Chương 4: Người phụ nữ áo đen
Lật Tử nằm thở trên sàn nhà khoảng chừng năm phút thì từ từ đứng lên bằng bốn chân.
Lông mèo nhuốm máu ấy vậy mà sạch sẽ tinh tươm như chưa từng bị vấy bẩn, sàn nhà cũng không còn dấu vết lúc Lật Tử trở về từ cánh cửa.
"Nha~" thử phát ra âm thanh, lại không thể nói tiếng người như lúc nãy
Lật Tử đột nhiên thông suốt, chỉ cần theo chân ba lớn cho và ba nhỏ vào cửa, bản thân sẽ biến thành người, sẽ đi bằng hai chân, sẽ giao tiếp được với mọi người và cả...biến đổi giống (giới tính)?
Nghĩ đến đây, Lật Tử không thẹn mà nhìn vào giữa hai chân. Được rồi, trứng vẫn còn đó.
Thở phào một nơi, Lật Tử đi đi lại lại quanh phòng. Không lau sau cửa lại mở ra.
Ước chừng từ lúc Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc vào cửa chỉ mới xảy ra khoảng 10 phút.
Đối với cơ thể mèo nhỏ nhắn cùng linh hoạt, trong vài ngày tiếp theo Lật Tử cũng thám thính được một vài tình hình.
Tiếp đến, Lật Tử muốn nhìn lại người đàn ông Lê Đông Nguyên ấy. Trước đây, sau khi Lê Đông Nguyên chết, đó như là cánh cửa mở ra những cái chết liên tiếp sau này. Cái chết của Lê Đông Nguyên và Đàm Tảo Tảo như mồi lửa cho những phát đạn liên tiếp.
Lẻn rời khỏi nhà trong đêm, Lật Tử đi ngang qua phòng khách liền thấy Trình Thiên Lý đã ngủ quên ở nơi đó từ lúc nào.
Lưỡng lự một hồi, Lật Tử quyết định tiến đến nhìn một lát.
Nhảy lên sofa nơi Trình Thiên Lý đang nằm, mũi mèo ngửi ngửi đã phát hiện mùi sữa tươi thơm ngọt. Lại nhìn đến ly sữa hết cạn trên bàn. Cậu trai vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi.
Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, hai đứa trẻ vừa sinh ra đã mắc trong mình căn bệnh thế kỷ. Cánh cửa vừa là món quà cũng vừa là con dao sắt lạnh có thể giết chết họ bất cứ lúc nào.
Trình Thiên Lý đang ngủ, phát hiện môi mình có cảm giác bị cái gì đó mềm mềm chạm vào. Đến lúc lờ đờ mở mắt, cậu lại chẳng thấy ai. Hoảng sợ đến tột cùng, cậu nhanh chóng ôm gối chạy thẳng lên phòng Trình Nhất Tạ gọi lớn.
"ANH HAI!!!"
Cùng lúc này, bên ngoài cửa lớn biệt thự. Lật Tử trong hình hài của một cậu bé ngồi thở hồng hộc.
Được rồi, bởi vì đã có quá nhiều việc xảy ra nên Lật Tử cũng chẳng còn bất ngờ lắm.
Soi mình qua vũng nước trước sân, hình hài một cậu bé châu Âu hiện ra trước mắt. Vẫn là mái tóc highlight chuẩn mốt và đôi mắt xanh trong veo. Số bảy la mã vẫn toả sáng bắt mắt trên trán.
Lật Tử đứng dậy, tuy chiều cao so với hình dáng cô gái trong cửa mấy ngày trước thấp hơn kha khá nhưng chung quy gương mặt lại không mấy khác lạ.
Linh tính điều gì đó, Lật Tử quay đầu nhìn về phía sau.
Một người phụ nữ với chiếc sườn xám đen tuyền cùng đôi giày cao gót đỏ tươi. Làn da trắng xám như thi thể. Mũ trùm có lưới che đi đôi mắt. Hai tay người phụ nữ đưa trước ngực, một tay cầm quạt che nửa mặt dưới làm Lật Tử không thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt của người này.
"Bà là ai?" Lật Tử với giọng nói non nớt của một đứa trẻ cất lên không mấy gai góc lại rất dễ thương.
"Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ."*
(((*Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ = Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại.)))
Chất giọng cất lên không giống phụ nữ cũng chẳng giống đàn ông. Âm thanh phát ra cứ rè rè như tiếng nhiễu sóng. Cùng với làn khói dày đặc, người phụ nữ biến mất và để lại một mẫu giấy nhỏ bằng hai ngón tay.
"I. Không tiết lộ thân phận."
Sau khi Lật Tử đọc xong, mảnh giấy từ từ biến thành tro rồi bày vào hư không.
Những ngày sau, Lật Tử thường xuyên ngủ ngày thức đêm. Mỗi tối đều lẻn ra ngoài để tìm kiếm người phụ nữ và câu trả lời cho các hiện tượng không được giải thích này.
Cho đến một hôm...
_____
Thứ lỗi cho tui, dạo này thi nhiều quá, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro