
12. Bermuda triangle
"Kyungwan làm việc ở đây từ khi còn là sinh viên. Nó là một đứa rất chăm chỉ, khả năng dịch thuật cũng tốt nữa."
Bà chủ mời tôi một li trà rất thơm. Cũng không rõ là loại trà gì, nhưng dĩ nhiên sẽ ăn đứt mấy tách pha vội nơi làm việc. Tôi vừa nghe ông chủ nói, vừa lật mở qua vài cuốn sách Kyungwan làm dịch giả. Hầu hết là các sách khoa học với từ ngữ chuyên ngành rất khó. Bản lĩnh quả nhiên không hề nhỏ.
"Cho cháu hỏi, vậy cô ấy đã từng viết sách bao giờ chưa?"
"Chưa. Thật ra công việc này của con bé không thuận lợi lắm, sách nó dịch không mang tính đại trà cao nên còn chẳng nhiều chỗ nhập về, trừ cuốn này."
Ông chủ đưa cho tôi cuốn sách có bìa được vẽ tranh chì trông rất tươi sáng và ngây thơ. Nhìn thoáng qua, người ta dễ lầm tưởng đó sẽ là cuốn sách dành cho con nít, nhưng cái tên "Hẹn em kiếp sau nơi cuối cầu vồng" lại u ám quá thể. Tôi nhìn chằm chằm vào bìa sách, trong lòng ngổn ngang biết bao câu hỏi chưa được trả lời.
Vậy ra tất cả là một màn kịch?
"Cho cháu hỏi, cô ấy đã nghỉ lâu chưa ạ?"
"À, đó là từ khi..." - Bà chủ quán đột ngột thở dài. Có lẽ sự ra đi của một nhân viên mẫn cán vẫn luôn khiến bà ấy đau đáu trong lòng.
Bà cầm khung ảnh chụp bốn người trên tay rồi ngồi xuống cạnh chồng. Ông chủ rót cho vợ tách trà. Họ đúng là rất tình cảm, luôn quan tâm nhau chút một. Bà chỉ tay vào Mina:
"Mina trông xinh xắn như vậy nhưng lại khiếm thị. May mắn là Kyungwan rất yêu thương và luôn chăm sóc tận tình cho con bé. Hai đứa chúng nó quấn quýt lắm. Chỉ là một lần khi đi ngoài đường, Mina vô ý bị tai nạn. Kyungwan đã tự trách mình rất nhiều. Không lâu sau đó thì hai đứa chia tay. Kyungwan cũng nghỉ việc ở đây luôn."
Hẳn là đã có việc gì đấy xảy ra chứ? Tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng nhìn gương mặt ảo não của hai người đó liền cảm thấy không nên hỏi thêm gì nữa. Tôi vừa uống trà, vừa ngắm nhìn bức ảnh một lần nữa thật cẩn thận. Trông Kyungwan và Mina ở tấm ảnh này đúng là một cặp đôi hạnh phúc. Dù đôi mắt có nhìn vào ống kính đầy vẻ vô hồn, nhưng nụ cười của Mina thật sự không che giấu nổi cảm giác ngọt ngào đó. Và cả Kyungwan nữa. Nhìn cô ta với mái tóc dài quá vai cũng rất xinh đẹp và cuốn hút, khác hẳn bộ dạng tầm thường trong suốt thời gian qua.
Rốt cuộc mục đích của cô ta sau màn kịch này là gì? Báo thù ư? Tôi nghĩ đến cái chết của Nayeon, trong lòng một lần nữa không hiểu Seong Kyungwan rốt cuộc là kẻ thông minh hay kẻ dại dột. Chỉ có thể cảm nhận có gì đó chua chát trong lòng, xộc thẳng lên sống mũi, cay đến không mở nổi mắt nữa.
"À, phải rồi, vài hôm trước, Kyungwan có gửi sách đến đây. Cô đang tìm nó phải không? Tôi còn giữ lại địa chỉ người gửi này."
***
Nơi tôi đến là một khu dân cư đang bị giải tỏa. Xung quanh ngổn ngang container cùng các mảnh gạch vụn chất thành gò đống. Chắc lại có vài vấn đề gì đó về đấu thầu nên mới là đống đổ nát như vậy. Tôi nhìn xung quanh, chẳng có chút dấu hiệu nào của người sống thì phải. Thật sự cô ta sống ở đây sao? Không lí nào bao lâu nghỉ việc, Kyungwan lại gửi sách vào thời điểm này. Chắc hẳn cô ta đã lường trước việc tôi tìm đến.
À, chẳng phải ngay từ lần đầu gặp, cô ta đã tính toán cả rồi sao?
Tôi cười nhạt, lấy hết can đảm đi sâu vào lối hành lang ẩm ướt. Thậm chí nó còn chẳng có đèn. Tôi thật ra đang hơi run. Mấy chỗ như thế này, đám hút chích rồi mấy tên tệ nạn khác, không phải rất hay tụ tập sao? Giờ mà bọn chúng có xuất hiện, tôi không biết có giữ nổi cái mạng hay không. Vừa đi vừa tưởng tượng ra cả đống những viễn cảnh tồi tệ, không ngờ tôi vẫn tìm đến được nhà cô ta một cách an toàn. Một khu tập thể xập xệ đến không tưởng. Mấy tay vịn đều hoen rỉ. Chỗ nào cũng đầy vũng tù đọng cứt đái, đi là phải cẩn thận không dẫm vào. Đôi lần cổ họng tôi lợm lên, phải khạc nhổ cho bớt cảm giác chua lòm quanh mũi. Thế quái nào lại chọn sống ở nơi bốc mùi hôi hám như này?
Cứ tưởng chừng đó đã là đáng sợ lắm rồi, nhưng tất cả chẳng là gì khi cánh cửa nhà Kyungwan mở ra. Cô ta cố tình không khóa. Để khi tôi đẩy cửa, có thể lập tức thấy được khung cảnh kinh hoàng này.
Ảnh tôi, Tzuyu và Chaeyoung. Tất cả dán kín ba mặt tường. Chi chít. Nhiều không đếm xuể. Cô ta đã theo dõi chúng tôi bao lâu rồi? Mọi bài báo, tất cả thông tin cá nhân cũng đều ghim đủ. Giống như một vụ án truy đuổi tội phạm cao cấp. Tôi dù run tới mức hai chân nhũn ra, ngồi thụp xuống sàn nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn vào đống ảnh được đánh dấu rõ ngày tháng. Cái quái gì, lần vào khách sạn gần nhất của tôi và Tzuyu cũng bị cô ta ghi lại được hết sao? Điên rồi! Kyungwan điên thật rồi!
Tôi quơ tay định đứng dậy bỏ chạy, liền phát hiện ra vô số kim tiêm và thuốc an thần được vứt bừa bãi dưới sàn. Chúng nằm lọt thỏm trong vô số bản thảo được in thành từng tầng, từng tầng đặt chật ních ngôi nhà. Đó chính là Hỏa ngục. Cô ta đã hoàn thành xong rồi.
***
Chương 13: Vở bi kịch của Shakespeare.
Em có biết bi kịch thật ra lại là một thể loại được rất nhiều người yêu thích không? Lạ lùng nhỉ. Chúng ta luôn mong cuộc sống của mình gặp nhiều hạnh phúc và may mắn, nhưng rồi lại tìm đến với điều gì buồn bã hay bất hạnh. Phải chăng do con người luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn?
Tôi nghĩ điều đó là sự thật. Và hãy để tôi kể cho em nghe phần mở đầu của bi kịch ấy nhé. Nó đẹp giống hệt giọt lệ của mĩ nhân ngư.
Xét ra trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi, chẳng mấy điều có thể thật sự trở nên ý nghĩa. Cho đến khi em xuất hiện. Em có còn nhớ không? Ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy? Mà nếu em đã quên cũng không sao, bởi vì tôi nhớ rất rõ, hãy để tôi kể cho em nghe.
Thư viện là một nơi tôi rất yêu thích, bởi chúng tĩnh lặng, hợp cho công việc biên dịch. Nhưng lại không bao giờ nghĩ đó là chốn hoàn hảo để đôi ta gặp nhau. Hôm đó là vào một ngày mùa hè, tuy chưa ai đặt hàng dịch sách nhưng tôi vẫn đến chốn quen thuộc để tránh nóng. Và tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy em, một cô gái khiếm thị. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người khiếm thị đến thư viện, nhưng tại sao em lại khiến tôi ấn tượng mạnh như vậy? Phải chăng đó là định mệnh đã báo với tôi rằng em chính là nửa kia hoàn hảo cho mình?
Đùa thôi, có lẽ tôi nên nói thật, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài thanh lịch và rất tinh khiết của em. Hôm đó, em mặc một chiếc váy maxi trắng, dài đến mắt cá chân, cực giống một tiểu thư yểu điệu. Tóc em thả dài qua vai, tôn lên gương mặt thuần khiết như ban mai. Xin thứ lỗi nhưng tôi đã không kìm được mà chọn ngồi đối diện với em. Bởi tôi muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy gần hơn, lâu hơn một chút nữa.
Nhưng khi nhìn tên cuốn sách, tôi ngạc nhiên nhận ra đó chính là cuốn tiểu thuyết lãng mạn duy nhất mà mình từng dịch. Này, vậy có khi tôi bị em cuốn hút chính là bởi định mệnh nhỉ?
Em mải mê đọc sách, tôi mải mê quan sát. Chúng ta cứ vậy mà quên mất thời gian. Cho tới khi thư viện lên đèn. Cho tới khi người cuối cùng rời đi. Cho tới khi không gian chỉ còn hai chúng ta. Gò má em ướt đẫm khi ngón tay di đến những dòng cuối cùng. Đặc biệt cách đôi môi em run rẩy mỉm cười như mãn nguyện vì cái kết. Phải chăng vì em không thể nhìn thấy gì, nên mới có thể can đảm bộc lộ hết mọi cảm xúc như thế? Là người dịch cuốn sách đó, chính những cảm xúc ấy là món quà đáng trân quý nhất.
"Cô thấy câu chuyện hay chứ?"
Rốt cuộc tôi cũng không thể kìm được mà cất tiếng hỏi. Em im lặng một chút, nghiêng đầu như hồ nghi:
"Cô đang nói chuyện với tôi à?"
"Tôi chính là người đã dịch nó. Cuốn sách không phổ biến lắm. Nhưng thật cảm..."
"Cảm ơn. Cảm ơn vì đã đem một tác phẩm tuyệt vời như vậy đến với mọi người."
Cách em nở nụ cười rồi cúi đầu khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Có lẽ sau tất cả, thứ đánh bại tôi chính là sự thánh thiện của em. Hình như đúng là ông trời gửi cho tôi một thiên thần thật rồi.
Phải, bắt đầu một vở bi kịch tình yêu, lúc nào chẳng thật bay bổng và lãng mạn như trăm nghìn khúc tình ca Chúng ta gặp nhau và chúng ta yêu nhau. Tất cả đến một cách bất ngờ nhưng rồi tự nhiên và dễ dàng như hơi thở.
"Em có mong ước gì không?"
"Em muốn được cùng chị cắm trại bên bờ biển."
À em có để ý được không. Trong mấy tiểu thuyết lãng mạn, các cặp đôi sẽ luôn có ít nhất một lời hẹn ước. Thường thì chẳng bao giờ thực hiện được điều đó cả, kiểu gì họ chẳng chia xa. Đáng lí ra lúc ấy tôi đừng hỏi em câu đó. Bởi không tôi đã chẳng ám ảnh nhiều như vậy. Giờ ngay cả trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ thấy chúng ta nắm tay nhau đi dạo trên biển. Em sẽ bật cười thích thú khi cảm nhận được từng gợn sóng nhỏ xíu mơn trớn đôi chân trần, hay giật mình reo khẽ khi dẫm lên một chú ốc hay vỏ sò nào đó. Chúng ta hôn nhau khi hoàng hôn dần buông quanh gió biển mát lành. Và đến khi đêm xuống, tôi cùng em sẽ khiêu vũ trong một điệu nhạc vui nhộn hoặc lãng mạn nào đó. Cùng nhau nhảy múa đến khi mệt nhoài, để rồi dựa thiếp vào nhau ngủ đón bình minh.
Có điều, không chỉ em, mà tôi cũng chẳng biết bình minh trên biển có đẹp hay không nữa. Ít ra tôi còn có thể tả em nghe khi hoàng hôn buông xuống, mặt biển giống cái lòng chảo khổng lồ, còn mặt trời là lòng đỏ trứng vỡ tan trên đấy, bị rán đến cháy đen hoàn toàn. Nhưng bình minh... xin lỗi, chẳng bao giờ tôi nằm mơ được đến lúc đó. Tệ thật, ngay cả trong mơ, lời hẹn ước ấy vẫn chẳng thể thực hiện được.
"Xin chào Minatozaki Sana."
Tôi giật mình đến mức buông rơi cuốn sách khi nhìn thấy Yoo Jeongyeon – Seong Kyungwan. Cô ta vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, trên tay còn xách một túi đồ ăn sẵn. Trông vẻ mặt Kyungwan cực kì bình thản, như thể biết trước tôi tìm đến hôm nay. Cô ta xếp hết đồ vào tủ lạnh, giọng nhàn nhạt hỏi han:
"Đọc đến đoạn nào rồi?"
"Đủ để thỏa mãn cô đấy, Yoo Jeongyeon. À không, phải là Seong Kyungwan chứ nhỉ?"
Chúng tôi lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhau không chút kiêng nể. Nếu ánh mắt có thể phóng lửa hay phóng dao, chắc chắn không một ai toàn mạng. Dù tôi biết bây giờ vị thế của mình chẳng còn gì ngoài hai từ thảm hại, nhưng sự bức bối và phẫn uất vẫn không thể nào kìm được.
"Bọn tao đều bị mày lừa rồi. Bọn tao bị mày lợi dụng. Chỉ để trả thù cho bạn gái cũ."
"Trả thù? Tôi có thể làm điều đó bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ bằng việc viết ra sự thật nhưng xuất bản dưới dạng tiểu thuyết phi hư cấu sao?"
"Chừng ấy đủ để bẻ lái dư luận. Mà dư luận đủ tác động khiến Chaeyoung có thể nhận án tử hình. Mày muốn giết con bé."
Nhưng trước lời kết tội đó, Kyungwan chỉ nhướn mày nhìn tôi như thể đang xem một tấn hài kịch nhạt nhẽo nhất trên đời. Cái thái độ phản ứng khinh người đó càng làm tôi điên tiết, lao tới túm cổ áo cô ta rồi gằn lớn giọng:
"Nhưng dù kế hoạch của mày có thành công, thì Nayeon, Nayeon của mày cũng chết rồi. CHẾT CHÁY. Cái xác biến dạng, xấu xí và ghê tởm của nó! Đấy là cái giá mày phải trả khi dám đùa giỡn với bọn tao."
Nhưng trái với dự tính của tôi, Kyungwan chỉ bật cười khô khốc. Cô ta bình tĩnh giằng tay tôi ra, tiến về phía bàn làm việc, cầm một cuốn tương tự rồi lật giở. Ánh mắt của cô ta không còn mở to ngơ ngác quen thuộc. Giờ nó cứ u tối và mòn mỏi đến kì lạ.
"Chị có biết, mỗi ngày tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên của tôi luôn là Tại sao Mina lại phải chết? Tôi đã mất nàng. Chết cháy vì không chạy kịp? Lí do ngu ngốc nhất trên đời. Tại sao?
Chị không biết rằng, suốt một năm sau vụ án, tôi đã luôn cố gắng tìm kiếm sự thật. Cố chấp đến nỗi thành lí tưởng sống. Bản ghi âm nhân chứng tôi từng gửi chị, chính là được thực hiện trong khoảng thời gian đó. Họ chỉ là vài trong số hơn 50 người có dính líu tới Son Chaeyoung mà tôi đã tiếp cận. Tất cả đều khiến tôi có thể khẳng định, vụ hỏa hoạn đó không thể là tai nạn.
Nhưng có điều mọi thứ vẫn mãi là phỏng đoán. Chị từng dạy tôi, mọi thứ đều cần có bằng chứng phải không?"
Kyungwan đột ngột quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng như mèo. Ánh nhìn sắc lẹm tới quỷ dị ấy đột ngột khiến bản thân tôi cảm thấy bối rối. Cô ta quét một lượt từ đầu tới chân tôi, sau đó nháy mắt rồi nói một câu khiến đầu óc tôi choáng váng:
"Kĩ năng giường chiếu của Tzuyu đúng là rất tuyệt nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro