Chương 3: Cái chết
Lật Tử nhìn xác chết bị băm ra như đống thịt vụn, cô dụi dụi mắt xác nhận bản thân vẫn không nhìn nhầm. Đứa trẻ chết đi quả thật là Tiểu Nhất nhưng sau khi chết, tử khí trên người cũng biến mất. Lật Tử nhìn rõ từng thớ thịt, mỡ, da, xương trộn lẫn vào nhau. Ấy vậy mà mặt cô vẫn không biến sắc, thậm chí còn có cảm giác muốn bổ nhào vào đống thịt vụn đó mà lăn qua lăn lại.
Rùng mình với suy nghĩ của mình, Lật Tử lại bám lấy Nguyễn Nam Chúc không buông.
Sau đó, Lâm Thu Thạch phát hiện từ sau cái chết của cô bé Tiểu Nhất, Lật Tử liền trở thành cái đuôi không rời của Nguyễn Nam Chúc. Mà đó là chuyện của sau này.
Đêm đến, khi Lâm Thu Thạch đang ngủ, với thính giác nhạy bén, anh nhanh chóng phát hiện được có gì đo không ổn.
Lâm Thu Thạch cảm nhận ngoại trừ tiếng cào tường bên ngoài thì còn có một bàn chân mềm mại áp bào lòng bàn chân anh.
Cảm giác vừa mềm vừa ấm, còn có vài sợi lông li ti làm nhột khiến anh không khỏi co chân lại. Vừa lục bật dậy thì ngay sát tường chỗ vị trí sau gáy Lâm Thu Thạch vừa nằm xuất hiện một cái dùi.
Chiếc dùi đâm vào rồi lại thọt ra, cứ thế vài lần cho đến khi bên ngoài cảm thấy bản thân chưa đạt được mục đích liền rời đi.
Mà Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc vì đuổi theo tên quấy rối bên ngoài cũng bỏ qua xúc cảm trên lòng bàn chân vừa rồi.
Sớm hôm sau, lúc mọi người đang ăn sáng, Tằng Như Quốc tỏ ý muốn Lâm Thu Thạch cùng đi vệ sinh.
Lật Tử vô thức cũng đứng dậy đi theo
"Nguyễn ca, anh không thấy cô ấy rất bất thường sao?" Hứa Hiểu Chanh nhìn bóng dáng nhỏ rời đi khuất khỏi mắt mới sáp lại nói nhỏ với Nguyễn Nam Chúc
"Cô ấy làm sao?" Ngự tỷ Chúc Manh sau khi ăn no từ tốn lau miệng
"Nguyễn ca, cô ấy rõ ràng là một cô gái nhỏ lại là lần đầu vào cửa nhưng thái độ bình tĩnh này rất lạ. Rất kỳ quái đó."
"Đúng là rất kỳ lạ." Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé vừa bỏ đi không lâu âm trầm suy nghĩ
"Cô ấy nhìn qua cũng chỉ mới đầu hai mươi, tâm lý rất ổn định. Anh biết không, ngay cả giữa đêm cô ấy cũng đi vệ sinh một mình mà chẳng có phản ứng hoảng sợ gì cả."
"Tố chất rất tốt."
Hứa Hiểu Chanh thao thao bất tuyệt chỉ đổi lấy một lời khen không mặn không nhạt của Nguyễn Nam Chúc.
Một hồi không nhanh không chậm, Nguyễn Nam Chúc phát hiện Lâm Thu Thạch chạy đến có vẻ không ổn.
"Không ổn, Tằng Như Quốc xảy ra chuyện."
"Sao lại như thế?"
" Tôi ở bên ngoài chờ chú ta, bên trong vẫn không có tiếng động thì máu đã chảy lan ra. Hơn hết còn như cố ý chảy đến chỗ tôi nên tôi lập tức chạy về đây."
"Vậy còn Lật Tử, cô ấy đi theo hai người. Cô ấy đâu rồi?"
Hứa Hiểu Chanh vẫn luôn cảnh giác với cô gái kì lạ này
"Lật Tử? Tôi không thấy."
Sau khi Lâm Thu Thạch dứt lời, mọi người liền nhanh chóng đến hiện trường nơi Tằng Như Quốc đang ở đó
Sau khi xác định Tằng Như Quốc đã chết, trừ những người kia thì ba người nhóm Lâm Thu Thạch cùng nhau đi tìm Lật Tử.
Nguyễn Nam Chúc cảm thấy Lật Tử có thể là điểm đột phá của cửa này. Nhưng tìm hết cả ngày vẫn không tìm được dấu vết của Lật Tử. Cứ như cô gái này chưa từng xuất hiện
Lâm Thu Thạch đêm nay lại không ngủ được. Bên tai cứ nghe liên tục tiếng mèo kêu. Nhưng tiếng mèo này không hề đáng ghét, lại vô cùng thân thuộc. Xen kẽ với nó tiếng của một cô gái.
"Ba ba, cố lên, chìa khoá ở- "
Giật mình tỉnh giấc, Lâm Thu Thạch phát hiện Nguyễn Nam Chúc một tên ngủ tinh ấy vậy lại đang ngồi thất thần
"Chúc Manh, cô làm sao vậy?"
"Tôi nhìn thấy Lật Tử."
"Lật Tử?" Anh hoài nghi
"Phải."
"Cô ấy ở đâu? Không lẽ là đã..."
"Có thể. Tôi thấy cô ấy đứng ở cửa phòng, kêu chúng ta cẩn thận với người mẹ sau đó liền mở cửa rời đi. Khi tôi mở cửa ra thì không thấy gì hết."
Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh nói hết những gì vừa xảy ra. Cả quá trình chỉ vỏn vẹn hai phút hơn.
Quay lại chiều hôm nay
Khi Lật Tử theo chân Lâm Thu Thạch cùng Tằng Như Quốc đến nhà vệ sinh công cộng thì phát hiện người mẹ vừa chuẩn bị bữa sáng cho những người bọn cô đang đi lên tầng thượng. Dáng vẻ vô cùng đáng nghi.
Lật Tử không nghĩ nhiều liền chuyển hướng bám theo người mẹ.
Đi lên đến hết cầu thang, Lật Tử phát hiện người trước mắt đã biến mất. Vừa xoay lưng, một cái bao lớn trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô. Muốn hét lên kêu cứu nhưng tiếng phát ra chỉ toàn là meo meo meo.
Lật Tử bất lực, thả một đồng xu tại nơi mình đứng sau đó hứng chịu những cơn đau từ vật thể lạ đánh xuống người.
Chốc lát, Lật Tử đã trở lại phòng ngủ của Lâm Thu Thạch.
Thân thể mèo yếu ớt kêu lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ bộ lông trắng ngà. Lật Tử đi đến bên gương phát hiện bản thân trở lại thành mèo, còn có chữ số tám la mã mờ đục chuyển thành bảy la mã.
Có lẽ, Lật Tử đã biết con số ấy đại diện cho điều gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro