Đoạn 4.1: The Moment (H)
Vui lòng đọc tags trước khi tiếp tục.
Tags: Wet dream, Masturbation, Anal Sex, Riding, Sir Kink, Dom/Sub Undertones, Dirty Talk, Power Play, Dom!Top!Mingyu, Sub!Bottom!Wonwoo, Playing with Consent.
Mình đã cảnh báo trước rồi, xin đừng phàn nàn nếu không hợp ý mà vẫn đọc!
...
Da thịt con người là một điều gì đó rất đặc biệt.
Nếu không có thị giác làm điểm tựa, Mingyu có thể gọi tên sai vật chất dưới đầu ngón tay - nhầm lẫn giữa nhựa và kính hay vải bông và len. Tuy nhiên, chỉ với một cái chạm, cậu lập tức có thể nhận ra đó là phần bụng phẳng lì hay cặp đùi mịn màng của Wonwoo đang cọ xát hai bên hông mình.
Với mí mắt vẫn đóng chặt, che khuất ánh nhìn, trước khi người đàn ông họ Kim kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến, một cảm giác mềm mại, nóng hâm hấp quen thuộc đã bao bọc lấy bộ phận giữa chân Mingyu, kéo một tiếng thở nặng nhọc khỏi khuôn miệng cậu. Mingyu không biết hạ bộ mình đã dựng thẳng từ lúc nào, nhưng cậu có thể dễ dàng phát hiện mỗi giây được vùi trong lỗ nhỏ ấy trôi qua là một dòng điện kích thích truyền dọc xương sống Mingyu, phồng lớn phần đàn ông của mình và khuếch đại vùng cơ thể dễ chịu đang hút lấy nó.
Trong thoáng chốc, vòng cơ ấm áp vốn đang đưa Mingyu đến miền khoái lạc rời đi, nhưng chẳng để sự hụt hẫng kịp len lỏi vào suy nghĩ cậu, cơ thể nọ lại quay về với lực thả mạnh mẽ hơn, đưa Mingyu thúc sâu thêm vào bên trong mình, tựa khao khát được đánh dấu từng centimet trong nơi tư mật bằng dương vật cậu. Chất dịch nhóp nhép của gel bôi trơn tuôn ra từ vị trí kết nối đôi bên, chảy khắp đùi Mingyu nhưng cậu không phiền chi, mà còn rạo rực dục vọng trước việc di chuyển thuận lợi trong đối phương.
Ngay lập tức, toàn thân Mingyu được thiêu đốt, ướt đẫm mồ hôi, không tự chủ được mà đuổi theo nhịp độ nhấp nhô của người nọ, miệng lưỡi khô ran. Sự hưng phấn đang lan tỏa trong từng tế bào cậu chỉ càng thêm cháy bỏng thời điểm thanh âm rên rỉ trầm thấp của Wonwoo vang lên, đem theo hương bạc hà vốn thanh mát nay lại đậm đặc, quyến rũ điên cuồng.
"Mingyu à," Anh nỉ non ngắt quãng. "Chậm thôi... Mingyu... Làm ơn, anh không chịu được đâu..."
Wonwoo nói với tông giọng run rẩy, nhưng vùng hông lại thực hiện điều trái ngược - càng lúc càng tăng tốc đưa hạ bộ Mingyu ra vào lỗ dưới đầy tham lam của bản thân, hai bên đầu gối quặp quanh eo cậu chặt đến mức Mingyu chắc chắn sẽ hằn tím vào ngày mai.
Trong hàng trăm, hàng ngàn lần họ làm tình kể từ khi hai người trở nên thân thuộc với thân thể đối phương hơn cả của chính mình, Jeon Wonwoo không bao giờ quên bẽn lẽn cúi mặt, giả vờ cầu xin Kim Mingyu giảm sức hay dừng động, dù từ thâm tâm mê chết đi được, thích phát nghiện cái cách cậu có thể đâm anh mãnh liệt đến sướng tê dại, đảo lộn ruột gan, đến không đi đứng bình thường trong suốt nhiều ngày sau đó. Wonwoo luôn khóc lóc van nài Mingyu buông tha cửa hậu đáng thương của mình, nhưng cả hai đều biết, chỉ khi người đàn ông họ Jeon sử dụng từ an toàn của họ là "Sơn trà", họ mới thực sự cần gián đoạn cuộc chơi. Một phản ứng là kết quả của một quãng thời gian dài tìm hiểu và làm quen với việc chơi đùa cùng ranh giới chịu đựng của đôi bên trong sự đồng thuận. Không hề có chuyện cậu dám ép buộc anh làm bất kỳ điều gì trái với ý muốn và ngược lại, không hề lãng mạn hóa bạo lực tình dục, không hề thử một trò lạ nào mà không hỏi người kia kỹ càng trước.
(Và Mingyu sẽ không ngừng thấy vô cùng tự hào trước ý nghĩ trên khắp thế gian rộng lớn, duy nhất mình cậu biết Wonwoo, với bộ dạng ngại ngùng, liêm chính trong ấn tượng của mọi người, lại là một tiểu hồ ly dám liều đến đâu ở chốn phòng the.)
"A," Anh lẩm bẩm lộn xộn, nhấc mông khỏi dương vật cậu một cách chậm rãi, chà đầu khấc một vòng ở nơi xâm nhập, tận hưởng từ xúc cảm ngứa ngáy của da chạm da đến đau rát của bộ phận nóng rẫy xuyên qua bụng dưới. "Tuyệt quá..."
Như được truyền nhiệt từ hành động khát cầu của bạn trai, cậu đảo thân dưới để nhận về những tiếng rên cao vút, tay trải dọc khắp vòm ngực anh, mắt dần mở để quan sát mỹ cảnh mà người đàn ông họ Kim chắc kèo sẽ luôn đẹp hơn trong tưởng tượng.
Tầm nhìn Mingyu từ những vệt màu mờ nhạt cô đọng thành hình hài rõ ràng:
Trần nhà: Một.
Thiết bị báo cháy: Một.
Máy lạnh: Một.
Jeon Wonwoo: Không.
Tim cậu hẫng nhịp, gò má lập tức đỏ bừng trong sự ngỡ ngàng, cổ họng thít chặt.
Ánh sáng ban ngày qua khung cửa sổ soi rọi lên hàng mi, đưa hiện thực về tâm trí mơ màng của Mingyu, lôi cậu ngồi thẳng dậy. Mingyu nhíu mày, chỉ dám liếc mắt xuống đũng quần thun đang dựng hẳn một túp lều, trên lớp vải xám là một mảng đục màu, ươn ướt.
Dẫu tường tận đây là phản ứng sinh lý không thể điều khiển, cậu không kiềm được mà vùi mặt vào hai lòng bàn tay đầy hổ thẹn. Ai đời một thằng đàn ông gần ba chục tuổi lại đi mộng tinh như mới dậy thì chứ? Đặc biệt khi người yêu vừa đi công tác có hai, ba hôm?
Nuốt nước bọt, Mingyu tiến vào nhà vệ sinh, lập tức cởi bỏ quần áo để giải quyết gọn ghẽ vấn đề. Cậu bật vòi tắm, đợi chờ làn nước ấm đan qua kẽ tóc, tay lần mò xuống nơi giữa hai chân, mắt nhắm nghiền.
Mingyu có thể thề rằng, cậu chỉ muốn tự xử lẹ làng để còn bắt đầu ngày mới, nhưng có lẽ Mingyu đã đánh giá quá thấp trí tưởng tượng của bản thân.
Ngay khoảnh khắc đôi mi cậu không còn hé mở, vẽ trước tầm nhìn Mingyu là cảnh tượng một Wonwoo đang quỳ gối trên sàn, ngước ánh mắt long lanh, tròn xoe như hai viên trân châu trong ly sữa tươi đường đen hai đứa hay chia nhau, về phía mình. Trên cơ thể trắng sứ của anh không tồn tại một mảnh vải, lộ hết từng tấc da thịt quyến rũ, từ vùng xương quai xanh cậu thích mê đến hai hạt đậu trước ngực, hai bàn tay cố gắng che chắn hạ bộ ửng hồng nhưng bất thành.
Cậu cắn môi, tuốt một đường khắp chiều dài của bản thân, cắm đầu móng vào quy đầu thời điểm người yêu trong trí tưởng tượng rướn cổ, áp má vào dương vật mình cọ cọ. Sự tương phản giữa gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ của Wonwoo và nơi tư mật thô to của Mingyu khiến cậu bất giác gầm lên, thúc hông mạnh mẽ vào nắm tay. Anh nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào túi thịt đã được cạo bóng sạch sẽ.
"Ngài," Wonwoo chớp mắt, "đánh đúng vào điểm yếu" của Mingyu. "Xin hãy chạm vào Wonwoo đi."
Làn nước từ trên cao tự khắc tăng nhiệt, đưa cậu đến cực hạn nhanh hơn. Tay trái vẫn mân mê đầu khấc, Mingyu chống tay phải lên tường tìm thăng bằng, hình dung đang luồn vào tóc đối phương, vuốt ve dịu dàng như nựng mèo. Wonwoo mỉm cười, tận hưởng cảm giác được chiều chuộng, nhưng không quên nhiệm vụ - đưa hạ bộ người kia chọc vào má, vào trán, vào cằm, rồi vào đôi môi hình cánh cung Cupid.
Cậu thở dốc, nắm chặt bộ phận giữa hai chân, thừa biết điều gì sắp đến.
"Có thể," Anh mấp máy lời dâm mỹ với tông giọng ngây thơ, e dè. "Ngài... Có thể bắn lên mặt Wonwoo không?"
Đó là hình ảnh cuối cùng người đàn ông họ Kim được thấy trước thời điểm mắt tối sầm, biến mất mọi cảnh tượng, toàn thân run lên trong khoảnh khắc cực khoái, dương vật bắn dòng dịch trắng đục khắp sàn tắm, dữ dội đến mức tay chân cứng đờ trong vài phút.
Hồi phục sự tỉnh táo, Mingyu vội vàng rửa ráy, xóa hết mọi dấu vết mình để lại. Vừa rời khỏi nhà vệ sinh, cậu lập tức chụp lấy điện thoại, mở khung tin nhắn đã hiện vài thông báo đỏ chói.
bạn cùng nhà 🖤
chào buổi sáng, minggurie.
chắc chiều nay anh đáp.
em có đón anh không dọ?
Hai khóe môi Mingyu lập tức cong lên, ngón tay nhanh nhảu gõ bàn phím.
min
anh mau về nhanh điㅠㅠ
Cậu liếm môi, quyết định nhắn thêm.
min
ban nãy em phải tự giải quyết đấy
em phải đón anh
và chơi anh ngay trên xe mới được
😙
bạn cùng nhà 🖤
?
ô hô
không được nuốt lời đó
🥺
min
🖤
...
a/n: chuỗi smut liên hoàn bắt đầu từ bây giờ... tui hong biết, hong nhớ gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro