Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tôi là Jeon Jungkook, tôi là một học sinh cấp 3 và có niềm đam mê to lớn với đấu kiếm, từ nhỏ tôi đã được sang Pháp, bố tôi nhân dịp đó đã dẫn tôi đến một câu lạc bộ đấu kiếm và để tôi học! Tôi đã thật sự rất hứng thú sau lần đầu tiên được cầm kiếm, và vào năm 12 tuổi tôi cũng đã dành được chiếc huy chương vàng đầu tiên ,thế nhưng chưa được bao lâu ba tôi mất, tinh thần tôi suy sụp hẳn, mẹ và tôi cũng không nói chuyện với nhau nhiều nữa, mẹ cũng không nhắc đến chuyện của bố, khoảng cách giữa tôi và mẹ dần xa hơn! Sau đó tôi gặp được anh-Kim Taehyung, người đã luôn ủng hộ và làm con tim tôi rộn ràng trở lại!
Anh là tiền bối đã từng ở trong câu lạc bộ phát thanh trường tôi! Gia đình anh từng rất hạnh phúc và rồi những điều không may lại ập đến gia đình anh, công ty nhà anh phá sản, gia đình anh mỗi người một nơi, lưu lạc đây đó, anh phải làm trong một tiệm sách để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân! Sau này anh trở thành một phóng viên bên ban Thể thao nhưng lại vì tôi mà chuyển sang ban Xã hội, lúc ấy công việc của anh cũng bắt đầu nhiều hơn hẳn, tôi và anh cũng không còn thân nhau nhiều từ lúc đó.....
Tôi và anh đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp, buồn vui cùng nhau, thế nhưng...
đó chỉ là đã từng......

Năm ấy khi tôi 18 anh 22, chúng tôi đã gặp và dần thân nhau hơn, từ lúc nào chúng tôi đã xem đối phương là người rất quan trọng trong đời người kia. Câu lạc bộ đấu kiếm ở trường tôi phải giải tán chỉ vì "thời thế", thầy thì lại nói tôi không có khiếu, điều đó làm tôi ức chế và làm mọi cách để chuyển trường, ngôi trường có ngôi sao đấu kiếm Ko Yu Rim và cũng là thần tượng của tôi, tôi ước rằng mình sẽ có một ngày được đứng cùng sân khấu với bạn ấy. Tôi đến bar, tôi gây sự với người khác, tôi còn tham gia vào vụ đánh nhau nữa, hahaa, lúc đó anh đã là người bên tôi và nói cho tôi biết nhiều thứ hơn về cuộc đời!
Vài ngày sau, mẹ phát hiện bộ đồ tôi mặc đến bar, mẹ con tôi đã cãi vã một trận thật to, mẹ còn xé ngay quyển truyện tôi mượn anh.....
Huhu, mẹ làm tôi phải cực khổ biết bao, nào là dán lại rồi ghi lại lời thoại và... đem đi trả anh, tôi cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi nhưng anh lại phát hiện quyển truyện bị rách....
U là trời:))) lúc ấy tôi xấu hổ quá chỉ biết đứng khóc mà kể với anh toàn bộ sự việc, thế mà anh nỡ lòng nào đứng cười.......... tôi buồn lắm ó, buồn sâu sắc luôn!
Tôi cùng anh thường hay đi chơi cùng nhau, anh bên tôi lúc tôi buồn, ủng hộ tôi và ngược lại tôi cũng như thế!
Rồi một ngày chủ nợ lại tìm đến anh và em trai anh, anh không kịp nói lời nào với tôi mà chỉ lẳng lặng rời đi trong đêm, thời đấy chưa có điện thoại hiện đại như bây giờ, chúng tôi chỉ có thể nghe giọng nhau qua tin nhắn thoại....
Sau một thời gian anh cũng suy nghĩ thoáng hơn và lên Seoul lại với tôi! Chúng tôi lại được gặp nhau sau nửa năm xa cách, chúng tôi lại cùng nhau đi chơi, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, cùng nhau làm hết mọi việc, an ủi nhau, tôi sau đó cũng giành được huy chương vàng đầu tiên!
Tuy nhiên, đây có vẻ là chiếc huy chương đau lòng nhất, mọi người đều nói tôi hối lộ trọng tài, cướp mất huy chương vàng của Ko Yu Rim, họ nào biết tôi đã cố gắng đến thế nào mới được như thế! Và anh-Taehyung đã đến gặp và cố gắng năn nỉ, thuyết phục trọng tài phỏng vấn để lấy lại công bằng cho tôi! Sau đó, ngày tháng dần trôi, anh ngỏ lời với tôi, tôi và anh bắt đầu những ngày tháng yêu nhau từ đó!!!!
Chúng tôi yêu nhau theo cách trong sáng nhất, sâu đậm nhất, yêu bằng tất cả những gì chúng tôi có, yêu bằng cả trái tim, cùng nhau có những chuyến đi, cùng nhau đi đến mọi nơi có thể, thế nhưng ngày đó, ngày đầu tôi được cùng anh du lịch ở Soju, anh lại phải đến New York vì có tin khẩn về khủng bố ở đó! Anh lại một lần nữa làm tôi thất vọng và lại là tin nhắn đó
"Anh xin lỗi"
Tin nhắn đó làm tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và đau lòng, tôi cảm thấy anh dường như không yêu tôi, anh chỉ làm đúng trách nhiệm nếu thất hứa thôi!
Và còn đau lòng hơn điều gì nữa đây, anh lại chọn sự nghiệp, anh nộp đơn làm phóng viên thường trú ở New York mà không nói trước với tôi một câu, trong khi tôi hàng ngày mong ngóng anh, tôi luôn gửi những lời động viên cho anh, nhưng gần như nó không thể chạm đến trái tim anh nữa, anh nói anh cảm thấy nó thật nặng nề, anh luôn cảm giác anh phải cố gắng làm tốt mặc dù quá bất lực chỉ vì lời động viên của tôi!
Sau 2 tháng, tôi và anh gặp lại nhau, năm ấy tôi 21 anh đã 25, bạn tưởng rằng khi gặp lại, giữa chúng tôi sẽ là những cái ôm hay những tiếng khóc vỡ oà vì được gặp lại nhau sao? Không...
Chúng tôi chào nhau khi gặp lại bằng một lời chia tay.......
Chúng tôi nói với nhau lời chia tay đau lòng đó mà không một chút suy nghĩ! Vài ngày sau, khi tôi đi thay điện thoại và mua một gói cước mới cho nó, tôi và anh lại phải gặp nhau để huỷ cước điện thoại cặp đôi chúng tôi đã đăng kí trước đó, tôi và anh lại cãi vã, tôi nói với anh những gì tôi phải chịu đựng trong 6 tháng mà chúng tôi dần xa nhau, thế nhưng anh lại cho rằng tôi không hiểu anh, không thông cảm cho anh và công việc của anh, tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều và đã lỡ nói ra những lời không hay với anh, tôi đã rất hối hận
" Anh biết gì không? Vào lúc tang lễ của bố em, người ta báo tin khẩn cho mẹ, và mẹ đương nhiên lại không đến! Lúc ấy trong suy nghĩ của một đứa nhỏ 12 tuổi như tôi là "à, thì ra chỉ cần có tin khẩn, đến tang lễ của chồng cũng không cần đến" thế nhưng bây giờ khi gặp và yêu anh, em lại phải chịu đựng cảnh đó một lần nữa, người có thể vì tin khẩn mà không thể nhớ đến em"
Tôi đã nói thế và anh cũng chẳng muốn nói gì nữa!
Một tháng sau đó, anh phải quay lại Mỹ, tôi gần như đã rất hối hận với những gì mình đã nói ra với anh, tôi chạy thật nhanh đi tìm anh, và may mắn rằng tôi lại được gặp anh, tôi và anh trao nhau một cái ôm của sự nhớ nhung, tôi và anh đã khóc rất nhiều vào trao cho nhau những lời lẻ đẹp đẽ nhất!
Mùa anh đào năm ấy, chúng tôi đã mất nhau....
Hoá ra, tất cả mọi thứ còn lại giữa chúng tôi chỉ là hai chữ "kỉ niệm"
Đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế nào cũng chỉ là kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân ấy
Đôi khi tôi cảm thấy nhớ về những năm thanh xuân ấy, tôi và anh đã bên nhau vui vẻ thế nào! Tôi và anh đã bên nhau theo cách trong sáng nhất của tình yêu!Dù bây giờ có muốn quay lại những năm tháng ấy, thì cũng chẳng thể....
Tôi và anh đã lựa chọn xa nhau
Tất cả cũng chỉ là "đã từng"
Tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm mà chúng tôi cất giữ một góc nơi tim mình
Không còn đau khổ như lúc ấy, chỉ là vẫn còn vương vấn, vẫn còn đau lòng về mối tình đầu đẹp nhất thanh xuân ấy!
_____________________________
Hết rồi nha! Mình đang còn mood buồn và chưa thoát được khỏi phim nên viết còn lộn xộn lắm mọi người ơi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro