Đoạn 6: The Present (H)
Vui lòng đọc tags trước khi tiếp tục.
Tags: Consensual Voyeurism, Consensual Exhibitionism, Anal Sex, Penetrative Sex, Anal Fingering, Body Worship, Protected Sex, (can be interpreted as) Selfcest, Top!Mingyu, Bottom!Wonwoo, Palming.
Đừng ráng đọc rồi buông lời cay đắng. Mình sẽ tóm tắt chương này (?) ở đầu chương sau nên bỏ qua cũng không sao đâu.
...
"Trong hai người... Ai là này, ai là nọ vậy ạ?"
Trong phòng ngủ của hai vị chủ nhà, Mingyu-hai-mươi-tuổi hồi hộp ngồi trên một trong hai chiếc ghế được đặt bên giường, bâng quơ hỏi gương mặt duy nhất trong cùng không gian - phiên bản lớn hơn của cậu - để lấp đầy sự im lặng gượng gạo.
"Này với nọ là sao?"
Mingyu của sáu năm sau nhướng mày thắc mắc.
"Là cái đó đó..."
Người nhỏ tuổi hơn quơ quào tay chân, múa may lộn xộn, mong chờ đối phương hiểu được ý mình bằng một cách mầu nhiệm nào đấy.
Vậy mà Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi nhận ra thật.
"Đừng nói em đang nhắc đến chuyện vị trí nhé? Vụ ai trên ai dưới này nọ đó hả?"
Người nọ không đáp, nhưng ngầm khẳng định bằng hai vành tai đỏ ửng và cái cúi đầu cột dạ.
"Bọn anh đã thử cả hai," Mingyu-lớn vừa nói, vừa nhăn mặt. "Anh không nằm dưới được mà Wonwoo của anh cũng chẳng chịu nằm trên đâu, khó chịu kiểu gì á, nhưng có lẽ nhờ thế mà anh chăm sóc anh Wonwoo dễ dàng. Đó cũng là lý do Jeon Wonwoo đang ở trong nhà vệ sinh lâu hơn đó."
"Vậy là đúng như em nghĩ nhỉ?"
Chàng trai hai mươi tuổi mím môi.
"Tụi anh biết bản thân đang làm gì mà," Đối phương trấn an cậu, đôi đồng tử đậm màu espresso cẩn thận dò xét biểu cảm người đối diện. "Nếu em không thoải mái thì chúng ta hủy bỏ việc này vậy—"
"Không! Ý em không phải vậy!" Mingyu đến từ quá khứ vội vã đứng bật dậy phủ nhận. "Thay vì gọi là không thoải mái, em nghĩ nói là xấu hổ thì đúng hơn? Em không biết nữa, tình huống này quá kỳ lạ để định dạng được phản ứng thích hợp giữa đống cảm xúc đang chạy trong đầu em."
"Kim Mingyu, em chỉ cần nhớ về căn bản, anh là em, và anh Nu là Won," Vị chủ nhà họ Kim giải thích cặn kẽ, tay sắp xếp bốn chiếc gối và hai lớp chăn trên nệm. "Em có thể... Tưởng tượng mình đang ở trước gương và vờ như bọn anh chỉ là hình ảnh phản chiếu?"
Tựa chỉ có anh và cậu ở đó.
Mingyu-nhỏ khép hờ đôi mi, lặp đi lặp lại lời khuyên của người nọ như mong muốn biến đó thành suy nghĩ tự phát của chính cậu, truyền sự tự tin từ đầu não xuống con tim, giảm dần nhịp đập hỗn loạn trong căng thẳng.
Cạch.
Với thính giác vẫn luôn chờ đợi thanh âm đóng mở cửa phòng, hai Mingyu lập tức phát hiện hai bóng dáng vừa bước vào không gian.
"Chào?"
Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi khẽ lên tiếng, vòng tay qua cổ người yêu mình trong bộ pijama xanh lá ống dài.
"Sao anh không lau tóc? Anh không sợ cảm lạnh à?"
Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi xoa lên gương mặt ửng đỏ vì ngâm nước nóng của đối phương, chỉ để nhận về một cái bĩu môi "Mỗi phần mái còn ướt thôi mà!".
Đồng thời ở phía bên kia giường ngủ, Jeon Wonwoo đến từ sáu năm trước ngồi xuống bên cạnh bạn trai, trong chiếc áo phông trắng và quần đùi đen anh đã mặc trước khi du hành thời gian, hương bạc hà thanh mát trong sữa tắm thoang thoảng từ làn da trắng mịn đến mũi Mingyu. Cậu nắm lấy tay anh thật chặt, không lỡ mất phần lòng đang toát mồ hôi và cách những đốt ngón đang run lên nhẹ nhàng.
"Trước khi chúng ta bắt đầu, bọn anh có vài điều cần căn dặn."
Ở đối diện, vị chủ nhà họ Jeon chỉnh chỉnh gọng kính, giữ giao tiếp ánh mắt với phiên bản nhỏ hơn của mình.
"Vâng ạ."
Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi nghiêm túc lắng nghe.
"Điều số một và điều quan trọng nhất," Mingyu-lớn nối tiếp lời người yêu. "Luôn luôn phải giao tiếp, hỏi han đối phương."
Cậu cau mày, cắn cắn môi dưới.
"Anh không biết giải thích như thế nào để dễ hiểu, nhưng hai đứa có thể mường tượng rằng chỉ việc cởi bỏ lớp quần áo đã là gỡ một lớp phòng vệ kiên cố, cho phép đôi bên đến gần hơn với cơ thể tự nhiên, với tâm hồn bên trong, với chính mình ở trạng thái nhạy cảm và yếu đuối nhất. Em hôn anh được không? Anh ổn chứ? Em muốn làm kiểu nào? Hôm nay em mệt rồi, hôm sau chúng ta tiếp tục nhé? Chỉ một câu hỏi thôi cũng có thể xoa dịu người kia rất nhiều đó. Trên mạng hay nói gì nhỉ... À, giao tiếp là chìa khóa. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không thể nói chuyện rõ ràng với người say, người ngủ, người bệnh, hay bất kỳ một cá nhân nào đang không tỉnh táo, nên hoàn toàn không được đụng chạm tay chân gì hết."
"Đúng vậy, và điều một dẫn đến điều hai vì tất cả đều có liên hệ mật thiết với sự đồng thuận," Người lớn tuổi nhất trong căn phòng gãi gãi gáy. "Vì chúng ta sẽ không khỏi khao khát được thử này thử nọ với những thứ mới lạ, thử cũng được thôi, nhưng phải luôn hỏi đối phương trước. Điều này thật ra nên áp dụng ở mọi phương diện trong mối quan hệ luôn ấy chứ... Hai em thấy hôm bữa bọn anh tranh cãi rồi đấy, tất cả chỉ vì một lỗi nhỏ trong giao tiếp thôi mà thành ra vậy đó."
"À có điều này nữa," Vị chủ nhà họ Kim búng tay. "Chiếm phần lớn một lần làm tình là chuyện dạo đầu, cái đó kéo dài bao lâu là tùy hứng, nhưng sức người có giới hạn, không có việc làm một ngày bảy hiệp, mỗi hiệp hai tiếng như trong phim truyện đồn đâu."
"Ừ, nói cho hai đứa trước để không tự mong chờ hão huyền rồi thất vọng."
Wonwoo phụ họa.
"Xin lỗi vì bọn anh nghe giống mấy thầy cô giáo dục giới tính cứng nhắc quá nha," Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi nhe răng cười hì hì. "Xem như bọn anh đặt vài quy định trước lúc thực hành vậy."
"Vậy bây giờ..."
Phiên bản từ quá khứ của cậu hỏi với sự do dự lấp đầy tông giọng.
"Anh biết hai nhóc chưa tiếp xúc gì thân mật hơn hôn môi hết, nên cả hai có thể ngồi xem thôi? Giữ lần đầu đặc biệt của em cho một không gian riêng tư chỉ có hai người đi."
Mingyu-lớn nhún vai, nhận về sự đồng tình từ hai gương mặt non nớt đối diện.
Sau đó, cậu xoay người, nhẹ nhàng vén vài cọng tóc mái mềm mại của bạn trai ra sau tai.
"Chúng mình bắt đầu nhé?"
"Ừm."
Wonwoo-lớn đáp, cọ đầu mũi vào má đối phương.
"Hôm nay em sẽ làm thật nhẹ nhàng và từ đằng sau để giảm thiểu sự khó chịu nhé, được không?"
Cậu đặt gương mặt anh vào hai lòng bàn tay, thầm thì.
"Anh đồng ý luôn."
Dứt lời, Wonwoo nhắm mắt, áp hai đôi môi vào nhau, quyện thành một nụ hôn chậm rãi, như thể anh đang sở hữu tất cả thời gian trên đời để khám phá và mân mê khoang miệng của cậu, hòa vào bầu không khí yên tĩnh những tiếng mút mát và nhịp thở dần trở nên nặng nhọc. Thời điểm đôi tay Mingyu bắt đầu luồn vào áo ngủ Wonwoo xoa nắn, căn phòng dường như đắm trong ánh dương vàng rực của bãi biển tháng Sáu, cháy rực trên từng tấc da thịt của người đàn ông họ Jeon.
Đôi tay anh nhanh chóng gỡ nút áo pijama, nhưng Wonwoo chẳng cởi bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể, hay đúng hơn là không có cơ hội, khi anh đã phải bấu chặt lấy vai người yêu để cậu rê răng lưỡi dọc cổ và ngực mình, vẽ những dấu vết đỏ sẫm trên tác phẩm nghệ thuật là anh. Mải khép mi, Wonwoo không phát hiện bản thân vẫn đeo kính đến tận lúc chiếc gọng nhựa trượt trên sống mũi, buộc anh phải gỡ ra và cất trên tủ đầu giường bằng một tay, đồng thời kéo áo ba lỗ của Mingyu lên để yêu cầu cậu thoát y.
Ngay lập tức, Mingyu liền ngồi thẳng dậy, vừa cởi áo, vừa vươn tay mở tủ đầu giường, lấy ra hai vật thể rồi thả lên giường.
Trước món đồ nổi bần bật trên lớp chăn trắng, dẫu ngây thơ đến đâu, hai vị khách vốn đang cứng đờ vẫn không thể không nhận ra đó là gì.
Một chai gel bôi trơn bọc màu cam đào và một hộp bao.
"Hai đứa chắc không có vấn đề y tế nào," Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi khịt mũi. "Tuy nhiên, trước khi khám sức khỏe tổng quát định kỳ vẫn nên sử dụng biện pháp an toàn đầy đủ."
Không lâu sau, cậu tiếp tục quá trình mơn trớn đôi môi người yêu bằng những nụ hôn, nhưng hai tay lại chẳng mang sự kiên nhẫn tương tự - nôn nóng gỡ phăng áo anh rồi ném xuống sàn, để lộ hoàn toàn nửa thân trên người đàn ông họ Kim luôn nịnh nọt là hoàn mỹ như điêu khắc.
"Người đẹp nằm xuống nào."
Mingyu dịu dàng nói, kéo một chiếc gối đặt dưới eo Wonwoo. Hòa hợp với động tác của cậu, anh vội vã làm theo lời đối phương, điều chỉnh tư thế để đầu tựa lên hai cánh tay, ngực áp sát vào ga giường, và mông vểnh lên trên chiếc gối được cậu kê. Dưới ánh đèn mờ nhạt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ lưng của người lớn tuổi hơn long lanh, chẳng khác gì bụi sao lấp lánh.
"Mingyu..."
Wonwoo không kiềm được bật ra một tiếng rên rỉ khi bàn tay thô ráp của Mingyu ấn xuống thắt lưng mình, khiến cơ thể tạo thành một đường cong, và người nhỏ tuổi hơn bắt đầu mút mát phía sau anh đến rạo rực, tê dại. Tuy nhiên, Wonwoo chỉ thật sự cảm thấy sự kích thích truyền dọc xương sống đến hạ bộ cộm lên khoảnh khắc Mingyu kéo quần mình xuống tận mắt cá chân và không khí mát lạnh chạm vào lỗ hậu khít chặt, chưa được chuẩn bị. Anh cắn răng, không nhịn được ngọn lửa nóng bỏng khó tả trong bụng trước cảnh tượng đang không chỉ có một, mà tận ba cặp mắt đang dán sự chú ý lên nơi tư mật của Wonwoo, và việc anh từ chối nghiêng đầu, không nhìn về phía sau càng làm sự hồi hộp chờ đợi được lấp đầy thêm phần phấn khích.
Mặc kệ bản thân sẽ trông thèm khát và tuyệt vọng thế nào, Wonwoo vứt bỏ hết lý trí, lắc lắc mông để ra hiệu Mingyu đẩy nhanh tốc độ, và anh chỉ ngừng khi nghe tiếng lạch cạch của nắp gel bôi trơn.
"Cục cưng vội vã quá đó."
Người nọ khẽ bật cười, lợi dụng thể lực của mình mà luồn một tay qua gối, nâng hông Wonwoo lên. Đầu ngón chạm vào làn da nhẵn mịn hơn lần làm tình đêm qua khiến cậu bất giác nhướng mày trong sự vui vẻ.
"Em vào nha," Mingyu đổ gel bôi trơn lên tay còn lại, sờ nhẹ lên những nếp gấp trên lỗ hậu của Wonwoo. "Nếu anh khó chịu thì cứ bảo em."
Và vài giây sau, anh lại hòa vào không gian những âm thanh nỉ non gợi tình khi cậu bắt đầu đưa ngón trỏ và giữa vào trong mình, cẩn thận chuyển động và mở rộng với động tác cắt kéo. Sự xâm nhập từ bên ngoài khiến Wonwoo bất giác khít chặt phía sau, nhưng anh không thể nói dối rằng mình ghét cảm giác được xỏ xiên này, đặc biệt vì Mingyu (và những ngón tay thô to của cậu) luôn biết cách náo động chiếc miệng dưới của Wonwoo.
"Anh không sao chứ?"
Mingyu kiểm tra.
"Anh... Anh ổn."
Wonwoo ú ớ đáp, tiếng ồ ồ vì mặt vùi xuống.
Trong phút chốc, tất cả những gì thính giác người đàn ông họ Jeon có thể tìm được là thanh âm thở dốc của Mingyu và tiếng nhóp nhép của gel bôi trơn đang chảy từ lỗ hậu anh đến khắp đùi trong, kích thích dương vật Wonwoo dựng thẳng, cạ vào gối đau điếng dù cậu đã giúp anh nhấc hông lên.
"Bình thường anh chuẩn bị bằng ba ngón lận, an toàn là trên hết mà, anh không muốn anh Wonwoo bị thương."
Giọng nói trầm khàn của Mingyu lại vang lên, nhưng với tâm trí bị dục vọng che mờ, Wonwoo phải mất một lúc mới nhớ ra cậu không đang tường thuật với anh, mà là về anh với người khác, và Wonwoo thấy hạ bộ mình cương cứng thêm, cổ họng khô ran với lửa tình ngày càng bùng cháy trước sự bất ngờ của bản thân.
Anh đã ngỡ chính mình sẽ ngại ngùng trong tình cảnh này lắm.
"Mingyu. Mingyu. Mingyu."
Wonwoo ngẩng đầu khỏi cánh tay, gọi tên người yêu như thể chữ Mingyu đã thay thế mọi vốn từ trong anh thời điểm cậu đút ngón áp út vào bên trong sâu đến đốt thứ hai, nhiệt tình đưa đẩy, vắt dương vật Wonwoo dần rỉ nước, tê rần giữa khoái cảm.
"M—Mingyu," Anh khó nhọc lên tiếng. "Anh—"
"Hửm? Anh muốn sao?"
Phát hiện người lớn tuổi hơn vừa định nói, Mingyu lập tức dừng động tác, vội vã hỏi han Wonwoo.
"Phần dưới của em," Anh cắn môi, quay sang nhìn cậu với đôi mắt ánh nước long lanh. "Anh không muốn tay em nữa... Anh sẵn sàng rồi... Mingyu, cho anh thứ kia đi mà."
Wonwoo nói với tông giọng cầu xin nghẹn ngào, run rẩy, cái tông giọng chọc ngứa ngáy vào tim Mingyu, cái tông giọng (mà chính người kia cũng biết có thể) làm cậu có thể đốt cháy cả thế giới hay cướp Mặt Trăng, Sao Hỏa, hay toàn bộ Ngân Hà miễn là anh muốn.
"Được rồi," Mingyu vừa nhẹ nhàng đáp, vừa tách hai chân Wonwoo ra và quỳ vào giữa. "Em sẽ cho anh mà."
Dứt lời, cậu kéo quần thun xuống, vuốt ve dọc chiều dài bán cương để dựng thẳng lên.
Và họ đều quên béng rằng, trong không gian tồn tại duy nhất một người chưa từng được thấy dương vật của Kim Mingyu...
Trước thứ vừa đập vào mắt, Jeon Wonwoo của sáu năm trước cảm tưởng như máu mình đều dồn vào thân dưới nóng rẫy, phải bấu chặt vào ghế để tìm kiếm sự bình tĩnh. Quần đùi của anh đang dựng một túp lều, một dấu hiệu của nỗi hưng phấn đang nhen nhóm, rạo rực bên trong người đàn ông họ Jeon. Tất cả mọi thứ đều trở nên quá kích thích với Wonwoo - từ cảnh tượng cậu đưa anh đắm mình trong dục vọng đến ý nghĩ thứ giữa hai chân của Mingyu, thô to hơn Wonwoo luôn mong chờ và hình dung vào những buổi đêm tự an ủi, sẽ có thể lấp đầy anh, xỏ xiên anh, và giúp anh chạm đến cực khoái như thế nào.
Bỗng, vang lên bên tai Wonwoo là thanh âm thầm thì trầm khàn của Mingyu-nhỏ, khiến anh không nhịn được giật mình, quay phắt sang.
"Em... Giúp anh nhé?"
Chẳng cần cậu nói rõ, ai cũng có thể hiểu giúp ở đây nghĩa là gì.
Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi nuốt nước bọt, do dự cân nhắc vài giây.
Cuối cùng, anh gật đầu, khao khát được giải quyết sự căng trướng đến đau điếng ở hạ bộ hơn hết mọi thứ.
"Ừ..."
Nhận được lời đồng ý từ người yêu, Mingyu lập tức mỉm cười, nắm tay Wonwoo đứng dậy rồi ngồi sang ghế cậu, lưng áp vào bờ ngực Mingyu, để anh vẫn thuận lợi quan sát cảnh tượng trước mắt - khi vị chủ nhà họ Kim đang mang bao bảo hộ vào và đổ gel lên.
Mingyu-hai-mươi-tuổi mút mát lên vành tai bạn trai, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên hạ bộ của Wonwoo qua lớp quần, khiến anh tựa vào người cậu, bật ra một tiếng nỉ non thoải mái.
Ở phía bên kia giường, khoảnh khắc đã chuẩn bị xong, Mingyu cầm đỉnh hạ bộ cạ vào lỗ hậu Wonwoo, miệng thông báo.
"Em đưa vào đây."
Sau đó, bằng một tốc độ từ tốn để anh có thời gian thích ứng, cậu dần đâm vào đến lúc dương vật hoàn toàn biến mất bên trong đối phương. Cảm giác căng đầy xen lẫn chút ít đau rát làm Wonwoo sung sướng đến không kiểm soát được phản ứng, tay chân co quắp, môi há hốc, chảy một đường nước bọt xuống dọc cằm, thần trí đê mê, mơ màng.
"Em... Em có thể di chuyển."
Anh nấc lên.
Dẫu là người đang nắm thế chủ động, Mingyu cũng chẳng thể khẳng định bản thân đang trong tình trạng tỉnh táo, khá khẩm hơn, bởi qua lớp màng bảo hộ mỏng, cảm giác ấm nóng dễ chịu bên trong người yêu vẫn bao chặt lấy cậu. Phải mất một, hai giây trôi qua, câu từ của Wonwoo mới ngấm vào đầu Mingyu, thôi thúc cậu ưỡn hông, đâm lút cán vào lỗ hậu anh, kéo những tiếng thở nặng nhọc khỏi cổ họng đôi bên.
Mingyu giữ chặt lấy eo Wonwoo trong vòng tay để cố định anh, sau đó rút dương vật ra, chỉ để thúc hông vào lại với lực mạnh hơn, nhịp nhàng lặp lại với sự quen thuộc cậu đã có được từ bao cuộc ân ái của cả hai. Từng lần Mingyu ra vào bên trong Wonwoo là một khoảnh khắc mọi suy nghĩ được xóa sạch khỏi tâm trí anh, tai ù đi, chỉ khao khát được ở mãi trong cảm giác thoải mái này.
Cậu cúi người để lưng đối phương áp vào ngực bản thân, phủ khắp các giác quan Wonwoo bằng sự hiện diện của Mingyu, nhiệt liệt mát xa bên trong anh đến tận khi người lớn tuổi hơn hét lên, siết chặt cổ tay cậu.
Mingyu đã chạm được đến tuyến tiền liệt của Wonwoo rồi.
"M—Mingyu!" Anh rên rỉ. "S—Sướng quá."
Như được truyền động lực, với mỗi thanh âm quyến rũ người nọ phát ra, cậu càng tăng tốc, đâm vào điểm nhạy cảm của anh, va chạm da thịt bạch bạch, biến khuôn miệng nhỏ xinh dần nói năng lộn xộn, chẳng thể khen chê gì ngoài khóc lóc, quên mất ở phía bên kia giường, phiên bản từ sáu năm trước của Wonwoo cũng đang được Mingyu-hai-mươi-tuổi vuốt ve mà chẳng cần cởi một mảnh vải.
Anh không biết liệu là vô tình hay hữu ý, nhưng động tác của cậu lại hòa hợp với từng cú thúc trước mặt, kích thích Wonwoo từ thị, thính, đến xúc giác. Anh cắn môi, chống chân xuống mặt sàn tìm trụ vững, rồi nâng hông, tuyệt vọng đuổi theo lòng bàn tay người yêu để giải quyết lửa tình đã bùng cháy hơn Wonwoo từng nghĩ bản thân có thể chịu đựng.
"Hôn," Anh nghiêng mặt, ánh mắt đặt lên đôi môi đối phương ở sau lưng. "Mingyu à, hôn anh."
Chẳng để bạn trai chờ đợi lâu, hai khóe môi cậu cong lên, đầu cúi xuống, nhanh chóng bắt trọn hai cánh hoa xinh đẹp của người lớn tuổi hơn vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Giữa căn phòng chỉ vang vọng âm thanh của tình dục, cảm nhận bản thân dần đến giới hạn, vị chủ nhà họ Kim lên tiếng một cách đứt quãng.
"Sau khi bắn, điều quan trọng nhất là phải ôm ấp, quan tâm nhau, trước khi quay đi tắm rửa liền. Cực khoái có thể làm gia tăng nội tiết tố đột biến, nên khi chúng giảm, cơ thể sẽ dễ dàng sản sinh những cảm xúc tiêu cực."
Cậu liếm môi, vuốt vài cọng tóc đang dính trên trán vì ướt đẫm mồ hôi.
"Kích thích tình dục làm tăng lưu lượng máu từ não chảy đến bộ phận sinh dục, nên có thể một trong hai người sẽ cảm thấy choáng váng, thậm chí là tăng nhẹ huyết áp. Dù điều này không có khả năng gây thiệt hại lâu dài hay to tác nào, nhưng vẫn nên cẩn thận—"
"M—Mingyu. Mạnh lên."
Đột ngột, Wonwoo-lớn cắt ngang lời Mingyu, nôn nóng đẩy hông về sau, thể hiện sự không hài lòng trước sự lơ đãng, thiếu tập trung của người nọ, nhận về một tiếng cười khúc khích của cậu.
Trước sự bất ngờ của người yêu, Mingyu đỡ Wonwoo ngồi thẳng dậy, khiến dương vật vốn chưa rời khỏi anh tiến vào sâu hơn hết, tưởng chừng đã chọc thủng cơ thể nhạy cảm của Wonwoo.
"Điên mất."
Anh trợn mắt, cảm nhận cậu nâng mình lên rồi thả xuống, nhịp nhàng nhún trên hạ bộ mà chẳng mất nhiều sức lực.
"Anh sắp bắn chưa?"
Mingyu ân cần hỏi, một tay giữ eo để giúp Wonwoo di chuyển lên xuống, một tay sờ lấy dương vật đang co giật của người trong lòng.
"S—Sắp."
Anh đáp, nắm lấy bàn tay đối phương trên nơi riêng tư của mình cùng tuốt. Hai nhiệt độ ấm áp liên tục siết chặt hạ bộ vốn đang đến giới hạn khiến Wonwoo không chịu đựng được lâu, xuất một dòng dịch trắng tung tóe sau chỉ vài phút.
Trong khoảnh khắc ấy, trước cảnh tượng phiên bản lớn hơn của bản thân đạt cực khoái, Wonwoo-hai-mươi-tuổi đồng thời nhắm mắt, thả lỏng để bắn ướt quần đùi một mảng, nằm xuôi xị trên người Mingyu, dụi trán vào hõm cổ người kia.
Dù thân dưới từ lâu đã hứng tình hừng hực, cậu mặc kệ hạ bộ đã trướng đau mà vén tóc anh sau tai, dịu dàng hôn lên má, rồi âu yếm bạn trai, im lặng quan sát hai gương mặt còn lại.
Chẳng mất bao lâu sau, Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi nhắm mắt, hôn lấy người trong lòng, thúc vào trong Wonwoo vài lần cuối đến khi cậu lấp đầy lớp màng bảo hộ, tay chân đánh mất cảm giác trong thoáng chốc.
Thật chậm rãi, Mingyu rút dương vật ra khỏi đối phương, nhưng vẫn không lúc nào buông Wonwoo ra, rải đều trên bờ vai rộng của anh những nụ hôn nhẹ nhàng.
"Tụi em về phòng trước đây ạ," Mingyu-nhỏ lên tiếng, nhấc bổng một Wonwoo đang xụi lơ trong tay. "Chúc các anh ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon nha."
Vị chủ nhà họ Jeon thoải mái vẫy tay trước hai bóng hình đang rời khỏi không gian, sau đó xoay người, quắp hai chân qua eo Mingyu rồi lôi cậu nằm xuống, mỉm cười tinh nghịch.
"Hiệp hai nha?"
(còn tiếp...)
...
dạ... nó là như vị í...
còn chương cuối siêu ngắn nên để em ráng đăng trước cuối tuần nha mấy 2 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro