cô nghĩ, nếu Nayeon biết cô đến đón, nhất định sẽ vui vẻ trở về.
Mina nắm lấy tay chị ấy, cổ tay gầy và nhỏ, cô dịu dàng gọi: "Nayeon"
Người kia nghiêng đầu, cười lịch sự, trả lời: "Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?"
Rồi Im Nayeon màu đỏ chẳng chớp mắt lấy một cái, lướt qua Mina đang chờ mong mà lao thẳng vào vòng ôm của người con trai phía sau. Chị ấy dụi đầu vào vai chàng trai ấy, bên tay lấy ra hộp chocolate rồi hôn thật kiêu vào má anh ta.
Vậy mà một phút trước Mina còn ngạo mạn nghĩ rằng Nayeon dù không nhớ cô, chắc chắn vẫn còn rung động ít nhiều.
Mina thấy ngỡ ngàng, thấy ghen tị xen lẫn giận dữ, lòng bàn tay bị những màu u ám quấn chặt lấy. Cô không chịu được cái suy nghĩ Im Nayeon màu đỏ thuộc về một ai khác.
"Sana, rõ ràng chính là chị ấy, màu đó không có gì khác hết."
Minatozaki Sana thở dài, vỗ vỗ lưng em gái bên cạnh: "Vấn đề ở đây là thời điểm."
Mina im lặng, tỏ ý không hiểu.
"Ừ, Dahyunie, là đứa nhỏ loài người mà chị bảo hộ ấy, con bé nói rằng thời điểm quyết định tất cả."
Vấn đề ở đây là Myoui Mina ngượng ngùng không trả lời lúc màu mận ngờ vực lấn vào sắc đỏ của Nayeon.
Vấn đề ở đây là cô đã giấu đi dải hồng nhạt khi Nayeon mong chờ nhất.
Vấn đề ở đây là khi Myoui Mina kịp nhận ra màu rượu đã quấn lấy tim mình, Im Nayeon màu đỏ đã thuộc về người khác.
"Sana, thật không cách gì thay đổi sao?"
Minatozaki lưỡng lự và trả lời: "Có chứ, đó là trân trọng từ lúc ban đầu."
~ 0 ~
.
~ 0 ~
Myoui Mina đi qua rất nhiều thiên hà, gặp được rất nhiều mảnh kính của Nayeon. Chị ấy có khi là một chú hươu sao nghịch ngợm, có khi là macaroon giòn tan, có khi là một thiếu nữ u buồn và có khi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Nhưng lúc nào Im Nayeon cũng hờ hững và khăng khăng giữ lấy sắc màu và kí ức mới, không cho phép cô bước vào cuộc đời của chị ấy.
Sana giữ cô lại ở Ngân Hà rất lâu, ở đấy có Trái đất và cô bạn khuyên cô nên chọn làm thiên thần hộ mệnh cho một ai đó.
Một ai đó.
Vũ trụ này quá rộng lớn, một thiên hà chẳng biết có bao nhiêu hành tinh có sự sống nhưng chẳng có ai giống Nayeon lúc còn ở thiên đường.
Myoui Mina lặng lẽ bước vào một công viên nhỏ, suốt thời gian tìm kiếm chị ấy, cô đã quá quen với việc không dùng cánh (kể cả khi có dùng cũng không ai nhìn thấy).
Xích đu, cầu rượt hay vòng quay ngựa gỗ, phải nói rằng thế giới loài người ít nhiều vẫn có thứ đáng yêu.
Rồi Mina bước lên bật thang thấp bằng nhựa gỗ, giữa lúc đó có thứ gì đột ngột vướng vào cánh cô, bám chặt đến mức Mina thấy đau và tưởng như lông vũ của mình rụng mất, cô chới với và tuột xuống đường trượt như một đứa con nít.
Xoay mấy vòng và lưng chạm đất.
Hai tay theo quán tính ôm lấy thứ mềm mại đang dính lấy người mình.
Mina thấy đầu lưỡi dính cát, cô ho húng hắng mấy tiếng rồi đẩy cổ nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt trong sáng nhất thế gian.
Đứa trẻ cười khanh khách, lộ cả hai cái răng thỏ, bên tay con bé còn cầm một cái lông vũ lớn (rõ là bứt ra từ cánh cô).
Myoui Mina ngơ ngác nhìn sinh vật lạ ba tuổi đang nhún nhảy trên người mình. Con bé nhìn thấy, thậm chí còn chạm được vào người cô.
Và một dải màu từ ngón áp út của đứa trẻ bay lửng giữa không khí, bắt lấy đầu dây màu hồng ở tay trái Mina, rồi quấn quít, vò rối thành một cuộn duy nhất.
~ 0 ~
Myoui Mina lang thang giữa vũ trụ vô vàn, cuối cùng tìm được Im Nayeon màu trắng.
.
.
.
.
.
.
.
Nói:
1. Viết một ít thôi, giấu đi một ít tình tiết, để mấy người tự đoán.
2. Đúng 2 tháng từ khi viết Genki desu luôn (và tui không có rớt môn, tui chỉ điểm thấp thôi và tui lười nữa)
3. Thính á :v thật ra thì tui đã viết được 2000 từ cho cái Monayeon rồi nhưng khả năng tập trung kém quá ... nên là có khi thả chơi chứ không biết khi nào trả à nha.
4. Vậy chứ hỏi lại có ai đọc fic này mà không hiểu không vậy =))
5. Trong vòng 3 ngày, (nếu có hứng) sẽ viết sequel hoặc bonus chap cho truyện này, hên xui =))
Tung giờ hoàng đạo quá, chắc sáng mai mới có người đến đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro