Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LAMENT

*Tách...Tách...*

Tiếng mưa rơi rả rích bên khung cửa sổ. Cô chụp vội chiếc áo, khoác vào người rồi bước ra ngoài...

Trên phố, từng đôi tình nhân tay nắm tay, che ô cho nhau bước dưới cơn mưa, trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào, từng nụ cười yêu thương cùng bao cái ôm nồng ấm.

Còn cô,
Chỉ cố gắng bước thật nhanh, bước một cách vô định về phía trước mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết là sẽ đến đâu. Mặc cho từng giọt mưa thay phiên nhau rơi ướt đẫm vai áo, tê buốt cả khuôn mặt và đôi bàn tay...

Rồi khi đôi chân đã mỏi nhừ, cô ngã khuỵu xuống bên một con hẻm nhỏ.

Tựa lưng vào tường, cô bật khóc...

Cô cũng đã từng giống như bao cặp đôi ngoài kia, đã từng có một tình yêu.
Một tình yêu đẹp như mơ, tưởng chừng là vĩnh hằng...

.

Cô gặp em vào một buổi tối mùa Đông. Một ngày mệt mỏi, những lời phê bình của sếp ở cơ quan làm cô cảm thấy xuống tinh thần. Về đến nhà, cô liền nằm ườn ra giường chẳng muốn làm gì. Nhưng chỉ một lúc sau, khi nằm chán, cô lại khoác áo vào bước ra khỏi nhà. Cô định sẽ đi bar.

Cô luôn cho rằng bar là nơi truỵ lạc dành cho bọn cậu ấm cô chiêu, lắm tiền nhiều của nên cũng chẳng ưa thích gì. Vậy mà hôm nay suy nghĩ thế nào cô lại quyết định đến đó.

Lần đầu bước vào, tiếng nhạc xập xình làm cô nhức hết cả óc. Cố gắng căng mắt tìm, rốt cuộc cũng tìm thấy được một quầy rượu. Cô liền lao đến ngay, ngồi xuống thở gấp.

"Cô gì ơi, cô có ổn không ?" - cô nàng bartender đang đứng pha rượu, ngước mặt lên nhìn thấy cô tóc tai rũ rượi, mặt mài phờ phạc thì tò mò.

"Tôi đang có chút chuyện bực mình. Tìm đến đây hy vọng giải toả, mà không ngờ ồn ào quá !" - cô đáp mà không chút để ý đến cô nàng kia.

"À, lần đầu đi bar..."

Nàng bartender gật gù rồi cúi xuống quầy lúi húi lôi ra ba cái chai đổ hết vào một chiếc bình nhỏ. Sau đó lại cầm chiếc bình vừa pha chế vừa tung hứng, làm cô phải trầm trồ dõi theo không chớp mắt.
Rồi em đổ thứ chất lỏng ấy ra một chiếc ly đầy đá, đẩy về phía cô:
"Uống đi."

"Cái gì vậy ?"

"Cocktail, ngốc ạ. Vị rất tuyệt đấy, thử đi, có thể nó sẽ làm cô thấy khá hơn."

Cô cầm ly, nhìn nghi hoặc một lúc rồi nốc cạn. Trong lúc đó, một vị khách khác đến ngồi xuống cạnh:
"Nayeon à, một ly Vang trắng đi cưng !"

"Rồi, có ngay đây."

Sau khi phục vụ xong, em quay lại ngồi đối diện với cô, chống cằm cười tươi:
"Giờ thì kể tôi nghe về một ngày ảm đạm của cô chứ ?"

Cô thoáng giật mình vì mặt em tiến đến hơi sát mặt cô. Đã vậy khi cười cô còn phát hiện ra em có hai chiếc răng thỏ rất dễ thương. Và chẳng hiểu thế nào, cô cứ tuôn hết mọi bực dọc khó chịu ra cho em nghe.

Em cười nhẹ, một nụ cười xinh làm cô phút chốc xao xuyến. Hai người trò chuyện với nhau một hồi lâu. Thật sự, trong một lúc nào đó em đã làm cô quên đi cơn buồn bực của bản thân.

Cho đến khi cô nhìn vào đồng hồ và phát hiện đã gần 11 giờ đêm...

"Đã khuya thế rồi cơ à? Thôi tôi phải về đây, mai còn phải đi làm. Bao nhiêu tiền tất cả vậy ?"

Cô cầm lấy áo khoác, móc ví ra định thanh toán thì bị em ngăn lại:
"Thôi không cần, coi như hôm nay tôi mời, để bù cho một ngày kinh khủng của cô."
Em lại cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ.

Không còn cách nào, cô đành cảm ơn rồi sau đó nhanh chóng từ biệt ra về. Sau lưng còn nghe tiếng em nói với theo:
"Cố đừng để sếp mắng nữa. Hôm khác rảnh lại đến nhé !"

.

Tối đó về nhà, cô cứ nghĩ mãi về em...

Tuy mới gặp gỡ nhưng ở em toát ra sự ấm áp làm người khác dễ có thiện cảm, lại có thêm cặp răng thỏ trông đáng yêu quá đỗi.

Em cứ như là một thanh âm trong trẻo giữa chốn không gian xô bồ loạn nhịp vậy !

.

Ngày hôm sau làm việc ở công ty mà lúc nào trong đầu cô cũng cứ hiện lên hình ảnh của em.
Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười tươi tắn ấy...

Nayeon...

.

Chiều tan sở, vừa về nhà cô đã vội vệ sinh sạch sẽ, khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất. Rồi chả biết bị mị lực vô hình nào lôi kéo, cô lại lái xe thẳng đến quán bar.

Vừa vào quán, cô liền bước thẳng đến quầy rượu và cất tiếng gọi ngay khi nhìn thấy em.

"Xin chào, hôm nay trông hớn hở thế chắc là không có bị mắng rồi. Đến đây ủng hộ nữa sao ?" - nghe tiếng cô, em quay mặt lại, cười tít mắt.

"Hôm qua mải nói chuyện với nhau mà quên chưa giới thiệu, tôi tên Yoo Jeongyeon."

"Còn tôi là..."

"Nayeon. Hôm qua tôi đã nghe gã khách kia gọi tên cô rồi."

"Ừ, Im Nayeon. Ha ha..." - em thoáng bất ngờ nhưng ngay lập tức cười thật to.

Và họ lại tiếp tục trò chuyện đến tận tối.

.

Ngày nào cũng vậy...
Tuần nào cũng vậy...

Cứ như thế, từ một kẻ nhạt nhẽo đi làm về là chui rúc trong nhà, giờ thì chiều tối nào cô cũng đến bar. Mục đích cũng chẳng phải nhậu nhẹt hay nhảy nhót gì, cô đến đó chỉ để gặp em...

Về phía em, em cũng rất có cảm tình với cô và luôn đáp lại bằng thái độ vui vẻ, niềm nở.

Cả hai trở thành bạn thân, và cô nhận ra tình cảm mà mình dành cho em có lẽ còn vượt xa hơn thế.

Rồi những buổi đi chơi riêng, xem phim, uống nước,...cũng có. Họ không còn nhất thiết phải gặp nhau ở chỗ làm của em nữa.

.

Mùa Valentine năm ấy, giữa một con phố lất phất mưa bay, cô hát lên bài tình ca do chính mình viết để tỏ tình cùng em,

Em mỉm cười đồng ý trong hạnh phúc...

.

Nhưng tình yêu vừa chớm nở chưa bao lâu, sự chia li đã dần nhen nhóm...

Trong một lần đi dạo bên sông Hàn, cô chợt cảm thấy nhói ngực rồi ngất xỉu.

Kết quả xét nghiệm cho biết cô bị bệnh tim, cần thay một quả tim mới trước khi bước vào giai đoạn suy tim, nếu không sẽ khó sống nổi.

Cô gần như suy sụp...

Bất công, cô trách trời sao thật quá bất công.

Tình yêu giữa cô và Nayeon chỉ vừa kéo dài hơn một năm. Thật quá ngắn ngủi khi mọi chuyện kết thúc lúc này.

Cô thực sự chưa muốn chết, cô muốn được ở bên em nhiều hơn, lâu hơn, mãi mãi...
.

.

.
"Jeong à, chúng mình...chia tay đi !"

"Tại sao vậy? Jeong đã làm gì sai sao? Em hãy nói đi, Jeong sẽ sửa chữa tất cả mà."

"Không. Chỉ là em cảm thấy tình cảm mà  mình dành cho Jeong đã không còn như trước nữa. Em xin lỗi..."

.

Trong khi cô còn đang loay hoay không biết giải thích với em như thế nào thì em đã chủ động nói lời chia tay với cô một thời gian không lâu sau đó.

Không chút gì rõ ràng, chỉ là do tình cảm đã phai nhạt...

Cuộc sống, tình yêu và em...thay phiên nhau bước ra khỏi đời cô.

Cô chẳng thể tin vào bất cứ điều gì nữa. Mỗi ngày đều chỉ ở lì trong nhà, làm bạn với những giọt nước mắt mặn đắng cùng nỗi cô đơn đau xé lòng.

Cô ghét ông trời, ghét cuộc đời, ghét cả em...

Ông trời cho em đến với cuộc đời cô, làm cho lòng cô nặng tình,
Rồi cũng chính ông trời lại mang căn bệnh quái ác này đến, cướp mất mọi thứ từ tay cô.

Rồi đến em, em gieo cho cô nỗi nhớ nhung đêm ngày, cho cô biết vị ngọt của tình yêu rồi lại thay lòng đổi dạ ra đi...

Cô hận mọi thứ...

Thiếu em, cô không chết, chỉ là mất hết nụ cười.
.

.

.
"Alo ?"

"Xin hỏi có phải là cô Yoo Jeongyeon không ?"

"Đúng, là tôi đây."

"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện tim mạch KangDong. Có một người ẩn danh tình nguyện đăng kí hiến tặng tim. Nếu đồng ý thì cuối tuần này mời cô đến để làm thủ tục và lo chi phí phẫu thuật."

.

"Người tình nguyện ẩn danh à? Có thể là ai chứ ?" - cô tự hỏi.

Mà...thôi, quan trọng gì đâu !

Có còn cần thiết không ?
Một quả tim mới? Một cuộc sống mới ?

Trái tim cô đã trót trao trọn về em, cuộc sống của cô là em và em đã chẳng còn nơi đây nữa...

Lòng cô giờ chỉ còn mỗi niềm đau và nỗi căm phẫn.

Nhưng cô quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, để dù lí do là gì thì sau này khi nhìn lại, em cũng phải hối tiếc vì ngày đó đã rời bỏ cô mà đi.

"Vâng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến."

.

Ca phẫu thuật thành công...

Cô trở lại cuộc sống bình thường, nhưng nỗi nhớ về em vẫn đau âm ỉ trong lòng.

Cô vẫn còn đau lắm, vừa đau vừa hận...

.

Rồi một buổi chiều trên đường đi làm về, vô thức thế nào cô lại đến quán bar.
Không hiểu sao cô vẫn cứ bước vào, nhưng tấm biển ở cửa làm cô ngạc nhiên...

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ

"Lạ thật. Không lẽ sau khi chia tay với mình, cô ta cũng nghỉ việc ở đây luôn ?"

Thoáng tự hỏi, chợt một anh nhân viên bước đến chỗ cô:
"Trông cô quen lắm, cô là người yêu của Im Nayeon phải không ?"

"Người yêu cũ thôi." - Jeongyeon trả lời lạnh nhạt, dẫu hai chữ người yêu phút chốc làm tim cô nhói lên.

"Sao cũng được..." - anh chàng đáp:
"Đây là lá thư mà trước khi nghỉ việc Nayeon nhờ tôi giữ hộ, bảo nếu như cô có đến thì gửi lại cho cô."

Jeongyeon giật lấy lá thư rồi leo lên xe phóng như bay. Về đến nhà, cô lao ngay vào phòng, bắt đầu từ từ mở lá thư ra.

Trên đôi bàn tay run run, từng dòng chữ nắn nót dần hiện lên...

.

Gửi người em yêu - Yoo Jeongyeon,

Đã hơn một năm từ ngày đôi mình chính thức yêu nhau rồi nhỉ ?

Jeong vẫn còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau chứ? Lúc ấy, em là một bartender, cuộc sống cũng thật tẻ nhạt và càng nhàm chán hơn với em khi vừa chia tay tên bạn trai đểu giả. Em đã tự nhủ với lòng rằng sẽ không tin tưởng bất cứ ai trên đời này nữa. Rồi em gặp Jeong, bề ngoài trông Jeong tuy hơi ngờ nghệch nhưng lại rất chân thành, mỗi giây phút bên Jeong em đều cảm thấy sao an bình và ấm áp lạ thường. Đến khi chúng mình bắt đầu có tình cảm với nhau, một lần nữa em lại yếu đuối cho phép bản thân đặt niềm tin vào người khác. Và thật may mắn cho em khi đã đặt tình cảm nơi Jeong, năm tháng bên Jeong là khoảng thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất.

Nhưng thật trớ trêu nhỉ? Em đã nhìn thấy hồ sơ bệnh án mà Jeong cất giấu rồi, em hiểu là Jeong không muốn em lo lắng nhưng chúng ta là người yêu của nhau, vậy nên hãy luôn chia sẻ mọi thứ cùng nhau nhé. Em sẽ rất buồn nếu Jeong có điều giấu diếm em đấy !
Em yêu Jeong và xin trao trọn trái tim này đến Jeong. Sau này mỗi khi lắng nghe từng nhịp đập phát ra từ con tim mình, xin Jeong hãy nhớ về em, người con gái đã dành trọn cuộc đời cho Jeong cũng như chưa phút giây nào nghi ngờ tình yêu của Jeong dành cho cô ấy.

Hãy sống tốt thay cả phần em nữa nhé.
Em yêu Jeong !

Im Nayeon

.

Đôi chân như chẳng còn chút sức lực, Jeongyeon ngã khuỵu xuống, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào không thôi.

Cô tự đánh liên tục vào ngực trái, gào tên em không ngừng...

Hổ thẹn, cô cảm thấy nhục với bản thân, nhục với em vì đã không tin tưởng vào em trong khi tình yêu và niềm tin mà em dành cho cô là tuyệt đối, chưa hề lay chuyển.

.

Trên con phố ấy, nơi mà cô từng hát vang bài tình ca tặng em,

Giờ đã chẳng còn em, chẳng còn gì nữa...

Chỉ còn lại mình cô,
Bước một cách vô định về phía trước mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết là sẽ đến đâu. Mặc cho từng giọt mưa thay phiên nhau rơi ướt đẫm vai áo, tê buốt cả khuôn mặt và đôi bàn tay...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro