Chương 25: Trở Về
***
Lý Ngọc Hồng thật sự kiên trì theo đuổi tiếng sét ái tình của mình Lâm Nhã Nghiên. Cô chẳng biết mình đã tạo ra nghiệt gì, từng nói rất nhiều lần bản thân yêu người khác, vậy mà vẫn không khiến Lý Ngọc Hồng bỏ cuộc.
Mùa đông ở Seoul mang đến những cơn gió buốt lạnh, đây đã là mùa đông năm thứ 6 không có Du Trịnh Nghiên bên cạnh, lạnh càng thêm lạnh. Lâm Nhã Nghiên cảm thấy bản thân muốn cằn cõi rồi.
- Chị Nghiên đợi em với !
Lâm Nhã Nghiên quyết định tai không nghe mắt không thấy. Lý Ngọc Hồng còn cố tình đuổi theo, thật ra Lý chủ tịch đã gửi gắm con gái của mình vào tập đoàn TW, cô vốn dĩ không muốn đồng ý nhưng là do ba cô niệm tình giao hảo với ông Lý nên đã ra mặt giúp đỡ.
- Yêu cầu cô giữ kỷ cương nề nếp môi trường công sở ! Như vậy còn gì là quy tắc !
Thư ký quả là có ý kiến với Lý Ngọc Hồng, đơn giản mà nói lý do, chính là cô ta quá không " hiểu chuyện ".
Lý Ngọc Hồng dù gì vẫn muốn giữ hình tượng cho nên không còn lớn tiếng gọi cô nữa, càng không quên liếc mắt đối với thư ký.
- Lần sau đừng có như thế nữa, nếu không phải ba tôi bảo tôi sắp xếp cho cô thì có lẽ bây giờ cô đã thoải mái ở tập đoàn của Lý gia, thiết nghĩ Lý tiểu thư đâu cần làm khó bản thân.
Lâm Nhã Nghiên nhàn nhạt nói, trong mắt là ý lạnh.
- Chẳng phải là vì chị sao, em theo đuổi chị cũng hơn một năm, vậy mà chị còn không hề có phản ứng. Lý tiểu thư em đây hi sinh lớn như vậy, chị lại không cảm động ?!
Cô cau mày, cũng không muốn đôi co với Lý Ngọc Hồng, quay lưng liền tiến vào thang máy chuyên biệt.
- Này, chị không nói gì lại rời đi sao, nè !
Lý Ngọc Hồng tức giận, Lâm Nhã Nghiên lúc nào cũng tránh mặt cô hết, càng nghĩ đến điều này, Lý Ngọc Hồng nghiến răng.
- Nhất định tôi sẽ cướp được chị, Lâm Nhã Nghiên phải thuộc về tôi.
...
Ở sân bay lúc này, ánh mắt của mọi người đang tập trung chú ý vào 1 cô gái. Người con gái tuy là mang đôi kính đen to bản che gần nửa khuôn mặt, nhưng không khó nhận ra cô gái ấy rất xinh đẹp, chẳng khác nào một thần tượng giới giải trí. Nhìn thần thái lạnh lùng đó đi, còn có mấy người vệ sĩ vest đen phía sau, chắc chắn cô ấy không giàu cũng quý, họ không với tới nha. Quả là cực phẩm cũng chỉ để ngắm, cao thêm 2 mét cũng chạm không được !
- Tiểu thư, chúng ta trở về biệt thự ạ ?
- Trở về thôi.
- Vâng.
...
Phác Thái Anh nhận được cuộc gọi từ quản gia, vui mừng đến mức muốn bỏ hết công việc chạy về !
- Thật ạ ? Tốt quá tốt quá ! Xong công việc con sẽ đến ngay, cảm ơn bác quản gia.
Nói chuyện thêm vài câu thì kết thúc. Vừa cúp máy Phác Thái Anh liền rời bàn làm việc chạy đến ôm Lạp Lệ Sa đang chăm chú nhìn laptop. Giọng cười vui vẻ của Phác Thái Anh vang vọng.
- Lệ Sa ơi trở về rồi, bình an trở về rồi ! Mình đang phấn khích quá !!!
Lạp Lệ Sa vẻ mặt mông lung chẳng hiểu người yêu đang nói gì, nhưng thấy Phác Thái Anh như vậy cũng bất giác cười theo.
- Có tin vui gì sao mà làm Thái Anh của mình hào hứng thế ?
Nghe Lạp Lệ Sa hỏi, Phác Thái Anh tạm buông Lệ Sa ra, đứng thẳng lưng, cúi đầu nhìn và nói
- Tin rất tốt đấy chứ ! Mình đang rất vui cho nên Lệ Sa có muốn gì không, mình thực hiện cho !
Vui quá hoá khờ, Phác Thái Anh sắp rơi vào tay sói !
- Mình muốn cưới, cậu sẽ là cô dâu của mình, chuẩn bị lâu lắm chỉ đợi cậu đồng ý thôi đấy, không được nuốt lời nha !
Phác Thái Anh nuốt ngụm nước bọt trong âm thầm, ủa vậy là sao ?! Riêng Lạp Lệ Sa thì có cơ hội khoe nụ cười nửa miệng gợi đòn, thời tới cản không được~!
...
Du Trịnh Nghiên ngồi chỉnh tề đường hoàng nhìn bàn ăn. Ông bà Du nhìn cô con gái cưng của mình, ông Du lên tiếng:
- Con gái của ta, bảo bối nhỏ của ta, con là làm sao đây ? Nhã Nghiên nó thật sự đã đợi con 6 năm nay, con quả là làm ông bà già này hồn xiêu phách lạc !
Giọng nói của ba nàng là đang trách yêu. Những năm nàng hôn mê, ba mẹ nàng thật sự rất đau lòng khổ sở...
- Ba mẹ con thật sự rất biết ơn và xin lỗi.
Du Trịnh Nghiên cúi đầu. Bà Du tiến đến xoa đầu nàng, đứa trẻ của bà chịu không ít khổ rồi...
- Ba mẹ không cần con xin lỗi, ba mẹ chỉ cần con bình an và hạnh phúc, Trịnh Nghiên con là tài sản quý giá nhất của ba mẹ, thật tốt khi con đã trở về với mẹ.
Vòng tay ấm áp của người mẹ là nơi an toàn nhất trên thế gian, Du Trịnh Nghiên mắt rưng rưng như sắp khóc. Ông Du thấy con gái và vợ mình như thế cũng xúc động, ông mỉm cười.
- Được rồi, hôm nay là ngày vui, 2 người không được khóc đâu.
- Ba~con đâu có khóc.
Mẹ nàng thấy biểu cảm phụng phịu làm nũng của con gái, nhẹ nhàng nhéo mũi.
- Đứa trẻ này biết bao giờ mới trưởng thành đây.
- Con trưởng thành rồi cơ, một cô gái 29 tuổi.
- Vậy còn không mau mang con dâu về cho ba mẹ, đấy mới là trưởng thành. Còn nữa ngày mai ba mẹ đi tuần trăng mật thứ 2, tập đoàn giao cho con.
Ông Du nói xong còn nắm tay bà Du, nháy mắt một cái, ánh mắt đó tràn ngập tình cảm. Bà Du thì xấu hổ lên tiếng
- Già rồi còn không đứng đắn !
Du Trịnh Nghiên thật sự ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ mình, gắn bó với nhau cả mấy mươi năm nhưng vẫn mặn nồng như vậy. Cẩu lương của ba mẹ chất lượng thật ! ! !
- Ba mẹ yên tâm, con nghỉ ngơi đủ rồi, nhất định sẽ mang con dâu cực phẩm về cho ba mẹ !
...
Tập đoàn Du gia hôm nay đặc biệt im lặng...Vì ai cũng đang mong chờ tổng giám đốc của họ, người mà mất tích mấy năm trời.
- Thư ký Tần, tổng giám đốc thật sự trở về sao ?
Tần Nhã cũng mong chờ lắm, nhìn liên tục ra cổng đại sảnh. Du Trịnh Nghiên hôm nay mặc váy áo công sở, từng bước đi vào nơi quen thuộc.
- XIN CHÀO TỔNG GIÁM ĐỐC, CHÀO MỪNG ĐÃ QUAY VỀ !
Tất cả nhân viên trong trụ sở chính đều tập trung thành hai hàng trang trọng cúi đầu, lớn tiếng chào nàng. Du Trịnh Nghiên mỉm cười.
- Xin chào mọi người, tôi đã trở về, từ nay tiếp tục hợp tác cùng nhau ! Hôm nay buổi chiều chúng ta không cần làm việc mà hãy mở tiệc nhân viên, xem như là chào đón tôi trở về ?
- NHẤT TRÍ ! ! !
...
Trịnh Nghiên nhìn nhân viên vui vẻ, nàng cũng đã uống vài ly, má có phần ửng hồng. Tuy ở nơi làm việc, chắc chắn luôn có sự cạnh tranh nhưng khi rời khỏi cổng công ty, mọi người gạt hết những ganh đua mà xem nhau là thân hữu, điều này luôn làm nàng rất hài lòng.
Lâm Nhã Nghiên hôm nay ra ngoài ăn tối, chỉ là Lý Ngọc Hồng như thế vẫn đi theo cô.
- Cô có tự trọng không thế ?
- Tự trọng thì có nhưng liêm sỉ thì không, chẳng phải em đã nói chị ở đâu thì em ở đó sao.
- Mấy năm rồi, cô không chán sao ? Lý Ngọc Hồng cô nên thôi ngay việc này đi, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.
Lý Ngọc Hồng kiên quyết lắc đầu, lại bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô, hai người gây không ít chú ý cho xung quanh.
Thư ký Tần Nhã nhìn thấy, ngờ ngợ là người quen, nhưng do cô quay lưng nên chẳng nhận ra cô, chỉ nhận thức được Lý Ngọc Hồng.
- Ây vị đại tiểu thư kia làm gì ấy nhở ?
Một vài nhân viên của Du gia cũng đang chú ý ra đó để hóng dramma, vị thiên kim nhà họ Lý nổi danh liễu yếu đào tơ, rất trọng sĩ diện vậy mà ở nơi công cộng lôi kéo người khác như thế.
Du Trịnh Nghiên vừa từ WC đi ra, nhìn thấy mọi người chăm chú nhìn gì đó.
- Mọi người đang làm gì vậy ?
Chưa ai kịp trả lời thì phó tổng Bình Tỉnh Đào đã đứng lên chỉ tay ra bên ngoài.
- Là Lý Ngọc Hồng nhà họ Lý, tổng giám đốc nhìn xem nào, nếu chủ tịch Lý biết con gái mình vậy mà bên ngoài gây chuyện như thế, có lẽ sẽ tức đến nghiến răng !
Du Trịnh Nghiên nhíu mày nhìn theo hướng tay của phó tổng...
...
Bên này Lâm Nhã Nghiên mặt cũng đã lạnh như tiền, hất làm sao cũng không thoát khỏi tay Lý Ngọc Hồng, nhìn cô ta yếu ớt thế mà tay có sức vậy ?!
- Chị nói chị đã có người yêu, vậy người yêu chị đâu ? Ha có phải chị chỉ nói dối em không ?
- Cô buông tay, cô muốn biết phải không, được, người yêu của tôi, em ấy là Du Trịnh Nghiên !
Lý Ngọc Hồng nghe cái tên này càng cười tươi hơn.
- Ồ, chẳng phải là Du tổng mất tích liên tiếp mấy năm sao, nghe nói là đến nước ngoài trị bệnh...có khi cô ta đã gặp chuyện bất trắc, sớm đã mãi mãi không thể trở về, chị cần gì phải chờ ?!
Lâm Nhã Nghiên im lặng...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro