#21
Cảnh báo: ngôn từ gay gắt, 16+
( Để cho zui chứ tui biết các người chưa đủ 16 vẫn vào xem thôi 🙄 )
===================
Huening từ khi chuyển trường, làm quen được với nhiều bạn mới, ai cũng tốt với cậu. Còn có người theo đuổi cậu, cậu vẫn từ chối, sau vụ việc với Taehyun, cậu không còn tin vào ai trừ Beomgyu và mẹ. Đôi lúc mẹ cũng không đáng tin lắm khi lâu lâu cứ dỗ cậu với ánh mắt rực lửa, làm cậu toát mồ hôi. Nhưng dù sao, ngôi trường mới này vẫn là tốt hơn. Beomgyu vẫn thường xuyên qua cậu chơi, tuần đi học 6 ngày, gặp bản mặt nó hết 5 ngày, thứ 7 khác buổi nên nó không qua được. Đôi khi chủ nhật còn hẹn đi chơi.
__________________
Taehyun từ ngày Huening đi, mỗi ngày cứ cố đi ngang qua lớp cậu tìm kiếm bóng dáng kia. Sau một tháng đành bỏ cuộc, rốt cuộc Huening cũng không trở lại với hắn. Sau, Taehyun vẫn được yêu thích như trước, ngày ngày vẫn nhận được những lời tỏ tình, lúc thì thư tay, lúc thì tin nhắn. Có hôm còn bị chặn đầu xe tỏ tình, hôm đó một tên to con chặn đầu xe làm hắn giơ nanh chuẩn bị đánh nhau một trận, ai dè người kia lại giữa đường hét lớn.
"Anh yêu em! Hãy trở thành mèo nhỏ rên rỉ dưới thân anh nhé"
"Cút đi bố mày nằm trên"
"Không sao, chẳng nhẽ trong đống tư thế đó lại không có tư thế nào cho em nằm trên sao?"
"Bố mày nằm trong!"
"Không sao bé con, khẩu giao cũng ở trong~"
"Tao có nằm trong cũng không nằm trong mày!"
Quê... Tên kia thẹn quá hoá giận, lao tới túm lấy Taehyun, hằn học nhìn hắn rồi một cước đá bay hắn ra. Hai người đánh nhau giữa đường, Beomgyu lúc đấy đi rước Huening, ngang qua thấy một bầy hỗn chiến mà đám người qua đường chỉ đứng hóng hớt quay phim. Thở dài, Beomgyu gọi báo cảnh sát rồi tiếp tục đường mình, mặc kệ đám người kia làm càn.
Taehyun bị bắt lên đồn, người đầy thương tích. Chỉ gọi Soobin ra mượn tiền để bảo lãnh về sau lại nhốt mình trong phòng, đuổi Soobin đi.
Oan ức quá mà, ít ra phải cảm ơn một tiếng chứ. Soobin thầm trách móc tên vô ơn bội nghĩa kia.
Mặc khác trong phòng, Taehyun nghĩ lại lời mình ban nãy, có nằm trong cũng không nằm trong tên kia. Taehyun lại thoáng nghĩ đến Huening, bộ phận bên dưới không hiểu sao lại nhỏm dậy. Chết tiệt, hắn thầm rủa. Không thể nào lại cứng với thằng nhóc đó chứ? Rồi hắn nghĩ tới Mina, cô gái đã bỏ hắn đi, chắc là hắn do nhớ Mina mà cứng rồi. Chửi thề trong miệng vài tiếng rồi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh, lần này lại dễ xìu hơn, tốt hơn rồi. Mà sao nghĩ tới Mina lại dễ xìu hơn? Chắc do Huening?
Mệt, mệt, ngủ, dẹp hết đi.
___________________
Khoảng tháng 3, Mina quay trở về Hàn Quốc. Cô cố tình nhập học ở trường của Taehyun, vốn là không đủ tiêu chuẩn để vào, phải nhét thêm không ít tiền đút lót mới được vào học. Mang danh là học sinh nước ngoài, nhưng cô ta chỉ ra ngoài quậy phá, bắt nạt rồi trở về, có học hành gì đâu.
Lần này trở về vốn là để tiếp cận Taehyun, cha đã bảo cô ông nhắm chừng 10 năm nữa công ty không thể trụ vững. Lúc đó nhất định phải cưới được Taehyun rồi mới có cơ hội ăn sang mặc đẹp. Nghe đến tiền, con đàn bà nào không khoái là con đàn bà ngu. Đó là suy nghĩ của họ.
Taehyun khi nghe tin Mina quay về, mặt thì méo xệch. Bản thân rõ ràng là không thích nhưng vì cô ta bảo về vì hắn. Taehyun đành phải ra sân bay đón người. Sau lại thả cô ta ở trường tự đăng ký thủ tục nhập học. Hắn một mình gọi Soobin rủ đi nhậu.
Nói nghe ngầu vậy thôi chứ hắn qua nhà người ta ăn dầm nằm dề, say bí tỉ để Soobin dọn dẹp mệt thở không ra hơi. Chưa đủ tuổi không được bày đặt bia rượu. Mẹ Huening dạy như thế.
Khoan....
Cái quái gì??
Mẹ Huening thì kệ bả chứ liên quan gì đến hắn ?
Vậy là xuất hiện cảnh một người kéo ra quán nhậu, người còn lại vừa chửi vừa lê tên sâu rượu kia về nhà. Nhốt được Taehyun trong phòng, mặc kệ tên kia gào thét, khóc lóc, ngáy banh cái nhà, Soobin chỉ nấu sẵn nồi canh giải rượu rồi đi làm thêm. Gì chứ, bạn buồn thì mình vẫn cần đi làm kiếm tiền cầm tát vào mặt nó cho nó tỉnh.
Đi được mấy bước, Soobin thấy bóng dáng Mina bước ra từ chiếc xe thể thao. Con ẻo lả này về rồi à? Hèn gì tên kia say bí tỉ, còn gọi tên Huening, chắc là đang nói người mà Huening thay thế.
Mina bước đến trước mặt Soobin, buông giọng lả lơi.
"Oppa~ Em về anh không vui sao~"
"Mục đích cô về để chơi đùa Taehyun sao?"
"Anh nói kì, em là muốn cưới ảnh mà."
"Xạo lòn hong coá zì zui chúng ta hong nên xạo loàn"
"Anh-"
"Thôi thôi tránh ra, tôi đi làm, cặp dú của cô chèn ép tay tôi đến nổi da gà rồi."
"Hì, anh thích sao? Giúp em đến với Taehyun, em cho anh một đêm cũng được~"
"Quỷ xứ~ người ta là yêu Taehyun hơn~ Taehyun có từ chối tôi thì tôi cũng tự sục chứ hong cần hai cục silicone đó đâu hà~"
"Anh-"
Một cuộc hội thoại bị chặt đến cứng họng hai lần, cô ta rốt cuộc cũng bỏ qua cho Soobin, tra hỏi không thành vị trí của Taehyun đành hậm hực về chào bố mẹ Kang. Tính ở đấy chờ đến lúc hắn về, không hiểu thế nào lại bị mẹ Kang đuổi khéo, bà là chấm thằng bé Huening rồi. Ông Kang thì thương vợ chết mê chết mệt, bà không thích ông sẽ cũng sẽ không thích dù không hiểu tại sao. Taehyun thì bị Soobin giữ lại đến sáng hôm sau với lời đe doạ
"Tao bỏ thuốc trong canh giải rượu đấy, mày hứng tình dọc đường để nằm dưới thân thằng biến thái kia là không phải lỗi tao à nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro